Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55.


[Ngày 19 tháng 4 - Cảng Yokohama - Tàu Queen Salizabeth.

Ngày này là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Suzuki, gia tộc Suzuki mời rất nhiều khách quý. Vì là người quen của Suzuki Sonoko, ba người nhà thàm tử Mori cũng được mời tới buổi tiệc này.

Tất cả các vị khách đều được phát cho một viên ngọc làm theo nguyên mẫu viên đá quý mà Kaito KID đang nhắm tới - Black Star.

"Cái gì, chị và bố chưa lên tàu ư?" Thanh âm sửng sốt của Sonoko vang lên thu hút sự chú ý của Conan, khuôn mặt thiếu niên chợt biến sắc.

Theo hướng chỉ của nhân viên trên tàu, thiếu niên chạy đến nhà vệ sinh, nhưng chỉ thấy bộ tây trang và mặt nạ da người đang được xếp gọn gàng trên bệ toilet.

'Hiểu rồi, hắn đã cải trang thành chủ tịch Suzuki để lên tàu...' Thiếu niên cầm lên mặt nạ da người, khóe môi nhếch lên một nụ cười hưng phấn: 'Ha ha... Cảm ơn nhé, vì lần này ngươi đã cho ta một cơ hội để vạch trần bộ mặt thật của siêu trộm bóng ma huyền thoại.'

Thiếu niên ra thông báo cho thám tử Mori và mẹ con nhà Sonoko biết, đồng thời cũng gặp vài người khác có quan hệ với gia tộc Suzuki.

"Hửm sao con bé Ran đi đâu mà lâu thế?" Thám tử Mori ngó nghiêng tìm kiếm.

"Chắc lại lạc đường rồi đấy ạ, chú biết Ran rất tệ trong việc xác định phương hướng mà." Sonoko nói xong liền bật cười.

"Thì sao hả?" Ran vừa quay lại thì cũng nghe thấy, khẽ ho khan ra hiệu bản thân nghe thấy hết rồi.

Thanh tra Chaki cầm mic lên, yêu cầu các vị khách hãy kết thành cặp với người đứng cạnh, đồng thời dùng mật khẩu riêng để phân biệt, phòng ngừa KID sẽ giả mạo bất cứ ai trong 500 vị khách có mặt tại đây.

"Sao hả? Em chọn mật khẩu đi." Ran cúi xuống hỏi Conan.

"Của em là Holmes nhé!" Thiếu niên nói nhỏ vào tai thiếu nữ.

"Vậy của chị sẽ là Lupin..."

Đèn khán phòng chợt phụt tắt.

Một lúc sau...

"..." Conan vẻ mặt thổ tào nhìn màn kịch 'góp vui' từ vị phu nhân chủ tịch Suzuki vừa biểu diễn, khóe môi giật giật, có chút không thể tả nổi, cuối cùng thì cũng hiểu tính cách hoan thoát của Sonoko được di truyền từ ai rồi.

Mọi người đều vỗ tay khen ngợi vị ảo thuật gia Sanada Kazumi đã xuất sắc diễn tròn vai Kaito KID, nhưng vị này lắc đầu, một vẻ mặt tươi cười phản bác.

"Tuy tôi và hắn giống nhau đều là nghệ sĩ trong việc đánh lừa con mắt của người khác, nhưng tôi là một ảo thuật gia chân chính nên sẽ không thua một kẻ lợi dụng ảo thuật để ăn trộm đâu."

'Nghệ sĩ...' Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Sanada, trong đầu nhớ tới những lời nói sau cùng của Kaito KID: 'Một đạo tặc chẳng khác gì một nghệ sĩ, lúc nào cũng muốn tạo ra những cách ăn trộm thật sáng tạo. Nhưng một thám tử thì lại chẳng hơn một nhà phê bình ngạo mạn, tự coi mình là số một, chỉ chăm chăm vào bới móc lỗi của người khác...'

Hai tay trong túi quần khẽ siết chặt, cặp lam mâu ẩn ẩn một sự tức giận: 'Đừng... Đừng so sánh như vậy...'

Một cỗ rợn tóc gáy dâng lên, thiếu niên khẽ rùng mình, ánh mắt co rút, vội quay lại nhìn xung quanh, cơ thể banh chặt.

Phía trên sân khấu, Sanada cũng đang biểu diễn một màn ảo thuật với những lá bài, cũng mời Ran và Sonoko lên chọn một lá bài, nhưng bất ngờ là lá bài mà Ran rút ra không phải lá bài bình thường, trên đó ghi: 'Giống như Caesar đã bị Cleopatra quyến rũ, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em... Kaito KID.'

Thiếu niên lạnh nhạt quan sát từng vẻ mặt bối rối và hoảng loạn của mọi người, đối với sự lo lắng của các thanh tra, khóe miệng nở rộ một nụ cười tự tin: "Đừng lo, KID sẽ không thoát được đâu, hắn không phải phù thủy..."

"Hả?" Nakamori ngạc nhiên nhìn đứa bé bước tới bên cạnh ông từ lúc nào, thanh âm trong trẻo nhưng lộ ra một cỗ khí tràng tự tin: "Hắn vẫn phải dùng mánh khóe ảo thuật, bởi hắn có thế nào cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi."]

(Rốt cục ai đang vờn ai đây?)

(Không hổ là đối thủ truyền kiếp a.)

(Còn rất hí kịch tính đấy.)

"Không phải Mori Ran đó rất kỳ lạ hay sao?" Hakuba Saguru vuốt ve trong tay chiếc đồng hồ bỏ túi, bật cười: "Muốn làm Lupin thì ngoài vị Lupin đệ tam ngồi đây thì chỉ còn tên trộm áo tang thôi."

"Này, là trắng không phải 'tang', thủ hạ bại tướng." Kaito nhún vai, ngươi cà khịa ta thì ta cà khịa lại, có qua có lại mới toại lòng nhau.

"Khục..." Shinichi suýt thì cười ra tiếng, quả nhiên là thám tử và đạo tặc luôn đối đầu nhau mọi lúc mọi nơi, thú vị thật.

['Làm đi nào KID... Nếu ngươi muốn làm gì thì đây là thời điểm tốt nhất đấy... Lúc mọi người đang bắt đầu lo lắng...' Conan bất động đứng giữa hội trường, cặp lam mâu không chớp mắt nhìn hành động của mọi người, đôi mắt thiếu niên giống như một chiếc radar bao trùm lên mọi nơi.

Đúng lúc này, một sự cố bất chợt phát sinh, những viên ngọc được cài trên áo của các vị khách thi nhau rơi rụng xuống mặt đất, xì ra từng làn khói và phát nổ, bởi vì là pháo giấy nên không có ai bị thương.

"Những viên ngọc phát nổ..."

"Chạy đi..."

"Tôi không đeo nó nữa đâu..."

Dòng người hoảng loạn xô đẩy nhau, bọn họ hoảng sợ gỡ ra những viên ngọc và ném xuống đất, hội trường trở nên hỗn loạn.

Conan ung dung đứng giữa đại sảnh, khóe miệng chợt giương lên một độ cong, nở nụ cười quả thế.

"Á á á á!!!" Phu nhân Suzuki chợt hét toáng lên: "KID đã lấy viên Black Star mất rồi!"

"Hả? Vậy là phu nhân đã đeo nó sao?" Nakamori giật mình.

Dòng người lúc này đã ùa ra ngoài cửa lớn, lực lượng an ninh hoàn toàn bất lực, Conan nắm lấy tay Ran và kéo đi, hướng theo dòng người chạy ra ngoài.

"Ran-neechan, đi bắt KID thôi!"

"Hả?"

"Em đã tìm ra Kaito KID rồi!" Thiếu niên lôi kéo tay Ran, quay lại nở một nụ cười, cặp lam mâu sáng rực nhìn chằm chằm vào thiếu nữ.

"Conan, đây là phòng máy mà?" Ran nhìn quanh quất, nơi này là phòng máy phát điện cho cả con tàu, hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người.

"..." Thiếu niên không trả lời, không biết từ đâu cầm ra một quả bóng đá.

"Có thật là KID đang ở đây không?" Ran có chút lo lắng hỏi.

"Ran-neechan à... Chị có biết ý nghĩa các loại ngọc không?"

"Ý nghĩ các loại ngọc?" Thiếu nữ tỏ vẻ không hiểu.

"Mẹ của Sonoko-neechan đã cho một gợi ý: viên ngọc trai may mắn sẽ được trao cho người thích hợp nhất... Ngọc trai tượng trưng cho mặt trăng và phụ nữ... Người duy nhất trên tàu này có chữ Nguyệt chính là Suzuki Tomoko, như vậy cô ấy chính là người duy nhất thích hợp với Black Star!" Thiếu niên linh xảo tâng bóng trên mũi giày, cặp lam mâu lại giống như mang theo ánh sáng mà nhìn vào Ran.

"Ồ... Nhưng từ đó làm sao em đoán ra KID là ai?" Ran khẽ ồ lên một tiếng tán thưởng, cười hỏi.

"Là lá bài... Chị nhớ lá bài chứa thông điệp của KID mà chị đã rút không?" Trái bóng nhẹ nhàng chạm vào mũi giày, sau đó lại bay bổng lên, thiếu niên dùng đầu đẩy trái bóng, trái bóng lần nữa rơi xuống mũi giày.

"Có chứ..."

"Thủ thuật rất đơn giản, dùng chim bồ câu thu hút sự chú ý vào tay phải, trong khi tay trái đổi bộ bài vừa được tráo với bộ bài khác mà Sanada-san đã biết trước... Như vậy cho dù ai tráo hay tráo bài như nào thì anh ấy vẫn nắm rõ những lá bài đó trong lòng bàn tay." Thanh âm thiếu niên trong suốt, chậm rãi giải thích thủ thuật, ngữ khí không giống một người đang lật tẩy bí mật mà giống một lời bình luận rằng thời tiết hôm nay như nào.

Thiếu niên vừa tâng bóng trên chân, tư thái ung dung đưa ra một loạt suy luận, theo từng âm thanh rơi xuống, Ran càng tỏ vẻ không hiểu. Chỉ đến khi thiếu niên nhếch môi, âm thanh tâng bóng dừng lại, bàn chân đặt lên trái bóng, hai tay bỏ trong túi quần, tư thái tràn ngập kiêu ngạo.

"Kẻ duy nhất có thể tráo lá bài có chứa thông điệp, cuối cùng làm như ngẫu nhiên rút ra lá bài đó... Đúng không Ran-neechan? À không... Quý ngài Kaito KID!" Thiếu niên không quay lại, cười khẳng định, đứng phía sau khuôn mặt thiếu nữ sửng sốt, hai con ngươi khẽ co rụt.]

(Các ảo thuật gia chắc đang khóc thét.)

(Thủ thuật gì thì trước mặt các thám tử cũng sớm lòi đuôi thôi.)

(Nhưng không phải thám tử nào cũng đối đầu được với KID, không phải ai cũng có bộ não và đôi mắt như Kudo-kun.)

(Hẳn Kaito đang sốc lắm, thủ thuật bị một đứa bé đào đến tận gốc rễ.)

(Hoài nghi nhân sinh-ing.)

"Thật là, lúc đó tớ đã bị dọa sợ chết khiếp đấy." Kaito ăn ngay nói thật, vẻ mặt có chút hoài niệm.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm ảo thuật gia của hắn đã bị một đả kích không nhỏ, mãi đến tận sau này khi hiểu biết rõ thân phận thật sự của đứa bé ấy, hắn mới cảm thấy thật nhẹ nhõm, chí ít thì hắn không phải bị một đứa bé 7 tuổi lật tẩy thủ đoạn, nếu không thì hắn sẽ tự cảm thấy hắn là một ảo thuật gia thất bại đấy.

"Cậu cũng đã dọa tớ một phen đấy còn gì? Lại còn so sánh như thế..." Shinichi khẽ bĩu môi, lần đầu nghe những ví von như vậy về chức nghiệp thần thánh của mình, thiếu niên quả thật có chút tức giận và cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ.

"Nhưng sự thật nó là vậy mà, nhất là sau khi đã 'chơi đùa' với cái tên thám tử tóc nâu kia... Dù sao thì, xin lỗi..." Kaito xoa mũi, có chút ngại ngùng, câu xin lỗi bất ngờ khiến Shinichi ngạc nhiên nhìn sang, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng hắn cũng không có ý định giải thích.

[Bên ngoài, trực thăng cảnh sát vẫn đang rà quét kỹ lưỡng từng ngóc ngách trên mặt biển.

Bên trong phòng máy, thiếu niên cũng vừa đưa ra một loạt bằng chứng và lập luận, ngữ khí không chút sai lầm và e dè.

"Rồi, nếu em vẫn nghi ngờ, thì để chị gọi cho cảnh sát..." 'Ran' với lấy ống tai nghe của điện thoại truyền thông tin bên cạnh, khu vực dưới này không có sóng nên chỉ có thể sử dụng nó.

Rầm! - 'Ran' trợn mắt nhìn trái bóng da lấy vận tốc nhanh như điện xẹt bay sượt qua má phải, đập vào chiếc điện thoại trên tường, từng mảnh nhựa cứng vỡ nát bay ra.

"..." Khóe miệng run rẩy, ánh mắt khó tin nhìn thiếu niên vẫn thản nhiên đứng phía trước, vẻ mặt đứa bé thiên chân vô tà, mỉm cười như 'thiên sứ' ôn nhu, khẽ nuốt nước bọt, trống ngực đập thình thịch.

"Lại định giở trò cũ à?" Thiếu niên cười nhún vai, chân giẫm lên trái bóng vừa phá hỏng thiết bị liên lạc, từng tia điện lưu lập lòe từ mũi giày rực rỡ phát sáng: "Gọi người tới là bất lịch sự nha, dù sao thì ta đến đây cũng là để dành một sự tôn trọng cho một tên đạo tặc tự coi mình là nghệ sĩ... Một trận đấu tay đôi thế này sẽ tốt hơn."

"..."

"Tuy nhiên, một nghệ sĩ chỉ trở nên vĩ đại sau khi đã từ giã cõi đời... Ta sẽ khiến ngươi trở thành huyền thoại đó KID à... Bằng cách đưa ngươi tới một ngôi mộ có 4 bức tường bằng đá." Thiếu niên cười khóe mắt cong cong, cặp lam mâu phản chiếu lại ánh sáng từ những tia điện lưu dưới chân, tỏa ra hào quang lấp lánh như dải ngân hà đầy màu sắc, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dè chừng của người đối diện.

"... Được rồi, ta chịu thua đấy!" 'Ran' giơ hai tay lên đầu hàng, một tay còn cầm lên viên ngọc trai được cẩn thận bọc bằng khăn tay, thanh âm trầm thấp của nam tử bất đắc dĩ cười cười.

"Chuyển lời cho bà cô kiêu căng kia vì đã phá hỏng bữa tiệc nhé..." Kaito ném viên ngọc trai về phía thiếu niên, người sau nhẹ nhàng bắt lấy.

"Hơi muộn đấy..."

"Quên mất, cô gái ta đã mượn bộ váy này chắc đang nằm trên xuồng cứu sinh, nếu không nhanh là bị cảm đấy." Kaito kéo kéo cổ áo, thản nhiên nói, nở một nụ cười gian xảo, móc tay vào trong kéo ra chiếc áo lót, ngữ khí trêu tức: "Ta rất cầu toàn trong việc cải trang mà!"

"Hả?" Thiếu niên sửng sốt, hai má chợt đỏ lên.

Chính lúc này, Kaito ném một viên Flashbang xuống mặt đất, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, Conan theo bản năng giơ tay lên che mắt, lúc định thần lại thì Kaito đã chạy thoát, chỉ để lại bộ đầm dạ hội và quần áo lót lả tả rơi trên mặt đất.

"Chết tiệt..." Thiếu niên cắn răng nhặt lên bộ đầm khẩn cấp chạy ra ngoài boong tàu, vừa lúc Ran cũng được nhân viên đưa lên, trên người thiếu nữ vẫn mặc bộ đầm y hệt, lúc này Conan mới biết mình bị lừa, bực bội chửi nhỏ: "Tên khốn này..."

Sáng hôm sau, Conan vẻ mặt chán chường nghe Sonoko líu ríu cạnh tai, trong lòng không ngừng mắng tên đạo tặc nào đó.

"Hắt xì!" Một tiếng hắt hơi có chút quen thuộc vang lên, cả Conan và Ran đều ngẩng lên nhìn, một thiếu niên nhìn từ phía sau và góc nghiêng khá giống Kudo Shinichi đi phía trước liên tục hắt xì, bị cô thiếu nữ đi bên cạnh ghét bỏ trách móc.

"Thật là có ai lại đi xem tàu mà lại bị ngã xuống biển như cậu không cơ chứ?"

"Im đi coi..." Kaito sụt sùi mắng to, trong đầu cũng đang oán thầm: 'Cũng tại tên nhóc đó hại mình phải nhảy bừa xuống biển bơi vào bờ...'

Lúc này Ran mới hiểu, người mà cô nhìn thấy lúc trước ở Shibuya chính là thiếu niên kia, thiếu nữ chợt bật cười vui sướng.

"???" Conan nhìn thiếu nữ đi bên cạnh tự dưng cười, có chút nghi hoặc, trên mặt hiện đầy một đám hỏi chấm.]

<Thám tử lừng danh Conan: Conan Vs. Kaito 1412 - Black Star - END.>

(Ha ha ha!!!)

(KID kiểu: mèn đét ới, hú hồn cái hồn còn nguyên.)

(May mà mục tiêu của quả bóng đó không phải mặt của hắn.)

(Sao KID bỉ ổi vậy? Bị Kudo chửi cũng đáng lắm.)

(Phì... Ha ha ha, giống một cú sốc đầu đời của đạo tặc KID.)

(Lần đầu ăn trộm thất bại, người tặng trái đắng lại là một đứa trẻ, hẳn là Kaito đang rất sốc đây.)

Trong rạp vang lên tiếng cười, đặc biệt là những người từng bị thua trong tay KID đều cười hả hê khi đạo tặc bóng đêm bị bại trận, vẻ mặt lúc bị trái bóng sượt qua khiến bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn.

"Quả bóng đó rất đau đấy." Kaito giật nhẹ khóe miệng, hắn hồi ức lại những lần bị ăn trái bóng kinh khủng đó, bụng hắn lại đau rồi.

"Cậu xứng đáng." Thiếu niên hất mặt lên ngạo kiều mà nói, nhưng Kaito lại tinh mắt nhận ra cặp lam mâu xinh đẹp đó lúc này tràn ngập ý cười.

Thôi được rồi, bất hạnh của hắn là niềm vui cho người hắn yêu thì hắn cũng vui vẻ mà chấp nhận thôi, ai bảo hắn vô cùng yêu cái con người này chứ.

"Buổi chiếu phim hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại quý vị vào buổi chiếu sau." Thanh âm của Minh lạnh nhạt vang lên trong không gian.

Người trong không gian lần lượt biến mất, Shinichi đan hai bàn tay vào nhau, không mục đích nghịch ngón tay, nụ cười trên môi đã sớm tắt, cặp lam mâu nhắm lại dường như đang chờ đợi.

"Hôm nay anh rất lạ đó Minh. Có chuyện gì sao?"

"Cậu có vẻ rất bình tĩnh." Minh bất chợt hiện thân, chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, cười nói.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã sớm đoán ra được, không bình tĩnh thì làm gì được đây?" Thiếu niên bật cười, thoạt nhìn còn rất vui vẻ, nhưng trong mắt Minh, nụ cười đó thật chua xót.

"Đôi khi cậu bình tĩnh thật là khiến tôi phát sợ đấy, Kudo-kun, nhưng dù sao thì..." Minh khe khẽ thở dài, hắn đưa mắt lên nhìn màn hình lớn đã sớm dừng phát hình, ánh sáng xám ngắt phát ra mờ mờ, khiến vẻ mặt hắn có chút mờ ảo.

"Anh đang phiền lòng chuyện gì? Tôi đoán thử xem nào..." Thiếu niên vuốt cằm ra vẻ suy tư, sau đó quay sang cười nói: "Chắc hẳn nó có liên quan đến những thứ tôi đã làm ở thời không kia, đúng chứ?"

"Cậu thật thông minh. Đúng, tôi mới phát hiện ra, có một biến số không biết rõ cũng theo cậu trở về, Thiên Đạo đã cố gắng tra tìm biến số đó nhưng không thu hoạch được gì. Tôi cũng không rõ nó là tốt hay xấu nữa." Minh khẽ cảm thán khen ngợi, cũng không phủ định và nói rõ ra vấn đề.

"..." Shinichi nhíu mày, khẽ mím môi, lúc Minh cho rằng thiếu niên không có ý định lên tiếng, thanh âm rất nhỏ lại vang lên: "...Tôi... Rất xin lỗi!"

"Sao cậu lại xin lỗi?" Minh quay sang nhìn thiếu niên đang cúi đầu, mái tóc che giấu đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi đang mím lại và trắng bệch.

"Những thứ hỗn loạn này do một tay tôi tạo thành mà..." Thiếu niên cười khổ.

"Kudo-kun..."

"Tôi đã sẵn sàng để nhận mọi hậu quả rồi." Thiếu niên cười nhẹ, ngẩng lên nở một nụ cười ôn hòa, đâm đau mắt xuyên thấu vào thần thức của Minh.

"Kudo-kun!!!" Minh cau mày quát lên, Shinichi giật mình ngơ ngác nhìn hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên vị chấp pháp giả này biểu lộ ra cảm xúc mãnh liệt như này, nhìn thiếu niên ngây người, hắn khẽ thở hắt ra một hơi, dịu giọng lại: "Ngay từ khi Thiên Đạo để cậu quay ngược thời gian cứu người thì cánh bướm đã khởi động rồi, cho nên không phải lỗi của cậu đâu."

"... Có lẽ vậy..." Thiếu niên mất tập trung khẽ gật đầu, cặp lam mâu vẫn tràn ngập giãy dụa.

Minh biết thiếu niên không có nghe lọt tai câu nói của hắn, ngón tay hơi động, hắn đưa tay ra luồn sau gáy thiếu niên, kéo người nọ lại gần mình.

"Hả?" Shinichi cảm nhận bàn tay của Minh lạnh lẽo không chút độ ấm của một nhân loại, bị mạnh mẽ kéo nghiêng người, cặp lam mâu sửng sốt mở to, đối lên cặp mắt dị biệt của Minh.

Thiếu niên lần đầu được gần như thế này quan sát đôi con ngươi của hắn, đôi con ngươi màu xám, bên trong ẩn ẩn một vòng xoáy chứa những ký tự kỳ lạ xoay chuyển bên trong, tràn ngập thần bí và tang thương.

"Kudo-kun, cậu nghe cho kỹ đây." Thanh âm của Minh lần đầu đối với thiếu niên lộ ra ngữ khí vô cùng nghiêm khắc: "Những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra, Thiên Đạo cũng có một phần trách nhiệm, cậu không nên tiếp tục gánh vác mọi thứ một mình nữa... Còn bây giờ... Trở về thôi!"

"A? Chờ... đã..." Thiếu niên cảm giác mí mắt nặng trĩu, trước mắt một mảnh mơ hồ, khuôn mặt của nam nhân trước mặt dần trở nên mờ ảo, tầm mắt chìm vào trong bóng tối.

Nhìn thiếu niên dần biến mất đi thân ảnh, trong không gian tối tăm chỉ còn lại một mình Minh ngồi trên ghế, hắn ngồi im lặng rất lâu, sau đó một tiếng thở dài rất khẽ vang lên: "Cậu thật khiến người khác không bớt lo mà, Kudo-kun..."

Shinichi mơ màng mở ra mí mắt nặng trịch, lông mày hơi cau lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai mang theo ánh sáng dịu nhẹ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt mang theo chút tái nhợt bệnh trạng. Chống tay xuống lớp đệm êm ái ngồi dậy, thiếu niên đưa tay lên gãi đầu, cặp lam mâu lạnh nhạt nhìn một vòng quanh phòng, phải rồi, đây là nhà của cậu.

Hai ngày sau buổi chiếu phim, Haibara đã cho cậu trở về nhà và tiếp tục sinh hoạt như bình thường, cô ấy nói đã tìm ra được phương án điều trị, nhưng vẫn cần thực nghiệm vài ngày. Để đảm bảo lúc phát bệnh luôn có người bên cạnh giúp đỡ, thiếu nữ còn nhờ vả nhóm nam nhân kia thay phiên trông chừng cậu, khiến Shinichi có chút bất đắc dĩ, nhưng biết đây là một sự quan tâm của cô bạn nên cũng đành ậm ừ đồng ý.

Mười lăm phút sau, thiếu niên một thân đồng phục, cầm theo cặp sách bước xuống lầu, có chút sửng sốt khi thấy khung cảnh còn tính là khá hài hòa bên dưới.

"Ồ, em dậy rồi sao?" Hiromitsu trên người đeo tạp dề, đang lúi húi nấu ăn, nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống, hắn quay lại mỉm cười, quan tâm hỏi.

Ngồi ở bàn ăn là Kuroba Kaito đang chán đến chết nghịch điện thoại trong tay, thấy Hiromitsu hướng lên cầu thang nói chuyện, vội thả điện thoại trên tay xuống, đứng dậy tiến lại gần, tự nhiên vô cùng tiếp nhận cặp sách trên tay thiếu niên.

"Ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học." Kaito vòng tay qua vai thiếu niên, nhẹ nhàng kéo người ngồi xuống, đặt cặp sách sang một bên, sau đó bước tới tủ lạnh, rót một ly sữa bò rồi đặt vào lò vi sóng.

"Sao hai người lại ở đây?" Shinichi khó hiểu nhìn bóng lưng bận rộn của hai người nọ, cậu có cảm giác như đây không phải nhà mình nữa.

"Biết thế nào em cũng không chịu ăn sáng trước khi đi học nên anh cố ý ghé qua chuẩn bị bữa sáng nha." Hiromitsu không quay lại, trên tay vẫn bận rộn công việc, chỉ nhẹ nhàng trả lời thiếu niên.

"Ý em là tại sao hai người lại vào được trong nhà?" Thiếu niên đưa tay lên xoa bóp ấn đường đau nhức, lại thấy một cánh tay vươn ra trước mặt, một ly sữa bò tỏa ra hơi ấm lắc lư trước mắt, theo bản năng nhận lấy.

"Yukiko-san đã gửi cho bọn tôi mỗi người một bộ chìa khóa nha. Dù sao cậu cũng đang cần người chăm sóc mà." Kaito kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, chống một tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn thiếu niên ngây người ôm ly sữa trong tay, hắn đưa tay lên gạt nhẹ vài sợi tóc rối loạn trước trán thiếu niên, cười giải thích.

"Bọn tôi?" Vuốt ve cảm nhận độ ấm tỏa ra từ ly sữa trên tay, thiếu niên nghi hoặc quay sang Kaito hỏi, trong lòng cũng ngờ ngợ ra câu trả lời.

"Ừ, như những gì cậu đang nghĩ đấy. Mặc dù cảm thấy khá là không vui nhưng Yukiko-san có lẽ cũng tính kỹ cả rồi." Kuroba Kaito khe khẽ thở dài.

'Quả nhiên...' Thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu, thật không hiểu bà mẹ trẻ đó có ý định gì nữa.

"Yukiko-san rất quan tâm đến em đấy, của em đây." Hiromitsu đặt đĩa điểm tâm trước mặt thiếu niên, mỉm cười nói, sau đó quay lại bếp cầm ra hai đĩa điểm tâm khác, một cho Kaito và một cho chính hắn.

"Em cảm ơn." Thiếu niên cười cảm ơn, liếc mắt xuống nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, dạo gần đầy khẩu vị của cậu không tốt lắm, nhưng nhìn món ăn trước mặt quá hấp dẫn, cầm lên dĩa cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, lam mâu không khỏi tỏa sáng lấp lánh.

"Ngon chứ?" Hiromitsu nhìn vẻ mặt của thiếu niên thì bật cười, thật hi vọng thiếu niên của hắn luôn tươi tỉnh như này, chứ không phải một vẻ mặt đau đớn và suy yếu như tờ giấy vài ngày trước, nghĩ tới đây, hắc mâu của hắn tràn ngập đau lòng.

"Ngon lắm ạ, cảm ơn anh!" Shinichi gật gù, vùi đầu vào ăn điểm tâm, vẻ mặt hạnh phúc.

"..." Kaito vẻ mặt tối nghĩa nhìn hai người trước mặt đang hỗ động, trong lòng tuy rằng có chút ganh ghét, nhưng nghĩ tới sức khỏe của thiếu niên, hắn đành cố gắng chấp nhận tình trạng hiện tại.

Dùng xong bữa sáng, Hiromitsu dọn dẹp một chút rồi chạy vội đi làm, hắn là cảnh sát nên cũng khá bận rộn, tranh thủ sáng sớm lái xe qua đây nấu ăn rồi lại phải nhanh chóng tới cơ quan, cũng thật làm khó cho hắn.

Shinichi cũng nói băn khoăn với Hiromitsu về vấn đề này, là một thiếu niên tự lập từ sớm, thiếu niên cực kỳ khó xử khi gây phiền hoài cho người khác, nhưng lại bị người sau lắc đầu khuyên giải.

"Việc này là anh tự nguyện, đừng nghĩ quá nhiều về nó được chứ. Shinichi?" Hiromitsu xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, hắn ôn nhu đối với thiếu niên nói như vậy.

"Nhưng..."

"So với những gì em đã làm cho anh, việc này không đáng gì cả. Đây là quyền lợi của anh nha, em chỉ cần chấp nhận nó là được." Không để thiếu niên kịp cất lời, hắn đã cắt ngang, hắc mâu nhìn thẳng vào cặp lam mâu của thiếu niên.

Ánh nhìn của hắn quá chăm chú khiến Shinichi ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống che giấu đi cặp má đang phớt hồng, hắn bật cười, giúp thiếu niên chải chuốt lại mái tóc hơi rối loạn.

"Ở trường học nhờ cả vào cậu." Hắn quay sang đối với Kaito khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay tạm biệt thiếu niên, cất bước rời đi.

"Đi thôi, Shinichi." Cuối cùng thì đồ vật chướng mắt cũng rời đi, Kaito một tay cầm hai chiếc cặp sách, một tay nắm lấy cổ tay thiếu niên kéo đi.

Hai thiếu niên lẳng lặng bước đi trên đường cái, Shinichi nhìn bàn tay nắm chặt tay mình của Kaito, thử rút ra nhưng không được, bất đắc dĩ để mặc Kaito lôi kéo.

"Kaito, cậu đi nhanh quá!" Thanh âm trong trẻo của thiếu niên nhẹ nhàng gãi qua tai của hắn, đầu óc hắn chợt thanh tỉnh, giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của người thương ẩn ẩn hiện ra vài giọt mồ hôi.

"A? Xin lỗi, tớ không để ý..." Thả ra cổ tay thiếu niên, hắn rút khăn tay ra giúp người trước mặt thấm đi vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán, không khỏi tự trách bản thân, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ? Xin lỗi..."

"Không việc gì..." Lắc đầu, cặp lam mâu không tạp chất nhìn Kaito, miệng há ra định nói gì đó, một thanh âm khác vang lên, từ ngữ vừa định thoát ra lại nuốt vào trong, hai thiếu niên đồng thời quay sang.

"Shinichi, Kuroba... Hai cậu làm gì mà đứng giữa đường thế? Lại còn tình tứ thế kia..." Sonoko vẻ mặt hóng chuyện, ánh mắt nhìn hai thiếu niên tràn ngập ám muội.

"Ran, Sonoko, xin chào. Tình tứ gì chứ, bà cô già." Shinichi vẻ mặt thổ tào quay mặt đi, che giấu đi hai bên má nóng bừng.

"Chào buổi sáng!" Kaito nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên, khóe miệng khẽ kéo, quay sang nở nụ cười khách sáo chào hai thiếu nữ đang bước lại gần.

"Cậu nói ai là bà cô già?"

"Người vừa hỏi chính là."

"Đồ đáng ghét..."

Ran nhìn hai người đang trêu chọc nhau, cũng khẽ cười, ánh mắt nhìn thiếu niên chăm chú, nở một nụ cười buồn bã: 'Tại sao nhìn cậu đứng trước mặt, tớ vẫn cảm thấy đau khổ vậy hả, Shinichi?'

"Shinichi hôm nay tâm trạng khá tốt. Rất lâu rồi mới thấy cậu ấy như thế." Thanh âm của Kaito đi bên cạnh bất chợt vang lên, Ran ngạc nhiên nhìn sang thiếu niên, đây là người đã khiến thiếu nữ hiểu nhầm tình cảm của Shinichi rất nhiều lần.

"Thật mừng cho cậu ấy." Thiếu nữ gật đầu, cô biết thiếu niên ấy đã vượt xa khỏi tầm với của cô rồi, bên cạnh cậu ấy giờ đây đã có rất nhiều người vây quanh bảo vệ cho cậu ấy, người đang bước đi cạnh cô là một trong số đó.

Shinichi đang vui vẻ cãi nhau với Sonoko, bất chợt cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm kéo đến, một cỗ lông tóc dựng ngược từ lòng bàn chân lan tràn lên toàn thân, hoảng hốt quay người lại. Thời điểm này trên đường rất nhiều người qua lại, thiếu niên hoàn toàn không thể nhìn ra bất cứ ai khả nghi, cảm giác kỳ lạ này cũng chậm rãi tản đi, khiến thiếu niên nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác.

"Sao thế, Shinichi?" Kaito nhìn khuôn mặt chợt biến sắc trở nên hoảng sợ nhìn ngó phía sau, hắn cũng quay lại nhìn, nhưng không thấy bất cứ thứ gì đáng nghi, nghi hoặc hỏi.

"Không, không có gì!" Shinichi lắc đầu, trong lòng cười khổ, có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Cách đó không xa, một chiếc xe con đen nhánh đỗ bên đường, những tấm cửa kính đen sì, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài vào.

"Boss, có cần tiếp tục đi theo không ạ?" Tài xế nhỏ giọng hỏi người ngồi ghế sau, ngữ khí tôn kính và cẩn thận dè dặt.

"Không cần, đi thôi." Thanh âm lành lạnh từ ghế sau cất lên, tài xế cẩn thận vâng dạ một tiếng rồi khởi động máy, chiếc xe chậm rãi rời khỏi điểm dừng và lăn bánh, hòa vào hàng xe hối hả lưu thông trên đường.

'Lại được gặp lại ngươi rồi, Kudo Shinichi... Lần này ta muốn tự tay đẩy ngươi vào tận cùng của địa ngục, rất mong chờ lần gặp mặt chính thức với ngươi sắp tới đấy.'

Shinichi lại lần nữa khẽ rùng mình, đưa tay lên xoa nhẹ lồng ngực đang đập lên từng hồi gấp gáp: 'Cảm giác bất an này... Là sao đây?'

----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro