47.
<Thám tử lừng danh Conan: Cô gái bí ẩn đến từ Tổ chức áo đen - Vụ án giáo sư đại học bị sát hại.>
[Ngày hôm nay ở lớp 1B xôn xao vì có một học sinh mới sẽ chuyển đến lớp họ, nhóm thám tử nhí cũng cực kỳ hào hứng, vì kể từ khi Conan chuyển tới bây giờ mới có thêm học sinh khác chuyển vào.
"Không biết trông bạn đó sẽ như thế nào nhỉ?" Ayumi hai mắt sáng rực, háo hức cực.
"Chắc chắn là một cô bé dễ thương." Genta vẻ mặt ước ao.
"Nhưng nếu xấu tính thì tệ lắm..." Mitsuhiko chín chắn nhất trong ba đứa cười nói.
"Conan, còn cậu thì nghĩ sao?" Ayumi bước tới bàn bên, hỏi thiếu niên đang chán đến chết ngồi vắt vẻo trên ghế.
"Hả? Hưm..." Conan dựa tay vào bàn, nghiêng đầu có chút không quan tâm mà nói: "Có thể là một tên mọt sách nhạt nhẽo thì sao?"
Rất nhanh là bọn họ đã biết đáp án rồi, Kobayashi bước vào lớp cùng với một cô bé, mái tóc nâu khác hẳn với người Nhật và cô bé này tỏ vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Trước ánh mắt mong chờ và sau đó là ngạc nhiên của các bé trai trong lớp, Haibara đi thẳng xuống cuối lớp, lạnh nhạt ngồi xuống bên cạnh Conan.
"..." Conan tròn mắt nhìn cô bé kỳ lạ này thản nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh.
"Chào..." Thanh âm lạnh lùng và nhạt nhẽo.
"À... Ừ..." Thiếu niên mặt nghệt ra, có chút bí từ, lần đầu tiên cậu thấy một cô bé có tác phong như bà cụ non thế này, bản thân vẫn có chút hơi ngỡ ngàng.
Giờ tan trường, giữa một đám học sinh cười đùa vui vẻ, từ cô bé tóc nâu rõ ràng là tỏa ra một sự u ám và trầm lặng, giống như cả thế giới chỉ còn mỗi cô bé vậy. Lúc này ba đứa trẻ của nhóm thám tử nhí lại gần bắt chuyện, mặc dù Genta có vẻ không thích tính cách kiêu căng này của Haibara nhưng hai đứa bé còn lại vẫn rất kiên trì, họ hỏi han cô bé nhà ở đâu, nếu tiện đường bọn họ sẽ đưa cô về nhà.
"... Số 22 khu 2 Beika." Thiếu nữ lạnh nhạt trả lời.
"Hả?"
"Sao thế? Conan?" Genta thấy Conan kêu lên liền tò mò hỏi.
"À không..." Thiếu niên lắc đầu, trong đầu lại tự hỏi: 'Số 22 khu 2 Beika, như vậy là gần nhà mình à? Nhưng ở đó làm gì có khu nhà hay chung cư nào?' Thiếu niên cảm nhận được một đạo tầm mắt đang nhìn mình, mạnh ngẩng đầu, Haibara không hề che giấu việc bản thân đang nhìn trộm người khác, cô bé nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến Conan càng khó hiểu.
Nhóm thám tử nhí hào hứng giới thiệu cho người bạn mới về họ, còn tự hào khoe rằng tủ giày của Genta luôn đầy ắp thư yêu cầu, nhưng khi cậu nhóc mập mạp mở ngăn tủ, bên trong ngoài đôi giày của cậu nhóc thì chả có gì khác cả.
Conan khẽ thổ tào trong lòng, thật có chút xấu hổ với đám nhóc này, nhưng không ngờ thật sự là có thư yêu cầu bên trong giày của Genta, ba đứa trẻ hào hứng rủ Haibara đi gặp người yêu cầu. Người ủy thác là một cậu bé học lớp 1A - Toshiya, anh trai cậu ấy bỗng nhiên mất tích từ tuần trước, đến giờ anh ta vẫn chưa trở về nhà, mặc dù đã báo cảnh sát, nhưng vẫn không tìm thấy người.
Bọn họ quyết định cùng ghé qua nhà Toshiya để tìm kiếm thông tin, từ ví tiền vẫn còn trong ngăn kéo, có thể đoán anh ta không phải bỏ nhà đi mà có khả năng gặp chuyện rồi. Bọn họ còn tìm thấy dưới gầm giường vài bức tranh, tất cả đều là bản sao của những bức họa nổi tiếng, thì ra người thanh niên này có khả năng sao chép lại tranh gốc.
Conan đặc biệt chú ý đến một bức tranh, đó là một bức chân dung của nhà văn Natsume Sosaki, từ những lời Toshiya nói, đây là bức tranh tâm đắc nhất của anh trai cậu bé, nhưng vì là sao chép từ ảnh chụp nên không được đanh giá cao, trừ một người phụ nữ kỳ lạ đã tấm tắc khen suốt, từ khóa này ngay lập tức bị Conan bắt lấy.
"Người phụ nữ kỳ lạ?"
"Phải, bà ta đội một cái mũ đen rộng vành, từ quần áo, mũ, giày, từ đầu đến chân đều là màu đen."
Sắc mặt Conan xoát một cái chợt trở nên đáng sợ, thiếu niên nằm chặt vai Toshiya, không khống chế được mà gặng hỏi, được cậu nhóc xác nhận người phụ nữ đó còn đi cùng hai người đàn ông nữa.
'Không... Không lẽ... Là bọn chúng sao?' Conan vẻ mặt nghiêm trọng, trong đầu hiện lên hai kẻ mặc đồ đen, Gin và Vodka. Thiếu niên vì quá mải mê suy nghĩ mà không chút để ý đến khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn cậu từ Haibara.
Sáu đứa trẻ chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không thấy thứ gì liên quan đến người mất tích cả, đám trẻ đi vào một cửa hàng tạp hóa mua nước, một gã đàn ông có hành vi kì lạ nhanh chóng bị vị thám tử lừng danh chú ý đến.
"Có chuyện gì vậy, Conan?" Ayumi luôn để ý đến cậu bạn này, cô bé có chút tò mò hỏi.
"Không thấy lạ sao? Dùng tờ 1000 yên chỉ để mua một bao thuốc."
"Có thể anh ta hết tiền lẻ thì sao?" Genta khó hiểu nói.
"Bên ngoài có máy bán hàng tự động, sao phải mất công xếp hàng làm gì?" Conan nheo mắt, nói ra nghi vấn, lại liếc lên nhìn người bán hàng đang nghi hoặc nhìn họ, thiếu niên lại gần quầy thu ngân, cười nói: "Nae nae, chị ơi, anh thanh niên lúc nãy đã mua thuốc lá bằng 1000 yên đúng không? Em có thể xem nó không ạ?"
"Hả?" Nữ nhân viên còn chưa kịp phản ứng, Conan đã sốt ruột nhặt lên tờ tiền giấy và quan sát nó, lam mâu chợt lóe: 'Nó không có hình in chìm... Quả nhiên hắn ta...'
"Này nhóc làm gì vậy hả?" Nữ nhân viên hoảng hốt giật lại tờ tiền, bất mãn quát lên.
Conan từ trên quầy nhảy xuống, vẻ mặt mang theo nghiêm trọng trầm giọng nói: "Chị mau báo cảnh sát đi... Đó là tiền giả." Nói xong liền cất bước đuổi theo gã khả nghi.]
(Ha ha ha, mọt sách... Nhưng mà cô bé cũng không kém mọt sách là bao đâu.)
(Lạnh lùng ghê, nhưng cũng dễ hiểu, sinh tồn trong một môi trường hắc ám như vậy cũng khó mà nở nụ cười được.)
(A a a... Conan tròn mắt đáng yêu quá đi.)
(Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng quan sát và ghi nhớ mọi thứ xung quanh sao, Kudo-kun?)
(Cậu ấy luôn sống trong cảnh giác cao độ như thế a.)
(Nhưng thời điểm này là cậu ấy chưa biết chút nào về tổ chức à?)
(Tiền giả? Với cái tổ chức đó thì có thể lắm.)
"Chà, một kẻ mọt sách nhạt nhẽo... một lời miêu tả đúng đấy." Tiến sĩ Agasa khẽ vuốt chòm râu, gật đầu tỏ vẻ tâm đắc, rước lấy ánh mắt hình viên đạn từ cô cháu gái nuôi đang ngồi hàng ghế đầu.
"Này nhóc con, chưa biết tình hình như nào đã bám theo đối tượng, em ngại mạng quá dài sao?" Akai Shuichi nhìn cậu nhóc điên cuồng và liều lĩnh trên màn ảnh, có chút bất đắc dĩ cực.
"Lúc đó em không kịp nghĩ nhiều... Dù sao thì... Ui da, đau... A?" Cái đầu bị vị công an tóc vàng ngồi cạnh gõ một cái, lực độ không mạnh nhưng thiếu niên vẫn theo bản năng quay sang trách móc, chợt lam mâu bỗng nhiên mở to, thanh âm khựng lại im bặt, có chút khó tin mà che miệng.
"Sao thế? Anh hạ tay mạnh quá sao? Đau à?" Rei thấy thiếu niên bỗng nhiên im lặng và cúi gằm xuống, bả vai gầy nhỏ lại khẽ run, hắn vội đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi han, cặp mắt xanh dương lóe lên lo lắng.
"Không sao... Không phải vậy đâu." Shinichi lắc đầu, nhưng cặp lam mâu lại né tránh ánh nhìn dò xét từ người kia, trong đầu thiếu niên đang tự hỏi: 'Thanh âm gì vừa phát ra từ miệng mình vậy chứ? Sao nó giống đang làm nũng quá vậy? Không thể nào đâu...'
Trên màn ảnh, đoạn phim vẫn tiếp tục phát hình.
[Thiếu niên chậm rãi đi theo sau lưng người đàn ông kia, có chút suy nghĩ cũng như giải thích cho bọn trẻ vừa đuổi kịp.
"Nhưng nó có liên quan gì đến việc anh tớ mất tích?" Toshiya khó hiểu.
"Có đấy! Nhớ chứ? Những bức tranh trong phòng anh cậu ấy..."
"Natsume Sokeki..." Học sinh mới Haibara cắt ngang câu nói của thiếu niên.
Đám trẻ bây giờ mới hiểu, có khả năng rất lớn là anh trai Toshiya đã bị một nhóm người bắt và ép phải vẽ tiền giả cho chúng, Conan quá mải suy nghĩ mà lỡ miệng nói việc bị teo nhỏ, đám trẻ mặt nghệt ra khó hiểu.
"À không, tớ nói nhầm thôi, xem các cậu ngẩn tò te kìa." Conan xua tay sửa lời, nghiêng đầu, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng: 'Chết tiệt, không thể để bọn trẻ dính líu đến chuyện nguy hiểm này được... nhưng cũng không thể mất dấu kẻ kia...'
Conan chợt lóe lên một suy nghĩ, bọn trẻ tò mò nhìn thiếu niên lôi ra một tờ tiền và đuổi theo gã đàn ông: "Anh ơi... Anh làm rơi tờ 1000 yên này." Thiếu niên dùng thanh âm trong suốt, một bộ dáng ngây thơ, ngoan ngoãn.
Gã đàn ông không nói không rằng giật lại tờ tiền và ngay lập tức rời khỏi, Conan xả một cái cớ nói đám trẻ về trước, bản thân thì vội chạy theo một hướng khác, cặp lam mâu lóe lên tức giận và quyết tâm, thiếu niên cắn chặt răng tỏ vẻ liều lĩnh.
<Bỏ qua quá trình truy đuổi và suy luận, chi tiết trong manga chap 177 hoặc anime tập 129.>
Conan có chút bất đắc dĩ giải thích cho bọn trẻ về suy luận của mình, thiếu niên đã đại khái đoán ra điểm đến cuối cùng của cuộc truy tìm này rồi, nhìn bọn trẻ đang bất lực giải thích cho cảnh sát nhưng những người lớn đều cho rằng bọn trẻ đang chơi trò chơi: 'Thật đúng là lời trẻ con thì chẳng có ai sẽ tin cả.'
Thiếu niên nắm chặt hai tay, khẽ mím môi, đôi con ngươi màu lam xinh đẹp đó tràn ngập thất vọng và buồn bực, dứt khoát quay người lại, trầm giọng nói: "Các cậu ở nguyên đây nhé, đừng đi đâu đấy!"
Chạy ra một góc khuất vắng người, mở lên nơ giả giọng, biến thành giọng nói của Kudo Shinichi, thiếu niên gọi cho thanh tra Megure, ngắn gọn giải thích tình hình, đồng thời nói phía cảnh sát hãy cẩn thận vì nhóm tội phạm đang giữ con tin và có thể còn có cả vũ khí. Nhìn màn hình điện thoại tối đi, cặp lam mâu chợt lóe lên hình ảnh của một người: 'Người phụ nữ mặc đồ đen... Nhớ lại thì... Trước đây cũng có người như vậy...'
"Cái gì? Mấy đứa đó đã chạy vào trong rồi ạ?" Conan sửng sốt nói lớn, vẻ mặt dần tái đi.
"Ừ, bọn chúng nói muốn tìm bằng chứng... Ơ này!" Vị cảnh sát đang nói thì thấy đứa trẻ trước mặt chạy vụt đi, từ miệng đứa trẻ còn buông ra một câu mắng lớn: "Chết tiệt."
'Mấy đứa này... Chết tiệt... Nếu nhỡ bọn chúng là đồng bọn với hai gã kia thì...' Thiếu niên chạy nhanh vào tòa soạn báo, khuôn mặt tràn ngập lo lắng và bất an, trong đầu hiện lên hình ảnh hai gã đàn ông mặc đồ đen cùng khuôn mặt đáng sợ và nguy hiểm.
Hình ảnh chuyển tới trên một đoạn đường cái, một chiếc Porches 356A màu đen đang di chuyển, trong xe là một gã đàn ông mặc đồ đen với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt sắc lạnh như một con dã thú. Hắn thản nhiên lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, vẻ mặt lạnh lùng nghe báo cáo của đồng bọn qua điện thoại.
"Hiểu rồi, vậy là chưa có tin tức gì mới?"
'Vâng thưa đại ca, đã tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa thể tìm thấy nó. Thật không hiểu cô ta đã biến đi đâu?'
"Hừ... Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đến một mảnh tro cũng không tìm thấy tức là nó vẫn chưa rơi xuống hỏa ngục đâu, nhanh mang nó về đây cho tao..." Qua kính chiếu hậu phản chiếu, mái tóc dài che đi một bên mắt, ánh mắt của kẻ này tràn ngập thị huyết và điên cuồng, hắn cắn điếu thuốc lá khẽ thở ra một làn khói qua kẽ răng, thanh âm tràn ngập sát khí cũng theo đó mà ra: "Sống hay chết cũng không quan trọng..."]
(Diễn ngây thơ cũng thật giống, bị đáng yêu~~~)
(Bọn trẻ này, càng cấm bọn chúng càng làm, mặc dù đôi khi cũng góp công hỗ trợ nhưng sai vẫn là sai.)
(Genta, về nhà biết tay mẹ nha con.)
(Mẹ sẽ cho con biết cái mông tại sao có màu đỏ.)
(Genta...)
(Rồi xong, lầu trên chắc đang tức nổ phổi.)
(Bình luận nhiều thế cơ mà.)
(Tự dưng thấy tội ngang cho Kojima-kun.)
(A, mỗi lần nhìn Gin là tôi lại lạnh toát từ chân lên đầu, cái ánh mắt thật đáng sợ.)
"Chết rồi, mẹ tớ sẽ cho tớ ăn đòn nát mông mất." Genta khóc không ra nước mắt nhìn mấy dòng bình luận, lần trước cậu nhóc cũng mới bị ba mình phạt xong, thật đáng sợ mà.
Hai đứa nhóc còn lại thì đang run rẩy khi vị nữ cảnh sát xinh đẹp Sato đang trừng mắt nhìn họ, một bộ hận không thể mang bọn trẻ này đi giáo huấn.
"Thật là, bọn trẻ này cũng quá xằng bậy, thiết nghĩ nếu không có Conan thì bọn chúng đã chết bao nhiêu lần rồi." Nữ luật sư Eri khẽ lắc đầu, có chút không đồng ý với hành động của mấy đứa trẻ.
"Shin-chan nhà tớ lúc nhỏ cũng rất thích đi khám phá và ưa mạo hiểm, cũng không ít lần đâm đầu vào nguy hiểm đâu... Nói mới nhớ, thằng bé từ nhỏ đã luôn tự giải quyết vấn đề của mình, thằng nhóc luôn giữ rất nhiều bí mật... Khoan..." Yukiko cười nói với cô bạn thân của mình, nhưng sau đó lại khẽ nhíu mày, hình như cô đã quên đi điều gì đó.
"Sao vậy?" Yusaku thấy cô vợ xinh đẹp của mình có thái độ khác lạ, có chút nghi hoặc hỏi.
"À không, em vừa nghĩ tới một chuyện, nhưng nhất thời không nhớ rõ..." Yukiko nhăn mày cố gắng nhớ lại, nhưng hình như có gì đó đã che phủ đi dòng ký ức đó của cô.
"..." Shinichi liếc mắt nhìn bộ dáng sầu mi khổ sở của mẹ mình, cặp lam mâu hiện lên một tia ý vị không rõ, khóe môi khẽ mím.
'Cậu đang lo lắng sao? Kudo-kun.' Thanh âm của Minh vang lên trong đầu, lông mày thanh tú khẽ nhíu, thái dương nhảy lên từng cơn đau đớn, thiếu niên có chút mệt mỏi xoa bóp ấn đường.
[Conan hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, có chút yên tâm khi nghe thấy tiếng của bọn trẻ vọng ra từ bên trong, thiếu niên đang chuẩn bị với tay lên nắm cửa, một vật thể lạnh như băng kề sát vào đỉnh đầu phía sau, khuôn mặt tinh xảo xoát một cái trở nên tái nhợt.
"Trò chơi thám tử đến đây là kết thúc rồi đấy, thằng nhóc." Một gã đàn ông béo mập đang cười đắc ý, gã đặt khẩu súng đen ngòm lên đầu thiếu niên, gằn giọng.
Trong phòng, đám trẻ sau một hồi lục lọi đã tìm thấy một xấp giấy vẽ những đồng tiền mười nghìn yên, nhưng tất cả chúng đều chưa được vẽ lên mắt trái.
"Giống như búp bê Daruma, chỉ khi có ước nguyện thì con ngươi thứ hai mới được vẽ..." Thanh âm một người phụ nữ vang lên khiến bọn trẻ giật mình quay lại, trên tay bà ta là một khẩu súng, bà ta nhếch một nụ cười nửa miệng, kết hợp cả lớp son đỏ tươi và trang phục đen với chiếc mũ rộng vành, nhìn bà ta vô cùng đáng sợ.
"Toshiya..." Một thanh niên trẻ bị trói và áp giải đến, anh ta hoảng hốt gọi tên em trai của mình.
"Bắt bọn chúng lại." Người phụ nữ váy đen hất hàm ra lệnh.
"Không, mau thả bọn chúng ra, nếu không tôi sẽ không vẽ cho các người nữa đâu..."
"Yên tâm ta sẽ để lại em trai ngươi ở lại sau cùng. Mang con bé đó lại đây!" Bà ta ra lệnh cho đàn em lôi Ayumi tới, cô bé giãy dụa phản kháng nhưng vô ích, họng súng lạnh lẽo đặt trên trán bé gái, bà ta nhìn cậu thanh niên và đe dọa: "Để giúp ngươi có thêm động lực làm việc, không nhanh là ta sẽ xử lần lượt từng đứa."
"Conan-kun cứu tớ với!!!" Ayumi khóc kêu lên, quả nhiên những lúc nguy cấp bọn trẻ mới nhớ đến thiếu niên ấy.
"Conan? Là thằng nhóc bốn mắt đó hả? Xin lỗi nhé, bọn ta lỡ xử nó rồi." Người phụ nữ bật cười, đôi môi đỏ mọng của bà ta nhếch lên: "Cảm ơn ta đi vì ngươi sẽ được gặp nó sớm thôi. Vĩnh biệt nhé, tiểu thư mít ướt."
Đúng lúc này, một vật thể bay tới, xoẹt qua một đạo đường thẳng xé gió đập vào bàn tay cầm súng, khẩu súng bị văng ra xa, người phụ nữ xoa bàn tay đau nhói của mình, quay ra phía ngoài cửa, hét lớn: "Là ai?"
"Giống Daruma? Đừng có đùa... Con mắt trái chưa được vẽ không phải là vì ông họa sĩ của bà bị gãy tay sao?" Cánh cửa khép hờ chậm rãi mở ra, thiếu niên hai tay đút túi quần, dáng vẻ kiêu ngạo và đắc ý, cặp lam mâu sáng rực nhìn thẳng về phía bà ta, khóe môi giương lên một nụ cười tự tin nói lên tất cả chân tướng, khiến cho đám tội phạm á khẩu: "... Tôi nói đúng chứ? Quý bà mặc đồ đen?"
"Mày... Mày là ai?"
"Edogawa Conan, thám tử." Thiếu niên dựa lưng vào thành cửa, dưới chân đôi giày vẫn lóe lên từng đạo tia sét, cặp lam mâu mang theo sắc bén, tràn ngập tự tin giới thiệu bản thân.
"Co... Conan!" Bọn trẻ mừng rỡ reo lên.
"Không thể nào, rõ ràng Inuzama đã..." Người phụ nữ khó tin hét lớn.
"Inuzama? Là tên của ông mập này à?" Thiếu niên tỏ vẻ nghi hoặc nhướn mày, tay đưa sang cạnh, kéo đổ một thân người to béo xuống trước mặt, thanh âm tỏ vẻ khiêu khích: "Yên tâm, chỉ là một liều thuốc mê nhỏ thôi."
"Thu... Thuốc mê?" Người phụ nữ lần đầu đối mặt với một đứa trẻ như này, có chút run sợ lùi lại.
"Phải, còn thứ mà tôi vừa đá vào tay bà là khẩu súng của hắn ta đấy. Cú đá không tồi chứ?" Thiếu niên thản nhiên giải thích, từ trong gầm bàn gần đó lôi ra hai cái hộp sắt đựng sơn.
"Đá?" Người phụ nữ càng hoang mang hơn.
"Đúng vậy, đá như này này." Thiếu niên nhếch mép cười ranh mãnh, liên tiếp 2 cú đá tung ra, hai thùng sơn lần lượt đập vào mặt của hai gã đàn ông đứng hai bên khiến hai kẻ này lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.
"Chết tiệt!" Người phụ nữ thấy tình thế không ổn, liền cúi xuống định nhặt lên khẩu súng bị ném trên mặt đất, một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm lên nó, trong ánh mắt hoảng sợ của bà ta, cô bé tóc nâu lạnh nhạt giơ súng lên.
ĐOÀNG!!!
XOẢNG!!!
Tiếng súng và tiếng cửa kính vỡ đồng thời vang lên, hai vị cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đó kinh ngạc nhìn về hướng phát ra tiếng động và chạy vội lên. Hai mươi phút sau thanh tra Megure mới đến và áp giải bọn tội phạm về sở, Conan lại gần hỏi người phụ nữ kia về tổ chức và hai cái tên 'Gin' và 'Vodka', nhưng có vẻ phán đoán của tiểu thám tử đã sai rồi, bà ta không liên quan đến tổ chức đó.
"Tiền giả, tàng trữ vũ khí, nổ súng... Xem chừng lần này cô sẽ bóc lịch hơi lâu đấy." Thanh tra Megure đối người phụ nữ nói.
"Vớ vẩn, người nổ súng không phải tôi... Là con bé đó." Bà ta mạnh lắc đầu phủ nhận, hất cằm về phía cô bé tóc nâu đang lẳng lặng nhìn về hướng này.
"Hả?" Thanh tra Megure sửng sốt sau đó tức giận quát vào mặt cô nhóc: "Cháu có biết làm vậy là rất nguy hiểm không?"
"Nhưng... Nhưng..." Cô bé tóc nâu chợt khóc lên, nức nở đưa tay lên lau nước mắt.
"Chết... Là bác sai, bác xin lỗi..." Vị thanh tra luống cuống dỗ dành cô nhóc, Conan vẻ mặt thổ tào đằng sau: 'Chậc, con gái thì vẫn là con gái...'
Trên đoạn đường nhỏ, Conan bất đắc dĩ đưa cô bạn mới về nhà, cười an ủi cô bé vẫn đang khóc đi cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ cực khi đối phương có vẻ vẫn chưa chịu dừng khóc.
"Tớ nghĩ đến đây là cậu tự về được rồi, tạm biệt nhé!" Thiếu niên bất lực từ biệt cô bạn, vẫy tay, vừa xoay người chưa đi được vài bước, thanh âm lạnh nhạt từ đằng sau vang lên khiến bước chân cậu khựng lại.
"APTX-4869..."
"Hả?" Thiếu niên quay lại nhìn thiếu nữ tóc nâu đang thản nhiên mình, khuôn mặt đáng yêu của cô bé lại gợn lên nụ cười kỳ dị.
"Biết đó là gì không? Đó là loại thuốc mà cậu đã uống..."
"Cậu nói gì vậy? Tớ chưa từng uống loại thuốc nào có tên đó a..." Conan nghi hoặc nói, trái tim chợt đập nhanh.
"Vậy à? Nhưng cái tên đó thì không sai đâu..." Thiếu nữ khẽ cười, tông giọng chợt đổi trở nên nguy hiểm và bí ẩn: "Bởi vì đó là thứ thuốc tôi đã phát minh ra theo lệnh của tổ chức."
"Hả? Phát minh... Tổ chức? Đừng đùa, một đứa trẻ sao có thể?" Thiếu niên hai tay nắm chặt, một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, cặp lam mâu tràn ngập khó thể tin nhìn cô bé tóc nâu.
"Đừng ngạc nhiên, vì chính bản thân tôi cũng đã dùng nó... Thứ thuốc khiến cậu teo nhỏ lại trở thành một đứa trẻ." Thiếu nữ cười gằn, có chút thỏa mãn nhìn gương mặt hốt hoảng của vị thám tử trung học.
"Ha... Haibara, không lẽ cậu..."
"Không phải Haibara..." Cô gái cười nhẹ, cắt ngang lời thiếu niên, đưa tay lên vén mái tóc ra sau tai, cặp hắc mâu sâu không thấy đáy đối diện lên cặp lam mâu dần co rút: "Sherry, đó là mật danh của tôi. Sao hả? Ngạc nhiên chứ... Kudo Shinichi?"
*/ Giải khóa 'APTX-4869'/: Là loại thuốc có khả năng triệt tiêu tế bào sống ngay tức khắc, nó có thể giết người trong vô hình mà không để lại chút dấu vết. Trong một vài trường hợp ngoại lệ, nó có thể khiến cho ngoại trừ hệ thần kinh thì xương, cơ, nội tạng, lông và tóc quay trở về trạng thái sơ kỳ - 6 tuổi.
Lưu ý quan trọng: Tác dụng của APTX-4869 ban đầu là mục đích chính của tổ chức, nhưng bán thành phẩm đó lại có thể giết người trong vô hình, nên tổ chức đã mang nó ra làm độc dược để giết người khử đầu mối. Đây là nguyên nhân chính khiến Miyano Shiho (Haibara Ai) bất mãn với tổ chức, cái chết của Miyano Akemi là tác động mấu chốt để cô ấy phản bội lại tổ chức.]
(Tôi nghĩ tôi nên đi đầu thai làm lại cuộc đời, sao mà bọn trẻ bây giờ lợi hại vậy?)
(Một thám tử trung học cái gì cũng thông thạo, một nữ khoa học gia, cả hai đều chỉ mới 17 tuổi, tôi cảm thấy ông trời thật bất công.)
(Nhưng giỏi quá để làm gì khi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chứ?)
(Tôi vẫn thấy bản thân chỉ cần làm người bình thường là được rồi.)
(Thứ thuốc này có thật sao?)
(Nó là thứ thuốc đã khiến Kudo-kun bị teo nhỏ sao?)
(Tác dụng thật bá đạo?)
(Thứ thuốc này đã giết bao nhiêu người vậy?)
"Không thể tin được lại có thứ thuốc kinh khủng như thế. Rốt cục cảnh sát chúng tôi đã bị các vị che giấu nhiều chuyện như vậy ư?" Thanh tra Megure vẻ mặt hoảng sợ thốt lên.
"Thẩm quyền của các vị không đủ bảo đảm để biết đến nó, rất xin lỗi." Kazami đưa tay đẩy gọng kính trên mặt, có chút bất đắc dĩ nhắc lại câu nói mà anh ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần.
"Chậc..." Megure ảo não dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bất lực và thất vọng.
"Lúc đó cậu có vẻ mặt rất hài hước đâu." Haibara quay sang, giọng nói đầy vẻ trêu chọc thiếu niên.
"Lúc đó quả thật có chút bất ngờ đâu, cậu cũng diễn đạt lắm." Shinichi bật cười.
Kudo Shinichi ở thời điểm lần đầu gặp Miyano Shiho chỉ vừa mới tạm ẩn nhẫn chấp nhận sự thật rằng bản thân phải trở về cuộc sống của một đứa trẻ con, chưa có sự ma sát và đấu trí căng não với tổ chức, mọi sự hiểu biết về tổ chức vẫn là bằng không. Đối với một thám tử chưa thực sự nở rộ và tỏa sáng, khi đó thiếu niên chỉ một lòng suy nghĩ đơn giản là tìm ra những kẻ đó và tìm ra thuốc giải, tống những kẻ đó vào tù chứ chưa chân chính nhận thức được sự nguy hiểm của tổ chức.
Một năm ngắn ngủi từ một thám tử trung học vẫn tràn ngập lòng hiếu thắng, kiêu ngạo và bồng bột của tuổi trẻ, từng bước trải qua mọi sóng gió và những sự kiện mà một thiếu niên đáng lẽ không thể sờ tới, để rồi từng bước đi đến thành quả của ngày hôm nay, cho dù cái giá phải trả là quá lớn*.
<*/: Cái giá phải trả này chỉ thiết lập trong fic của author là tôi thui nha, không liên quan đến nguyên tác ạ.>
[Haibara nhìn vẻ mặt hoảng hốt của thiếu niên chỉ cười khẩy: "Vẫn chưa nhận ra sao? Tôi đã giới thiệu rồi mà, nơi tôi đang ở là số 22 khu 2 Beika, nó nằm ngay cạnh nhà cậu mà, thiết nghĩ cậu phải là người rõ nhất chứ?"
"Hả? Tiến sĩ..." Conan ngây người, chợt vẻ mặt hoảng hốt rút điện thoại ra bấm số, nhưng bên đầu dây kia chỉ là một hàng tút dài mà không có người bắt máy.
"Đừng tốn sức nữa, ông ấy sẽ không bắt máy đâu..." Thiếu nữ nhún vai, trên mặt vẫn là cặp hắc mâu sâu không thấy rõ cảm xúc cùng nụ cười mỉm giữ nguyên từ đầu đến cuối: "Vì có thể ông ấy đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi..."
"Chết... Chết tiệt..." Conan cắn răng tức giận nhìn thiếu nữ tóc nâu.
Một lúc sau, thiếu niên vẻ mặt có chút không nói nổi, khóe miệng giật giật nhìn vị tiến sĩ thiên tài 'đã chết' đang thao thao bất tuyệt khoe rằng mình đã mất công nghĩ ra đặt tên cho thiếu nữ này cái tên Haibara Ai, kết hợp hai cái tên của hai nữ thám tử trong tiểu thuyết trinh thám.
"Cháu không muốn nghe ba cái thứ linh tinh đó..." Thiếu niên mất kiên nhẫn nói lớn, khiến vị tiến sĩ giật mình thon thót: "Cháu đang hỏi bác là tại sao lại để một kẻ của tổ chức vào đây cơ mà!!!"
"Chính bác ấy đã nhận tôi vào đây..." Thanh âm lạnh nhạt lại thấp thoáng nỗi buồn vang lên, khiến Conan có chút kinh ngạc quay lại, cô gái thản nhiên nói: "Trong cái đêm mưa như trút nước ấy, khi thấy tôi gục ngã trước cửa nhà cậu, bác ấy đã cưu mang tôi."
"Cái gì?"
"Tổ chức đã bí mật cho người đến nhà cậu thu thập thông tin hai lần, tôi đã suýt tin rằng cậu đã hoàn toàn biến mất cho đến khi thấy chỗ quần áo trẻ con của cậu không cánh mà bay." Haibara chậm rãi nói.
"..." Thiếu niên trầm mặc lắng nghe, hai tay giấu trong túi quần đã nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt đến phát đau.
"Sau vài thí nghiệm tôi đã kết luận rằng, Kudo Shinichi đã bị teo nhỏ sau khi dùng APTX-4869."
"Nói vậy thì, tổ chức..." Conan kinh nghi.
"Cậu nên cảm ơn tôi khi đã sửa dòng trạng thái 'chưa rõ' của cậu sang 'tử vong'... Tôi có chút chú ý đến cậu nên đã để cậu sống, nếu tôi nói với tổ chức không biết chừng hiện tại cậu đã chết." Thiếu nữ lắc đầu, nói tiếp: "Tuy vậy, vì tôi đã phản bội tổ chức nên cậu cũng phải cẩn thận đấy."
"Phản bội?"
"Phải, bọn chúng đã đi quá giới hạn khi sử dụng thứ thuốc đó giết người... Tuy nhiên, còn một nguyên nhân nữa..." Haibara cúi đầu trầm mặc, hắc mâu lóe lên bi thương: "... Là vì chị của tôi."
"Chị?"
"Chị tôi đã bị bọn chúng giết hại, tôi đã nghi ngờ chuyện này nên đã quyết định dừng lại toàn bộ công trình nghiên cứu. Kết cục là đã bị chúng nhốt dưới hầm chờ ngày phán quyết, đằng nào cũng chết nên tôi cũng đã uống một viên APTX-4869. Cũng giống cậu, tôi đã bị teo nhỏ cơ thể, nhờ vậy mà đã rút tay được khỏi chiếc còng, thông qua đường ống thông gió và chạy thoát."
Thiếu nữ liếc mắt nhìn thiếu niên đang vẻ mặt tràn ngập ẩn nhẫn tức giận, thản nhiên nói: "Niềm hy vọng duy nhất của tôi chính là cậu, vì hoàn cảnh của chúng ta giống nhau nên có lẽ sẽ có sự đồng cảm..."
"Im đi! Ai đồng cảm với cô chứ?" Thiếu niên vẻ mặt tức giận, cặp lam mâu tràn ngập phẫn nộ: "Làm sao tôi có thể đồng cảm với kẻ tạo ra thứ thuốc độc giết người đó... Người như cô thì hiểu được cái gì? Vì thứ thuốc chết tiệt ấy mà bao nhiêu người đã..."
"Shinichi... Bình tĩnh đã..." Tiến sĩ Agasa có chút lo lắng lên tiếng ngăn lại một Kudo Shinichi đang phẫn nộ.
"Nhưng tôi đâu thể làm gì được..." Thiếu nữ cúi xuống, tóc mái rủ xuống che đi vẻ mặt, sau đó thiếu nữ ngẩng đầu, nở một nụ cười chua xót: "Vì mục đích thật sự của tôi... Đâu phải là tạo ra độc dược chứ..."
"Cái..."
"Từ từ đã, Shinichi... Con bé cũng rời khỏi tổ chức rồi mà." Tiến sĩ cười cười giảng hòa, bàn tay to của ông đập nhẹ vào bả vai của thiếu niên.]
(Căng thẳng quá, rất ít khi thấy Kudo-kun tức giận đến nhường này.)
(Nhưng không thể trách cậu ấy được, đứng trước một kẻ từng là thành viên của tổ chức kẻ địch, giữ được bình tĩnh thì mới kỳ lạ đâu.)
(Aish, Haibara cũng có nỗi khổ tâm riêng đó a.)
(Nói chung là cái tổ chức này bị tiêu diệt rồi tôi thấy thật an tâm.)
(Quá là hại người.)
"Khụ... Xin lỗi cậu vì lúc đó đã nổi nóng như thế." Shinichi xấu hổ ho khan, xem lại đoạn phim này cậu mới nhận ra ngày trước cậu lại thiếu kiên nhẫn như vậy, tiến sĩ Agasa nói đúng, là một thám tử giỏi thì phải giữ được một cái đầu lạnh.
"Lúc đó là tớ thì cũng sẽ phản ứng như vậy thôi..." Haibara nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt khẽ cụp xuống, nói nhỏ: "... Thật nực cười."
"Hả?" Có chút không nghe rõ, thiếu niên nhíu mày nghi hoặc.
"Không có gì đâu." Haibara lắc đầu, ở góc độ mà thiếu niên không nhìn rõ, thiếu nữ nở một nụ cười chua chát: 'Có thể chế ra thứ thuốc độc đó nhưng lại không chế ra được thứ cứu cậu... Kudo-kun, tớ phải làm sao đây?'
Morofushi Hiromitsu và Hattori Heiji an vị hai bên, nhạy bén nhận ra thái độ khác lạ của thiếu nữ, nhớ tới những gì cô gái này từng nói cho bọn hắn, trong lòng không khỏi bất an nhìn về phía thiếu niên đang dửng dưng nhìn lên màn hình, có chút vô lực đâu.
-------------------------------------------------------
<Mạng mẽo chán quá, nó cứ lag không lưu được nên bây giờ mới đăng được, tội lỗi quá chời ơi :((((( Mong các độc giả thông cảm, hu hu.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro