Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

<Chap này chủ yếu kể lúc về hiện thực nha, sang chap sau bắt đầu xem phim nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.>

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(Là người lớn nhưng không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ, ta thấy thật xấu hổ.)

(Đúng như Conan nói, Nakaoka thực chất chỉ muốn lợi dụng Tomofumi để che đi sự tự ti của hắn thôi.)

(Conan rất thông tuệ a.)

(Chà, vẫn tưởng mấy đứa trẻ luôn gây rắc rối cơ, nhưng không ngờ đến cuối lại trợ giúp Conan rất nhiều đây.)

(Quao, cú sút cuối cùng kia đẹp thật đấy.)

(Cậu nhóc, khá lắm.)

(Conan quả nhiên là thiên sứ, có thể cảm hóa cả tội phạm cơ.)

(Lầu trên nói đúng, Conan thật sự là thiên sứ.)

(Lại bị thương rồi, mỗi lần thấy Conan bị thương là lại đau lòng.)

"Nakaoka hiện tại thế nào rồi?" Amuro có chút tò mò, đây là số ít những tên tội phạm vẫn có chút nhân cách, không chỉ vậy còn được Conan cảm hóa, hắn có chút muốn biết tình trạng hiện nay.

"Nakaoka tuy rằng đã tự thú, nhưng vì hành vi quá nghiêm trọng nên đã được chuyển đến nhà tù đặc biệt, hiện tại đang lĩnh án tù chung thân." Thanh tra Megure vì có ấn tượng với vụ án này nên vẫn khá quan tâm đến kết quả.

"Thanh tra Megure, lúc trở về nên điều tra xem nơi phát ra bom mìn đi, Nhật Bản không thể để những thứ như vậy tồn tại mà không có sự kiểm soát được." Thủ trưởng bộ điều tra hình sự Odagiri Toshiro trầm giọng nói, ánh mắt tràn ngập căng thẳng.

"Rõ thưa sếp."

"Đứa bé đó lại làm nên điều không tưởng a. Là một cái ghê gớm tiểu thám tử." Yamato Kansuke ngồi hàng ghế thứ 3, gật gù tán thưởng. 

"Được rồi, buổi chiếu phim đầu tiên kết thúc tại đây, mời các vị trở về thế giới thực, hẹn mọi người vài ngày sau gặp lại. Ồ, giống như tôi quên nói, khi các vị tới nơi này thì bên ngoài thế giới là tạm dừng, nên sẽ không ảnh hưởng tới tinh thần hay sức khỏe của các vị, nên các vị có thể yên tâm. Còn bây giờ thì, chào tạm biệt và hẹn gặp lại."

Minh vừa dứt lời thì mọi người chỉ thấy trước mắt đen sì, tất cả lâm vào hôn mê, giống như cái cách mà họ được đưa đến đây vậy.

Sáng ngày hôm sau, tại biệt thự nhà Kudo.

Ánh nắng ban mai xuyên qua ngọn cây, xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng, vài tia sáng rọi vào sàn nhà, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Shinichi chậm chậm mở mắt ra, cặp mắt màu lam mơ màng, mang theo chút ôn nhu chớp chớp vài cái, chậm rãi ngồi dậy.

Edogawa Conan đã tự hình thành cho mình một thói quen nhỏ, không bao giờ nằm trên giường quá lâu nếu như đã tỉnh, cậu bé luôn sống trong sự cảnh giác với mọi thứ. Cho nên khi Shinichi tỉnh dậy ở phòng của mình, vẫn có chút chưa quen, cậu đã rất lâu không có sinh hoạt như vậy, có chút hoảng hốt đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, khoác lên người bộ đồng phục, cầm lấy cặp sách, bước ra khỏi cửa.

Nhàn nhã bước trên đường cái, Shinichi ngửa mặt lên khẽ hít một hơi dài, rất an nhàn, có chút hoài niệm lúc còn là Conan a, nghĩ vậy Shinichi bật cười.

"Shinichi!!!" Từ đằng sau có tiếng gọi, Shinichi còn chưa kịp quay lại thì một cánh tay đã khoác lên vai cậu, một cái đầu xù xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Kuroba?"

"Đã nói đừng gọi xa cách như vậy, gọi tôi Kaito." Kaito nở một nụ cười hở răng, tự nhiên chỉnh lại cách xưng hô cho Shinichi. "Này, cậu đã ăn gì chưa?"

"Ừm..." Shinichi ngập ngừng, sáng nay mải suy nghĩ quá nên cậu chưa có ăn gì, nghe Kaito hỏi thì cũng đã cảm thấy bụng có chút đói.

"Được rồi, cậu thật là, không lo cho sức khỏe bản thân gì cả, đi, tới cantin ăn gì trước đã rồi lên lớp." Kaito hơi nhíu mày, nắm tay Shinichi kéo đi, quả nhiên hắn chuyển trường tới đây là đúng mà, thám tử-kun của hắn luôn không để ý đến bản thân như vậy.

Hai thiếu niên dắt tay nhau vào cantin, mua mỗi người một chiếc bánh mì cùng một hộp sữa, ra một bàn ở trong góc, ngồi xuống.

"Kaito này, Thiên đạo hẳn là sẽ dần công khai nhiều thứ, nếu bị công khai thân phận của cậu thì sẽ không việc gì chứ?"

"Không sao cả, vốn dĩ sớm hay muộn cũng sẽ lộ tẩy thôi, vả lại, tôi cũng muốn đường đường chính chính sinh hoạt." Kaito nở một nụ cười nhẹ, ngậm lấy ống hút rít một hơi, ánh mắt hắn liếc nhìn người đối diện, như nhìn thấy gì đó, hắn hơi nhỏm người dậy, đưa tay ra.

"Thám tử-kun của chúng ta là trẻ con này." Dùng ngón trỏ quệt nhẹ mẩu bánh mì dính trên mép của Shinichi, rất tự nhiên đưa vào miệng mình liếm láp, sau đó thích thú nhìn một rặng mây đỏ hiện trên khuôn mặt thiếu niên kia.

"Kai...to, cậu làm trò gì thế?..." Shinichi mặt đỏ như tôm luộc, nhấc tay che miệng mình đi, một tay run run chỉ vào gã con trai ngồi đối diện, lúc này hắn đang gian xảo cười cười.

"Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi, a... đừng, mau bỏ cái đồng hồ đó xuống." 

Kaito lẽo đẽo theo sau bóng lưng thiếu niên, gãi gãi đầu, có lẽ hắn làm hơi quá rồi, nhưng mà thám tử-kun của hắn cũng quá ngốc đi, cũng đáng yêu nữa.

Shinichi ngồi trong lớp thở dài, ngày hôm nay, các bạn học trong lớp thi nhau xúm vào hỏi cậu về Edogawa Conan, Ran và Sonoko cũng bị một đám xông vào hỏi han đủ điều. Cũng phải thôi, từng đó những sự kiện kích thích như vậy thì với bản tính của con người thì đâu có biển yên sóng lặng được.

Hôm nay vì là thứ 7 nên chỉ cần học một buổi sáng thôi, Kaito nói hắn phải về trường cũ làm chút chuyện nên sẽ đi trước, không quên dặn dò Shinichi nhớ phải ăn trưa rồi hãy đọc sách, nhịn ăn sẽ không tốt cho dạ dày, Shinichi cười đáp ứng, hắn mới lưu luyến không rời mà chạy đi trước. Thiếu niên nhìn người bạn chạy đi xa, mới sắp xếp sách vở vào cặp và bước ra khỏi phòng học, đang nghĩ nên làm gì để hết buổi chiều nay thì gặp Ran và Sonoko đứng đợi trước cổng trường.

Hai thiếu nữ dùng ngữ khí không đồng ý không được buộc cậu đi cùng họ đến Poirot ăn trưa, thiếu niên đành gật đầu để mặc hai cô bạn kéo cậu đi. Thực ra Ran và Sonoko là cố ý làm vậy, bọn họ chơi thân với nhau từ bé nên rất hiểu Kudo Shinichi, Ran biết rằng nếu không có ai quản lý cậu thì chắc chắn cậu sẽ bỏ bữa, nên cô không ngại mà lợi dụng sự ôn nhu, lịch sự của thiếu niên mà ép cậu đi ăn, dù Ran đã không hi vọng gì vào tình cảm của cô và cậu sẽ thành đôi nhưng cô vẫn sẽ quan tâm đến cậu như một người bạn.

Shinichi theo hai cô bạn đến quán cafe Poirot, mở cửa bước vào có chút ngạc nhiên khi thấy Amuro Tooru ở đây, cậu cứ đinh ninh rằng vứt bỏ thân phận Bourbon rồi thì hắn phải nghỉ việc ở đây rồi chứ, nhưng cuối cùng vị công an này lại vẫn tiếp tục đeo tạp dề và bưng khay đồ uống ở Poirot.

Sau khi ăn xong, Shinichi theo thói quen, cực kỳ thân sĩ thanh toán tiền ăn, Ran và Sonoko chào tạm biệt cậu đi về trước, nghĩ nghĩ ngồi đây uống cafe, ăn bánh, đọc sách cũng không tồi, Shinichi liền mở cặp lôi ra một quyển sách trinh thám, quyết định hưởng thụ một chút sự yên tĩnh nơi đây.

Shinichi chầm chậm lật từng trang sách, thi thoảng lại cầm ly cafe đá lên nhấp nhẹ một ngụm, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách, cả người tản ra khí tức nhu hòa. Bỗng nhiên, cảm nhận được có một tầm mắt đang theo dõi mình, như một phản xạ, Shinichi liếc nhìn về phía tầm mắt kia, nhận ra đó là Amuro Tooru, ánh mắt cảnh giác dần rút đi, để lại một mạt thản nhiên ý cười.

'Lòng cảnh giác rất cao.' Amuro âm thầm đánh giá, mỉm cười nhìn thiếu niên: "Tôi thấy Kudo-kun ăn còn ít hơn Mori-san và Suzuki-san đấy, có muốn gọi thêm bánh ngọt không?" Hắn cũng lặng yên thở dài, năng lực phản điều tra rất mạnh, hắn chỉ nhìn một cái liền cảm nhận được luôn. Không giống một thiếu niên 17 tuổi, càng giống như người quanh năm phải trải qua nguy hiểm, giống hắn, giống cả Conan, ánh sáng của hắn.

"Vậy thì... một lemon pie đi, cảm ơn, Amuro-san." Shinichi cười trả lời. Câu trả lời này lại làm Amuro sững sờ, quá giống, ngay cả khẩu vị này cũng quá giống với Conan.

Một lúc sau, Amuro mang ra cho Shinichi một đĩa bánh lemon pie, chiếc bánh này là hắn tự tay làm, khác một chút so với những chiếc bánh được bày trên quầy. Nó ít ngọt hơn một chút, độ chua cũng được tăng thêm, đây là một cái bánh lemon pie làm theo khẩu vị của Edogawa Conan. Không giống những đứa trẻ khác, Conan không thích đồ ăn quá ngọt, sau nhiều lần hắn cố ý điều chỉnh, Conan rất vui mừng và vô cùng yêu thích lemon pie của hắn, mỗi lần hắn mang ra lemon pie, Conan đều ăn hết, ánh mắt khi ăn rất vui vẻ, hắn rất thích nhìn biểu cảm đó của cậu bé, rất đáng yêu và những lúc này, cậu nhóc mới thực sự giống như một đứa trẻ.

Shinichi vì không muốn biểu hiện ra quá giống với Edogawa Conan, nên cũng chỉ chầm chậm múc từng thìa lên bỏ vào miệng, nhấm nháp.

Amuro vẫn nhạy cảm mà phát hiện ra một số thứ, tỷ dụ như Kudo Shinichi không hề có thể hiện ra ghét bỏ lemon pie, ngược lại còn rất yêu thích, tay cầm thìa tuy không nhanh nhưng bỏ bánh vào miệng liên tục. Cũng rất trùng hợp, Conan của hắn biến mất một tháng, sau lại xuất hiện một người giống hệt từ sở thích đến các phương diện khác...

Amuro Tooru nhớ đến trong không gian kia, lúc 'cộng đồng cảm nhận' với Conan, cùng độ tuổi với Kudo Shinichi như Kuroba Kaito hay Hattori Heiji đều tỏ ra rất đau đớn, duy chỉ có thiếu niên này vô cùng lạnh nhạt, hắn đã âm thầm chú ý từ lúc đó. Như vậy chỉ có hai trường hợp: một là Kudo Shinichi đã quá quen thuộc với loại cảm giác này, hai là 'cộng đồng cảm nhận' không có áp dụng lên người cậu, mà người duy nhất sẽ không cần trải qua lại cảm giác đau đớn đó chỉ có Edogawa Conan mà thôi. Nếu vậy...

Sau khi Kudo Shinichi đứng dậy chào ra về, Amuro rút ra điện thoại bấm một dãy số: "Kazami, cậu tra cho tôi hai phần tư liệu về Edogawa Conan và Kudo Shinichi, có cả vân tay càng tốt. Còn nữa, hãy giữ bí mật chuyện này." 

Bộ công an Nhật Bản quả là đầu não của cơ quan nhà nước, rất nhanh hai phần tư liệu được gửi về điện thoại cho Amuro Tooru. Bí ẩn về Edogawa Conan dần được hé lộ trước mắt hắn.

Đóng lại điện thoại, Amuro Tooru trong lòng dâng trào lên hỗn tạp rất nhiều loại cảm xúc, có mất đi mà tìm lại được kích động, có tìm tới ánh sáng mà mừng rỡ, có vì bị ẩn giấu mà phẫn nộ nhưng lại không có lập trường để trách cứ... Mọi thứ như một mớ hỗn độn làm vị công an tài giỏi này ngồi bần thần một lúc lâu.

Quả nhiên là nhóc con lừa đảo a, hại hắn mơ hồ lâu như vậy, Edogawa Conan... không... là Kudo Shinichi.

Buổi tối hôm đó, Shinichi vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt sũng, đang chuẩn bị lấy máy sấy ra thì chuông cửa kêu lên, cậu bước xuống nhà đi ra mở cửa, ngó ra bên ngoài. Cậu ngạc nhiên nhìn nam nhân tóc vàng óng, đẹp trai ngời ngời đang đứng ngoài cửa, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa hàng ngày của 'Amuro' nhưng ẩn ẩn còn có một chút hơi thở nguy hiểm của 'Bourbon'.

"Amuro-san, chào buổi tối. Mời vào, tối muộn như này rồi, còn có chuyện gì vậy?" Shinichi mở rộng cửa ra mời người kia vào nhà.

Amuro lẳng lặng ngắm nhìn một lượt căn nhà, đây là lần thứ hai hắn tới đây, hắn bước theo Shinichi đi vào. "Vị kia sinh viên đại học Okiya Subaru còn thuê phòng ở đây không?" Thanh âm tuy ôn hòa nhưng nghe vào tai Shinichi lại có vẻ mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Shinichi bật cười, Amuro thừa biết thân phận thật sự của Okiya Subaru nhưng vẫn gọi tên giả của Akai Shuichi, xem ra mối quan hệ của hai người họ khó lòng mà có thể hóa giải được.

Hai người cùng tiến vào phòng bếp.

"Akai-san dạo này đang phải thanh lý tàn đảng của tổ chức, có hôm về hôm không, anh ấy vẫn thuê phòng ở đây, Amuro-san." Shinichi cười cười, đôi mắt lóng lánh như dải ngân hà, cả người như phát ra ánh sáng đâm sâu vào trong mắt Amuro. 

Amuro nhìn khuôn mặt mỹ lệ nhưng không mất đi vẻ anh khí của thiếu niên trước mắt, đáy mắt xoẹt qua một tia yêu thương, nghe thấy gã đàn ông đáng ghét kia không ở đây cũng khoan khoái cực nhưng cũng rất khó chịu khi biết gã còn chưa chuyển ra ngoài, sau đó dùng thanh âm ôn nhu nói với thiếu niên. "Nói đến tổ chức thì Kudo-kun đã giúp chúng ta rất nhiều... Conan-kun đã biến mất một đoạn thời gian rồi, không biết Kudo-kun quen biết FBI từ khi nào?"

Shinichi đang cầm một ấm trà, tay đang muốn gắp chút lá trà bỏ vào, nghe câu nói của Amuro thì hơi khựng lại, trong lòng có chút hồi hộp, nghe khẩu khí này rõ ràng người đàn ông này đã điều tra ra thân phận thật sự của cậu sao?

"Cũng nhờ có Conan giúp đỡ nha, em ấy đã giới thiệu FBI cho tôi làm quen." Shinichi áp chế trong lòng run rẩy, bình thản gắp chút lá trà bỏ vào ấm, đang tính đi lấy nước nóng, tầm mắt cậu bất chợt bị che khuất.

Amuro đã tiến lại gần Shinichi từ lúc nào, cả người lộ ra khí tức nguy hiểm, khí tràng của 'Bourbon' tỏa ra, Shinichi bất giác lùi ra sau. "Tôi đã tra xét qua danh sách xuất nhập cảnh, nhưng không hề có một vị hành khách nào tên Edogawa Conan cả. Cái này em giải thích ra sao đây, Kudo Shinichi?"

"Conan nhận được sự bảo trợ của FBI, cùng cha mẹ bí mật trở về nước Mỹ, có lẽ bởi vậy công an Nhật Bản không tra ra được a." Lam mâu mở to, một bộ vô tội nhìn thẳng vào Amuro, ngữ khí ngây thơ trong sáng.

Conan-kun của hắn lúc lớn vẫn đáng yêu như vậy a, Amuro Tooru thầm nghĩ, bộ dáng này của thiếu niên rất giống với bộ dạng của Conan khi dùng giọng điệu ngây thơ đáng yêu mà lừa đi tình báo từ miệng của hắn. 

"Tôi ban đầu cũng nghĩ như vậy... Nhưng mà..." Hắn từng bước tiến lại gần, Shinichi lùi từng bước ra sau, cho đến khi cảm thấy lưng chạm vào bức tường mát lạnh.

Amuro Tooru chậm rãi đưa tay lên chống vào tường phía sau lưng thiếu niên, cúi xuống, nở một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đang khiếp sợ nhìn mình: "Đến khi, tôi so sánh vân tay của em và Conan, em nghĩ tôi đã phát hiện ra chuyện thú vị gì?"

Thân hình của Shinichi vốn dĩ rất thon gầy, chiều cao chỉ có một mét bảy, so với thân cao hơn mét tám của Amuro, ở tư thế này là hoàn toàn bị áp đảo, cậu âm thầm nuốt nước bọt, thầm oán: 'Sao phải cao thế này làm gì? Chắc chắn sau này cậu sẽ cao to như hắn, lúc đó không có chuyện như thế này đâu.'

Sau một lúc lâu, thiếu niên mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của người đàn ông tóc vàng, nở một nụ cười: "Ngoại trừ kích cỡ thì không có gì khác nhau đúng không? Amuro-san? Amuro-san lúc nào thì bắt đầu nghĩ tới?"

Amuro có chút ngạc nhiên vì sự thẳng thắn bất ngờ này của thiếu niên, làm như suy tư một lúc, chậm rãi nói: "Lúc đầu chỉ là có chút hoài nghi, nhưng sau khi xem 'Mười lăm phút câm lặng' và 'Tiền đạo thứ 11' thì Conan và Shinichi thật sự là quá giống, nhất là những cảnh màn hình bị bôi đen mỗi khi Kudo Shinichi xuất hiện, cho đến lúc chiều em ghé qua Poirot thì tôi càng thêm chắc chắn."

Amuro bỏ tay ra, đứng thẳng người lên, trở lại vẻ mặt ôn hòa nói: "Quả nhiên là kẻ tiểu lừa đảo nha."

"Ha ha, Amuro-san cũng vậy, không phải sao?" Shinichi bày ra vẻ mặt quen thuộc, dùng nửa con mắt nhìn hắn.

"Rei."

"Hả???" Shinichi ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Amuro đằng trước, không hiểu hắn nói gì.

"Gọi anh là Rei, Furuya Rei, Shinichi." Quay lại nhìn thiếu niên, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, dịu dàng nói,

Ngây ra nhìn người đàn ông đẹp trai tóc vàng một lúc sau, Shinichi nở một nụ cười rực rỡ: "Tất nhiên rồi, Rei-san."

<Bắt đầu từ bây giờ sẽ chuyển từ Amuro Tooru sang Furuya Rei nha.>

Rei cầm lên chiếc khăn tắm mà nãy Shinichi vắt trên ghế, trùm lên đầu cậu, giúp cậu xoa tóc, ngửi ngửi hương thơm trên người thiếu niên, ánh mắt Rei tràn ngập ôn nhu, trước đây đối với Conan, hắn mặc dù yêu thích nhưng không dám đi quá giới hạn vì đó chỉ là một đứa bé, nhưng nếu là Kudo Shinichi thì hắn không ngại làm người yêu của cậu đâu.

Bất chợt hắn nghĩ tới nhóm người của FBI cực kỳ tin tưởng vào Kudo Shinichi, thậm chí còn đến mức độ bảo gì nghe nấy, lông mày giật giật: "Bên FBI có biết thân phận thật sự của em không?"

"Không, FBI thì chỉ có Akai-san biết thôi, những người khác không biết." Shinichi ngoan ngoãn ngồi im để Rei xoa tóc cho cậu, nghe hắn hỏi thì lắc đầu.

"Ồ, Akai Shuichi a..." Mùi giấm chua của Rei càng phát ra nồng nặc, hắn ghen tị hận a. Thời điểm mà hắn và cậu đang nghi kị lẫn nhau, hai người họ đã tin tưởng nhau mà hợp tác, thậm chí còn cùng nhau hành động nữa. Furuya Rei thầm nghĩ: 'Hay là hôm nào hẹn tên FBI đó ra đấm nhau một trận, luyện luyện một chút tay nhỉ?'

<Theo các bạn thì Rei với Akai đấm nhau thì ai thắng nhỉ? :D>

Sáng sớm hôm sau, khi Shinichi vừa mặc tốt quần áo thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra thì thấy một thiếu niên da ngăm đen với nụ cười trắng sáng đang cười nhăn nhở: "Hi, Kudou."

"Hattori? Sao cậu lại đến đây?" Shinichi ngạc nhiên hỏi, hôm nay cậu mặc quần tây với áo sơ mi trắng khiến thân hình thon dài, vòng eo nhỏ nhắn càng thêm nổi bật, hai cúc trên còn chưa kịp cài, làm lộ ra chiếc cổ thon gọn và xương quai xanh gợi cảm. Quả thực Kudo Shinichi rất hợp với sơ mi trắng, nó giúp cho thiếu niên như ẩn như hiện khí chất nhu hòa, tao nhã, lịch sự.

"Tớ đến tìm cậu để chơi thôi. Mau vào nhà đi, cho tớ tham quan nhà cái nào." Hattori cầm bả vai của cậu xoay lại, đẩy nhẹ cậu vào trong, muốn che giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên, nhưng có vẻ hắn nghĩ nhiều rồi, làm sao mà có thể thấy gì trên gương mặt ngăm đen đó chứ.

Shinichi vui vẻ dẫn cậu bạn đi tham quan căn nhà, đây là lần đầu tiên Hattori đến đây nha, thiếu niên vui sướng dẫn hắn lên lầu trên, tự hào khoe góc thư viện chất đầy sách trinh thám của mình, tiếng cười của thiếu niên vang vọng trong không gian, như tiếng suối róc rách chảy qua tai người nghe, thoải mái và sung sướng.

Hattori ôn nhu nhìn khuôn mặt rạng ngời của thiếu niên, thấy người thương của mình vui vẻ như vậy khiến hắn an tâm phần nào. Thực ra hôm nay hắn có mặt ở đây là vì lo lắng cho Shinichi, cái hôm xem phim kia, hắn có để ý thấy gương mặt của cậu trắng bệch, hắn đoán có lẽ do di chứng nào đó, vì muốn chăm sóc cho cậu, nên đã lặn lội từ Osaka tới đây, dù chỉ có một ngày ngắn ngủi nhưng cũng khiến hắn yên tâm.

Hattori Heiji 'thám tử miền Tây', Kudo Shinichi 'thám tử miền Đông', Hattori là một thiếu niên rất hiếu thắng, thời điểm biết tới có một thám tử thiên tài được đánh giá cao hơn cả hắn thì đã luôn nung nấu ý định được so tài với đối thủ cùng tuổi này. Hồi lớp 10 rốt cục Hattori đã có cuộc gặp mặt đầu tiên với đối thủ của mình, trùng hợp khi đó lại xảy ra một vụ án, hắn nói với thiếu niên kia sẽ dùng suy luận giải mã vụ án này để quyết phân thắng bại, Shinichi khi đó chỉ mỉm cười nhìn hắn. Sau cùng vì quá chấp nhất vào chuyện thắng thua mà hắn đã bại trận.

Một thời gian sau hắn muốn tìm thiếu niên kia để phục thù rửa hận, lại ngạc nhiên khi Kudo Shinichi bỗng biến mất một cách bí ẩn, sau đó lại gặp được Edogawa Conan, nhìn đứa bé đó làm hắn liên tưởng đến đối thủ của mình. Sau vài lần chạm mặt và cùng nhau giải quyết vụ án, hắn biết được Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi, dần dần hắn bị thiếu niên ấy thuyết phục.

"Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một."

"Dùng suy luận bức hung thủ đến bước đường cùng, sau đó trơ mắt nhìn hung thủ tự sát, này cùng giết người có gì khác nhau đâu."

"Loại trừ tất cả khả năng, cho dù chỉ còn một khả năng, mặc kệ khó tin đến như nào, đó cũng là chân tướng."

Sau đó, hắn hiểu ra rồi, ngay từ lần đầu so tài, hắn đã thua triệt để, hắn chỉ mải mê chạy theo thắng bại, mà Shinichi thì chỉ muốn tìm ra chân tướng mà thôi. Hattori Heiji lúc đó đã thực sự tâm phục khẩu phục.

Sau hai người trở thành bạn thân, không biết từ khi nào bắt đầu, ánh mắt khi nhìn Kudo Shinichi của hắn dần thay đổi, vô tri vô giác mà quan tâm đến thiếu niên ấy còn nhiều hơn cả Toyama Kazuha - cô bạn thanh mai trúc mã của hắn.

Hattori dành cả buổi sáng chỉ để ngồi nghe Shinichi nói về Holmes, cùng cậu chia sẻ về suy luận, phá án, buổi chiều lúc sắp tối, hắn liền cáo từ lên tàu trở về Osaka.

Tối đến, Shinichi đóng laptop lại, vươn vai, xoa nắn chiếc cổ đau nhức, sau đó bước ra khỏi phòng xuống dưới bếp, tự pha cho bản thân một ly cafe đá. Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch vang lên, một người đàn ông mở cửa bước vào.

Akai Shuichi vừa mở cửa ra thì thấy Shinichi đang cầm một ly cafe đá, dùng cặp mắt hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt thiếu niên có chút mệt mỏi, ẩn ẩn còn có chút trắng bệch. Đối với thiếu niên vô cùng hiểu rõ, hắn đóng cửa, để túi đồ sang một bên, thở dài hỏi: "Nhóc, em chưa ăn tối đúng không?"

Shinichi còn chưa lên tiếng, cái bụng đã rất đúng lúc phát ra tiếng ùng ục, thiếu niên đỏ mặt gãi gãi mũi, ấp úng: "Vâng."

Akai Shuichi là người đã dành nhiều thời gian chăm sóc cho Shinichi kể từ sau trận chiến cuối cùng một tháng trước, hắn biết thân thể của thiếu niên đang rất kém cỏi, mặc dù thường xuyên ở nhà nhưng vẫn dùng laptop hỗ trợ các cảnh sát phá án. Nhìn Shinichi sắc mặt lúc này không giấu được vẻ mệt mỏi, chắc hẳn là cậu vừa giúp cảnh sát xong việc, chưa ăn uống gì.

Người đàn ông cao lớn bước tới, cầm đi ly cafe trên tay cậu, Shinichi tròn mắt nhìn bàn tay trống không của mình rồi nhìn hắn.

"Đang đói, uống cafe không tốt, chờ một lát, tôi đi nấu gì đó cho em ăn." Tựa hồ hiểu Shinichi định nói gì, hắn vừa nói vừa tiến vào phòng bếp, xắn tay áo.

Shinichi ngồi lên ghế, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Akai Shuichi đeo lên tạp dề, hai tay cầm muôi và thìa, chăm chú nấu ăn, cậu cảm thấy rất ảo diệu a. Đệ nhất tay súng bắn tỉa bây giờ không cầm súng ngắm mà lại cầm muôi, nếu để mấy người bên FBI nhìn thấy chắc sẽ phải há to miệng đủ để nhét vào một quả trứng gà.

"Oa, thơm quá!" Đợi Akai Shuichi đặt hai đĩa cơm lên bàn, Shinichi hít hít ngửi một hồi, hai mắt tỏa sáng, cầm thìa múc một miếng lên bỏ vào miệng, nhắm mắt thưởng thức rồi ngạc nhiên thốt lên: "Akai-san, anh nấu ăn ngon thật đấy." Sau đó vẻ mặt hưởng thụ nhấm nuốt.

"Vậy thì ăn nhiều một chút, trên bếp vẫn còn đấy." Akai Shuichi nhìn thiếu niên ăn món ăn hắn nấu vẻ mặt hạnh phúc thì nở một nụ cười ôn nhu, bản thân hắn cũng cầm thìa lên bắt đầu ăn, hắn cũng khá đói.

"Đúng rồi, Akai-san, anh nấu ăn ngon thế này, tại sao mỗi lần mang sang bác Agasa thì mùi vị lại khác hẳn vậy?" Shinichi có chút tò mò, nhớ lại vẻ mặt thổ tào của Haibara mỗi lần ăn món khoai tây hầm thịt bò mà hắn bê sang, mùi vị có thể nói là khó diễn tả thành lời.

"Những lần đó do quá vội vàng nên là còn chưa có nấu xong." Akai Shuichi trả lời, nở một nụ cười hiền hòa của 'Okiya Subaru', trong lòng yên lặng tự nhủ. Thực ra mỗi lần hắn đang luyện nấu ăn theo công thức học được từ Kudo Yukiko thì nhóc con lại gặp chuyện hoặc đang khó khăn trong vụ án nào đó, hắn chỉ có thể cứ thế mà bê nồi sang, lấy cớ tặng đồ ăn để tìm hiểu tin tức từ tiến sĩ và 'bé' gái kia.

Nghĩ lại thì, có lẽ trong cái đám giống đực đang xoay quanh người nhóc con của hắn thì hắn có duyên được gặp cậu sớm nhất, cũng đã trở thành Watson của nhóc thám tử từ lúc đó. Bản thân hắn cũng không ngờ một người lạnh lùng, ít cười như hắn lại có cảm tình với một cậu nhóc ngay từ lần đầu gặp mặt như thế. Hắn phân biệt đối xử đến nỗi Sera là em gái hắn còn thấy ngạc nhiên cùng ghen tị vì bản thân cô còn chưa từng được anh trai khen và ôn nhu cười như vậy đâu. Đây có thể coi là tiếng sét ái tình không nhỉ?

Đêm khuya, khi tất cả mọi người đang ngủ say, lúc mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở không gian, tất cả cũng đã không có gì ngạc nhiên nữa, ha ha cười chào những người khác, tự giác tìm ghế của mình ngồi xuống.

"Xin chào, chào mừng quay lại với rạp chiếu phim của Thiên đạo." Thanh âm của Minh vang lên, màn hình nhỏ đã bắt đầu nhảy bình luận liên tục.

(Ai da, mong chờ mãi, cuối cùng cũng tới.)

(Tôi đang thắc mắc bao giờ mới được xem phim tiếp thì đã đến rồi, ha ha.)

(Rất mong chờ được thấy Conan thiên sứ nha.)

(Dạo này, ngày nào cũng chỉ mong đêm đến để được tới đây thôi.)

Lúc này, màn hình to bắt đầu sáng lên, một hàng chữ hiện ra.

<Thám tử lừng danh Conan: Sinh tử trong nháy mắt.>

[Vào một ngày đẹp trời, tiến sĩ Agasa lái xe chở 5 đứa nhóc vào rừng cắm trại, bọn họ phân công nhiệm vụ, tiến sĩ và Haibara ở lại nhóm lửa, còn Conan và ba đứa nhóc đi nhặt củi khô.

"Thế này là đủ rồi, về thôi các cậu." Conan hô lớn.

"Này này, mau lại đây." Mitsuhiko vẫy tay, chỉ vào một tảng đá nằm trước một cái hang động, mặt ngoài tảng đá có vài dòng chữ đã mờ theo năm tháng, chỉ lờ mờ đọc được một chút: "Hãy đi theo con đường của rồng, ánh sáng hạnh phúc sẽ rọi sáng con đường."

Bọn nhỏ hào hứng đoán là có kho báu trong đó, mặc kệ Conan ngăn cản mà tiến vào trong, Conan bày ra vẻ mặt bất lực "Lại nữa." Sau đó cũng đành phải đi theo ba đứa nhóc.

Đi được một đoạn, Conan nhặt lên một mẩu đầu thuốc lá, 'Vẫn còn ẩm, vậy là ngoài bọn mình ra, còn có người khác à?'

Bên kia, tiến sĩ Agasa lo lắng khi bọn nhóc vẫn chưa về. "Lâu quá, đi nhặt tận đâu vậy không biết?"

"Chắc là đang thám hiểm trong rừng rồi, lại còn có cậu thám tử tò mò kia đi cùng nữa mà. Bác à, giúp cháu nấu nướng đi." Haibara vừa gọt rau củ, vừa nói, vẻ mặt thổ tào.]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!! 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro