49.
<Vì có việc bận đột xuất nên chap này bị đăng muộn hơn dự kiến, xin lỗi các độc giả vì sự chậm trễ này. Thank you!!!>
[Máy theo dõi bị phá hủy, bên phía Conan đã mất dấu của Gin, nhưng cũng may vì thiếu niên đã kịp nghe thấy vài đầu mối, bọn chúng đang có âm mưu giết một người nào đó ở khách sạn Haido.
"Để ngăn lại án mạng, phải đến khách sạn ấy..." Conan nhàn nhạt nói lên ý định của mình.
"Chà, anh hùng quá nhỉ? Còn tớ xin kiếu, tớ không có hứng thú chơi trò mạo hiểm như vậy đâu, trong khi chưa chắc đã có thể làm được gì..." Haibara hoàn toàn không đồng tình với ý này.
"Ừ, từ đầu tớ cũng không định thế... Vì chúng biết mặt cậu hồi nhỏ nên đưa cậu theo rất nguy hiểm. Cho nên cậu ngồi trong xe đợi cùng tiến sĩ đi, ít nhất tớ cũng sẽ lấy thứ thuốc đó về..."
"Thứ thuốc đó?" Haibara nghi hoặc.
"Ừ, là APTX-4869, có vẻ Gin muốn Pisco giết người bằng nó... thứ đã làm cơ thể tớ teo nhỏ." Conan quay lại nhếch môi cười, thiếu niên nói là cơ thể 'tớ' chứ không phải chúng ta, khiến thiếu nữ dâng lên một tia cảm xúc lạ lùng.
Một lúc sau.
"Thật là... Tưởng cậu bảo không muốn vào mà?" Conan hết nói nổi nhìn thiếu nữ tóc nâu đang nấp sau lưng.
"Sao được? Tớ là người phát minh ra thuốc... Với lại tớ cũng không muốn bị cậu gọi là kẻ giết người nữa." Haibara híp mắt tỏ vẻ thật sự mà nói.
"... Cẩn thận chút, chúng đã biết về máy nghe trộm... Nếu chúng biết cậu có liên quan..." Thiếu niên bất đắc dĩ cực, cậu thừa biết là thiếu nữ này đang cà khịa những gì mà cậu đã nói trong lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.
Hai đứa trẻ vừa nói chuyện vừa bước vào trong hội trường, quả nhiên là lễ tưởng niệm, ai ai cũng mặc đồ đen nên trông ai cũng khả nghi.
Haibara chợt cảm thấy lạnh sống lưng, bước vào một nơi toàn màu đen thế này khiến cô có chút sợ hãi, ngay cả khi bị nữ phục vụ hỏi thăm, thiếu nữ ngây người ấp úng. Conan phải chạy tới đỡ lời cho cô, thiếu niên nắm lấy tay cô bé ra một góc, quay lại khó hiểu hỏi: "Cậu làm sao vậy? Không giống cậu chút nào."
"..." Thiếu nữ trầm mặc một lúc, mới cười khổ nói: "Tớ đã mơ... Thấy ác mộng..."
"Ác mộng?" Thiếu niên hơi sửng sốt.
"Trên đường đi học về, Gin đã tìm thấy tớ, dồn chúng ta vào ngõ cụt... Đầu tiên là cậu, sau đó lần lượt những đứa nhóc khác, hắn để lại tớ sau cùng... Có lẽ, cứ để chúng xử tử tớ ở tầng hầm khi đó thì tốt hơn nhỉ?" Haibara cúi đầu nói, hắc mâu tràn ngập chua xót, chợt trước mắt bị một vật đặt lên, thiếu nữ mạnh ngẩng đầu, cặp lam mâu mang theo ôn nhu nhìn cô.
"Biết gì không, đeo nó thì sẽ không bị lộ đâu. Đến cả Clark Kent cũng phải ngạc nhiên đấy." Thiếu niên nháy mắt, nói đùa, cặp lam mâu tỏa ra một tầng ánh sáng nhu hòa khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.
"Ái chà... Thế cậu bỏ kính ra thì sẽ thành Superman à?" Thiếu nữ chỉnh lại gọng kính, bước lên một bước, ở góc độ mà thiếu niên không nhìn thấy, khóe môi khẽ cong: "Dù sao thì như này cũng an tâm hơn một chút."
"Cậu thật là... Chẳng dễ thương gì hết." Conan vẻ mặt thổ tào nhìn bóng lưng của thiếu nữ, khẽ mắng một câu.
Conan đã sớm đoán ra mục tiêu của Gin là ai, mặc dù ông ta cũng đang được cảnh sát bảo vệ gắt gao nhưng cuối cùng phía tổ chức vẫn đắc thủ. Trong lúc hội trường chìm vào bóng tối để chiếu phim, một tiếng súng giảm âm bị Conan nhạy bén bắt được, sau đó là tiếng loảng xoảng giống như một vật gì đó vỡ vụn.
Sau cùng, 'con mồi' vẫn chết, bởi dàn đèn chùm rơi từ trên trần nhà xuống, tiếng la và ồn ào bởi cảnh tượng khủng khiếp vang vọng khắp hội trường.]
(Hai người này cũng thật hợp nhau đâu, nói một đằng mà người kia cũng hiểu ý tứ.)
(Khó trách sau này bọn họ lại có thể ăn ý với nhau như vậy.)
(Nhưng Haibara cũng thật đáng thương, lúc nào cũng sống trong lo lắng, hãi hùng như thế.)
(Phì... Superman, câu nói mang tính chất cà khịa cực cao.)
(Khẩu thị tâm phi!)
(Đúng thật là không 'dễ thương' chút nào hết.)
"Hai đứa thật to gan đấy, có biết không?" Thanh tra Megure bất đắc dĩ nói, thanh âm ba phần giận dỗi, bảy phần bất lực, ông vẫn biết tổ chức này ở lĩnh vực khá xa tầm với của ông, nhưng nhìn bọn trẻ đang mạo hiểm, cũng không khỏi nổi lên tự trách trong lòng.
"Lúc đó bọn cháu buộc phải làm thế, dù sao câu chuyện về một người trưởng thành sống sờ sờ bị teo nhỏ thành một đứa trẻ thật khó tin. Không phải sao?" Shinichi cười cười, khẽ nhún vai nói.
"Lúc đó, đến cháu cũng không chắc rằng mình sẽ chết như nào và lúc nào, thanh tra Megure." Haibara cũng tiếp lời, thanh âm nhàn nhã thực sự.
Nhìn bộ dáng không cho là đúng của hai thiếu niên, thiếu nữ, thanh tra Megure bị cấm khẩu không biết nói thế nào cho phải, độ liều của bọn họ quả thực đã ở phạm trù mà ông không thể đuổi kịp rồi.
Đây là bi ai của người thường. <Lời của author: Bi ai của nhân vật phụ.>
"Đừng chỉ chăm chăm vào chân ga, cũng đừng lo lắng về chân phanh, đôi khi kết hợp cả hai cũng không tồi... Nhóc, anh nhớ không nhầm từng có người nào đó nói với anh câu đó nha." Hagiwara ngoài cười trong không cười nhìn thiếu niên, nhìn đứa bé đang mạo hiểm đâm đầu vào hố sâu trên màn ảnh, trong lòng rất tức giận đâu.
Mà tức giận thì nên làm gì? Đánh? Hắn không nỡ a, mà sáu kẻ khác nào chịu để yên cho hắn đánh. Nhưng Hagiwara cũng không biết là không chỉ mình hắn tức giận, có sáu con người khác cũng đang âm thầm liếc nhìn thiếu niên vẫn đang nhàn tản uống cafe đá kia, đáy mắt ai nấy đều tràn ngập bất đắc dĩ đâu.
[Vụ án mặc dù nhìn thế nào cũng không giống một vụ giết người, nhưng vì đã nghe được những gì Gin nói, Conan vẫn âm thầm thu thập thông tin, chỉ cần tìm ra hung thủ, thì đó chính là Pisco.
"Ơ, này..." Đang mải mê suy luận, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay thiếu niên mà kéo đi.
"Rời khỏi đây thôi... Cứ ở lại đây sẽ nguy hiểm lắm, với lại thanh tra Megure mà thấy chúng ta ở đây thì phải giải thích sao? Chỉ với mẩu xích sắt mà cậu nhặt được, có mỗi một vật chứng thì cậu cũng phải bó tay thôi..." Haibara kéo thiếu niên đi nhanh ra phía cửa, lạnh nhạt nói.
"Nếu có hai vật chứng thì sao?" Thiếu niên khẽ cười, giọng điệu chắc chắn khiến thiếu nữ chợt dừng lại bước chân, nghi hoặc quay lại nhìn cậu.
Conan giơ lên một chiếc khăn tay màu tím, chậm rãi phân tích về nó, vì là lễ tưởng niệm nên những chiếc khăn tay được phát cho các vị khách có bảy màu khác nhau, chỉ cần xem được danh sách khách mời từ quầy lễ tân thì sẽ biết được có những ai được phát khăn tay màu tím.
Hai đứa trẻ tiến tới cửa lớn nói với cảnh sát là muốn ra ngoài, vì là trẻ con nên cảnh sát không nghi ngờ gì mà mở cửa, nhưng vụ án khi nãy đã bị phóng viên ngửi thấy, bọn họ đang đứng đông nghẹt ở bên ngoài. Vừa thấy cửa lớn mở ra, từng ánh đèn flash thi nhau lóe lên sáng chói, Conan và Haibara bị lóa mắt, cũng không muốn bị chụp lại hình ảnh liền vội đưa tay lên che mặt.
Chính vào lúc này, hỗn loạn phía cửa lớn đã khiến cho một kẻ chú ý đến, ánh mắt hắn tia thẳng đến bé gái tóc nâu đeo kính đang che tay tránh ánh đèn, hắn đi ra một góc kín mở lên một chiếc laptop mini và tra tìm thông tin. Trên màn hình dần hiện lên hình ảnh và thông tin của một thiếu nữ tóc nâu 17 tuổi, cái tên in hoa nổi bật dưới bức ảnh chân dung - SHERRY.
Conan kéo theo Haibara xuyên qua hàng phóng viên mà chạy ra phía ngoài, hai người tiến tới quầy lễ tân bằng vài lí do đơn giản mà thành công biết được bảy chủ nhân của chiếc khăn tay màu tím. Đúng lúc này, phía cảnh sát trước sức ép từ các vị khách buộc lòng phải thả cho họ ra về, đại sảnh lập tức bị dòng người ùn ùn từ bên trong chạy ra khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, hai đứa trẻ bị tách khỏi nhau.
"Hai... Haibara... Cậu ở đâu? Trả lời đi!!!" Hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm, Conan lo lắng gọi to, dòng người quá hỗn loạn.
"Tớ ở... Ư..." Haibara lẫn trong nhóm người nhốn nháo, mắt nhìn thấy thiếu niên đang tìm kiếm mình ở gần đó, một cánh tay từ sau giữ chặt lấy người thiếu nữ, còn chưa kịp phản ứng, mũi bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt, hắc mâu mơ màng nhắm lại, mọi thứ trở nên đen sì.
"HAIBARA!!!" Một cảm giác bất an chợt xông ra, thiếu niên linh cảm thấy điều gì đó, mạnh quay đầu, gọi lớn.]
(Khoan khoảng chừng 3 giây, tôi vừa nhìn thấy Vermouth đúng không vậy?)
(Lầu trên à, không sai đâu.)
(A? Lại là phóng viên, thật đáng ghét.)
(Phóng viên vẫn luôn như vậy. Có biết là vì họ mà rất nhiều vụ án không đáng có đã xảy ra không?)
(Tôi là phóng viên, xin đính chính rằng đó là công việc của chúng tôi, với lại khi đó tôi có biết đó là một vụ án liên quan đến tổ chức đáng sợ đó đâu.)
(Ai mà biết được nếu phóng viên như lầu trên khi biết đó là tổ chức chủ mưu thì càng phát rồ hơn hay không? Đó là miếng mồi béo bở, không phải sao?)
(...)
(...)
Dòng bình luận của khán giả giống như thủy triều chỉ trích phóng viên, trong rạp cũng có vài người đồng tình với suy nghĩ này. Nhưng vẫn có người có chút thông cảm với cái nghề phóng viên đó.
"Đối với họ thì một tin tức giật gân chính là doanh thu, nếu không làm vậy thì không thể tồn tại trong ngành truyền thông báo chí được." Mizunashi Reina lắc đầu nhỏ giọng nói, dù sao cô cũng từng làm trong đài truyền hình, hoàn toàn hiểu tính chất công việc này, một ngành nghề khiến người ghét.
"Lúc đó là cô đã đánh tiếng cho Pisco khả năng Haibara bị teo nhỏ đúng không?" Thanh âm sắc bén của thiếu niên vang lên, nhất thời mọi ánh mắt đổ dồn vào cựu thành viên cấp cao duy nhất đang ngồi ở trong này, Vermouth.
"Cũng không hẳn, hắn là một trong những thành viên phục vụ cho tổ chức lâu năm nhất, bí mật về việc tìm kiếm Pandora ông ta cũng biết một hai, không cần tôi nói thì hắn cũng sẽ biết thôi." Vermouth nhún vai, đôi môi đỏ mọng gợn lên một nụ cười quyến rũ.
"Có lẽ vậy..." Shinichi nhếch môi, cầm lên ly cafe đá đưa lên miệng, chợt bàn tay cầm cốc khẽ run, vài giọt cafe sánh ra ngoài. Từ trái tim chợt truyền đến rất nhỏ đau đớn khiến thiếu niên khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc lau đi vết cafe trên tay, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng mắt lên màn hình lớn.
"..." Cách vài chiếc ghế, Haibara liếc mắt nhìn thiếu niên, âm thầm thu hết những hành động rất nhỏ đó vào trong mắt: 'Quả nhiên, cậu đang che giấu rất nhiều chuyện đâu... Kudo...'.
[Mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng gọi quen thuộc của Ayumi, Haibara ngẩn người, cô đang ngồi trên lớp học. Những thứ kia là mơ? Haibara khẽ cười , tỏ vẻ nhẹ nhõm, còn đang nghĩ rằng có lẽ dạo này cô quá ám ảnh về Gin nên mới có giấc mơ như thế.
'Haibara...' Một tiếng gọi mơ hồ vang lên trong đầu thiếu nữ.
'Ai vậy?'
'Haibara, trả lời đi...'
'Ngươi là ai?' Tiếng gọi đó càng lúc càng dồn dập và rõ ràng, khiến Haibara ôm đầu đầy khổ sở.
"Haibara!!!" Hắc mâu chợt mở to, thiếu nữ vội ngồi bật dậy, khẽ vuốt vuốt thái dương mệt mỏi: "Kudo..."
"Haibara?" Thanh âm thiếu niên vừa vui mừng, lại có chút lo lắng vang lên.
"Tớ... Làm sao thế?" Vừa tỉnh dậy nên đầu óc thiếu nữ chưa tỉnh táo, cũng chưa nhớ tới vài thứ, mơ màng hỏi.
"Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng, đã có chuyện gì ở hội trường vậy?" Conan ngồi trong xe tiến sĩ, thông qua một bộ thu phát mà nói chuyện với Haibara thông qua cặp kính kia.
"Tớ... Tớ lạc mất cậu ở ngoài hội trường... Sau đó có người ở phía sau... ?! A..." Haibara giật mình ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.
"Từ phía sau?"
"Ừ... Và bây giờ thì tớ đang bị nhốt ở một hầm rượu." Haibara đứng dậy tiến ra phía cửa, quả nhiên nó đã bị khóa, thiếu nữ kiểm tra từng ngóc ngách và tả chúng lại cho thiếu niên ở đầu dây bên kia.
"Dù sao thì cậu cũng nên tìm cách thoát ra khỏi đó đã rồi tính tiếp." Thiếu niên sốt ruột quát lên.
"... Nghe kĩ này Kudo..." Haibara nhìn ra phía cửa, hắc mâu một mảnh buông xuôi, cô cười nhẹ: "Thứ thuốc đã khiến chúng ta teo nhỏ, APTX-4869... AP là APOPTOSIS, là..." <Thanh âm bị làm rè.>
"Này!?! Cậu nói cái gì thế?" Conan nghi hoặc hỏi, lại vẫn nghe thấy thiếu nữ kia dường như không có ý định dừng lại, nói ra một đống các công thức kỳ lạ, lam mâu chợt lóe lên hiểu rõ, lông mày khẽ nhíu, thiếu niên gắt lên: "Đừng nói nữa, lúc nào cậu thoát ra khỏi đó thì nói cũng..."
"Im lặng nghe đi!!!" Haibara cũng nói lớn, sau đó trầm giọng xuống: "Vì tớ không thể... Nói chuyện với cậu lần nữa đâu..."
"Cái gì?"
"Cậu không hiểu sao? Tớ đã bị teo nhỏ mà chúng vẫn bắt được tớ, kể cả bây giờ tớ trốn thoát được thì cũng sẽ bị bắt lại nhanh thôi. Đến lúc đó tất cả nhưng người liên quan đến tớ đều sẽ bị giết để giữ bí mật hoàn toàn..."
"..."
"Vậy nên tớ chỉ còn hai lựa chọn, một là bị giết ngay tại đây, hai là trốn tới một nơi thật xa... Cho nên trong lúc tớ còn sống, phải truyền lại hết thông tin về thứ thuốc đó..." Haibara cười nhẹ, thanh âm vô cùng lạnh nhạt, cứ như thể những lời cô vừa nói ra không phải là di chúc như thế.
'Haibara...' Thiếu niên im lặng, nhất thời không tìm được từ gì để an ủi cô gái đang rơi vào tuyệt vọng, bất chợt một âm thanh píp píp vang lên ở đầu dây bên kia, lam mâu lóe lên ánh sáng hi vọng: "Tiếng gì thế?"
"Là USB trò chơi mà Mitsuhiko đã mượn của tiến sĩ..." Haibara theo thứ âm thanh đó nhìn lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, là chiếc laptop mini của kẻ đó, tiến lại gần hơn xem xét: "Có vẻ là Pisco đang kiểm tra nó... Quả nhiên có thông tin của tớ trên này."
"Khoan... Cậu không bị trói à?" Thiếu niên chợt reo lên.
"Không, thế nên tớ mới vội đây, nghe nốt trước khi hắn về nhé..."
"Hắn còn lâu mới về..." Thiếu niên cười khẽ, cũng giải thích cho thiếu nữ, cậu đã dùng giọng của Kudo Shinichi để nói thanh tra Megure giữ chân bảy nghi phạm giữ chiếc khăn tay màu tím. Cũng phân tích việc thiếu nữ bị bắt nhốt là do Pisco chưa kịp báo cho đồng bọn, nên cô vẫn có khả năng trốn được trước khi vụ án kết thúc.
Bởi vì không thể liên lụy đến quá nhiều người, nên Haibara quyết định sẽ tự tìm đường thoát ra ngoài, nhưng đường duy nhất chỉ có lò sưởi, nhưng đường thông khói lại quá to, trong hình dạng một bé gái việc trèo lên đó là không thể.
"Khoan đã... Cậu nói cậu đang trong hầm rượu đúng không?" Conan chợt nhớ ra một sự kiện, vội vàng nói.
"Ừ."
"Có rượu Bạch Càn Nhi không?"
"Bạch Càn Nhi?"
"Ừ, là một loại rượu Trung Quốc."
"Thấy rồi đây, nhưng để làm gì?"
"Tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi căn phòng đó... Bằng một màn ảo thuật bí mật." Thiếu niên nhếch môi cười, cặp lam mâu bị ánh sáng mờ từ đèn xe chiếu vào, bức xạ ra một tầng hào quang thông tuệ và tự tin.]
(Đừng vội buông tay như thế a, Haibara-chan.)
(Đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ?)
(Không lẽ cô bé này lúc nào cũng đang chờ chết như vậy sao?)
(Conan... Không, Kudo chắc chắn sẽ nghĩ ra cách cứu cô ấy thôi.)
(Đấy, tôi biết ngay Kudo sẽ nghĩ ra cách cứu cô bé mà.)
(Nhưng tôi vẫn không hiểu rượu Bạch Càn Nhi đó có tác dụng gì trong chuyện này.)
(Tuy chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn Conan là biết có kẻ chuẩn bị ăn hành rồi.)
"Bạch Càn Nhi?" Hattori Heiji xoa cằm, sao hắn thấy cái tên này nghe quen tai quá.
"Đồ ngốc, là món rượu cậu từng nhồi cho tớ uống đó." Shinichi vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn vị thám tử da ngăm.
"À..." Heiji vỗ tay lên một tiếng, hắn chợt nhớ ra đó là câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, lúc đó hắn còn chưa biết thân phận thật sự của nhóc Edogawa Conan đâu, hôm đó hắn đã rót cho cậu ấy một chén rượu, cũng bởi vậy mà Kudo Shinichi đã tái xuất trong chớp nhoáng.
"Nhồi rượu?" Akai Shuichi nhíu mày nhìn thiếu niên rồi lại quay sang nhìn tên nhóc thám tử da đen kia.
"Khụ..." Heiji đưa tay lên gãi mũi, hắn cũng có chút chột dạ, mặc dù là trở về là Kudo Shinichi nhưng tình trạng lại khá bất ổn, lúc đó trông thiếu niên vô cùng đau đớn, nghĩ tới cảm thấy thật muốn tự đấm mình một cái mà.
[Trong xe tiến sĩ, Conan vẫn đang theo dõi tin tức trực tiếp từ hiện trường vụ án, thiếu niên đang chạy đua với thời gian, tìm ra Pisco nhanh nhất có thể để Haibara có tỷ lệ sống sót cao nhất.
"Này, Hercule Poirot đánh vần như nào?" Từ tai nghe, thanh âm mang theo hơi thở nặng nhọc của Haibara vang lên.
"Hả? Cậu làm gì thế? Uống rượu chưa?"
"Rồi... Không biết cậu định làm gì nhưng tớ đang khó chịu lắm... Mau nói tớ biết đi... Khụ..." Thiếu nữ ho khan vài tiếng, cái trán dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Conan đọc lên từng ký tự, thì ra Haibara đang cố từ chiếc laptop mini moi ra thông tin về APTX-4869 lưu vào chiếc USB trò chơi, gợi ý về mật khẩu là tên của một thám tử thất bại để nói về thứ thuốc chưa hoàn thiện ấy.
"Shelling Ford. Đánh vần là S-H-E-L-L-I-N-G-F-O-R-D..."
"Hả? Có thám tử đó sao?" Haibara nghi hoặc, động tác trên tay cũng không chậm gõ lên bàn phím, mở lên thành công.
Conan cười giải thích, với một bộ não chứa đựng hầu như tất cả các tiểu thuyết trinh thám thì tên của vị thám tử đó chính là cái tên trước khi Conan Doyle đổi tên cho tác phẩm của mình thành Sherlock Holmes.
"Mà sắp tới thời điểm đó rồi... Cậu chưa cảm thấy gì sao?"
"Không hẳn, nhưng có lẽ do tớ đang bị cảm lại còn uống rượu... Nói chung là tớ sẽ giấu chiếc USB trong hầm rượu, lát cậu nhớ tới lấy... Vì không biết chừng tớ sẽ bị chúng mang xác đi đấy..."
"Này!" Conan cau mày quát lên.
"Shinichi... Đằng kia..." Chợt thanh âm run run của tiến sĩ vang lên, ánh mắt ông nhìn ra phía trước với ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi.
"Hả?" Là Gin và Vodka, bọn hắn vừa bước xuống khỏi xe, đang tra tìm gì đó trên một chiếc laptop mini, thiếu niên vội liên hệ với Haibara.
"Haibara, mau trốn đi! Chúng đang tới... Sao thế hả? Này..."
Bên trong hầm rượu, Haibara đang vật vã vì cơ thể bỗng trở nên nóng bừng, thiếu nữ khó khăn bám vào cạnh bàn, thở từng hơi thở nặng nề, cơ thể dần bốc lên một làn khói trắng.
Thịch! - Từ trái tim truyền đến một cơn đau nhói, thiếu nữ cắn răng, trái tim đập lên từng hồi, một tiếng hét dài vang lên, vang vọng trong căn hầm kín.
Vodka rút súng bắn hỏng khóa cửa hầm, giơ chân đạp mạnh, cánh cửa bị bật ra, phía sau là Gin, bọn hắn nhìn căn hầm trống không, không một bóng người, chỉ có chiếc laptop mini và một chai rượu đặt ngổn ngang trên bàn.
Bởi vì không có gì trong này, nên Vodka thúc giục Gin nhanh rời khỏi đây, vì cảnh sát vẫn đang có mặt tại đây, ở lại lâu sẽ rất phiền phức.
"..." Gin liếc mắt nhìn về phía lò sưởi, nở một nụ cười bí ẩn.
Căn phòng trở về sự im lặng.
"Hộc... hộc..." Một tiếng thở khe khẽ vang lên, nó phát ra từ trong ống khói của lò sưởi.
"Cậu thế nào rồi? Chúng đi rồi hả?" Thanh âm gấp gáp của thiếu niên truyền ra.
"Ừ... Hộc... hộc..." Haibara thở từng hơi khó nhọc, cắn răng trả lời.
"Còn quần áo của cậu?" Conan lên tiếng dò hỏi.
"Đồ biến thái..." Thiếu nữ bỗng nhiên mắng to.
"...???" Conan giật nhẹ khóe miệng.
"May mà có bộ quần áo lao công mà Pisco bỏ lại, chiếc USB tớ cũng cầm theo rồi..." Haibara bằng tốc độ nhanh nhất trèo lên trên, cái trán ướt đẫm mồ hôi: "Hay thật, loại rượu đó chứa enzim chuyển hóa tế bào hay gì à?"
"Đừng vội mừng, nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi. Phải trốn ra khỏi ống khói trước khi bị biến trở về." Conan nghiêm giọng nhắc nhở.
"Được rồi, việc này sẽ lâu đấy..."
Đúng lúc này một tin tức khác được đưa lên, trong đó có lọt vào hình ảnh của một kẻ đang giơ tay lên chỉ về hướng đèn chùm, Conan như nghĩ ra điều gì đó, cầm lên mẩu sắt nhặt được trong hội trường khi nãy, nhếch môi cười.]
(A, rượu đó có tác dụng như vậy sao?)
(Nhưng có vẻ không ổn lắm a.)
(Khụ, xin lỗi vì đã lỡ cười, ha ha ha.)
(Bị mắng là biến thái trong khi vẻ mặt của Kudo vô cùng nghiêm túc, nó rất hề.)
(Kudo kiểu: 'Gì vậy má?'.)
(Tôi buồn cười quá, đang căng thẳng mà tôi lỡ cười rồi. Phải làm sao đây?)
(Lầu trên không cô đơn.)
Shinichi giật giật khóe miệng, trời ạ, lúc đó cậu chỉ hỏi để xác định cô gái ấy có đang mặc đồ trên người không để biết đường mang quần áo khác lên cho cô ấy a. Không có ý nào khác, cậu thề độc đấy.
"Nhóc con hư hỏng..." Một thanh âm từ tính bỗng vang lên, Akai Shuichi cúi người xuống nói nhỏ bên tai thiếu niên, hơi thở của hắn như có như không thổi vào lỗ tai nhỏ, khiến khuôn mặt thiếu niên nhanh chóng bị nhuộm lên một tầng đỏ rực. Lại nghe nam nhân nói tiếp gì đó, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng, cặp lam mâu hoang mang nhắm lại, không dám nhìn lên.
<Author: Akai nói gì còn lâu mới cho các bà nghe thấy, vì tôi cũng không nghe thấy nha.>
"..." Sáu nam nhân khác nhìn gã FBI 'già khoặm' đang thủ thỉ, thì thầm bên tai thiếu niên, lại thấy khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, vài tiếng nghiến răng ken két vang lên.
[Trên sân thượng, bởi vì tuyết đang rơi, bên trên này là một mảnh trắng xóa, từ ống khói, một thiếu nữ trẻ tóc nâu chật vật bò ra ngoài.
"Tớ ra rồi, làm gì nữa đây?"
"Tốt lắm, Ai." Là giọng của tiến sĩ.
"Kudo đâu ạ?"
"Nó vừa nói chuyện với thanh tra Megure và vội vã chạy vào khách sạn rồi..."
"Vội vã?"
"Yên tâm, nó nhờ bác nhắn với cháu là nó đã biết Pisco là ai, cứ ở yên đó đợi nó lên đón."
"Phù... Không sao..." Haibara chống tay vào tường khẽ thở dốc, cười khổ: "Bây giờ có muốn cháu cũng không..." Bất chợt một tiếng súng giảm thanh vang lên, thiếu nữ cảm thấy bả vai một mảnh đau nhói, một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt.
Cảm giác bất an đáng sợ xông đến, thiếu nữ hoảng hốt quay lại, cả người dựa vào tường, máu từ bả vai chảy xuống nền tuyết trắng tạo thành từng mảng màu đỏ đầy tiên diễm.
"Rất vui được gặp lại ngươi... Sherry!" Thanh âm lạnh như băng và tràn ngập thị huyết vang lên, đối lập với màu trắng của tuyết, một thân y phục màu đen với mái tóc dài màu bạch kim, nam nhân này không cần làm gì, chỉ cần đứng đó thì cũng đủ khiến người đối diện không rét mà run.]
(...)
(Thật đáng sợ, dù cách một cái màn hình vẫn thật đáng sợ.)
(Bắn mà không một lời nói trước, cmn thật độc ác.)
(Không liên quan nhưng mà nhìn Haibara lúc này đẹp quá, xin lỗi, tôi tự đi kiểm điểm đây.)
"Ai-chan... Cậu có đau không?" Ayumi không dám nhìn lên màn hình, nước mắt lã chã nhìn Haibara hàng trên, run rẩy hỏi.
"Đã qua rồi nha, tớ vẫn bình yên ở đây không phải sao?" Haibara quay lại cười trấn an cô gái nhỏ, lại có chút lo lắng vì cảnh tượng tiếp theo còn đáng sợ hơn nhiều.
"Trời ạ, cảnh sát đang ở ngay gần một sự việc huyết tinh như vậy mà không hay biết? Nên nói tổ chức này quá ngông cuồng hay do cảnh sát quá vô dụng vậy chứ?" Một vị thanh tra thốt lên, các cảnh sát trong không gian đều im lặng, không một ai trả lời, nhưng họ đã có đáp án rồi, thật bất lực và xấu hổ.
Shinichi hai tay lặng lẽ bám chặt lấy thành ghế, đau đớn từ trái tim đang càng lúc càng rõ ràng, khuôn mặt tinh xảo đã có chút trắng bệch, nhưng vì không gian u ám nên chưa ai nhận ra bất thường đó.
[Conan dò hỏi nhân viên khách sạn thì biết được hầm rượu đó có khả năng là ở tòa nhà cũ bên cạnh, nơi được trưng dụng thành nơi chứa đồ, thiếu niên vẻ mặt tràn ngập nghiêm trọng chạy vụt đi.
Bên trên sân thượng.
"Đẹp đấy, tuyết rơi trên bầu trời đêm, máu đỏ nhuộm trên nền tuyết trắng xóa, cặp kính và quần áo cải trang cũng không giúp ngươi tránh được cái chết. Đây là nơi đắp mộ cho kẻ phản bội, đúng chứ Sherry?" Gin nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc lẻm của hắn nhìn vào thiếu nữ giống như nhìn một con mồi xinh đẹp.
"Chậc... Biết được tôi chui lên từ đó, cũng giỏi đấy..." Haibara lúc này trái lại bình tĩnh vô cùng, còn nhàn nhã chọc tức kẻ đối diện.
"Nhờ sợi tóc quen thuộc này đấy, ta cũng nghe rõ tiếng thở đầy run sợ của ngươi trong ống khói đó..." Gin cười nói, giống như ban phát ơn huệ nói: "Giết ngươi trong cái ống bẩn thỉu đó luôn cũng được. Nhưng thôi, ta sẽ cho cô một cái chết đẹp đẽ một chút."
"Ái chà, chắc phải cảm ơn thôi... Vì đã chờ tôi trong cái rét lạnh như này..." Thiếu nữ cười châm chọc, khuôn mặt xinh đẹp và tái nhợt vì mất máu lộ ra chế nhạo, chọc tức kẻ đối diện cầm súng.
"Hừm... Trong khi ngươi vẫn mở miệng được, ta muốn biết... Làm thế nào mà ngươi trốn thoát được khỏi tầng hầm ngày đó?"
"Cái gì? Haibara bị bắn?" Thiếu niên thở hồng hộc chạy trên dãy hành lang, từ điện thoại truyền đến thanh âm vội vàng của tiến sĩ.
"Đúng thế... Ở trên sân... thượng... Píp..."
"Tiến sĩ... Tiến sĩ... Chết tiệt, hết pin rồi..." Cầm chiếc điện thoại đã tắt nguồn, thiếu niên mắng nhỏ một cậu, tốc độ chạy càng trở nên gấp gáp.
Bị con mồi chọc tức, Gin thẳng tay bắn ba phát súng liên tiếp, cả ba viên đạn đều không bắn trúng yếu hại, chỉ khiến Haibara đau đớn ngã gục xuống nền tuyết.
"Đại ca, nó không chịu khai." Vodka nhìn kẻ phản bội bị thương như vậy vẫn không chịu mở miệng, sát ý nổi lên.
"Vậy thì... Đành phải gửi nó xuống đó với cô chị thôi..." Gin cười lạnh, họng súng lạnh lẽo tràn ngập sát khí chỉ về phía thiếu nữ.
Nhưng đúng lúc này, một cảm giác đau nhói rất nhỏ hiện lên, Gin liếc mắt nhìn một mũi kim vô cùng nhỏ xuyên qua lớp áo khoác dày mà ghim thẳng vào cánh tay, sau đó là một trận choáng váng truyền đến, hắn khuỵu một chân ngồi xuống, cắn răng để giữ sự tỉnh táo.
"ỐNG KHÓI!!! CHUI VÀO ỐNG KHÓI NHANH LÊN!" Conan thở từng hơi thở gấp gáp, ngay sau khi bắn một mũi kim gây mê vào Gin, ngay lập tức nấp sau cánh cửa sắt, mở lên nơ đổi giọng và hét lớn.
"Ngươi là ai hả?" Vodka một bên đỡ lấy Gin, cầm súng bắn liên tiếp về phía thiếu niên, đạn bắn vào cánh cửa tạo nên từng tiếng leng keng. Lại nhìn thấy Haibara đang bò vào ống khói, tức giận bắn một phát súng, viên đạn xuyên qua cánh tay thiếu nữ, máu đỏ bắn ra, thiếu nữ trượt tay, cả người rơi xuống ống khói sâu hun hút.
"Đại ca... Đại ca làm sao thế?" Gã áo đen to con này lo lắng hỏi Gin.
Cảm nhận cơn hôn mê dần dâng lên, Gin giơ lên khẩu súng, tàn nhẫn tự bắn vào cánh tay mình, viên đạn xuyên qua đó đẩy mũi kim gây mê ra ngoài.
Bên dưới ống khói, Haibara thân mang nhiều vết thương bò ra khỏi lò sưởi, hét lên một tiếng, thanh âm xì xèo của khói vang lên, cơ thể thiếu nữ chậm rãi thu nhỏ lại về hình dạng đứa trẻ, kiệt sức nằm sấp dưới sàn nhà. Trong cơn mụ mị, một người đàn ông bước tới, ông ta nói gì đó mà cô không nghe rõ, chỉ biết rằng có một họng súng đang chỉ thẳng vào mặt cô.
"Dừng ở đây được rồi, chủ tịch Masuyama..." Một thanh âm thiếu niên vang lên sau lưng kẻ này: "Hay nên gọi ngươi là Pisco nhỉ?"
"Mày là ai?" Pisco đứng dậy, lần theo nơi phát ra thanh âm tìm kiếm, giọng nói của thiếu niên vẫn đều đều vang lên, từng suy luận chút một đưa ra lật tẩy mọi thủ pháp giết người của hắn.
Pisco nghe rõ nơi phát ra âm thanh, cười lớn bắn vài phát súng, nhưng đó chỉ là máy phát âm thanh được dán lên thùng rượu mà thôi, vỏ thùng gỗ bị bắn vỡ, nước rượu bên trong chảy ra lênh láng khắp mặt sàn.
"Ai? Mày là ai?" Biết mình bị chơi khăm, Pisco tức giận quát lên, một tiếng bước chân chạy tới đứng chắn trước mặt cô gái đang yếu ớt nằm trên sàn.
"Edogawa Conan, thám tử." Khuôn mặt nhỏ nở một nụ cười ngạo nghễ, thanh âm trong suốt lại tràn ngập tự tin giới thiệu.
"Thám tử? Mày là kẻ đã ra lệnh cho đám cảnh sát?"
"Đằng nào thì ngươi và hai tên trên kia cũng sẽ bị bắt thôi... Làm thế nào mà ngươi vẫn có cái khăn tay đó? Ai đã đưa nó cho ngươi à?"
"Ha, trên đời này rất nhiều điều mày không cần biết đâu. Nhìn tình thế bây giờ đi, nhóc con..." Pisco chĩa súng về phía thiếu niên trước mặt, hắn cắn điếu thuốc lá cháy dở cười gằn.
"Ha... Nên nhìn lại là ngươi chứ? Nhìn xuống dưới chân đi..." Thiếu niên hoàn toàn vẫn một vẻ bình tĩnh, không sợ hãi với họng súng đó, nhếch môi khẽ cười.
"?!..." Pisco hoảng hốt nhìn xuống dưới chân, một mảnh sàn sũng nước rượu.
"Spirytus, nồng độ cồn 96%. Ngươi biết hút thuốc ở đó sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?" Theo lời thiếu niên nói, một ngọn lửa bùng lên từ dưới chân của Pisco.
Conan tranh thủ Pisco bị ngọn lửa làm phân tâm, cõng lên thiếu nữ lùi dần về phía những kệ gỗ và nhanh chóng rời đi, để lại lão già này đang tức giận kêu hét.
Một lúc sau, trên xe tiến sĩ.
"Cái gì? Gin đã giết Pisco?" Conan sửng sốt.
"Ừ, bác nghe qua cái kính mà Ai để lại bên lò sưởi, sau khi bắn chết Pisco, hắn lại qua đường ống khói chạy trốn..." Tiến sĩ vừa lái xe vừa thuật lại những gì mà ông nghe được cho thiếu niên.
Mặc dù vẫn không hiểu vì sao mà Gin vẫn có thể đi lại sau khi trúng kim gây mê, nhưng cũng may mắn là việc Haibara bị teo nhỏ vẫn chưa bị lộ, mọi dấu vết về cô gái cũng đã bị thiêu rụi trong căn hầm rượu đó, kể cả chiếc USB chứa thông tin về APTX-4869.
<Đoạn dưới đây sẽ hơi OOC một chút.>
Trên xe Porches 356A đang băng băng trên đường phố, trừ Gin và Vodka còn có thêm một người nữa, Vermouth.
"Thật tò mò kẻ đã cứu con bé đó... Có lẽ bọn nó đã cao chạy xa bay khỏi nơi này rồi." Gin vuốt ve cánh tay bị thương, ánh mắt bị tóc và mũ che khuất lộ lên vẻ hứng thú.
"Chà... Anh có vẻ quan tâm đến cô ta nhỉ?" Vermouth rút một điếu thuốc lên châm lửa, đôi môi đỏ mọng phả ra một làn khói.
"Không, tôi có hứng thú với kẻ đã cứu con bé đó, thật rất muốn nhìn thấy bộ mặt đó..."
"Phải rồi... Bộ mặt sợ hãi trước khi chết." Nữ nhân tóc vàng cười quyến rũ tiếp lời.
"Cô sẽ quay lại Mỹ à?" Vodka một bên lái xe, dò hỏi.
"Không... Tôi sẽ ở lại Nhật một thời gian, vì có chuyện cần giải quyết." Vermouth đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, khóe môi gợn lên nụ cười không rõ ý tứ.]
<Thám tử lừng danh Conan: Đụng độ tổ chức áo đen - END.>
<Vì vượt ngoài dự kiến, nên tiêu đề ở chap 48 đã được sửa lại, chap 50 sẽ tiếp tục về hiện thực, hẹn gặp lại sau 3 ngày nữa.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro