Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

"Xin chào, lâu rồi không gặp, Zero." Người thanh niên có mái tóc dài lãng tử và khuôn mặt điển trai đào hoa vừa xuất hiện đã nhìn thẳng về phía Rei mà nháy mắt một cái.

"Xin giới thiệu bốn vị khách đến với không gian Rạp phim Thiên Đạo: Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu, Date Wataru." Thanh âm của Minh vẫn đều đều vang lên, nhưng trong rạp mọi người đã sớm không có nghe lọt.

Bởi vì, ngay ở lúc Minh lên tiếng, có một vài người trong rạp có chút thống khổ mà ôm đầu, một luồng ký ức kì lạ mạnh mẽ tràn vào trí nhớ của họ, nó không hề bất hợp lý, ngược lại còn khiến họ cảm tưởng như họ thật sự đã trải qua chuyện đó như vậy.

"Chuyện gì thế này?"

"Bọn họ không phải đã..."

"Không thể nào!"

"Đống ký ức này là chuyện gì xảy ra?"

Furuya Rei đã sớm bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào xung quanh, hắn chính là đang ngỡ ngàng đến không thể nói thành lời, trước mắt hắn là bốn người đồng bạn, bốn kẻ đáng lý ra không nên xuất hiện, lúc này lại lấy phương thức này đứng trước mặt hắn.

"Zero, thấy chúng tôi mà cậu lại nghệch ra như thằng ngốc thế?" Hiromitsu bước tới trước mặt người bạn thân, một tay đặt lên vai Rei, miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt đã sớm phủ lên một tầng nhu hòa. 

"..." Rei vẫn im lặng, ngây người nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt một, dường như hắn đang muốn xác nhận lại sự thật đang xảy ra.

Date là một cảnh sát lễ phép, anh chàng cục mịch lúc này đang hồ hởi chào hỏi các vị cảnh sát còn lại, anh chàng không mấy để ý khi thái độ của mọi người đối với anh ấy mang theo chút kì lạ.

"Thì ra đây là rạp phim à? Cũng không khác biệt mấy." Matsuda vẫn cái bộ dạng bất cần và kiêu ngạo đó, đưa mắt đánh giá một lượt không gian, sau cùng ánh mắt lại nhìn xuống thiếu niên đang im lặng cúi đầu, hắc mâu dường như lóe lên một tia sáng, khóe môi gợi lên nụ cười.

"Các cậu... Rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì? Không phải các cậu..." Rei lúc này mới lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng, hắn bật dậy và túm lấy vai Hiro bắt đầu lắc, đôi mắt xanh dương không ngừng nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới người kia, thanh âm của vị công an có chút run rẩy.

"Chuyện nói ra thì dài lắm, có lẽ nơi này không tiện để chúng tớ kể hết mọi việc, nhưng..." Hiromitsu cười, ánh mắt lại liếc nhìn về một bên.

"Hả?" Rei cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt ôn nhu của thằng bạn thân, lại nhìn thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu trầm mặc một cách kỳ lạ, suy nghĩ ban đầu càng thêm mãnh liệt.

Shinichi lúc này đầu óc rối loạn như tơ vò, ngay từ lúc bốn người kia xuất hiện, nhìn trạng thái cũng như ánh mắt của họ như có như không nhìn về phía mình, cậu đã biết... họ đến từ nơi đó. Thái dương độn lên cảm giác đau đớn, thiếu niên đang muốn đưa tay lên xoa trán, một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, cặp lam mâu mang theo kinh hoảng ngước lên, là Hagiwara Kenji.

"Hagiwara, cậu làm gì?" Rei cũng ngạc nhiên nhìn người kia bỗng nhiên bước vài bước tới trước mặt Shinichi, quỳ một gối xuống và nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của thiếu niên, ánh mắt của hắn khi nhìn thiếu niên khiến Rei sửng sốt.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, tiểu thám tử." Hagiwara ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn cặp lam mâu xinh đẹp kia, trước ánh mắt bốc hỏa của vài kẻ nào đó, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay gầy nhỏ của thiếu niên.

Shinichi cả người hơi run rẩy, khóe miệng giật giật, còn chưa kịp phản ứng lại hành động đầy ám muội này, Akai Shuichi ngồi bên cạnh đã trước tiên nắm lấy cổ áo Hagiwara , lục mâu tràn đầy sát khí nhìn đối phương: "Cậu đang làm trò gì?"

"Ấy, anh hãy bình tĩnh, tôi cũng giống anh mà thôi." Hagiwara cười nhạt, ánh mắt không chút sợ hãi mà đối lên cặp lục mâu đáng sợ kia.

"Giống?" Akai nhíu mày, rất nhanh đã hiểu ý của kẻ này, lục mâu tràn ngập tức giận, ba tình địch đối với hắn đã là rất nhẫn nại rồi. Hắn mặc dù không biết lý do tại sao những người này được sống lại và xuất hiện ở đây, nhưng hành động của Hagiwara khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

"Akai-san..." Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, Shinichi vội vàng đưa tay muốn ngăn lại hành động đang có dấu hiệu bị đẩy lên thành một trận bạo lực bất cứ lúc nào này, vô tình cử động tới vết thương, khuôn mặt nhỏ bỗng tái nhợt, khẽ hút một ngụm khí lạnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

"Nhóc con!" Akai thấy thiếu niên như vậy, liền hoảng hốt thả tay ra khỏi người Hagiwara, đau lòng dùng khăn lau đi từng vệt mồ hôi trên khuôn mặt trắng nhợt đó.

"Hagiwara, tốt nhất cậu nên cho tớ một câu trả lời hợp lý." Rei nhíu mày nhìn mọi chuyện, có chút không vui nhìn tên đồng bạn đột ngột sống lại này, trong lòng lại không ngừng suy đoán, việc bốn người đã chết sống lại chắc chắn có liên quan tới Shinichi, nhưng cụ thể như nào thì thật sự không thể nghĩ ra được, dù sao Thiên đạo tồn tại cũng đã là vô cùng huyền huyễn rồi.

"Bình tĩnh chút nào, mọi người." Hiromitsu bất đắc dĩ lên tiếng, hắn không nghĩ tới cuộc hội ngộ vốn nên rất vui vẻ cuối cùng lại biến thành dạng này.

<Lời tác giả: Vâng, từ đồng bạn biến thành tình địch thì vui sao nổi? :)>

"Hửm, có chuyện gì vừa xảy ra thế?" Date từ những hàng ghế sau đã trở lại, cảm nhận thấy không khí có chút không đúng, nghi hoặc quay sang Matsuda đang khoanh tay đứng cạnh.

"Một đám dở hơi ấy mà." Matsuda nhún vai, ánh mắt lại mang theo nghiền ngẫm nhìn tên đồng bạn tóc vàng, trong lòng lại lặng lẽ bổ sung: 'Chính mình cũng dở hơi không kém đâu.'

"Được rồi, xin mời mọi người ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ đến phần phim tiếp theo, mọi câu hỏi thắc mắc có thể đợi đến khi kết thúc buổi chiếu phim, tôi sẽ rất vui lòng giải đáp cho các vị." Từ một góc, thanh âm đều đều xen lẫn như có như không sự vui sướng khi người khác gặp họa của Minh vang lên, không biết cố ý hay vô tình mà vị này chấp pháp giả lại đợi đến lúc này mới lên tiếng thông báo.

<Thám tử lừng danh Conan: Con mắt bí ẩn ngoài biển xa.>

[Thám tử Mori hiếm hoi may mắn rút trúng giải thưởng là một chuyến du hành trên biển, bọn họ sẽ được trải nghiệm trên chiến hạm Aegis.

"Chiến hạm Aegis thì có gì đặc biệt sao?" Sonoko tò mò hỏi, Ran cũng nhíu mày, cố gắng lục lọi lượng thông tin ít ỏi mà cô gái biết tới.

"Đó là chiến hạm phòng vệ, được trang bị hệ thống vũ khí chiến đấu do hải quân Mỹ phát minh." Mitsuhiko chỉ đợi có thế, liền hào hứng nói ra những gì mà mình biết.

Conan mỉm cười nghe bọn họ bàn luận về chiến hạm, cặp lam mâu toát lên vẻ hài lòng khi mọi người đều có những kiến thức nhất định nào đó. Bỗng một chấn động rất nhỏ từ chiếc đồng hồ trên cổ tay phát ra, Conan tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tìm cách chuồn đi.

"Conan-kun, em định đi đâu thế?" 

"Em đi vệ sinh một chút!" Conan dùng thanh âm trong vắt ngây thơ, lại giơ lên cặp lam mâu tròn xoe nhìn thiếu nữ, đúng lý hợp tình nói lên lý do.

"Vậy thì nhanh lên rồi quay lại nhé, sắp đến lượt chúng ta rồi đấy." Ran không chút nghi ngờ gật đầu, còn cẩn thận nhắc nhở đứa trẻ.

"Vâng ạ!" Thanh âm đáng yêu đến phạm quy vang lên, sau đó thoắt cái đã không thấy người đâu.

Chạy ra một góc kín người, thiếu niên khẽ ấn vào một nút bấm, mặt đồng hồ mở ra một cái khe nhỏ, sau đó hiện ra một bộ phận giống như một chiếc anten nhỏ lóe lên vài tia sáng đỏ.

Thì ra đồng hồ mới được tiến sĩ cải tiến thêm chức năng nhận tín hiệu vệ tinh, tiến sĩ gọi để thử nghiệm, nhưng có vẻ hơi sớm, chuyến du hành trên biển bị kiểm tra gắt gao hơn do đêm qua có một con tàu lạ bị phát hiện trong vùng biển Nhật Bản.

Chuyến du hành này không có sự tham gia của Haibara Ai, vì cô bé hôm nay sẽ là trợ thủ cho tiến sĩ trong một cuộc hẹn đối tác, nữ khoa học gia lúc này chính đang thích ý nhấm nháp một ly trà, lẳng lặng nghe hai ông cháu trao đổi điện thoại.

"Cháu phải quay lại hàng rồi, tạm biệt tiến sĩ." Conan nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi của Ran và bọn trẻ, liền nói một câu rồi cắt đứt điện thoại.

Cuối cùng thì cũng đến lượt nhóm Conan lên tàu, toàn bộ thiết bị thông tin liên lạc đều bị thu lại, đây là quy tắc khi lên tàu để tránh các thiết bị này gây ảnh hưởng tới hệ thống radar của chiến hạm.

Đám trẻ vô cùng hào hứng khi đứng trước chiến hạm khổng lồ này, toàn thân làm từ vật kiệu kim loại được sơn thuần một màu đem nhám, khiến nó trở nên vô cùng oai phong và hùng vĩ, ít nhất là đối với những đứa bé.

Chiến hạm đã bắt đầu cất neo và dần di chuyển ra biển, bên trong, một khóa giới thiệu những thông tin cơ bản về chiến hạm Aegis đang được tiến hành. Ran vì đồng hồ đã bị hỏng, điện thoại cũng bị thu đi, nhất thời không biết được thời gian, Mitsuhiko tốt bụng đưa cho thiếu nữ mượn chiếc đồng hồ của mình, đó là một chiếc đồng hồ tiếp sóng đặc biệt, nó sẽ nhận sóng để chỉnh giờ hai lần một ngày.

"Nhưng mà nó nhận sóng từ đâu?" Ayumi tò mò hỏi, Mitsuhiko cũng tỏ vẻ mình không biết.

"Quanh vùng này, tớ nghĩ chỉ có trạm phát sóng Fukishima thôi." Conan mỉm cười giải đáp.

"Conan-kun, em biết nhiều thứ nhỉ?" Ran có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên, cho đến giờ cô vẫn luôn khó tin rằng lại có một đứa bé lại thông minh như vậy.

"A... Là do anh Shinichi nói cho em biết đấy ạ." Conan giật mình, vội vã tự lôi bản thân mình ra để lấp liếm cho qua.

Bỗng nhiên một tiếng ồn lớn vang lên, các hành khách đều tỏ ra hoang mang, vì tiếng động này nghe vào tai có chút đáng sợ. 

"A, gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?" Thám tử Mori đang ngủ gật cũng giật mình tỉnh giấc, ông hoảng hốt hét lên, dáo dác nhìn quanh.

"Xin hãy bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Âm thanh vừa rồi là do hệ thống bơm nước hút nhiều nước biển nên phát ra tiếng động thôi." Vị nhân viên phụ trách lên tiếng trấn an thám tử Mori, sau đó còn đưa tay chỉ chỉ miệng mình ý bảo: "Có lẽ van bơm trong miệng ngài bị lỏng, xin hãy cẩn thận."

Thám tử ngủ gật theo phản xạ chùi tay lên mép, nhất thời cả hội trường đều cười vang, âm thanh đáng sợ khi nãy cũng theo đó mà bị quên đi, nhưng đó là với người bình thường.

Conan ở một góc độ không ai chú ý tới, cặp lam mâu lại lóe lên suy nghĩ sâu xa: 'Hệ thống bơm thoát nước thực sự phát ra tiếng động như thế sao?']

(A, lần này là phá án trên biển sao?)

(Aegis, a, tôi từng tham gia rút thưởng này, tiếc là ko may mắn trúng thưởng.)

(A, Conan đáng yêu đến phạm quy rồi.)

(Phì, ha ha ha, thám tử Mori thật là...)

(Không hổ là thám tử ngủ gật, cười chết mất.)

(Quả nhiên, Kudo luôn sẽ nhận ra điều khác lạ mà người khác không kịp nhận ra a.)

"Quả nhiên là cậu nên đi khám đi mà, nhóc thám tử." Daisuke Jigen cười lớn, tiếng cười không kiêng nể gì chui vào tai thiếu niên, rất muốn quay lại trừng nhưng vì vết thương mà vô lực.

"Nhóc Shin, hôm nào cho anh mượn mượn mấy món bảo bối đó được không?" Matsuda quay sang nhếch mép cười với thiếu niên, trên tay còn xoay tròn một chiếc tuốc nơ vít, ánh mắt rõ ràng lóe lên hưng phấn quang mang, khiến Shinichi khẽ rùng mình.

"Matsuda, đừng có dọa em ấy." Hiromitsu bất đắc dĩ cực, tên ngốc này thích một người sẽ luôn tìm cách trêu chọc người ta, nhưng hắn cũng hiểu suy nghĩ của tên ngốc này, chung quy thì bọn họ cũng là nạn nhân rơi vào lưới tình của tiểu thám tử đó mà thôi, hắn, Matsuda hay Hagiwara, kể cả Zero, bốn người bọn hắn đều đã không còn đường quay lại rồi.

Trước khi chính thức bước chân vào không gian rạp phim này, bốn người họ đã được đưa tới một không gian khác để bổ túc toàn bộ các phần phim từng chiếu, cũng biết ở chiều không gian này, bốn người họ đều đã tử vong. Vị chấp pháp giả Minh cũng đã tiết lộ cho bọn hắn, việc bọn hắn còn sống là do thiếu niên ấy đã chấp nhận đánh đổi rủi ro để xoay chuyển thời không, sửa chữa sai lầm của Thiên đạo. Hiromitsu không rõ suy nghĩ của ba người còn lại, nhưng với hắn thì ngoài cảm động còn có đau lòng, vết thương của thiếu niên cũng là do cứu hắn mà có, nghĩ tới đây, ánh mắt hắn bất giác lại nhìn về phía thiếu niên, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên một đường cong nhu hòa.

Shinichi cảm nhận được một tầm mắt chăm chú, cặp lam mâu mang theo nghi hoặc quay đầu, thiếu niên có chút đau đầu, bốn người kia đã đủ làm cuộc sống của cậu thêm rối rắm rồi, cớ sao lại thêm ba người nữa chứ, nhớ tới những gì xảy ra ở thời không kia, thiếu niên lại cảm thấy thật phiền não đâu.

[Chiến hạm thực hiện một trận diễn tập không chiến, nhóm hành khách được dẫn đến CIC, trung tâm điều hành của chiến hạm để được quan sát các thao tác của các chuyên gia. Mọi thao tác đều được nhân viên trên tàu thực hiện một cách bài bản và chuyên nghiệp, khiến nhóm hành khách đều cảm thán.

"Chậc, chỉ có hình ảnh thôi sao?" Mori Kogoro lặng lẽ thổ tào.

"Tuy chỉ có hình ảnh thôi, nhưng đây là phòng bí mật tối cao, cũng là lần đầu tiên dân thường được cho phép vào đây." Vị cảnh vệ phụ trách hướng dẫn cười giải thích.

"À... Ha ha, đúng thật là có cảm giác bí mật tối cao." Thám tử Mori một bộ nói xấu người bị bắt tại trận, vội vàng nịnh hót, lại có chút xấu hổ khi Ran dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình.

Conan cũng hứng thú nhìn trận diễn tập, thi thoảng lại có chút bất đắc dĩ với những câu nói ngây thơ của bọn trẻ. Sau cùng trận diễn tập đi đến màn kết khi màn hình radar hiển thị cả hai mục tiêu đã bị tiêu diệt, nhưng đúng lúc này đột phát một sự cố. Một vật thể lạ có dấu hiệu tiếp cận gần chiến hạm, nhóm hành khách lại trở nên hào hứng khi một loạt hành động của các nhân viên trên tàu trở nên thật sự hơn, chỉ có Conan biết, Aegis thật sự đang bị đe dọa tấn công. Cũng thật may mắn khi vật thể đó chỉ là một chiếc tàu bị đắm theo dòng hải lưu mà trôi về đây, thiếu niên cũng thầm lưu ý cậu bé đang đứng một mình ở góc mà không có phụ huynh đứng cạnh.

Sau đó là đến thời gian sinh hoạt tự do, các hành khách có thể thoải mái hoạt động trên boong thuyền, chụp ảnh hay tham quan, tất nhiên là trừ những khu vực cấm là không thể bước vào.

Giống như một thói quen, việc đầu tiên mà thiếu niên làm là quan sát xung quanh, bỗng nhiên một đứa bé có chút quen thuộc khiến lam mâu toát ra nho nhỏ nghi hoặc, đó chính là đứa bé đã ở một mình trong trận diễn tập khi nãy, lúc này cậu bé đang được một người đàn ông gọi và dắt đi, có lẽ đó là bố đứa trẻ.

"Nae nae..." Thanh âm trong suốt vang lên gọi lại hai 'ba con' đang chuẩn bị rời đi kia, thiếu niên chạy chậm tới: "Cậu là Yuuki?"

"Ơ... Phải." Đứa bé kia ngập ngừng trả lời.

"Tốt quá, tìm được ba rồi à?" Conan giống một đứa trẻ tốt bụng, hỏi thăm Yuuki, lại đưa mắt nhìn người đàn ông.

"Anh bạn nhỏ sao lại nói vậy?" Người đàn ông cười cười, vẻ mặt vẫn nhu hòa hỏi cậu nhóc ở đâu chạy tới này.

"Lúc nãy khi tàu rung lắc, chú không có ở đó mà, phải không? Nên cháu có hơi lo lắng." Thiếu niên vẫn một bộ ngây thơ, cặp lam mâu mở to, sáng lấp lánh nhìn người đàn ông.

"À, lúc đó chú đi vệ sinh." Người đàn ông vẫn bình tĩnh mà giải thích.

"À, ra thế!" Thiếu niên cười tỏ vẻ đã hiểu, nhưng khi chuyển ánh mắt xuống nhìn Yuuki, trong nháy mắt, cặp lam mâu trở nên sắc bén. "Nên cậu mới phải ở một mình à?"

"Yuuki, chúng ta ra đằng kia xem thử thôi." Người đàn ông dường như không muốn dây dưa nữa, nhu hòa nói với con trai, Yuuki gật đầu, bàn tay nhỏ cũng nắm lấy bàn tay to lớn kia của người đàn ông.

Thiếu niên nhìn theo bóng dáng hai phụ tử kia dần đi xa, lông mày tinh tế khẽ nhíu: 'Dù có đi vệ sinh thì cũng phải cảm thấy sự rung chuyển chứ? Từ trận diễn tập của CIC cho đến giờ sinh hoạt tự do, đều không thấy người cha đó xuất hiện. Đáng ngờ thật!' 

Bỗng nhiên, một bàn tay từ sau tóm lấy cổ áo thiếu niên nhấc lên, thám tử Mori tức giận mắng: "Này, đừng có chạy lung tung chứ!" 

"Mới rời mắt một chút mà đã không thấy bóng dáng em đâu rồi." Ran hai tay chống nạnh, bất mãn nhìn chằm chằm thiếu niên.

"... Em xin lỗi ạ..." Thiếu niên bất đắc dĩ nhận lỗi, vẻ mặt lại khẽ thổ tào, bỗng nhiên lam mâu như nhìn thấy gì đó, chớp chớp mở to, thanh âm lại biến trở về thanh âm trong trẻo của đứa nhỏ, mang theo hưng phấn và tràn ngập tò mò, ngón tay chỉ về một phía: "A, ngầu chưa kìa! Là nữ sĩ quan tự vệ kìa!"

Như dự liệu, thám tử Mori theo ngón tay của thiếu niên chỉ, nhìn qua, hai mắt ông bỗng sáng rực, thả đứa bé trên tay xuống, đó là một vị nữ sĩ quan tự vệ rất xinh đẹp, với một người háo sắc như thám tử Mori chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội rồi.

"Nae nae... chị sĩ quan tự vệ ơi, có thể chụp hình cùng bọn em được không?" Thanh âm trong suốt như dòng suối nhỏ chảy qua kẽ đá, Conan giương lên cặp lam mâu to tròn sáng lấp lánh nhìn vị nữ sĩ quan.

Vị nữ sĩ quan muốn từ chối chụp ảnh, nhưng lại bị thiếu niên xả vài lý do khiến cô á khẩu không thể nói gì, đành bất đắc dĩ chụp hình chung cùng thám tử Mori và những đứa trẻ. Conan giả bộ mình chụp lỗi và xin chụp lại, thực chất lại đang lén zoom gần thẳng mặt vị nữ sĩ quan, chụp lại, lam mâu lóe lên đắc ý khi thực hiện được mưu đồ.

Trong lúc mọi người đang tò mò ảnh vừa chụp, đứa bé lại chạy tới trước mặt vị nữ sĩ quan, giơ lên cặp mắt xanh bảo ngọc không một chút tạp chất, biểu tình đáng yêu đến phạm quy, kết hợp với thanh âm trong trẻo, lúc này Conan giống hệt một đứa bé cùng với hàng vạn câu hỏi vì sao như thế: "Chị sĩ quan cảnh vệ ơi!"

"Sao thế?" Không thể làm ngơ trước đứa trẻ, vị nữ sĩ quan hơi cúi người xuống, mềm giọng hỏi.

"Chị làm công việc gì ở đây thế ạ?"

"A... Tôi phụ trách nấu ăn cho mọi người." Cô gái hơi ngập ngừng một chút, sau đó mới nhẹ giọng trả lời đứa bé.

Thiếu niên nghe vậy, khuôn mặt vẫn là vẻ thiên chân vô tà, nhưng vẻ ngây thơ nơi đáy mắt đã chậm rãi rút đi, lam mâu mang theo nghiền ngẫm nhìn vị nữ sĩ quan: 'Nói dối, rõ ràng đó là quân hàm Đại tá, cùng thuộc cấp bậc hạm trưởng chiến hạm Aegis mà...'

Vị nữ sĩ quan lấy cớ mình có việc bận phải rời đi, ông bác Mori định đưa danh thiếp cho mỹ nữ, nhưng rút mãi mà không ra, Ran xấu hổ xin lỗi và nói nữ sĩ quan cứ đi bận việc, đừng để ý đến ông ấy. 

Đống danh thiếp bị rút mạnh mà tung bay khắp nơi, Conan vẻ mặt thổ tào nhìn đống danh thiếp 'hào nhoáng' màu vàng bóng, khóe miệng run rẩy.

"Mitsuhiko, cho tớ mượn máy ảnh của cậu." Thiếu niên vừa nhặt đống danh thiếp vương vãi, vừa nói với cậu nhóc bên cạnh, cười cảm ơn cầm đi máy ảnh, dặn dò: "Đưa xấp danh thiếp này lại cho chị Ran nhé, tớ đi vệ sinh một chút."

"Ể? Conan-kun..."

"Cậu ấy muốn chụp gì trong nhà vệ sinh nhỉ?" Genta vẻ mặt nghi ngờ nói nhỏ với mấy người bạn.

Ở một bên khác, tiến sĩ Agasa và Haibara Ai đang thưởng thức trà một cách thích ý, bỗng dưng một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, phá tan đi không gian im lặng.

"Alo?" 

"Tiến sĩ, cháu muốn nhờ bác điều tra giúp một việc." Đầu dây bên kia, thanh âm Conan khe khẽ nói nhỏ vang lên.

"Là cháu à, Shinichi? Cháu đã gửi hình ảnh về điện thoại của Ai-kun sao?"  Haibara cũng vừa lúc nhận được tin nhắn, nữ khoa học gia nhanh chóng mở ra điện thoại.

"Bác hiểu rồi, lại có vụ gì xảy ra à?"

"Không hẳn, chỉ là có vài thứ làm cháu bận tâm thôi."

"Trông cô gái này giống thành viên của lực lượng tự vệ biển, chỉ có một tấm thôi hả?"

"Vâng, bác hãy tìm hiểu xem cô ấy thuộc tổ chức nào, lực lượng tự vệ biển Nhật Bản chỉ có 4% là nữ. Và đa phần họ được dùng để quảng bá, có lẽ sẽ không quá khó để tìm hiểu."

"Bác biết rồi, việc này bác sẽ tìm hiểu được nhanh thôi." Tiến sĩ Agasa gật đầu, đang tính hỏi Conan về vụ câu đố lúc nãy ông có nhờ cậu đưa cho ba đứa trẻ, lại bị không chút lưu tình cúp máy.]

(Quào, đây là tác phong của lực lượng tự vệ biển hả? Chuyên nghiệp quá, đây là lần đầu tôi được tận mắt thấy cảnh làm việc của bên hải quân đấy.)

(Hôm đó tôi cũng có mặt trên chiến hạm, không khí lúc đó căng thẳng lắm, thì ra không phải là diễn tập.)

(Kudo-kun có vẻ luôn cảnh giác với mọi việc nhỉ? Cảm thấy thật vất vả, cậu ấy vốn dĩ nên được sống đúng với tuổi thật của mình.)

(Việc đầu tiên khi đặt chân đến một nơi là quan sát một vòng xung quanh, thành thói quen luôn rồi.)

(Nae nae, hai từ này hình như thành câu cửa miệng của Conan luôn rồi.)

(A a a a, đáng yêu quá, tôi muốn bắt Conan về nuôi.)

(Dùng thanh âm đáng yêu để moi thông tin, không hổ là là Kudo-kun.)

(Ánh mắt đó, thanh âm đó, nụ cười đó... Dù biết là giả nhưng vẫn rất đáng yêu, a a a...)

(Lại là đi vệ sinh, phì... Ha ha ha... Cái lý do sứt sẹo đó...)

(Ha ha ha, chụp ảnh trong nhà vệ sinh, mệt Genta lại nghĩ ra điều đó, thật thần kỳ!)

(Tiến sĩ và Haibara quả nhiên là trợ thủ đắc lực của tiểu thám tử nha, không một động tác thừa.)

"..." Kuroba Kaito gục đầu xuống, bả vai run rẩy, từng tiếng khúc khích đè nén phát ra.

"Kaito, muốn cười cứ cười đi, hừ." Shinichi đỏ mặt lườm cậu bạn, lam mâu tỏ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng oán thầm Minh, rõ ràng là Thiên đạo đang muốn chỉnh cậu mà, sao trước đó cậu lại nghĩ Thiên đạo và Minh đang ưu ái mình chứ. 

"Tớ nghĩ cậu nên đi khám xem sao? Còn trẻ đã đi vệ sinh nhiều là không tốt đâu." Hattori Heiji nhe răng trêu chọc thiếu niên, hắc mâu lại thích thú nhìn khuôn mặt bỗng chốc hồng rực của người kia, đáy mắt không dấu vết lướt qua vài khuôn mặt xa lạ. Mấy hành động mờ ám khi nãy của đám người chết sống lại này nói hắn không tức giận là giả, cái hắn quan tâm chính là thái độ của thiếu niên với đám người đó, có thể thấy Shinichi khá quen thuộc với những cử chỉ đó, thậm chí còn có chút nhẫn nại nữa. Điều này khiến vị thám tử Osaka của chúng ta khá bất mãn đâu.

"Shin-chan, đáng yêu quá!!!" Kudo Yukiko hai mắt nổi lên trái tim hồng, có chút hoan thoát hét lên, khiến Kudo Yusaku ngồi cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại mang theo tán thưởng nhìn cậu con trai.

Thiếu niên vốn là một người kiêu ngạo, để có thể thích nghi hoàn toàn sống trong vỏ bọc của một đứa trẻ, không phải việc dễ, huống chi đến việc lợi dụng chính thân thể trẻ con đó để phục vụ cho việc phá án, nhưng cuối cùng Kudo Shinichi lại nước chảy mây trôi mà chuyển đổi tự nhiên giữa hai trạng thái, chỉ vì mục đích duy nhất là tìm ra chân tướng.

[Trong phòng CIC, lực lượng tự vệ cũng phát hiện ra một tín hiệu vệ tinh lạ, tất cả đều nâng cao cảnh giác, trong thời điểm này, mọi thứ đều khiến bọn họ phải dè chừng.

Trên boong tàu, nhóm Conan đang được giới thiệu về hệ thống 'con mắt', radar thế hệ tân tiến nhất trên chiến hạm này. Thiếu niên nhạy bén phát hiện ra đang có hai nhân viên cầm một thiết bị gì đó rà quét ở một góc khuất, sẽ không có gì kỳ lạ nếu như đó không phải là nơi mà thiếu niên vừa đứng để liên lạc với tiến sĩ qua điện thoại vệ tinh.

"Có chuyện gì vậy, Conan-kun?" Ayumi thấy đồng bạn đang đi thì dừng bước, còn liên tục liếc nhìn phía sau, cô bé tò mò hỏi.

"Tớ cần dùng nhà vệ sinh." Thiếu niên theo thói quen xả lấy một cái cớ ra trả lời cô bé.

"Ế? Lại nữa?" Ayumi thốt lên, ánh mắt mang theo kì dị nhìn thiếu niên.

Được rồi, cái lý do sứt sẹo này đến một đứa bé gái như Ayumi cũng dần khó mà tin tưởng rồi đấy.

"Đợi đã, Conan-kun!" Ngay lúc thiếu niên định chạy đi, một thanh âm đã vang lên, Ran vẻ mặt nghiêm khắc nheo mắt nhìn thiếu niên, tỏ vẻ không hài lòng: "Chị sẽ đi với em."

"Em tự đi được mà!" Thiếu niên khóe miệng giật giật, cười trừ.

"Không, nếu không để mắt đến là em lại biến mất ngay." Ran cứng rắn lắc đầu, thanh âm mang theo bất đắc dĩ.

"Em không..." Thiếu niên đang muốn nói gì đó, lại bị một câu nói của thiếu nữ làm cho á khẩu không cãi được.

"Không phải lúc nãy em cũng biến mất đó sao?" Ran nhìn vẻ đáng thương của đứa trẻ cũng phì cười, cô đưa tay ra: "Nào, đi thôi."

"... Dạ!" Thanh âm đứa trẻ ủy khuất đến cực hạn, thiếu niên khẽ thở dài đưa bàn tay nhỏ lên nắm lấy tay thiếu nữ.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, sau đó thì lại đau lòng phát hiện ra, hai người họ lần này thật sự bị lạc rồi, Conan vẻ mặt nửa thổ tào nửa bất đắc dĩ nhìn cô bạn thanh mai.

Bỗng từ phía trong khu vực cấm phát ra một tiếng hét lớn đầy vẻ hoảng sợ, thiếu niên vội vã chạy vào trong, Ran thấy vậy cũng vội đuổi theo. Thì ra nhóm nhân viên vừa phát hiện ra một thứ khủng khiếp bị kẹt trong lỗ hút thủy lực, đó là một cánh tay người.

"Ran-nechan, báo cho bác Kogoro đi ạ." Conan nhỏ giọng nhắc nhở Ran.

"Ừ." Thiếu nữ gật đầu, sau đó nói với nhân viên rằng ba cô là một vị thám tử lừng danh, có thể sẽ giúp ích trong việc điều tra về cánh tay này.

Conan trong lúc đó đã tranh thủ nấp sau một góc, dùng đồng hồ vệ tinh gọi tới cho Hattori Heiji, thanh âm đặc sệt chất Kansai của thám tử da đen vang lên, không che giấu đi sự vui vẻ.

"U, Kudou? Có chuyện gì không? Cái gì? Xác chết? Tìm thấy một xác chết ngoài khơi trên tàu Aegis?"

"Không, tất cả chỉ là một cánh tay trái thôi. Nhưng có thể tạm thời..." Thiếu niên dựa người vào cánh cửa thép, thanh âm tỏ vẻ nghiêm trọng, lại vội di chuyển núp vào góc khuất khi có nhân viên tàu đi qua: "Cánh tay trái đó mang quân phục lực lượng tự vệ biển."

"Vậy là một tự vệ quân bị giết sao?"

"Cũng chưa biết được là bị giết hay bị tai nạn nữa." Conan nhỏ giọng tự hỏi, cặp lam mâu lóe lên quang mang sắc bén, trong đầu hiện lên hình ảnh cánh tay và ống tay áo mang quan hàm đặc trưng: "Nhưng người chết là một đại úy." 

"Tớ có chút tò mò rồi đấy, tớ sẽ đi đến đó điều tra ngay bây giờ." Heiji cũng nhận ra vụ án này không đơn giản, cười nói với thiếu niên, hắc mâu tràn đầy vui vẻ.

Conan vừa tắt đi điện thoại, liền nghe thấy tiếng chân chạy vang lên, vội nấp sau cánh cửa, hai nhân viên hộ vệ cầm theo súng vẻ mặt đề phòng tìm kiếm xung quanh.

"Không có gì ở đây."

"Báo cáo, không tìm thấy thiết bị nào khả nghi."

"..." Conan cẩn thận trốn kĩ, lam mâu khẽ nheo lại: 'Vậy là họ đã phát hiện ra tín hiệu của mình...' Thiếu niên đưa tay chống cằm tự hỏi, tiếng bíp bíp bỗng nhiên phát ra từ đồng hồ khiến thiếu niên giật mình, vội vàng tắt đi.

"Có tiếng động lạ."

"Ở đó."

'Chết tiệt.' Conan tức giận mắng thầm một câu.

"Hửm? Shinichi tự dưng ngắt tín hiệu." Tiến sĩ nghi hoặc nhìn điện thoại.

"Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi." Haibara nhàn nhạt nói, hắc mâu vẫn nhìn vào màn hình, trên màn hình laptop là một danh sách hình ảnh các nữ sĩ quan. "Cháu đang tính nói cho cậu ấy biết những gì mà cậu ấy cần."

Lúc này Conan chính đang phải đối mặt với hai nhân viên hộ vệ cùng hai khẩu súng sẵn sàng lên đạn bất cứ lúc nào. Thiếu niên lợi dụng sự linh hoạt và thân thể nhỏ bé thành công trốn thoát khỏi sự tìm kiếm của hai nhân viên hộ vệ.

'Thật hú hồn, không hổ là chiến hạm Aegis, an ninh đúng thật là cẩn mật.' Conan nhìn hai vị nhân viên rời đi, khe khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng có chút cảm thán mức độ bảo mật của chiến hạm. 'Có lẽ mình nên tìm một cách thức liên lạc khác, nếu cứ tiếp tục, mình sẽ có khả năng bị bắt ngay lập tức.'

Thiếu niên chậm rãi đi sâu vào trong dãy hành lang, cẩn thận quan sát một lượt, bỗng nhiên một vật ánh vào mắt thiếu niên, đó là một cánh cửa bằng sắt im lìm nằm trong góc, phía trên có một tấm biển hiệu với hình chữ U úp ngược. 

'Ký hiệu đó? Vùng có từ trường mạnh ư?' Khóe miệng thiếu niên chậm rãi cong lên một nụ cười ranh mãnh, cặp lam mâu tràn ngập ý cười khi tìm ra mục tiêu. 'Nếu là căn phòng đó thì...']

(Kudo-kun à. Cái lý do đó lỗi thời quá rồi đấy, nên đổi thôi.)

(Ha ha, nói dối nhiều quá không ai tin nữa.)

(Đã chứng thực Ran-san là một lộ si.)

(Hattori-kun cũng tham chiến sao? Quả nhiên người hỗ trợ cho Kudo-kun còn rất nhiều đâu.)

(Uy uy, có gì đó sai sai? Một thám tử lại đang tìm cách lách luật?)

(Như này có tính là phạm pháp không?)

(Khái niệm về thám tử của tôi có chút lung lay rồi a.)

(Cậu ấy có vẻ như không tuân theo một quy tắc nào để có thể tìm ra chân tướng.)

(Nhưng trong hoàn cảnh như vậy thì cậu ấy buộc phải độc lập điều tra thôi, cũng đâu còn cách nào khác.)

(Tôi đồng ý với lầu trên, ngay cả việc cậu ấy tách đoàn cũng đã khó khăn rồi, lời một đứa bé thì có ai sẽ tin tưởng chứ?)

Các cảnh sát ngồi đây vốn dĩ định trách mắng Kudo Shinichi một phen, nhưng rất nhanh đã bị những dòng bình luận làm cho tỉnh lại, đúng thế, trong hoàn cảnh đang phải che giấu đi thân phận của mình, một đứa trẻ cho dù có thông minh như nào thì đối với người lớn bọn họ, vẫn chỉ là con nít mà thôi. 

Vài vị cảnh sát từng được phá án cùng với Edogawa Conan đều nhớ lại, khi đó đứa trẻ ấy đã năm lần bảy lượt bày ra bộ dáng ngây thơ, vô tình đề ra gợi ý cho bọn họ, giúp họ dễ dàng nghĩ tới những chi tiết góp phần lật tẩy mưu đồ của hung thủ. Thì ra thiếu niên ấy kể cả không có thám tử Mori ở đó làm lá chắn cho mình, thiếu niên ấy vẫn bằng cách riêng mà giúp đỡ cảnh sát nhiều đến thế.

Kudo Shinichi, không hổ danh là chúa cứu thế cho cảnh sát Nhật Bản đâu, danh xứng với thực.

---------------------------------------------------------------------------------------------































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro