48.
[Mặc dù thiếu niên chưa thể hoàn toàn tin tưởng cựu thành viên của tổ chức, nhưng trước cái lợi và hại, Conan vẫn quyết định sẽ theo dõi cô gái này một thời gian. Từ những gì Haibara cung cấp, việc chế ra thuốc giải rất khó, mọi dữ liệu thông tin về APTX-4869 đều đã bị tổ chức nhanh hơn một bước tiêu hủy hoàn toàn.
"Khoan đã..."
"Hả?"
"Trước khi chị tôi bị giết, chị ấy từng gửi cho tôi ba chiếc thẻ nhớ chứa ảnh chụp dã ngoại của mình, tôi đã xem qua tại văn phòng rồi gửi trả lại luôn, sau đó tôi đã phát hiện ra một chiếc thẻ nhớ về APTX-4869 đã bị mất, tôi đã từng cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy." Haibara nhắm mắt cố gắng nhớ lại.
"Hiểu rồi, có khả năng là chiếc thẻ nhớ đó đã lẫn vào trong ba chiếc thẻ nhớ của chị cậu." Conan khẽ cười.
"Tốt quá, vậy chỉ cần đến nơi ở của chị cháu là xong..." Tiến sĩ Agasa vui vẻ nói.
"Không thể, sau khi chị cháu chết bọn chúng đã cho người qua dọn dẹp rồi..." Haibara lắc đầu, nhưng sau đó lại sực nhớ ra gì đó: "Có điều, hình như chị cháu sau đó đã đưa chúng cho một vị giáo sư, người cũng có mặt trong chuyến dã ngoại đó."
"Cậu biết người đó tên gì không?"
"Hirota Masami, giáo sư đại học Nanyo."
"Hả? Hirota Masami..." Thiếu niên nhíu mày, cái tên này hình như...
Tiến sĩ Agasa ngay lập tức gọi tới trường đại học Nanyo, tra ra số điện thoại tư nhân của vị giáo sư này, ông ta hẹn sau ba tiếng nữa có thể đến gặp, bởi vì ông ta còn phải tiếp vài vị khách khác.
Bên này, Conan đang gọi điện về cho Ran, báo rằng mình sẽ ở lại nhà tiến sĩ để chơi trò chơi mới, thanh âm trong trẻo của trẻ con vang vọng trong phòng, Haibara có chút ngạc nhiên.
"Phù..." Thiếu niên mệt mỏi tắt điện thoại, chợt nghe thấy một tiếng phì cười đằng sau, có chút nghi hoặc quay đầu.
"Cậu làm con nít cũng khá đấy." Thiếu nữ cười, mở miệng khen ngợi.
"Ha ha... vẫn chưa bằng khả năng giả vờ mít ướt của cậu đâu..." Conan cũng cười.
Ba tiếng sau, bọn họ đã có mặt tại nhà riêng của vị giáo sư kia, tiếp đón họ là vợ của ông ấy, bà dẫn ba người tới thư phòng, nhưng kỳ lạ là gọi cửa mãi mà bên trong không có người đáp lại, cửa cũng bị khóa trái từ bên trong.
Conan có dự cảm chẳng lành, liền bật nhảy bám vào cạnh cửa sổ trên cao, xuyên qua lớp kính thủy tinh, vị giáo sư đang bị giá sách đổ đè lên người, máu chảy ra từ đầu ông ta loang lổ trên sàn nhà, sống chết không rõ.
"Bác có chìa khóa dự phòng không ạ?" Hạ người xuống, thiếu niên vội hỏi nữ chủ nhà.
"A, tôi không..." Vợ của giáo sư còn đang chưa hiểu chuyện gì, theo phản xạ trả lời.
"Tiến sĩ giúp cháu phá cửa, nhanh lên!"
Sau vài lần thử, cánh cửa bị bật mở, trước cảnh tượng kinh hoàng, tiếng hét hoảng sợ vang vọng.]
(Khó khăn chồng chất khó khăn.)
(Được rồi, cả hai người đều giỏi làm con nít như nhau được chưa?)
(Hai thiếu niên, thiếu nữ 17 tuổi trong bộ dáng trẻ con nhưng vẻ mặt lại già dặn, trưởng thành nhìn nhau mà tôi cảm thấy như có từng tia điện bay qua bay lại giữa hai người đó.)
(Chúng ta lại được xem Kudo-kun trổ tài phá án rồi.)
(Quả nhiên thám tử giống một con cá mập, trực giác thật đáng sợ.)
"Tôi nhớ vụ án này, lúc đó vụ này là do tôi phụ trách, hôm đó nếu không nhờ Kudo-kun thì tôi đã để cho hung thủ thoát tội rồi." Yokomizo Sango gãi đầu, có chút xấu hổ nói, từ khi vào rạp phim này, anh ta càng ngày càng cảm thấy bản thân vô dụng, còn không sáng suốt bằng một thiếu niên. Cũng thật may là một thiếu niên 17 tuổi, nếu thật sự ngày hôm đó là một đứa trẻ 7 tuổi thì chắc anh ta sẽ tự cảm thấy xấu hổ vì chức danh thanh tra của mình.
"Tôi đã bảo với anh nhiều lần rồi, hãy nên đa nghi với mọi thứ, anh quá hiền." Em trai sinh đôi của Sango, Yokomizo Jugo vẻ mặt ghét bỏ nhìn người anh của mình. Khác với Sango hiền hòa và dễ gần, Jugo là một người luôn đa nghi, cộc cằn và thô lỗ, lần đầu anh ta gặp đội thám tử nhí đã làm ba đứa trẻ sợ chết khiếp.
[Cảnh sát khu vực rất nhanh đã có mặt tại hiện trường, từ chứng cứ và tình trạng của căn phòng bị khóa từ trong, thanh tra Yokomizo Sango đang định kết luận đây là một vụ tai nạn, một thanh âm trong suốt nhưng tràn ngập nghiêm túc, mang theo khí thế đặc biệt khiến vị thanh tra này tò mò.
"Đây không phải tai nạn, mà là một vụ giết người và ngụy tạo hiện trường thành tai nạn..." Conan bình tĩnh giải thích suy luận cho Sango, vị thanh tra từ ngờ vực đến tỉnh ngộ, hắn rất nhanh thì đã thay đổi kết luận, rằng đây là một vụ án mạng trong phòng kín.
Cảnh sát nhanh chóng triệu tập ba nghi phạm, ba người mà trước khi nhóm Conan đến đã có cuộc hẹn với nạn nhân. Haibara đã kịp kiểm tra máy tính của vị giáo sư, ba chiếc thẻ nhớ đã biến mất, dữ liệu trong máy tính cũng bị xóa sạch, thiếu nữ nghi ngờ rất có thể tổ chức đã giết vị giáo sư này để diệt trừ đầu mối, Conan lại lắc đầu, nói rằng chưa có chứng cứ để chắc chắn vụ này là do tổ chức làm.
Cảnh sát kiểm tra các đoạn lời nhắn thoại trên điện thoại bị úp ngược chỏng trơ trên sàn nhà, tổng cộng có 13 tin nhắn, 12 tin nhắn trước đó là của ba nghi phạm và của tiến sĩ Agasa, chỉ khi phát đến tin nhắn thứ mười ba khiến Conan chú ý, là của một trong hai kẻ đã chuốc thuốc cho cậu.
"Vodka..." Thanh âm lạnh nhạt vang lên bên cạnh, Conan quay sang nhìn Haibara, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Như vậy là chúng có liên quan đến vụ này ư?" Tiến sĩ Agasa có chút lo lắng.
"Không phải..." Conan lắc đầu phủ nhận, cũng giải thích rằng chính vì vụ án đột nhiên xảy ra mà bọn chúng đã không thể xâm nhập vào đây mà xóa dấu vết được, Haibara hiểu ý cũng cười.
"Thật may vì chúng ta đã đề phòng trước mà đỗ xe ở khá xa... Bởi vì bọn chúng đã rình rập ở đây sẵn rồi." Thiếu niên nhếch môi, cặp lam mâu lóe lên sắc bén và thông tuệ.
Mặc dù ba nghi phạm đều đã có mặt và lấy lời khai, nhưng cái quan trọng nhất là lời giải cho việc chìa khóa phòng bị quyển sách đè lên, dù đã suy tính đến mọi phương pháp nhưng kết quả đều là không thể, Conan nhíu mày suy nghĩ.
Haibara nhìn thiếu niên đăm chiêu suy nghĩ, bất giác đến lần cuối nói chuyện với chị mình, Akemi đã nhắc đến cậu nhóc Conan nhỏ tuổi nhưng rất già dặn và chín chắn. Khi nghe ra sự lo lắng và bất an từ em gái mình, Akemi đã cười trả lời rằng mình hoàn toàn ổn, còn dặn em gái mình sau khi tự do hãy kiếm một người bạn trai.
'Hoàn toàn ổn... Hoàn toàn ổn...' Ba từ này lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của thiếu nữ, hình ảnh về bản tin thông báo cái chết của Akemi và hình ảnh thiếu niên đeo kính trầm lặng đừng trước thi thể cô gái tội nghiệp, hắc mâu lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Đừng lãng phí thời gian nữa..." Thanh âm lạnh lùng của bé gái vang lên.
"Hả?" Conan đang ngồi dưới đất nhìn chiếc điện thoại ghi âm kiểu cũ, ngước lên nhìn thiếu nữ đầy nghi hoặc.
Thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống, hắc mâu một mảnh lạnh nhạt, thanh âm nhàn nhạt phân tích, cô cho rằng vụ án này hoàn toàn chỉ là tai nạn mà thôi.
"Từ bỏ đi Kudo..." Haibara cúi xuống nhặt lên quân mã bị rơi vãi trên sàn, đặt nó lên chiếc điện thoại bàn trước mặt thiếu niên, không để ý nói: "Vụ này, đã bị chiếu tướng rồi."
"..." Thiếu niên một mặt ngạc nhiên, cầm lên quân mã mà thiếu nữ vừa đặt xuống, lam mâu nhìn vật trong tay mình, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng.
"Chúng ta sẽ về bằng lối cửa sau..." Haibara lại gần tiến sĩ và kéo tay ông.
"Khoan đã..."
"Hả?" Haibara nghi hoặc quay lại.
"Cậu không muốn biết chân tướng của vụ án này sao?" Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, hai tay đút túi quần, tư thái cực kỳ tự tin mang theo chút bí ẩn.
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Vụ này nhìn như nào thì cũng thấy..."
"Vẫn không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ án mạng... Chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Cứ chờ đấy, tớ sẽ cho cậu thấy chân tướng của vụ án này..." Thiếu niên nhếch môi cười, cặp lam mâu vẫn nhìn vào chiếc điện thoại dưới chân, thanh âm tràn ngập tự tin, phía sau, mơ hồ hiện lên khuôn mặt tinh xảo và kiêu ngạo của Kudo Shinichi: "Bởi vì chân tướng... Luôn chỉ có một mà thôi."
Haibara sửng sốt nhìn thiếu niên, từ trên người cậu nhóc bé nhỏ này bỗng toát lên một sự kiên định mãnh liệt, từ người thiếu niên giống như đang phát sáng, nó khiến cô bỗng chốc cảm thấy, cậu ấy nói thật, cậu ấy sẽ làm được, cô phải tin tưởng cậu ấy.]
(Thật căng thẳng, có thêm sự nhúng tay của tổ chức, cảm giác tổ chức này vụ nào cũng có thể liên quan đến vậy.)
(Thì ra Haibara lạnh nhạt với Kudo-kun là có lý do, cô ấy luôn lấn cấn về cái chết của chị gái.)
(A, lại vẻ mặt đó, Kudo-kun hay Conan đều luôn tỏa ra ánh sáng chính nghĩa.)
(Tôi vẫn không hiểu, quân cờ đó thì có liên quan gì?)
[Bởi vì thiếu chứng cứ nên thanh tra Yokomizo Sango đành kết luận rằng đây là vụ tai nạn và đồng ý để ba nghi phạm ra về, đúng lúc này, thanh âm của tiến sĩ Agasa vang lên.
"Khoan đã!!!" Tiến sĩ Agasa nghệt mặt ra nghe thanh âm của mình phát ra, luống cuống quay ra sau, nhìn thiếu niên đang núp sau lưng ông và cầm nơ giả giọng: "Này, sao cháu lại giả giọng ta vào lúc này?"
"Tôi đã tìm ra mánh khóe của tên hung thủ giết hại giáo sư Hirota rồi." Thiếu niên thản nhiên không trả lời tiến sĩ, cặp lam mâu lấp lóe lên sắc bén quang mang, nhếch miệng, tiếp tục nói.
"Hả?"
"Cái gì?"
"Này, Shinichi..." Tiến sĩ Agasa bối rối, cái trán toát mồ hôi hột, sau một vài giây cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ làm 'cây loa hình người' cho thiếu niên: "Vì phòng bị khóa nên không ai sẽ nghĩ rằng sẽ có hung thủ, chỉ những người nghiệp dư mới nghĩ đây là một vụ tai nạn thôi."
"Nghiệp dư?" Thanh tra Sango khóe môi giật giật.
"Nếu sử dụng cuộn băng ghi âm và các quân cờ thì hoàn toàn có thể tạo dựng một hiện trường giả như vụ án này." Tiến sĩ Agasa tinh nghịch nháy mắt.
"Băng ghi âm?"
"Quân cờ?"
Những người khác nghe vậy đều tỏ ra nghi ngờ, ngay cả 'cây loa hình người' tiến sĩ cũng cực kỳ hoài nghi, liếc ra phía sau nói nhỏ: "Cháu có chắc không đấy?"
"Đừng nhìn ra sau suốt thế, bác diễn cho giống thật chút đi." Conan vẻ mặt thổ tào nói nhỏ.
"Thay vì chỉ nói suông... Tại sao lại không thử cho mọi người thấy đi?" Haibara nhếch môi, hắc mâu nhìn cái bóng dáng nhỏ nấp sau lưng tiến sĩ, giọng nói tràn ngập khiêu khích.
"Được chứ, tôi sẽ để Conan giúp tôi việc này." Thiếu niên nghe vậy cũng nhếch môi, cặp lam mâu hừng hực ý chí.
Dựa vào những vật dụng mới do bên cảnh sát cung cấp, Conan đeo lên găng tay, kéo một đoạn băng trắng ra ngoài, lắp cuộn băng vào máy điện thoại, bắt đầu kéo ruột băng ra phía ngoài cửa, luồn chìa khóa qua đoạn dây, tiếp tục kéo dây vào phía trong, tròng đoạn cuối của ruột băng qua đầu quân tốt ở gần điện thoại nhất, đặt một quyển vở lên đầu của ba con tốt này.
"Hiểu rồi, cậu định dừng lực kéo của dây băng ghi âm để kéo đổ quân cờ chứ gì? Ý tưởng quá thiếu thực tế, đế cờ đứng rất vững. Nếu làm vậy thì chìa khóa sẽ tiếp tục bị kéo đi và kéo theo cả quân cờ, chứ không chịu đứng im dưới quyển sách đâu." Haibara lạnh nhạt phủ định, không lưu tình bày tỏ nghi ngờ đối với suy luận này.
"Vẫn chưa xong mà, mấu chốt là ở nó." Thiếu niên cười, bàn tay cầm lên con tốt đảo ngược nó lại.
Trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, thiếu niên chậm rãi đảo ngược đầu của 3 quân cờ: "Mặc dù đầu quân tốt khá tròn, nhưng nếu dùng mặt phẳng của quyển sách thì chúng vẫn sẽ đứng yên thôi."
"Hả?"
"Cậu sẽ được thấy sự thật ngay thôi..." Thiếu niên cầm điện thoại di động bước ra ngoài cửa, cặp lam mâu sáng rực liếc mắt nhìn thiếu nữ , thanh âm tràn đầy tự tin.
<Quá trình còn lại và lời thú tội của hung thủ xin phép bỏ qua, chi tiết vui lòng xem trên manga chap 181 hoặc anime tập 129.>
Vụ án đã được giải quyết, nhưng số thẻ nhớ được tìm thấy sẽ được cảnh sát mang về làm vật chứng điều tra, chưa thể để họ mang về được, tiến sĩ Agasa trưng cầu ý kiến của Conan, người sau cũng gật đầu, bọn họ cũng không cách nào khác.
"Đành vậy... Mình về nhà thôi. Cả cậu nữa... Này?" Conan ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt trách móc, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Tại sao... Tại sao cậu không giúp chị tôi?"
"Chị cậu?" Conan khó hiểu nhìn thiếu nữ đang khẽ run rẩy với nước mắt lăn dài trên má.
"Cậu chưa nhận ra sao? Hirota Masami chính là tên giả mà chị tôi đã sử dụng mà?" Haibara gắt lên, ánh mắt tức giận.
"Không lẽ nào? Hirota Masami, thủ phạm trong vụ cướp 1 tỷ yên?" Đôi lam mâu chợt co rút, trong đầu hiện lên người phụ nữ trẻ đã chết trước mặt mình một khoảng thời gian trước.
"...?" Yokomizo Sango loáng thoáng nghe được vài chữ, có chút nghi hoặc quay lại nhìn hai đứa trẻ đang vô cùng căng thẳng, tiến sĩ Agasa thì tỏ ra hoang mang cực.
"Nếu cậu đã suy luận giỏi như vậy... Không lý nào lại không nhận ra sự thật sau vụ của chị tôi... Nhưng, nhưng... TẠI SAO...!?" Haibara nắm lấy cổ áo thiếu niên bất lực hét lớn, hai chân vô lực khuỵu xuống, từng tiếng khóc thê thảm vang vọng cả căn phòng.
Thiếu niên đứng im lặng, cặp lam mâu mang theo ưu thương và tự trách nhìn cô gái bé nhỏ run rẩy trong lòng mình: 'Tiếng khóc thổn thức của cô ấy làm tôi nhớ lại bi kịch của ngày nào... Khuôn mặt thật sự của cô gái này... lần đầu tiên, đã hiện ra trước mắt tôi...'
Một tuần sau, cảnh sát gửi trả lại cho bọn họ chiếc thẻ nhớ, bọn họ đã mở lên nó ngay lúc đấy bằng máy tính của tiến sĩ, tiến sĩ và Conan nhìn Haibara đang thao tác trên bàn phím, ánh mắt hiện rõ vẻ chờ mong.
"Cậu tìm thấy gì chưa?"
"Rồi, không chỉ dữ liệu về thuốc, mà còn có cả thông tin của các thành viên tham gia nghiên cứ cùng các nhà tài trợ cho dự án này..." Thiếu nữ vẫn tập trung thao tác bàn phím, hắc mâu lướt nhanh qua màn hình, thanh âm bình tĩnh trả lời.
"Hiểu rồi, nếu chúng ta có những dữ liệu này, chúng ta sẽ có thể cho bọn chúng một vố nhớ đời!." Thiếu niên nở nụ cười, lam mâu lóe lên sắc lạnh.
"Hả?" Haibara chợt kêu lên hoảng hốt, trên màn hình một vùng màu đen nhanh chóng phủ đầy màn hình.
"Sao lại...?"
"Là virus Nam tước bóng đêm." Haibara nhíu mày nhìn màn hình bị phủ kín bởi một màu đen, ách thanh nói.
"Cái gì?" Tiến sĩ và Conan vẻ mặt hoảng hốt.
"Thẻ nhớ có vẻ đã được lập trình để chỉ máy của tổ chức mới mở được, nếu dùng trên máy khác, virus sẽ được kích hoạt... Tôi đã quá vội vàng rồi." Thiếu nữ khe khẽ thở dài.
"Vậy dữ liệu..." Conan cắn chặt hàm răng, đáy mắt một mảnh thất vọng.
"Bị mất sạch rồi. Xem ra..." Thiếu nữ nhún vai bất lực rời khỏi bàn đi vào trong nhà, lúc đi ngang qua thiếu niên, hắc mâu bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt: "... Tôi sẽ kẹt ở đây kha khá thời gian với cậu đấy, Edogawa."
"..." Thiếu niên trầm mặc nhìn theo bóng lưng thiếu nữ đi khuất, vẻ mặt trở nên vô cùng bình tĩnh.]
<Thám tử lừng danh Conan: Cô gái bí ẩn đến từ tổ chức - Vụ án giáo sư Đại học bị sát hại - END.>
(Thì ra là thế? Thủ pháp này cậu ấy chỉ tưởng tượng ra trong đầu nhưng vẫn tự tin rằng nó sẽ thành công sao? Thật sự là thiên tài.)
(Có vẻ là Haibara vẫn có thành kiến với người đã ở bên khi Akemi chết, ánh mắt của cô ấy quá hỗn loạn.)
(Thật đáng thương, ra đó là lý do cô bé tỏ ra lạnh nhạt với Kudo.)
(Một người thảm thiết đau buồn trách mắng, một người lẳng lặng chấp nhận sai lầm. Trời ơi, tôi thấy đau lòng cho cả hai.)
(Nhìn ánh mắt của kudo, rõ ràng là cậu ấy đang tự trách bản thân dữ lắm.)
(Sao tôi lại không kiềm được nước mắt a?)
Trong rạp chiếu phim, một không khí im lặng bao trùm, nhóm cảnh sát ngồi trong đây đều cúi đầu trầm mặc, bọn họ cảm thấy thật hổ thẹn. Hai thiếu niên thiếu nữ ở cái tuổi đáng ra nên vô lo vô nghĩ lại phải trải qua nhiều biến cố và sự việc nguy hiểm đến tính mạng, hai người họ phải tự lực vượt qua những chuyện mà đến cả cảnh sát bọn họ cũng khó mà tưởng tượng nổi. Mười bảy tuổi, bọn họ còn đang đi học, đi chơi, làm nũng với ba mẹ, tận hưởng những tháng ngày tuổi trẻ, hai người đó lại phải giấu mình trong bóng tối.
"Ai-chan..." Ayumi nức nở khóc, hai cậu nhóc ngồi hai bên có chút luống cuống tay chân dỗ dành cô bé, bọn trẻ có lẽ đã dần trưởng thành rồi, dù sao cũng đã biết nhiều chuyện như thế.
"Shinichi, em đã cực khổ rồi." Vị công an tóc vàng đáy mắt một mảnh đau lòng, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng bao trùm lên toàn bộ bàn tay thon gầy của thiếu niên.
Với nhiều người, bọn họ sẽ chỉ nghĩ đến rằng thiếu niên đơn giản là đang tự trách vì đã không cứu được Miyano Akemi, nhưng với thiếu niên còn là áp lực, mỗi lần tự trách là thêm một lần quyết tâm dấn sâu vào con đường nguy hiểm. Kudo Shinichi mỗi một lần chứng kiến một người chết trước mắt, mỗi một lần nhìn người xung quanh đau khổ, thiếu niên sẽ tự động nhận lỗi về mình, bất kể đó là kẻ địch hay đồng bọn. Thiếu niên ấy là người như vậy đấy, chỉ trong một năm ngắn ngủi, một thiếu niên mười bảy tuổi đã trưởng thành nhanh đến mức người thường khó lòng mà theo kịp.
"..." Shinichi trầm mặc liếc mắt nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình, cặp lam mâu lóe lên một tia ý vị không rõ, không biết vì sao mà cậu lại nảy lên một nỗi nghi ngờ khi thiên đạo lại chiếu những đoạn phim liên tiếp liên quan đến tổ chức, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Thiếu niên cực hiểu biết vị chấp pháp giả Minh và Thiên đạo, bọn họ sẽ không tự dưng mà bắn mũi tên không đích đâu.
Ẩn trong bóng tối, Minh cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên, khuôn mặt bình thường của hắn vẫn một vẻ lạnh nhạt cực kỳ, nhưng ánh mắt của hắn lại lóe lên chờ đợi: 'Hi vọng cậu nhận ra lời cảnh báo này của tôi... Kudo-kun.'
<Thám tử lừng danh Conan: Đụng độ tổ chức áo đen.>
[Năm đứa trẻ thong dong bước đi trên đường, trên bầu trời rơi xuống từng hạt tuyết trắng, ba đứa nhóc tràn đầy hâm mộ nhìn Conan đang thích thú tâng trái bóng da qua lại, Haibara lẳng lặng bước đi bên cạnh, hắc mâu nhìn sang thiếu niên, chăm chú nghe những người bạn nhỏ vui vẻ cười đùa.
Ven đường, một chiếc xe PORSCHE màu đen yên lặng dừng ở đó, trong xe, một bàn tay chỉnh lại kính chiếu hậu, hình ảnh của năm đứa trẻ phản chiếu trên mặt kính.
'Trò nhảm nhí đến đây là kết thúc rồi, hãy tỉnh dậy khỏi những giấc mơ đó đi... Ta sẽ dùng màu 'đỏ tươi' yêu thích của cô để ăn mừng dịp chúng ta tái ngộ...' Gã đàn ông cao lớn một thân màu đen, mái tóc vàng dài óng, khuôn mặt bị che giấu dưới chiếc mũ trilby, khóe miệng ngậm một cây thuốc lá tỏa ra nghi ngút khói trắng, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo và hưng phấn khi tìm ra con mồi: '...Được chứ, Sherry?'
"Hộc... Hộc... Hộc..." Trong căn phòng tối, Haibara choàng dậy thở dốc, khuôn mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm, hơi liếc sang nhìn giường bên cạnh, tiến sĩ Agasa vẫn ngủ ngon lành, thiếu nữ nở một nụ cười chua xót, đặt tay lên trán cố gắng tìm về bình ổn: 'Giấc mơ thật đáng ghét...'
Sáng hôm sau, Mitsuhiro đưa trả cho Haibara chiếc đĩa trò chơi mà tiến sĩ đã tự làm, Ayumi thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dần trắng xóa cả bầu trời.
'Tuyết?' Haibara bất giác nhớ tới giấc mơ đêm qua, khuôn mặt dần tái nhợt.
"Haibara-chan ra cửa sổ xem tuyết cùng tớ đi." Ayumi chạy tới ôm lấy cánh tay cô bé tóc nâu, vui vẻ muốn kéo cô bạn đi.
"Đừng... Đừng đụng vào tớ!" Haibara hoảng hốt hét lên, khiến Ayumi giật mình vội buông tay ra, nở một cụ cười chua chát: "Tôi mệt mỏi với nơi này lắm rồi... Chỉ muốn biến đi luôn thôi, mà chuyện đó cũng sẽ sớm xảy ra thôi..."
"Sao cơ, Haibara-chan định chuyển trường sao?" Ayumi hoảng hốt, hai mắt dần rưng rưng.
"Cậu bị ai đó bắt nạt phải không? Nói cho bọn tớ biết đi." Misuhiro cũng vội vàng nói.
"Tớ sẽ trừng trị kẻ đó cho cậu nha." Genta giơ lên nắm đấm.
Haibara thấy ba đứa trẻ lo lắng, hốt hoảng, có chút ngẩn người, hắc mâu dần dịu đi, trong lòng một mảnh ấm áp, cô đặt tay lên vai Ayumi, khẽ cười: "Đùa thôi, nay tớ có chút mệt nên tâm trạng không tốt lắm, xin lỗi..."
"Ra vậy ư? Nếu mệt thì xuống phòng y tế đi. Đi nào!" Ayumi thở phào một hơi nhẹ nhõm, đẩy Haibara đi.
"..." Conan ngồi ở một góc, âm thầm thu hết mọi chuyện vào đáy mắt, cặp lam mâu khẽ nhíu nhìn thiếu nữ tóc nâu.]
(Trời ạ, sợ chết khiếp!)
(Thật đáng sợ.)
(Sao kẻ này lại có ánh mắt kinh khủng như thế chứ?)
(May quá chỉ là ác mộng, nó khiến tôi nhớ đến tập phim trước đó, Kudo-kun cũng có một cơn ác mộng tương tự, có điềm rồi.)
(Bọn họ luôn sống trong lo sợ như thế này sao?)
Trong rạp, mọi người đều thở phào vì cơn ác mộng này, nếu cơn ác mộng này là sự thật, thiếu nữ ấy đã sớm không còn tồn tại rồi, nghiêm trọng hơn là những đứa trẻ kia sẽ bị liên lụy, tên Gin này là một ác ma, không có điều gì là không thể có khả năng xảy ra nếu đối tượng là hắn.
Mấy thiếu nữ trong này cũng đã run lẩy bẩy, bọn họ dù sao cũng chỉ là những nữ sinh bình thường, cho dù có võ phòng thân, nhưng đối với những thành phần nguy hiểm thực sự thì chỉ là con nít mà thôi. So với cô gái cùng tuổi với họ - Miyano Shiho, cuộc sống của họ là quá yên bình.
[Tan học, Haibara lẳng lặng nhìn ba đứa trẻ đi đằng trước cười nói nô đùa, tâm trạng suy sút, bất chợt thanh âm nhàn nhạt vang lên bên cạnh, Conan vừa chơi đùa trái bóng da trên chân, vẻ mặt không chút khác thường.
"Nơi này không phải nơi dành cho mình, để không làm liên lụy lũ nhóc, mình phải biến đi nhanh... Đó là mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu đúng không?"
"Hả?" Haibara hơi khựng người, liếc nhìn thiếu niên vẫn đang tâng bóng vô cùng điêu luyện.
"Đừng lo, chẳng có ai tin chuyện một người trưởng thành lại bị teo nhỏ sau khi uống một viên thuốc đâu. Cứ cố gắng vào vai một đứa trẻ lâu nhất có thể là được... Cho đến khi thời điểm đó tới." Thiếu niên nhếch môi, cặp lam mâu nhìn thẳng vào cặp hắc mâu đang mở to của thiếu nữ, nhàn nhạt nói: "Vậy nên đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có tớ ở đây mà."
Tạm biệt ba đứa trẻ, hai bóng dáng nhỏ bé mang linh hồn của người lớn trong thân xác trẻ con song song bước đi trên con đường phủ màu trắng xóa của tuyết, Haibara vẫn chưa thể an tâm, nỗi lo lắng trong lòng chưa bao giờ phai nhạt. Hơi liếc nhìn ven đường, hắc mâu co rút tràn ngập run sợ, khuôn mặt xoát một cái trở nên tái mét.
"Hửm? Cái xe Porches kia có gì lạ à?" Conan khó hiểu nhìn biểu hiện lạ của thiếu nữ, thản nhiên bước tới gần quan sát: "Porsche 356A, một dòng xe kiểu cổ 50 năm trước, chủ nhân của nó không có ở đây, loại xe này rất hiếm, tớ cũng lần đầu tiên được nhìn thấy nó."
"Gin..."
"Hả?"
"Chiếc xe ưa thích của Gin, chính là loại này..." Thiếu nữ run run nói, hai bàn tay khẽ siết chặt.
"Cái... Gì?" Thiếu niên khàn khàn gằn giọng, lam mâu co rút, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa tức giận.
"Này... Cậu định làm gì?" Haibara hoảng hốt khi thấy thiếu niên cầm điện thoại ra và bấm số.
"Tiến sĩ, bác mang những thứ cháu nói đến giao lộ khu 4 ngay lập tức giúp cháu." Điện thoại vừa kết nối thành công, Conan vội vã nói lên tên của vài thứ, thanh âm gấp gáp: "Cháu sẽ giải thích sau, nhanh lên ạ!"
Một lúc sau, tiến sĩ đã lái xe đến, đưa cho Conan một chiếc mắc áo và một cái kìm, thiếu niên cầm kìm, dùng lực bẻ cong một đầu mắc áo, luồn đầu mắc sắt xuyên qua khe hở giữa cửa kính và thân cánh cửa.
Cạch - Một tiếng cạch nhỏ vang lên, cánh cửa xe mở ra trước ánh mắt hoảng hốt của tiến sĩ và Haibara.
"Này... Cậu định làm gì thế?"
"Gắn máy phát tín hiệu và máy nghe trộm." Thiếu niên chuo vào trong xe, thản nhiên trả lời.
"Cậu điên à? Chắc gì đó là xe của hắn... !!!" Câu nói nghẹn ứ trong cổ họng, hắc mâu của thiếu nữ chợt mở to, mồ hôi lạnh túa ra, bởi vì bên kia đường, xuyên qua dòng người đi lại, hai bóng dáng cao lớn quen thuộc, giống như hạc trong bầy gà, nổi bần bật giữa đám đông.
"Sao thế?" Conan vừa nhét đồ vào sâu trong góc xe, thấy thiếu nữ bỗng dưng im bặt thì nghi hoặc.
"Bê... Bên kia đường..."
"Hử? Lắm dấu chân xung quanh xe thế nhỉ?" Gin nghi ngờ nhìn dấu chân chi chít xung quanh xe.
"Chắc là mấy kẻ hiếu kỳ lại gần xem, xe của đại ca là loại hiếm mà." Vodka đứng sau cũng nhìn thấy các vết chân nhưng cũng không để ý lắm.
"Hừm... Cũng không khó hiểu." Gin nhếch mép mở ra cửa xe ngồi vào trong, hoàn toàn không chú ý đến hai đứa trẻ đang núp ở sau đuôi xe.
'Hay lắm, không ngờ lại gặp ngươi ở đây... Ta rất mừng đấy... Gin...' Thiếu niên đưa mắt nhìn gã đàn ông với mái tóc dài bước vào xe và đóng cửa lại, khóe môi khẽ nhếch, trên trán vài giọt mồ hôi lạnh rỉn ra, cặp lam mâu nhìn theo chiếc xe dần biến mất vào đường cái.
"Giờ làm sao đây? Đuổi theo sao?" Tiến sĩ cũng đang toát mồ hôi hột, nhẹ giọng hỏi thiếu niên vừa bước lên xe.
"Không..." Conan đóng lại cửa xe, mở lên radar trên mắt kính, lên tiếng dặn dò: "Cháu sẽ theo dõi bằng kính, bác chú ý giữ khoảng cách, chúng mà biết biển số của xe Beelte này thì chẳng hay ho gì đâu..."
"Vô ích thôi, Với cơ thể này thì cho dù có biết nơi ẩn náu của chúng thì cũng chẳng làm được gì..." Haibara ngồi sau xe nhíu mày, không đồng ý với việc làm này của thiếu niên: "Cậu có biết cậu đang mạo hiểm đến mức nào không?"
"Nói nhiều quá, cậu im đi." Thiếu niên cắn răng gắt lên, chăm chú nghe động tĩnh từ xe kia thông qua chiếc tai nghe.
Qua cuộc điện thoại, có thể biết được, bọn chúng đang âm mưu giết ai đó trong một buổi tiệc ở khách sạn Haido tối nay, ngoài ra còn có một cái tên... Pisco.
"Pisco?"
"Tớ đã từng nghe qua mật danh đó, nhưng chưa gặp bao giờ."
Bên xe Porsche, Gin liếc mắt xuống dưới, một sợi tóc mảnh dài bị đôi mắt sắc như diều hâu đó nhìn thấy, hắn cầm lên ngắm nghía, chợt nở một nụ cười thị huyết, đưa tay xuống góc xe gần đó mò mẫm, hắn cầm lên một vật thể lạ bị bá kẹo cao su dính chặt.
"Đại ca, đó là gì thế?" Vodka nghi hoặc, quan sát một lúc liền thốt ra: "Có vẻ là máy phát tín hiệu và máy nghe trộm."
"Thôi chết, lộ rồi." Bên kia, Conan hoảng sợ, khuôn mặt trở nên trắng xám, thiếu niên khẽ mím môi.
"Ha ha ha..." Gin hơi dùng lực, đồ vật trong tay bị bóp nát, hắn nở một nụ cưới tràn ngập sát khí và thích thú khi tìm ra con mồi: 'Không ngờ là ngươi lại tự mình xuất hiện... Xin chào mừng, Sherry...']
(...Ủa? Có phải lúc nãy có một đoạn phim bị tối đen xong Conan đã mở được cửa xe không vậy?)
(Tôi cũng thấy thế.)
(Có lẽ là để đề phòng người thường như chúng ta học theo nên phải bôi đen đi đấy.)
(Không cần xem, tôi chỉ biết là Kudo-kun cái gì cũng làm được mà thôi.)
(Nhưng không phải cậu ấy đang quá mạo hiểm sao?)
(Quả nhiên là ngựa non háu đá, cậu ấy lúc này hẳn là chưa thực sự trầm ổn như sau này a.)
(Nhưng mà mắt của gã tên Gin này cũng bén quá, sợi tóc bé xíu như thế mà cũng nhìn ra, trong xe lại u ám như vậy...)
(Lòng nghi ngờ của hắn cao thật, nhìn thấy sợi tóc thì liền đi tìm kiếm xung quanh luôn, chả trách lại khiến Haibara sợ hãi như vậy.)
"Bọn cháu cũng không nhìn thấy, sao cánh cửa lại mở ra được hay vậy?" Ba đứa trẻ cũng nhìn nhau, lộ rõ vẻ tò mò.
Trong rạp, có vài người cũng khó hiểu, bọn họ cũng không nhìn thấy, liền đưa mắt nhìn lên một góc không gian.
"Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, để tránh cho những người bình thường học theo thủ pháp không chính quy này, Thiên Đạo buộc phải che lấp nó." Minh cười, ôn tồn giải thích.
"Khụ..." Shinichi cảm nhận được bảy đạo ánh mắt ở hai bên mang theo không đồng tình, tức giận, trách cứ bắn về phía mình, khuôn mặt tinh xảo hơi đỏ lên, đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng, có chút chột dạ.
Kudo Shinichi ngày đó mới tiếp xúc đến 'màu đen', kinh nghiệm có đủ nhưng trải đời chưa nhiều, sự trầm ổn chưa được trau dồi qua từng cuộc chạm trán với tổ chức, nói thẳng là còn khá non, cho nên không ít lần thiếu niên ấy đã bước một chân vào cửa tử.
Thiếu niên của bọn hắn thật không làm cho bọn hắn bớt lo mà, vài người khe khẽ thở dài bất lực, với nhiều người thì thấy thiếu niên hiện tại rất trầm ổn, nhưng đối với bọn họ, thiếu niên vẫn luôn bất chấp nguy hiểm mà dấn thân vào, hoàn toàn không dính đến hai chữ trầm ổn, ngược lại còn rất liều lĩnh... Nhưng cũng rất ngây thơ, đặc biệt là những lúc thiếu niên đỏ mặt vì những hành động thân mật ấy, rất đáng yêu đâu.
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro