43.
<Chúc mừng năm mới, au đã quay lại rồi đây, theo lịch trình là mùng 7 âm tức 28/1/2023 hôm nay khai xuân bằng chap 43, và hai ngày sau 30/1/2023 sẽ thả xích ngoại truyện đầu tiên nha. Dự kiến Ngoại truyện phần 1 khoảng trên dưới 10 chap, mỗi chap ít chất 4k từ, thời gian đổi mới là 1 tuần 1 chap nha. Ngoại truyện sẽ được đăng tải ở một thread riêng trên tường wattpad của au luôn để tránh làm loãng fic chính nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 !!!!!!>
------------------------------------------------------------------
[Hai đứa trẻ và tiến sĩ ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt mỹ, cô bé Mori Ran khó hiểu nhìn cậu bạn tựa tay vào lan can, vẻ mặt có chút không vui, liền bước tới hỏi với vẻ thắc mắc.
"Cậu không vui sao? Nhờ ba cậu mà chúng ta mới có thể được nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp này."
"Ờ... Mặc dù tớ không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ tớ cũng có cảm giác đó." Đứa bé một tay chống cằm, cặp lam mâu nhìn hoàng hôn phía chân trời, quang thải màu cam phản chiếu vào đôi mắt mỹ lệ đó, quật cường và đầy hướng tới, ít ai nghĩ rằng một đứa trẻ như này ở mười năm sau sẽ trở thành một vị thám tử đại tài và nổi tiếng.
"Chúng ta nên cảm ơn ba cậu nhỉ?" Ran hai mắt long lanh nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, cô bé cười tươi rói vui vẻ.
Shinichi hơi lắc đầu, xoay người dựa vào lan can, nói với cô bé: "Ngốc thế... phải cảm ơn bạn của ba tớ, người đã đưa ra mật thư và theo dõi chúng ta ấy."
"Hả?"
"Hửm? Người thanh niên đó đang đâu đó quanh đây và theo dõi chúng ta à?" Tiến sĩ Agasa ngạc nhiên, bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả.
"Vâng! Để chắc chắn chúng ta thấy được cảnh này, hắn phải luôn theo dõi chúng ta chứ, phải không?" Cậu nhóc cười nhẹ, tựa tay lên lan can, dáng vẻ cực kiêu ngạo, lam mâu tràn ngập hiểu rõ và lý giải: "Bởi vì hắn cũng không biết chúng ta sẽ giải mật thư trong bao lâu mà."
"Hiểu rồi, hắn phải canh thời gian chúng ta giải xong mật thư, rồi điều chỉnh thời gian từng cái mật thư một... Chắc hẳn hắn đã tính trước thời gian chúng ta đến đây rồi." Agasa vỗ tay cái bép.
"Nhưng có thể người đó là ba cậu thì sao?" Ran cái hiểu cái không quay sang hỏi.
"Không, nếu đó là ba tớ thì ông ấy sẽ bước ra và nói 'Con giải lâu quá đấy nhé.' rồi." Cậu nhóc bước ra trầm mặt ra vẻ như Kudo Yusaku nói, lam mâu một mảnh tinh nghịch, sau đó đưa hai tay tạo hình cái loa hướng về không trung hét lớn: "Này, ông anh gì đó ơi! Ông anh vẫn nghe đó chứ? Chúng tôi sẽ viết vài dòng nhắn lại cho anh trong chiếc ví. Nhớ đến lấy nhé! Tôi sẽ để đằng sau quyển sách 'Quý ông siêu trộm' mà ông anh đã đọc hôm qua đó!"
"Nhớ đến lấy nhé!" Ran thấy vậy cũng cảm xúc dâng trào bắt chước cậu bạn hét lớn.
Phía xa, ánh nắng hoàng hôn vẫn mỹ lệ như thế, cuộc phiêu lưu của cậu nhóc Kudo Shinichi đã khép lại... Ồ thực ra là chưa.
Conan đặt bút xuống mặt bàn, cũng coi như đã kết thúc câu chuyện, nhưng những người nghe đều thắc mắc tại sao kẻ lạ mặt đó lại không đến lấy lại chiếc ví, Kobayashi cũng nói người đưa ra câu đố có vẻ càng lúc càng cạn ý tưởng, ban đầu mật thư rất thú vị, nhưng càng về sau nó lại quá đơn giản.
Conan nhắm mắt lại trầm tư, cặp lam mâu mở ra khẽ nhăn lại, sau đó giật mình mở to: 'Không... Suy luận của mình khi đó đã sai...' Thiếu niên đưa tay lên cằm, bắt đầu suy tư, càng nghĩ cặp lông mày càng gắt gao chau lại. 'Nếu muốn ám chỉ hướng tây chỉ cần chữ W là đủ rồi, không cần thêm mũi tên và S làm gì cả. Vậy nó là cái gì nhỉ?'
Thiếu niên lôi ra từ túi áo một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút, mọi người tò mò vậy quanh xem cậu bạn này đang làm gì, chỉ thấy thiếu niên vè vào ký hiệu lạ lẫm lên đó, sau đó xoay lại quyển sổ. Conan nhíu mày nhìn hàng kí tự, một từ ngữ tiếng anh dần hình thành - 'OXHIDE', cặp lam mâu chợt lóe lên hiểu rõ: 'Da?'
Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ chủ nhiệm và các bạn học, thiếu niên chộp lấy chiếc ví da và xé rách nó, cặp lam mâu nhìn chăm chú vào bí mật hiện ra bên trong: 'Thì ra là thế... Mật thư này vốn dĩ không dành cho trẻ con. Ba... Mật thư này là dành cho ba mình. Nếu vậy, kẻ đã đưa nó cho mình mười năm trước là...' Conan chợt nhớ lại câu chuyện mà Kudo Yukiko từng kể.
Mười năm trước, Yukiko từng tới một nhà hàng gặp mặt một vị ảo thuật gia nổi tiếng, hắn có ngoại hình có đôi chút giống với Kudo Yusaku, hắn ta khẽ ho khan một tiếng.
"Anh bị cảm sao?" Yukiko gấp lại tập giấy trên bàn, có chút lịch sự hỏi.
"Không, chắc có ai đó đang nhắc đến tôi ấy mà. Bởi vì, ảo thuật gia chúng tôi là những nghệ sĩ có thể chơi lén nhau mà người thường không nhìn thấy được." Người đàn ông thân sĩ vẫn một mặt bình tĩnh giải thích, lại nói ra một câu khiến Yukiko khó hiểu.
"Ha ha ha... Nghệ sĩ sao?"
"Thật xấu hổ khi Kudo-sensei không như vậy... À không, nếu vậy thì tôi thật sự thấy nhẹ nhõm, thủ thuật của tôi chẳng ra sao cả, giống như một ngôi nhà được xây trên cát trong mắt anh ấy vậy. Tôi có cảm giác anh ấy có thể nhìn thấu chúng."
"Anh khiêm tốn quá rồi! Anh là hình mẫu tốt nhất cho một trong '7 hiệp sĩ tài giỏi' mà tôi đã từng gặp. Thật đấy, Kuroba Toichi-san." Yukiko mặc dù không hiểu hết câu nói của anh ta nhưng cô vẫn cười tỏ lòng khen ngợi, sau lưng cô, một cậu nhóc đang lén lút lại gần.
"A, tôi cũng rất thích cuốn tiểu thuyết đó, tôi cũng là fan hâm mộ của cô... Hửm?" Kuroba Toichi cũng lịch sự đáp lời, sau đó chợt nheo mắt nhìn sang bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Một bông hồng đỏ xoát một cái xuất hiện, một cậu nhóc sáu, bảy tuổi với mái tóc hơi rối bù, vẻ mặt non nớt nhưng đã học theo bộ dáng thân sĩ chìa cành hoa trước mặt Yukiko: "Xin tặng ạ. Dì đẹp thật đấy!"
"Nào, Kaito! Đừng có làm phiền!" Kuroba Toichi bất đắc dĩ nhấc cậu quý tử của mình lên, mắng nhỏ.
"Chà, anh có một cậu nhóc hiếu động thật đấy!" Yukiko cười cười, sau đó đưa mặt lại gần quan sát kĩ cậu nhóc, rất giống cậu con trai cưng của cô đấy, người phụ nữ xinh đẹp nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn cậu nhóc và nói giọng đe dọa: "Này, cháu nên nhớ rằng... Không được nói từ 'đẹp' với 'dì' cùng nhau, nghe chưa?"
Cậu nhóc sáu tuổi Kaito không biết có nghe hiểu không, giãy dụa nhảy khỏi đùi Toichi và chạy đi chơi, để lại hai người lớn ở lại chỗ ngồi.
Kuroba Toichi từ trong túi áo lấy ra một bức thư, muốn nhờ Yukiko chuyển lại cho Kudo Yusaku, nhưng không ngờ tới cô cũng lấy ra một bức thư trả lời từ vị tiểu thuyết gia, trên đó chỉ ghi duy nhất một kí hiệu '!'.
"Không hổ là người đã đặt tên cho tôi..." Trước ánh mắt nghi hoặc từ Yukiko, hắn liền sửa miệng: "Bức thư của bạn tôi cũng vậy, nó cũng chỉ có một ký tự..."
Conan nhìn ký tự '?' trên tấm da, chợt nhớ tới có một lần Yukiko từng khoe với cậu việc Yusaku là người đặt ra cái tên KID đó, có một phóng viên đã nhận ra siêu trộm 1412 đã lấy tên từ chữ đó.
'Ta là anh em với cậu đấy... Không, nói đúng hơn, ta là em trai của cậu.' Conan nhớ lại câu nói đó, đã hiểu được phần nào, vẻ mặt dần trở nên quái dị.
Phía sau lưng thiếu niên dần hiện lên 2 bóng người quen thuộc, một bên là siêu trộm thân mang y phục trắng hào hoa với nụ cười tao nhã: 'Ngươi có thể ngăn được ta chứ?', một bên là vị tiểu thuyết gia tràn ngập vẻ tri thức: 'À, tất nhiên rồi!'
Conan vẻ mặt thổ tào, khóe miệng giật giật: 'Thế... Cái này có nghĩa là vậy à?'.]
<Cuộc phiêu lưu của nhóc Kudo Shinichi - END.>
(Phù... Ha ha ha, nhóc Shinichi cũng thật tinh nghịch, diễn cũng giống lắm.)
(Kudo-sensei hẳn là cũng không nghiêm túc như vẻ bề ngoài.)
(Giảo hoạt, kiêu ngạo, thông minh, hai ba con Kudo cũng quá giống nhau rồi.)
(Uy, Kaito-sama khi bé kìa, ha ha ha, quả nhiên, khi lớn chỉ có hơn chứ không có kém ha.)
(Biết tán gái từ bé, thật lợi hại.)
(Ồ, thì ra là thế, bức mật thư đó vốn dĩ là dành cho Kudo-sensei, nhưng Kudo-kun hiếu thắng đã không đưa nó cho ông ấy, mà đã tự mình giải quyết. Được rồi, hai vị phụ tử này cũng rất giống nhau.)
(Là địch thủ từ đời cha, cha truyền con nối trong truyền thuyết đây hả?)
Kudo Yusaku đang nhàn nhã ngồi nhâm nhi tách trà, ngó lơ hoàn toàn ánh mắt tức giận từ vợ yêu và con trai cưng của mình. Năm đó ông vốn đã biết tới vị siêu trộm 1412 kia đã lấy cái tên của ông ra làm biệt danh, nhưng không nghĩ tới vị đạo tặc đó lại tạo nên những tình huống dở khóc dở cười như thế, thật thú vị.
Kuroba Kaito lúc này đã không nói lên thành lời, che mặt, muốn than lên một tiếng: 'Trời ạ, sao hồi bé mình lại như thế?' <Lời tác giả: Thế lúc lớn anh không như vậy à?>
"Ra là từ nhỏ đã tán gái giỏi như vậy, bảo sao nhiều cô gái thích cậu đến thế." Shinichi vẻ mặt tối nghĩa không nhìn rõ ý tứ, một tay chống cằm khe khẽ thở dài.
Mặc dù nghe thanh âm của thiếu niên rất lạnh nhạt và vô nghĩa, nhưng lọt vào tai của Kaito lại lạnh lẽo và tràn ngập mùi nguy hiểm, hắn bỗng nhiên thấy bản thân bí từ một cách kỳ lạ, gãi gãi mũi cười khan, trong đầu lại loạn thành một đoàn.
<Lời chào đầu tiên cùng vụ án trên bầu trời bao la.>
[Hôm nay nhóm thám tử nhí được hai ba con Mori dẫn đi du lịch tại Okinawa, bọn trẻ vô cùng háo hức khi lần đầu được ngồi trên chiếc máy bay chuyên cơ cỡ lớn Boeing 747, chỉ có Conan là đang ngáp ngắn ngáp dài, cặp lam mâu mệt mỏi lóe lên vài tia hơi nước, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Vừa yên vị trên máy bay, thiếu niên đã nhanh chóng ngủ mất, đến cả kính mắt cũng quên không tháo xuống, Mori Ran cẩn thận giúp thiếu niên tháo nó xuống, lại ra hiệu cho đám trẻ đừng làm phiền cậu nhóc, giải thích rằng đêm qua Conan đã mải đọc sách đến đêm khuya mới chịu đi ngủ.
Mori Ran bật cười khiến ông Mori ngồi trên nhíu mày, cô liền nhắc đến kỷ niệm cách đây một năm, khi cô nhận được lời mời từ hai vợ chồng Kudo tới Los Angeles để tham quan nhà mới của họ, cô đã đi cùng Kudo Shinichi, khi vừa lên máy bay cậu bạn đó cũng đã lăn ra ngủ say như Conan.
Hình ảnh chiếc máy bay cất cánh dần mờ đi, chuyển cảnh đến hình ảnh khác tương tự, cách đây một năm, cũng trên một chiếc Boeing 747 như vậy.
<Đoạn mở đầu vụ án khi Ran tỉnh lại xin được bỏ qua, mọi người có thể đọc trên manga chap 204 hoặc anime tập 162.>
"Này, này..." Một vị nam hành khách tức giận đập cửa phòng WC liên tục, một nữ tiếp viên đến hỏi han, ông ta nói có người dùng gian vệ sinh quá lâu, ông ta gọi cửa mãi mà chả thấy ai trả lời cả.
"Quý khách! Thưa quý khách..." Nữ tiếp viên gõ cửa, bên trong vẫn một mảnh im lặng, cuối cùng cô ấy đành phải dùng khóa chuyên dụng của tiếp viên để mở cửa, vẫn không quên lịch sự cáo lỗi: "Tôi xin phép. Nếu quý khách khó chịu quá thì hãy..."
Thanh âm đến đây thì im bặt, cả nữ tiếp viên và vị nam hành khách đều sững sờ nhìn bên trong, một người đàn ông to lớn đang ngồi bất động trên bệ toilet, hai mắt trợn ngược xám ngắt, miệng há ra cùng một hàng nước dãi chảy xuống, khuôn mặt đã tái nhợt không một chút sức sống.
"A a a a a a a a....!!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên xuyên thấu qua từng khoang, đánh thức những vị khách khác đang ngủ say, nhất thời một mảnh xôn xao, bất an nổi lên.
Một cặp mắt màu lam vốn đang nhắm nghiền chợt mở ra, đáy mắt một mảnh tỉnh táo và sắc bén, tựa như chứa đựng một mảnh ngân hà cùng hàng vạn vì tinh tú lấp lánh như vậy.
Mori Ran cũng vừa lúc tỉnh lại, cô thấy cả khoang máy bay một mảnh xôn xao, lại nghe bàn tán rằng có người chết trong nhà vệ sinh, theo bản năng đưa tay sang khều người ngồi cạnh: "Này, mau dậy đi, có chuyện... Ơ? Đi đâu mất tiêu rồi?"
Thiếu nữ đang nhìn quanh tìm người, chợt một thanh âm quen thuộc vang lên: "Ơ kìa, Ran đấy à? Cháu đi du lịch nhân dịp nghỉ hè sao?" Thì ra vị thanh tra Megure cũng đang trên chuyến bay này, ông đang đi cùng tiếp viên di chuyển ra hiện trường.
"A, vâng ạ... Có chuyện gì thế hả bác? Có người chết sao ạ?"
"Thôi nào... Đừng lo lắng, việc này cứ để cảnh sát bọn bác lo liệu là được rồi!" Megure lên tiếng trấn an sau đó tiến tới hiện trường, ông quay lại hỏi một vị tiếp viên: "Các cô vẫn chưa cho ai đụng vào xác chết đấy chứ?"
"Dạ vâng, lúc nãy một cậu thiếu niên kỳ lạ đã dặn chúng tôi như vậy." Vị tiếp viên trả lời.
"Thiếu niên kỳ lạ?" Thanh tra Megure tỏ vẻ nghi hoặc.
"Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở vì bị chấn thương tủy sống cổ, hung khí là một vật nhọn tương tự dùi đục đá..." Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, lẩm bẩm phân tích, bàn tay với từng ngón tay thon dài vạch tìm vết đâm chí mạng trên gáy thi thể: "Nếu đâm vào đây, neuron hô hấp từ trung khu hành não sẽ bị tổn thương làm nạn nhân dần dần không thể thở và cuối cùng là dẫn đến tử vong. Thêm một điều nữa, có vẻ như trước khi bị đâm chết, nạn nhân đã bị cho ngửi một loại thuốc gây mê..."
"Vậy hung thủ là ai ạ?" Một vị tiếp viên rụt rè đứng ngoài, có chút sợ hãi hỏi.
"Giờ vẫn chưa thể nói được." Thiếu niên thản nhiên đáp lại, hai tay đút vào hai bên túi quần, dáng người tinh tế mà thẳng tắp đứng, mang theo cực hạn tự tin, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ: "Nhưng cô đừng lo, hung thủ chắc chắn vẫn còn đang trên con chim sắt khổng lồ bay qua biển Thái Bình Dương này, hắn không thể chạy trốn khỏi đây được đâu."
"Mời cô tránh ra." Thanh tra Megure tức giận bước tới, một tay nắm chặt lấy vai của thiếu niên, quát lên: "Này, cậu nhóc, cậu là ai thế hả?"
Thiếu niên chậm rãi quay lại, khuôn mặt tinh xảo còn chưa rút đi hết vẻ trẻ con, cặp lam mâu mang theo quang thải lấp lánh tựa như một viên bảo thạch, khóe môi mang theo ý cười và tràn ngập tự tin, thanh âm trong trẻo nhưng cũng đầy kiêu ngạo: "Cháu là Kudo Shinichi, thám tử!"
Đúng vậy, đây chính là trang sử đầu tiên, cũng là vụ án đầu tiên mà thiếu niên ấy tự mình tham gia và giải mã trong sự nghiệp làm thám tử của mình.]
(Quào, lần nào nhìn đôi mắt này tôi cũng phải cảm thán vì nó quá đẹp a.)
(Quả nhiên, thám tử giống cá mập, ngửi thấy mùi vụ án là sẽ vội vàng chạy tới.)
(Lúc này cậu ấy mới 15-16 tuổi thôi đúng không? Chà, khuôn mặt đó, dáng người đó, tôi chua.)
(Cực phẩm đó a...)
"Thật ngạo kiều cũng rất đáng yêu!" Hiromitsu nói thầm một câu, đáy mắt một mảnh ý cười, hắn nhớ lại lần đầu gặp cậu nhóc, cũng là câu nói đó, nhưng không hiểu sau lúc đó là cả một bầu trời đáng yêu đâu. Bất chợt, hắn lại cảm nhận thấy một ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình, không cần đoán cũng biết đó là từ thằng bạn nối khố của hắn rồi, hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ mà.
Matsuda Jinpei lúc này lại trầm lặng một cách kỳ lạ khiến Hagiwara ngồi cạnh khẽ nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn, nếu vị cảnh sát đào hoa này biết được những hình ảnh đang 'trôi nổi' trong đầu cậu bạn thân của mình, không biết chừng hắn sẽ nổi khùng mất.
"Ồ, là vụ án đó?" Takagi cảm thấy có chút quen thuộc, sau một hồi lục lọi lại trí nhớ thì chợt reo lên, vụ án đó cũng khiến hắn vô cùng ấn tượng, đó cũng là lần đầu hắn biết thì ra thiên tài là thực sự tồn tại.
[Thanh tra Megure sau một lúc nhớ ra thiếu niên này là ai, ông tỏ ra tay bắt mặt mừng, nhưng dù sao cũng là công việc, ông đuổi cậu nhóc ra ngoài, sau đó hỏi mượn mấy nữ tiếp viên đứng gần đó một chiếc máy ảnh, không nghĩ tới Shinichi đã sớm bảo bọn họ chụp lại rất nhiều ảnh hiện trường rồi. Sau đó là một loạt các câu nói thuật lại những điều thiếu niên đã sớm dặn, vị thanh tra này mặt nghệt ra, sau đó ông có thử một chút với mong muốn làm khó cậu nhóc, thì đều bị thiếu niên trả lời một cách trơn tru và chuyên nghiệp. Không những thế, thiếu niên còn chỉ ra ba điểm đặc biệt đáng lưu ý nữa, vị thanh tra trong một phút chốc bỗng bị kéo vào với luồng suy luận đó, đến khi ông chợt nhận ra thì lại lần nữa đẩy cậu nhóc ra ngoài khỏi hiện trường.
"Này!" Shinichi bị Ran kéo lại trách móc: "Gì mà 'thám tử' chứ? Trông chuyên nghiệp hết sức, nên nhớ cậu chỉ là học sinh cấp ba thôi đấy." Thiếu nữ vẻ mặt thổ tào nhìn cậu bạn trúc mã.
"Biết sao được, nếu không nói thế thì họ đâu có cho tớ sờ vào thi thể?" Thiếu niên bất đắc dĩ nói.
"Vậy là có người chết thật ư?"
"Thôi kệ đi, cậu không cần quan tâm đâu." Shinichi cười cười trấn an cô bạn.
"Nếu cậu đi thì phải nói một tiếng chứ? Tự dưng biến mất làm tớ cứ nghĩ người bị làm sao đó là cậu đấy." Ran nghiến răng nghiến lợi nói, trên trán hiện rõ hai chữ 'muốn đánh'.
"Tớ không muốn đánh thức cậu dậy, cậu đang ngủ đến mức thộn cả mặt ra đấy." Thiếu niên không sợ chết khẽ nhún vai, còn lè lưỡi ra trêu ngươi thiếu nữ.
"Cái gì? Ai thộn?" Giống như bao cô gái khác rất để ý đến hình tượng, nghe cậu bạn nói vậy, liền có chút đỏ mặt mà gắt lên.
"Thộn như này này..." Thiếu niên vẫn nhây, dùng cơ mặt diễn tả lại vẻ mặt khi ngủ của cô bạn khiến Ran tức muốn bay tóc, trên trán đã hiện lên gân xanh tức giận.
Cũng lúc này, Takagi mắt nhắm mắt mở chạy đến trước mặt thanh tra Megure, nghe mệnh lệnh nhanh chóng kiểm tra lại hiện trường, hai vị cảnh sát đưa ra vài kết luận, hai nữ tiếp viên đứng đó lại lần nữa nói rằng lời của hai người giống hệt những gì mà thiếu niên đã nói khi nãy, thanh tra Megure lại lần nữa nghệt mặt ra.
Megure biết cấp dưới của mình đang nghi hoặc liền giới thiệu cho hắn về cậu nhóc đó, mặc dù ông vẫn khá lấn cấn việc để một thiếu niên chưa trưởng thành tiếp xúc quá sớm với việc chết chóc, nhưng ông cũng không phủ nhận đó là một đứa trẻ rất thông minh và có sức quan sát vô cùng nhạy bén. Thấy Takagi muốn thiếu niên trợ giúp phá án, ông liền xua tay phản đối, lại ra lệnh cho hắn đi tìm hiểu xem trong khoảng một đến hai tiếng gần nhất có những ai đã tới gần khu vực nhà vệ sinh.
"Có tất cả bốn người..." Thanh âm trong trẻo của thiếu niên lại vang lên, mang theo tự tin và kiêu ngạo nói, khiến hai vị cảnh sát mắt tròn mắt dẹt: "Vị trí ngồi của cháu là ở đuôi máy bay, cháu đã quan sát suốt từ khi đèn máy bay bị tắt, ngoại trừ nạn nhân thì chỉ có bốn người khác đã đi tới nhà vệ sinh thôi ạ. Tất nhiên là đã loại trừ cô tiếp viên và vị hành khách đã gọi cửa WC."
"Cậu... Cậu đã thức suốt lúc tắt đèn à?" Ran nghi ngờ hỏi cậu bạn.
"À thì... Tớ bị mất ngủ..." Thiếu niên chột dạ gãi gãi đầu.
"Tại sao? Rõ ràng cậu đã lăn ra ngủ như chết suốt từ lúc lên máy bay mà?"
"Ơ... Vậy à?" Thiếu niên vẻ mặt nghệt ra, có chút không rõ mà hỏi lại.
"Ha ha, giống một đứa bé sơ sinh, ngày ngủ đêm bay à?" Ran vẻ mặt thổ tào, có chút trêu đùa cậu bạn trúc mã.
"Ha ha ha..." Thiếu niên cười khan, trong lòng lại không ngừng thổ tào: 'Không phải tại có một bà già ngồi cạnh ngáy to chết khiếp nên tôi mới khó ngủ hay sao chứ? Nếu tôi mà ngủ được thì tôi thành thần rồi.'
"Khụ... Được rồi, thế bốn người đó là ai?" Thanh tra Megure mất kiên nhẫn chen ngang vào cuộc nói chuyện có chút xàm xí này, khẽ ho một tiếng nhắc nhở.
Shinichi xin lỗi một tiếng, cùng thanh tra đi ra ngoài dãy hành khách, rất nhanh chỉ ra bốn người đã rời khỏi ghế ngồi khi đó, bốn người họ cùng một người nữa cũng bị nghi ngờ đã rời khỏi ghế ngồi tiến tới hiện trường. Có vẻ như cả năm người này đều có vẻ khả nghi, nhưng qua tìm kiếm thì không hề thấy bất cứ một vật khả nghi nào có khả năng là hung khí cả.
"Này! Cháu có chắc chắn là chỉ có mấy người đó đi vệ sinh không đấy?" Thanh tra Megure quay lại hỏi lớn, thanh âm tràn ngập chất vấn và nghi ngờ.
"Shinichi...?" Mori Ran cũng lo lắng nhìn cậu bạn, cô rất lo thiếu niên ấy sẽ bị đả kích về chuyện nhầm lẫn này, nhưng không hề...
"Hừ..." Thiếu niên khẽ mỉm cười, cặp lam mâu không mảy may biến sắc, vẫn là một màu xanh thẳm của ngân hà, tràn ngập tự tin, hiếu kỳ và hiếu thắng: "Thú vị đấy."
"Hả?" Ran sửng sốt, nhìn vẻ mặt của thiếu niên, trong vài giây ngắn ngủi cô cảm thấy thật đáng sợ.
"Không tìm thấy hung khí chứng tỏ hung thủ vẫn đang cầm và giấu nó ở một nơi vô cùng tinh vi... Có lẽ đó là 'cao át chủ bài' của hắn, hắn sẽ dùng nó ở bước đường cùng." Thiếu niên nở một nụ cười ngạo nghễ, cặp lam mâu lòe lòe ra quang thải sắc bén, thanh âm réo rắt: "Tớ nhất định sẽ tìm ra con 'át chủ bài' đó, trước khi con chim sắt khổng lồ này hạ cánh."]
(Thời điểm này Kudo-kun cũng có một khởi đầu không mấy suôn sẻ giống như hồi làm Conan nhỉ?)
(Không thấy tiêu đề sao? Là vụ án lần đầu cậu ấy tự giải quyết đấy, lúc đó cũng mới chỉ là học sinh năm hai cấp ba thôi, cảnh sát còn nghi ngờ năng lực là chuyện bình thường.)
(Phì... Trẻ sơ sinh, ngày ngủ đêm bay... Ha ha ha...)
(Ran-san cũng có máu hài hước đấy chứ.)
(Thật rất muốn hai người thành một cặp a, cũng khá đẹp đôi.)
(Nào, lầu trên, Kudo-kun có vẻ chỉ coi Ran-san là bạn thôi.)
(A a a a a!!! Ngầu lòi, Kudo-sama!!!)
"Thật là, xem lại thấy thật xấu hổ." Thanh tra Megure bất đắc dĩ thở dài, thời điểm đó, ông là một cảnh sát, bản chức là không được để dân thường can thiệp vào nhiệm vụ, cho nên đối với một thiếu niên mới 15-16 tuổi, cho dù đó là một thiên tài thám tử, ông cũng chưa thể tiếp nhận được sự giúp đỡ đó. Mãi tới sau này khi cậu nhóc thường xuyên giúp đỡ ông phá vài vụ án, thiếu niên mới quen mặt với cảnh sát và thường xuyên xuất nhập vào khu vực hiện trường.
"Shinichi..." Ran ngoài cười nhưng trong không cười, hai tay làm động tác bẻ khớp phát ra tiếng răng rắc, trìu mến gọi cậu bạn trúc mã.
"..." Nghe tiếng gọi trìu mến đó, Shinichi khẽ nuốt nước bọt, trong lòng lại thầm oán Minh và Thiên Đạo: 'Đến suy nghĩ cũng chiếu lên... Muốn lôi Minh ra sút cho quả banh quá.'
"Thì ra ngày trước nhóc cũng hiếu thắng như vậy, thật đáng yêu đâu." Hagiwara quay sang nhìn Shinichi cười cười, còn nháy mắt một cái, rước lấy ánh mắt thổ tào của thiếu niên, vài ánh mắt hình viên đạn và vài ánh mắt xem kịch vui từ mấy hàng ghế sau.
"Vị này 'người chết', anh có thể đứng đắn hơn được không? Thật muốn phun mà!" Hattori Heiji khóe miệng giật giật, cái trán gân xanh nổi lên, ghét bỏ nhìn gã cảnh sát không chút 'bảo hành' kia.
"Tôi có làm gì sao?" Hagiwara nhún vai, nhíu mày một bộ vô sự nói, một nắm đấm từ bên cạnh giáng xuống, bốp một tiếng giòn giã, hắn xoa xoa cục u trên đầu, nhếch mép cười: "Đau đấy, Jinpei-chan."
"Im mồm. Còn nói nữa tin hay không răng cậu bay sạch?" Matsuda Jinpei lạnh nhạt thu hồi lại nắm tay, mặc dù hai mắt bị cặp kính đen che khuất nhưng Hagiwara chắc chắn rằng tên này đang trừng mắt với hắn đấy.
Shinichi có chút bất đắc dĩ nhìn toàn bộ sự việc, Matsuda và Hagiwara, ban đầu qua lời kể của Rei, cậu cứ nghĩ hai người họ rất thân thiết, nhưng cậu lại thấy hai người này có phương thức ở chung rất kỳ lạ đâu, mà đa phần Hagiwara là người bị ngược.
Thiếu niên thực ra không biết, hai người họ vốn rất thân thiết và đối xử lẫn nhau rất bình thường như bao đôi bạn thân nối khố khác, nhưng từ khi họ có cùng một mục tiêu, hai người họ đã có vài thay đổi nhỏ thú vị. Hagiwara tính tình vô tư và có bản năng tán tỉnh rất lợi hại, mặc dù những chiêu trò đó chẳng bao giờ hiệu quả với thiếu niên, nhưng đối với Matsuda lại ngứa mắt vô cùng, cho nên mới xuất hiện cái 'phương thức ở chung kỳ lạ' như Shinichi miêu tả.
[Shinichi nói với thanh tra Megure hãy kiểm tra lại hành lý của năm nghi phạm, bản thân cậu cũng kiểm tra cùng cảnh sát Takagi, tuy vậy ngoài những thứ có chút khuất tất thì không có phát hiện được thêm bất cứ đồ vật gì có thể mang ra làm hung khí cả.
Đi tới quan sát vị trí ghế ngồi của năm nghi phạm, thiếu niên dâng lên vài nghi hoặc trong mớ suy luận của mình. Bỗng nhiên một thứ vô cùng nhỏ bé vương trên ghế ngồi lọt vào cặp lam mâu tinh tường, thiếu niên nhặt lên, đó là một mẩu cắt vụn của tấm phim.
"Shinichi này, khám xét xong rồi nhưng vẫn không thấy hung khí đâu hết." Ran đi lại gần, có chút lo lắng nhìn cậu bạn.
"..." Thiếu niên trầm mặc một lúc, sau đó khóe miệng dâng lên một độ cong, cặp lam mâu tràn ngập sự thông tuệ và hưng phấn, vấn đề càng khó càng kích thích ý chí chiến đấu của cậu đâu.
Lúc này, nhóm người nghi phạm đã dần hết kiên nhẫn và có chút bực dọc khi bọn họ liên tục bị nghi ngờ, thanh tra Megure đang định nói để họ trở về chỗ ngồi, thanh âm mang theo kiên trì lại vang lên: "Vẫn còn một chỗ phải tìm đấy ạ. Hành lý xách tay của nạn nhân, chỉ còn một chỗ đó chưa tìm mà thôi."
Nhưng rốt cục, trong đống hành lý của nạn nhân cũng không tìm thấy một thứ gì có thể là hung khí cả, các nghi phạm khó chịu phàn nàn, có người còn buông những lời khinh thường đối với thiếu niên. Shinichi trầm mặc, cặp lam mâu đã ẩn ẩn dao động sự thất vọng và chán nản, nhưng thiếu niên vốn dĩ sẽ không chịu thua nếu chưa đến bước đường cùng.
Lấy lại bình tĩnh và bắt đầu sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu, huyệt thái dương đã có chút đau nhức vì quá tập trung suy nghĩ, bỗng một trận tranh cãi giữa các nghi phạm nổ ra khiến thiếu niên giống như đã bắt lấy được một cái gì đó.
Thì ra trong lời khai của các nghi phạm và các nhân chứng có vài thứ mâu thuẫn, thiếu niên gọi lại một nữ tiếp viên, hỏi nhỏ vào tai cô ấy, sau khi nhận được câu trả lời, nụ cười hiểu rõ hiện lên, thiếu niên đã biết ai là hung thủ rồi, nhưng cái khó là vẫn chưa tìm ra hung khí, bất chợt thiếu niên hai mắt mở to, trong đầu nghĩ tới một thứ.
"Này, bác Megure đang tìm cậu đấy." Shinichi đang suy nghĩ nhập thần thì Ran tiến nhanh tới túm lấy cánh tay cậu lôi đi.
"Gì thế?"
"Bác ấy muốn hỏi cậu xem ngoài bốn người đó thì còn ai đi vệ sinh nữa không đấy." Ran bất đắc dĩ nói, thiếu nữ bỗng dưng trở thành người chuyển lời lúc nào không hay.
"Ran này, cậu là học sinh cấp ba rồi nhỉ?"
"Hả? Cậu biết rồi còn hỏi à?"
"Vậy..." Thiếu niên bỗng ghé sát vào tai thiếu nữ thì thầm, mặt cô gái bỗng chốc đỏ lên.
"Hả?... Này này..." Thiếu nữ lắp bắp, trợn mắt nhìn cậu bạn trúc mã.
"Mau nói cho tớ đi, người ta cũng ngại chứ bộ." Thiếu niên cũng ngại ngùng đỏ mặt gãi đầu, bất đắc dĩ mà thúc giục cô bạn thân.
"Ờ thì... Đúng là gần đây đang thịnh hành cái đó..." Thanh âm lí nhí của thiếu nữ trả lời, nếu không phải thiếu niên có thính giác rất nhạy thì cũng khó mà nghe ra được.
"Hiểu rồi, đúng là thế." Thiếu niên nhếch môi nở một nụ cười, cặp lam mâu lóe lên ánh sáng thông tuệ.
"Hiểu gì cơ? Nghe cứ như mấy tên biến thái ấy..." Ran đỏ mặt quát lên, hỏi một câu nhạy cảm như vậy xong cười gian như thế, thật không nghi ngờ không được mà.
"Cuối cùng thì tớ cũng biết rồi..." Thiếu niên nhếch mép cười giải thích cho thiếu nữ, thanh âm bất giác làm hạ hỏa sự xấu hổ đang bùng phát của đối phương: "...Con át chủ bài mà hung thủ đã dùng để giết nạn nhân."
"Được rồi, ngay khi hạ cánh chúng tôi sẽ hỏi lại anh, kể cả động cơ giết người." Bên kia, một nghi phạm đang bị đổ dồn mọi sự nghi ngờ, thanh tra Megure đã gần như chắc chắn anh ta là hung thủ, giữa lúc người đàn ông vô tội kia giải thích một cách bất lực, thanh âm của thiếu niên lại lần nữa vang lên: "Cháu nghĩ không cần thiết đợi đến lúc đó đâu ạ, thanh tra Megure. Vì anh ta không phải là hung thủ."
<Quá trình phá án xin được bỏ qua vì quá nhiều thoại, chi tiết mời đọc trong manga chap 207 hoặc anime tập 162.>
"Tiếc thật đấy, tôi đã rất tự tin vào nơi giấu hung khí đó của mình." Nữ hung thủ lau đi nước mắt trên mặt, cười chua xót đối thiếu niên nói.
"Nhờ cánh tay của chị đấy, lúc lấy túi xách của nạn nhân xuống, ban đầu chị đã dùng tay phải nhưng sau đó lại chuyển sang tay trái, lúc tôi nhớ lại chi tiết này tôi đã hoàn toàn tin vào phán đoán của mình, có thể là do đầu nhọn của gọng kim loại đã đâm vào da khiến chị có phản ứng như vậy." Thiếu niên mở miệng giải thích, cặp lam mâu còn chưa hết bi thương khi nghe được động cơ gây án của hung thủ, thanh âm không tự giác mềm xuống.
"Chỉ vậy thôi sao?" Nữ hung thủ kinh ngạc thốt lên.
"Những chi tiết vụn vặt rất dễ bị bỏ qua như thế mới là những manh mối quan trọng nhất. Nhờ hành động vô thức đó của chị, tôi đã tìm ra sự thật..." Thiếu niên khép mắt nở một nụ cười nhẹ, khoảnh khắc cặp lam mâu mở ra, trong nó là một luồng hào quang sáng lấp lánh lên sự kiêu ngạo và tự tin.
Tựa như có hào quang bao bọc lấy thiếu niên một cách chói lòa, thanh tra Megure khẽ ngẩn người nhìn cậu thiếu niên còn chưa rút đi hết vẻ trẻ con kia, ánh mắt ông không còn sự hoài nghi nữa, thay vào đó vị thanh tra này lần đầu tiên đã nhận ra, trên thế giới này thiên tài là thực sự có tồn tại.
'Thì ra cậu ấy hỏi cái đó để phá án à?' Ran chợt nhận ra, thì ra thiếu niên hỏi cô câu hỏi nhạy cảm đó cũng là vì mục đích phá án, cô thiếu nữ nhìn thiếu niên như đang phát ra ánh hào quang rực rỡ kia, trái tim không hiểu sao lại đập lệch một nhịp, cậu bạn trúc mã nghịch ngợm năm nào nay đã bộc lộ tài năng và tỏa ra ánh sáng độc hữu của chính mình rồi.
"Này, sao lại đi hỏi con gái những câu như thế chứ? Gì mà 'Áo ngực của cậu chắc cũng có cái gọng để nâng ngực nhỉ?' chứ? Như thế là quấy rối đấy Shinichi..." Thanh âm nói mớ của Ran khiến Conan đang ngồi cạnh giật nảy cả mình, thiếu niên trợn mắt nhìn cô bạn.
"Cái gì? Ran, con bị thằng đó làm cái gì rồi sao? Ran!" Thám tử Mori cái trán nổi lên gân xanh, lay mạnh cô con gái cưng của mình, không ngừng gặng hỏi.
"Quý khách, máy bay sắp hạ cánh, xin hãy bình tĩnh trở về chỗ ngồi ạ." Nữ tiếp viên bước nhanh tới nhắc nhở.
"Mặc kệ tôi, chuyện cả đời của con gái tôi mà tôi có thể nhắm mắt làm ngơ được à?"
"Mà quấy rối là quấy rối cái gì vậy ạ?" Ayumi ngây thơ hỏi.
"..." Conan có chút bất đắc dĩ che mặt: 'Ôi trời ạ, hắc lịch sử... A...']
<Lời chào đầu tiên cùng vụ án trên bầu trời bao la - END.>
(Thì ra là thế, hung thủ cũng thật đáng thương, nạn nhân cũng quá là...)
(Thế nên tôi mới có chút không thích nghề phóng viên với nhiếp ảnh gia đấy, đôi khi để có một tư liệu nóng hổi bọn họ sẽ không từ thủ đoạn đâu.)
(Thật ác độc, phóng hỏa chung cư để có thể chụp được ảnh đẹp, súc sinh.)
(Hẳn là Kudo-kun cũng thấy thật bi ai, nhưng bản năng của thám tử không cho phép cậu ấy bỏ qua cho hung thủ a.)
(Ha ha ha, thì ra cậu ấy thì thầm điều đó với Ran-san à? Ha ha ha, hỏi đúng ý nhưng diễn đạt giống biến thái thật chứ đùa.)
(Ha ha ha, Kudo-kun à, hiểu lầm lớn đấy.)
"..." Ran đỏ mặt định nói gì đó, nhưng chợt giật mình khi từ hàng ghế trên có vài đạo khí tràng không có hảo ý đang bắn về phía cô, thiếu nữ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, miệng vội đóng chặt.
Ông Mori vốn định mắng to, nhưng nữ luật sư Eri ngồi cạnh đã nhanh chóng bịt chặt miệng ông, người phụ nữ giỏi giang này không khó để nhận ra thiếu niên kia hiện tại đang có một đám simp chúa đâu, nếu ông chồng của cô gây chuyện lúc này là đang tự chuốc lấy đau khổ đấy.
Shinichi lúc này chính đang bị tổng tấn công đây, hai bàn tay to lớn hai bên đang đè đầu thiếu niên mà ra sức vò, thiếu niên ủy khuất kêu lên: "Akai-san, Rei-san... Dừng lại đi..."
"Hừ, nhóc con, thích tìm hiểu áo ngực lắm đúng không?" Akai thu lại tay, lục mâu mang theo nghiền ngẫm nhìn thiếu niên, ánh mắt như đang âm mưu gì đó khiến thiếu niên khẽ rùng mình, khóe miệng run rẩy.
"Em đừng học theo tên trộm vặt thích mặc đồ nữ kia đấy, Shinichi!" Rei khẽ vuốt lại mái tóc rối bù của thiếu niên, lạnh nhạt nói.
"Này, ai là trộm vặt chứ? Mà tôi cũng không có thích mặc đồ nữ." Kuroba Kaito ngồi không cũng trúng đạn nói to phản bác, không rõ là trong đầu hắn đang tưởng tượng điều gì, nhưng nghe mấy lời Akai Shuichi nói, hắn lại có ý đồ không tốt lắm đâu.
"Chứ không đúng à? Có cần tôi liệt kê ra những lần cậu hóa trang thành nữ không?" Hattori Heiji vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, ngại cho lửa bé quá lại góp gió thổi thêm tý lửa.
"Hattori Heiji, cậu muốn chết?"
"Tới đi, tôi lại sợ à?"
"..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro