Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

https://youtu.be/t2aTX5FZXWs

(Ồ, Akiaba-san cũng không đến mức khó chịu như tôi đã nghĩ.)

(Quả nhiên thiên tài thì chỉ có thể cùng thiên tài giao hữu thôi sao?)

(Khi hai người có cảm âm tuyệt đối đứng cạnh nhau, thì nó sẽ là như vậy đấy.)

(Có tuyệt đối tông điếc, nhưng mấy thứ như cảm âm và kí hiệu âm thanh lại nhớ rõ đến thế, đúng là đại lão.)

(DTMF cũng rành đến thế, thật sự không thể tin được trên đời này lại có một người như vậy tồn tại.)

(Thật là cuộc hợp tác đặc sắc, hai vị thiên tài cảm âm a.)

(Akiaba-san cũng rất mạnh mẽ a, trước giờ tôi luôn nghĩ dân nghệ thuật rất cảm tính chứ?)

(Đây là cô ấy chỉ bằng vào thính lực để phân biệt được số lượng âm phù phát ra à? Thật thần kỳ.)

(Quả nhiên thiên tài âm nhạc.)

(Giọng hát hay quá, đây là thực lực chân chính của Akiaba-san sao?)

(Trực tiếp nghiền ép nữ âm cao khác, đỉnh thật.)

(Đây là âm thanh đến từ thiên đường sao?)

(Đây rồi, suy luận cao trào bắt đầu.)

(Đây là thủ pháp và tư duy của một tội phạm nghệ thuật gia sao?)

(Quá ngầu, câu nói kinh điển a.)

(Lại một tội nhân bị hào quang đó rột rửa tội lỗi a, ông lão này cũng đã thấy thứ đó à?)

(Ông ta cũng thật cố chấp, sự cực đoan của ông ta với nghệ thuật đã giết nhiều người, cũng đem sinh mạng nhiều người ra muốn chôn cùng mình, quá tệ.)

(Quả nhiên, tam quan vẫn vô cùng chính nghĩa, không hổ là Kudo Shinichi!)

(Thời cổ đại hay có câu 'giết người đền mạng' nhưng với cậu ấy thì hung thủ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật và phải hối lỗi về tội ác của mình gây ra nha. Tam quan hảo chính.)

https://youtu.be/5AtjSOfWV-A

(A, Kudo-sama cũng biết chơi violon sao?)

(Oa, kéo cũng thật khá.)

(Cách cậu ấy chơi đàn cũng rất đặc biệt, có vẻ cũng do cậu ấy thuộc dạng tông điếc, nên cách kéo nốt của cậu ấy mang theo độ rung.)

(Tuy kỹ thuật không tốt lắm nhưng ý cảnh rất sâu xa a, cậu ấy đang thả hồn vào giai điệu rồi.)

(Thường thì với một người học kéo violon, sẽ chú trọng nhiều vào kỹ thuật hơn là tình cảm, nhưng Kudo lại thả mình vào từng nốt nhạc, cậu ấy chơi đàn cũng rất khá, tuy chưa hoàn mỹ nhưng vẫn rất đẹp.)

(Thánh ca 'amazing grace' rất hợp với cậu ấy, thiếu niên giống như ánh sáng thánh khiết gột rửa đi tâm hồn tội lỗi vậy, tựa như chúa cứu thế mang đến hào quang dẫn dắt người thoát khỏi bóng tối vậy a.)

(Cậu ấy học theo Holmes, chơi nhạc theo tâm tình a.)

(Dù là tông điếc nhưng vẫn có thể kéo lên những giai điệu tinh xảo như này, thật hâm mộ a.)

"Nếu Shin-chan có thể dựa vào tần số Hezt này thì có lẽ sẽ cải thiện được lệch tone đấy." Yukiko tay chống cằm, nghiêng đầu như suy tư lẩm bẩm nói.

"Còn có phương pháp như vậy?" Shinichi tròn mắt nhìn mẹ mình, rơi vào trầm tư.

"Giọng của Akiaba-san thật đẹp, giống như đã thổi hồn vào khúc thánh ca này." Kudo Yusaku khẽ cảm thán, 'amazing grace' nguyên bản là một bản thánh ca của Cơ đốc giáo, nhưng thường sẽ được biểu diễn bằng đồng ca nhiều hơn, đây là số ít những bản opera xuất sắc mà ông đã từng nghe.

"Tôi lại thấy 'amazing grace' này hợp với Shinichi hơn." Furuya Rei cười, thiếu niên bản thân đã giống như lời nhạc của thánh ca, mang đến ánh sáng thuần khiết chiếu rọi, cứu vớt hắn khỏi sự đồng hóa của hắc ám. Không chỉ hắn, Vermouth, Akai, Irish không phải cũng nhìn thấy hi vọng từ trên người thiếu niên đó sao?

Người ta vẫn nói: Âm nhạc có thể chữa lành vết thương trái tim, nhưng Kudo Shinichi lại dùng chính nghĩa của bản thân để biến thành ánh sáng. Giống như sự ra đời của 'amazing grace', vị tác giả của nó - John Newton, một kẻ buôn nô lệ, ở lúc nguy hiểm đến tính mạng, ông ta đã cầu xin lòng thương xót của chúa, mặc dù ông ta là kẻ mang đầy tội lỗi, nhưng cuối cùng chúa vẫn giang rộng cánh tay cứu vớt ông ta. Kudo Shinichi cũng có tấm lòng bao dung như thế, thiếu niên sẵn sàng dùng mọi cách để cứu một người, dù đối phương là một kẻ cùng hung cực ác, hay là một người lỡ lầm đường lạc lối, thiếu niên cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nhìn những kẻ này phải chết. 

Thiếu niên đeo trên mình chấp niệm mãnh liệt về sinh mạng, mỗi một sinh mạng sạch sẽ hay một sinh mạng bẩn thỉu, sự kính trọng dành cho sinh mạng của thiếu niên cũng không hề có sự phân biệt cao thấp, tất cả đều bình đẳng như nhau. 

"Nhóc con kéo đàn cũng rất tuyệt." Akai Shuichi nhu hòa nhìn thiếu niên, nửa giả nửa thật nói: "Không biết ngài Holmes đây có nguyện ý diễn tấu một lần cho tôi nghe không?" 

"Nếu Akai-san không chê dở, lúc nào em cũng sẵn lòng." Kudo Shinichi mỉm cười, cặp lam mâu nhu hòa đối người kia trả lời.

Giống như tiểu thuyết, Watson bác sĩ là tín đồ cuồng âm nhạc của Holmes, vị bác sĩ là người được trực tiếp nghe, thưởng thức thứ thanh âm đặc biệt đó, cũng là người hiểu rõ và sâu sắc nhất tiếng đàn violon của Holmes. Akai Shuichi tự nhận bản thân là Watson của thiếu niên, yêu cầu như này là hoàn toàn hợp lý.

Cảm nhận sự ghen tị và sát khí đến từ xung quanh, Akai nở nụ cười đắc ý, cặp lục mâu tràn trề vui sướng: "Anh rất chờ mong đó, nhóc con."

Kudo Shinichi ngồi trong lớp học, trên bục giảng thầy giáo vẫn đang miệt mài giảng bài, thiếu niên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp lam mâu không có tiêu cự, trong đầu như suy tư về chuyện gì đó.

Quay trở lại hai ngày trước, sau buổi xem phim thiên đạo kia, gần đây tần suất được đưa vào không gian đang dần thưa ra, nhưng đêm hôm qua, lại khiến thiếu niên bất ngờ.

Shinichi vẫn như thường lệ, hỗ trợ cảnh sát phá vài hồ sơ vụ án qua laptop, mải mê đến nỗi Kudo Yukiko đã thẳng tay đóng lại máy tính và ép cậu phải đi ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong không gian, nhưng lần này không gian vắng lặng đến lạ thường, cậu nhận ra chỉ có duy nhất một mình cậu được đưa đến đây hôm nay.

"Minh, chuyện gì vậy?"

"Hôm nay, là buổi chiếu phim đặc biệt chỉ dành cho cậu mà thôi, Kudo-kun." Minh xuất hiện, đây là lần đầu tiên vị chấp pháp giả này công khai đứng trước mặt người khác.

Nói sao nhỉ, anh ta có ngoại hình trông khá bình thường, một thân tây trang màu đen, ẩn ẩn có hoa văn kì dị lưu động trên bề mặt vải, nếu không phải Shinichi có ánh mắt sắc bén thì không dễ để nhìn thấy dòng lưu chuyển kì lạ đó. Hắn có làn da trắng bệch không một tia huyết sắc, khuôn mặt nở một nụ cười ưu nhã, có chút giống với nhân sĩ thư kí chuyên nghiệp, vẻ mặt luôn giữ sự điềm tĩnh và nụ cười giả tạo.

"Được rồi, mau ngồi đi, Kudo-kun. Ngày hôm nay tôi sẽ là người xem cùng cậu." Minh nói, sau đó khẽ phất tay, hai chiếc ghế sopha cùng một chiếc bàn lịch sự xuất hiện, trên mặt bàn còn có một ấm trà và hai chén nhỏ cùng với hai đĩa lemon pie.

Shinichi khóe miệng giật giật, có chút không biết đây là xem phim hay xem kịch kiểu quý tộc đây, nhưng cũng rất bình tĩnh ngồi xuống, Minh cười cùng ngồi xuống ghế bên cạnh, ung dung rót trà.

Màn ảnh sáng lên một dòng tiêu đề:

<Wild Police Story - Học viện Cảnh sát: Hoa anh đào nở rộ.>

[Sân sau của trường học viện cảnh sát Nhật Bản, dưới tán cây anh đào nở rộ, vang lên từng thứ âm thanh chẳng thể nào hòa hợp được với khung cảnh nên thơ lãng mạn đó.

Hai thanh niên mặc đồng phục cảnh sát, bộ đồng phục lúc này bị nhăn nhúm nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt của hai vị này còn nghiêm trọng hơn.

"Ngạc nhiên thật đấy, không nghĩ tới có kẻ vẫn đứng được sau khi ăn nắm đấm của tao." Thanh niên tóc vàng với làn da ngăm đen, đôi mắt xanh dương tràn đầy kiên cường và trào phúng - Furuya Rei 22 tuổi.

"Ờ, câu đó phải để tao nói mới đúng." Đối diện, một thanh niên tóc xoăn đen, vẻ mặt bất cần, cũng tỏ vẻ khinh thường và hưng phấn, nhổ ra từ miệng một cái răng còn dính máu, nhe răng cười, không thèm để ý bản thân đang bị hở một lỗ trên hàm răng trắng sáng -  Matsuda Jinpei 22 tuổi.

"Thằng tóc vàng khốn kiếp!" Matsuda Jinpei hét lên, hai người lại xông vào đấm nhau.

"Tao không biết mày ngứa mắt với tao điều gì. Nhưng tao nhất định phải trở thành cảnh sát, đừng có làm vướng chân tao." Furuya Rei hơi lùi lại, gằn giọng lên quát, cái gã Matsuda này không hiểu ăn phải thứ gì, rất thích đi gây sự với hắn.

"Đó, cái đó đó. Cứ mở mồm ra là 'tôi yêu cảnh sát'. Bố mày không nuốt trôi được cái kiểu đấy." 

"Đúng là một thằng ngu, chẳng phải mày cũng muốn trở thành cảnh sát, nên mới nhập học ở đây sao hả?" 

Cứ như vậy, từng âm thanh bôm bốp vang lên kèm theo tiếng chửi bới cứ đều đều phát ra, phá hỏng đi khung cảnh những tán hoa anh đào bay lả tả trong tiết trời mùa xuân.]

"Ha ha, thật ấu trĩ!" Shinichi vẻ mặt thổ tào nhìn màn ảnh, có chút không thể nhìn thẳng, không nghĩ tới Furuya Rei cũng từng có vẻ mặt như thế, khác xa với hình ảnh nghiêm túc như bây giờ đấy.

"Tuổi trẻ thật tốt." Minh nhàn nhã nhấp một ngụm trà, cũng đưa ra một lời cảm thán.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Shinichi vẻ mặt tò mò nhìn vị chấp pháp giả, nhìn bề ngoài anh ta cũng chỉ tầm 30 tuổi a.

"Tôi là ý chí của Thiên đạo nha, theo cậu thì tôi bao nhiêu tuổi?" Minh hỏi ngược lại, nụ cười thêm phần bí hiểm.

"...Lão quái vật!" Shinichi khẽ mắng.

[Trong phòng kí túc xá, một thanh niên đang ngủ không an giấc, dường như đang gặp ác mộng, mạnh bật dậy, cái trán toát ra mồ hôi, mồm há ra thở dốc.

"Cái gì vậy? Hai giờ đêm rồi còn ai gọi cửa thế?" Nhìn đồng hồ, Morofushi Hiromitsu 22 tuổi - có chút nghi hoặc ra mở cửa, lại thấy Furuya Rei đang thở phì phò ngồi tựa lưng cạnh cửa, trên mặt là vài vết bầm tím, máu me be bét. "Z-Zero?"

"Phiền cậu quá Hiro, cho tớ xin ít băng cứu thương đi." Thanh niên tóc vàng xua tay, cười nói, vẻ mặt đắc thắng.

"Vết thương cỡ này thì chỉ băng cứu thương thôi sao đủ." Hiromitsu bất đắc dĩ lắc đầu.

"Vừa được bán cho một trận đánh nhau ấy mà."

"Như này thì có hơi màu mè quá rồi. Cậu định dùng cách này để hòa giải với cậu ta à?"

"Hả, cậu đùa à?"

"Được rồi, vào phòng đi, đợi tớ đi lấy hộp thuốc."

Sáng hôm sau, điểm danh buổi sáng, Sĩ quan huấn luyện sơ cấp Onizuka nghi hoặc nhìn hay tên học viên cá biệt với cái mặt bị thương tím bầm, gặng hỏi: "Mặt hai cậu bị làm sao thế?"

"Thưa thầy! Hôm qua phòng em có gián, có nhờ hai cậu này đến bắt đó mà. Kết quả cậu thì đập đầu vào bàn, cậu thì ngã vì sập giường, nên mới trông thảm vậy đấy." Date Wataru 22 tuổi - cười giải thích, chậm chút nữa là hai tên ngốc kia làm to chuyện rồi. "Dù vậy, lớp Onizuwa tình nguyện chạy nhiều vòng quanh sân thay trừng phạt ạ. Này các cậu, lên nào!"

"Này, tôi còn chưa nói xong." Sĩ quan Onizuka nghệch mặt ra, bất đắc dĩ thở dài.

Date dẫn đầu đoàn bắt đầu chạy, Hagiwara Kenji 22 tuổi lân la chạy song song với Jinpei, dò hỏi: "Cậu và anh chàng sát gái kia lại đấm nhau à? Ai thắng vậy?"

"Dĩ nhiên là tao/tôi rồi!" Furuya Rei cũng đã chạy lên từ lúc nào, chen miệng vào nói.

"Gì? Thằng này ăn đấm nhiều quá rơi mất não rồi à?" Matsuda Jinpei cái trán gân xanh nổi lên, mở miệng trào phúng.

"Mày mới mất não ấy." Thanh niên tóc vàng nhếch mép cười khiêu khích.

Rất may đội trưởng của họ - Date Wataru kịp thời tách hai người họ ra, sĩ quan Onizuka chán nản tố khổ với đồng nghiệp đứng cạnh: "Thật đúng là quay vào ô mất lượt mà, tên nào cũng đều phiền toái, một hai tên đã đành, đây một lúc gom đủ 5 ông tướng."

Furuya Rei - Nhập học với số điểm cao chưa từng có trong học viện cảnh sát, luôn đạt điểm A tất cả các môn, được chọn làm người đại diện nhận bằng tốt nghiệp sắp tới. Bởi vì làn da và màu tóc của mình, luôn bị các học viên khác trêu chọc, cũng vì tính cách quá nghiêm túc mà bị dây vào nhiều rắc rối không đáng có.

Morofushi Hiromitsu - Có người anh trai là điều tra viên xuất sắc của tỉnh Nagano, mặc dù tinh thần chính nghĩa cực cao, nhưng tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ án của ba mẹ mình.

Date Wataru - Thực lực đứng thứ hai chỉ sau Furuya Rei, có khả năng lãnh đạo, bị suy sụp tinh thần vì người cha cựu cảnh sát của mình.

Hagiwara Kenji - Người có khả năng giao tiếp cùng năng lực quan sát tuyệt vời, lại chỉ dùng năng lực đó để tán tỉnh các học viên nữ.

Matsuda Jinpei - Lý thuyết, thực hành và trình độ chuyên môn cực cao, ba thứ này đã bù trừ cho cuộc phỏng vấn đầu vào tệ hại, nhưng tính tình láo xược, kiêu ngạo và thiếu tính hợp tác lại thành điểm yếu chí mạng.

"Tương lai thật đáng lo mà!" Onizuga thật sự muốn khóc, cmn sao ông lại xui xẻo vớ đúng một đội toàn thành phần trời ơi đất hỡi vậy chứ?

Trong giờ học lý thuyết, Matsuda Jinpei kiêu ngạo phản bác thứ lý thuyết đọc từ trong sách của Furuya Rei, cũng thản nhiên nói lên quan điểm của mình: "Cảnh sát a. Là phục vụ đất nước, nhân dân với niềm tự hào và ý thức về sứ mệnh. Là tôn trọng quyền con người, thực thi nhiệm vụ một cách công bằng và chu đáo. Là duy trì kỷ luật và tăng tính đoàn kết. Là rèn luyện nhân cách, nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Là thanh liêm, chính trực duy trì lối sống lành mạnh. Phải không thưa thầy?" 

Furuya Rei liếc mắt nhìn tên kình địch này, ánh mắt mang theo đổi mới mà nhìn vào kẻ luôn kiêu ngạo và tự phụ này, lúc ở bàn ăn, rốt cục cũng có cơ hội để hỏi: "Sự thay đổi quan niệm đó là sao? Tao nhớ mày rất ghét cảnh sát mà, không lẽ mày bị bệnh Tsundere?"

"Vớ vẩn, đến giờ tao vẫn nghĩ..." Matsuda khẽ gắt lên, cặp hắc mâu tràn ngập trào phúng: "Lũ cảnh sát, toàn một đám rác rưởi."]

"..."

"Cậu nghĩ gì vậy, Kudo-kun?" Minh thấy thiếu niên ngồi cạnh cụp mắt im lặng, tò mò lên tiếng.

"Năm điều mà Matsuda nhắc tới, đều tương ứng với năm người bọn họ." Shinichi lắc đầu, quả thực năm người đó tượng trưng cho năm cánh hoa anh đào, biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản, năm người năm thái cực, lại hài hòa một cách kỳ lạ.

"Biểu tượng của cảnh sát Nhật bản, bọn họ thật phù hợp với nó." Minh khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn lên màn ảnh.

[Furuya Rei ngồi trong phòng thông tin, hắn đang muốn tra tư liệu của Matsuda Jinpei, kinh ngạc nhìn một bài báo nói bố của gã ta đã từng bị bắt vì là tình nghi giết người trong một vụ án, không biết Hiromitsu đã đến từ lúc nào, hắn cười nói đã từng nghe Harigawa Kenji kể về vụ án đó, bố của Matsuda là bị bắt nhầm. Mặc dù đã được giải oan, nhưng cũng vì đó mà sự nghiệp một võ sĩ quyền anh của ông ấy cũng bị hủy hoại. Đó chính là lý do Jinpei lại thù ghét cảnh sát đến như vậy, nhưng không ngờ đến việc gã ta lại muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát, một gã kì quái.

Buổi tập luyện bắn súng, Onizuka tức tím người vì Matsuda, lại nhìn khẩu súng bị tháo rời từng linh kiện nằm lăn lóc dưới đất, ông muốn đập cho tên nhãi này một trận quá.

"Lại nữa rồi!" Harigawa thở dài bất đắc dĩ.

"Lại nữa?" Rei nghi hoặc.

"À, cậu ta rất thích tháo rời mọi thứ ra, đặc biệt là bom."

'Cái tên quái đản...' Một suy nghĩ chung xuất hiện trong đầu của mọi người, vẻ mặt hết nói nổi nhìn gã thanh niên đang hưng phấn nghiên cứu đống linh kiện kia.

Lúc nhân viên đi thu hồi lại súng và đạn, lại phát hiện ra thiếu mất một viên đạn, Matsuda quái đản lập tức bị nghi ngờ, giữa lúc căng thẳng của Onizuka và Jinpei gần tới đỉnh điểm, Date Wataru kịp thời chạy tới can ngăn, cũng hứa sẽ trả lại viên đạn về chỗ cũ.

"Hào phóng quá đấy, lớp trưởng. Nếu cậu ta không tự chứng minh được thì sẽ giống bố cậu ta thôi." Rei nhíu mày, không đồng tình với hành động của Date.

"Thằng khốn, mày biết gì về bố tao mà nói hả?" Jinpei cái trán gân xanh nổi lên, nghiến răng trèo trẹo nhìn tên khốn tóc vàng kia bằng ánh mắt bốc lửa.

"Vậy sao mày không nói đi, cả cái lý do mày muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát?"

"Ờ, tao sẽ nói, sau khi đập mày một trận." Jinpei hét lên, vung lên một nắm đấm.

RẦM - Trên mái nhà vang lên âm thanh trầm đục, một người công nhân rơi xuống, có vẻ mái nhà hư hỏng nặng nên bị vỡ, Onizuka đang đứng ở ban công thoát hiểm, theo phản xạ nhoài người ra đỡ, lại bị dây cáp bảo hộ quấn chặt quanh cổ, tình huống trở nên khẩn cấp.

Trong đám người học viên đang bối rối hoảng loạn, năm người này lại bình tĩnh và tự giao phó công việc, cũng hoàn mỹ phối hợp cứu được cả hai người đang gặp nạn trên kia. 

Cũng sau vụ việc đó, Rei và Jinpei đã có một buổi 'tâm sự' trên sân thượng, hai người dần trở nên thân thiết với nhau, thân đến mức Harigawa và Hiro đều có chút ghen tị đấy.

Date Wataru tiếp tục dẫn dắt lớp Onizuka với khả năng lãnh đạo xuất sắc, một người rất dễ nhận được sự tin tưởng của người khác, anh ta cũng rất nhạy cảm việc mọi người luôn bàn tán về mái tóc và nước da của Furuya Rei. Bốn người còn lại sau này mới biết, thì ra tiểu lớp trưởng của bọn họ đã có bạn gái, và cũng là một người con lai với mái tóc màu sáng.

Vị lớp trưởng này cũng có một chấp niệm mãnh liệt với việc phải mạnh mẽ thì công lý mới được thực thi, khi anh ta thắng trong trận đấu kiếm với Rei, mặc dù anh ta đã phải thua, nhưng thanh niên tóc vàng này đã không lợi dụng việc anh ta chấn thương để chơi bẩn. 

Date trở nên lạnh lùng và gằn giọng nói với Rei như này: "Khống chế đối tượng mà không gây thương tích chỉ đúng khi cậu có thể hoàn toàn áp chế đối phương thôi. Thật đáng thất vọng đấy Furuya Rei, tại sao cậu không đánh vào đầu gối tôi? Sao cậu lại do dự? Nếu ở ngoài đời thật thì cậu đã bị thương nặng còn nghi phạm đã trốn thoát rồi. Đối với những kẻ hung ác, nếu cậu khoan nhượng, bọn chúng sẽ lợi dụng điểm yếu đó, và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ như bố tôi đã từng. Nếu không thể mạnh hơn bất cứ ai khác thì công lý sẽ không thể được thực thi."

Cả tối hôm đó, từng câu nói của Date Wataru cứ quanh quẩn trong đầu Rei, lúc gặp Date ngoài cổng, Date tỏ vẻ thành tâm xin lỗi vì lúc sáng mình đã nói quá nhiều, nhưng Rei hoàn toàn không để bụng chút nào, vị lớp trưởng cười cười kể lên câu chuyện của mình. 

<Lược bỏ một đoạn, chi tiết mời mọi người đọc trên manga hoặc anime bản spin-off nha.>

Hai người vào cửa hàng tạp hóa, không ngờ tới lại xảy ra chuyện, hai kẻ lạ mặt cầm theo súng săn bước vào cửa hàng và ngang nhiên nổ súng, hai học viên cảnh sát vốn dĩ đang tính toán tấn công, lại bị người bán hàng giả làm con tin cầm súng gõ một cái vào đầu, thì ra người bán hàng là đồng bọn, ngoài cửa cũng xuất hiện thêm vài kẻ nữa.

Furuya Rei và Date Wataru mặt nghệt ra, có chút khó hiểu nhìn đám cướp xung quanh: "Rốt cục chúng có bao nhiêu tên vậy?"]

"Chậc, ai cũng có lý do để làm cảnh sát cả." Shinichi khẽ nhấp môi uống lên một ngụm trà, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Nhưng mà năm người họ quả thật hành động rất ăn ý đấy, có chút ghen tị đâu." 

"Ồ, ghen tị? Cậu đang nói với tôi, cậu và anh ta hợp tác sau từng đó vụ án lớn nhỏ cũng chưa ăn ý được như anh ta và bốn người kia à?" Minh cười khẽ, thanh âm mang theo trêu đùa.

Shinichi không nói gì, thực ra ý của cậu muốn nói, sự kết hợp ăn ý của Furuya Rei ở hai thời điểm đó có sự khác nhau, bảy năm trước còn là một thanh niên trẻ tuổi, suy nghĩ có lẽ chưa trầm ổn, cũng cực kỳ tin tưởng trao phía sau lưng cho bốn đồng bạn kia. Nhưng bảy năm sau đã khác rất nhiều, ngoài sự trầm ổn tăng lên sau bao biến cố, Rei lại không hoàn toàn tin tưởng vào người khác, trong thâm tâm anh ấy vẫn có sự cảnh giác, cũng đã bớt đi chút suy nghĩ non nớt cho chấp niệm ban đầu ấy. 

[Rei dùng dây giày để cởi trói dây rút, lại dùng bảng phân phối điện điều khiển biến chiếc biển hiệu bên ngoài thành một công cụ gửi đi mật mã Morse, với hi vọng sẽ có ai đó nhận ra mật mã đến cứu họ.

Tình cờ ba người Matsuda, Hiromitsu và Hagiwara cũng vừa từ cửa hàng sửa xe về, bọn họ nhận ra mật mã đó, cũng lên kế hoạch giải quyết vụ này.

"Bên ngoài ồn ào quá, chuyện gì vậy nhỉ?" Date nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài, khó hiểu nói với Rei.

"Này, hai cậu ra được rồi đấy." Hiromitsu mở cửa ra, cười nói với hai người bạn vẫn đang nghệt mặt ra nhìn hắn trừng trừng. "Sau khi bọn tớ nhận ra mã Morse, bọn tớ đã khống chế lũ tội phạm không phải bằng sức mạnh, mà là bằng số lượng." Hiro cười giải thích, cũng dịch người ra cho hai người nhìn, thì ra ba người họ đã tập hợp một số lượng lớn học viên cảnh sát, đóng giả làm người mua hàng.

"Trời ạ, Onizuka sẽ tức giận lắm đây." Date nhìn khung cảnh trước mắt, hắn không khỏi nghĩ đến phản ứng của thầy giáo vào sáng mai, hẳn là bọn họ sẽ bị phạt đây.

"Bọn tớ chỉ làm theo cách bố cậu đã làm thôi Date. Đúng không Hagi?" Matsuda vẫn cái vẻ mặt kiêu ngạo và bất cần từ đâu nhô ra, theo sau là Hagiwara.

Hagiwara nói cái ngày mà bố Date bị đánh bởi một tên Yakuza, hắn cũng có mặt ở đó, bố cậu quỳ sụp xuống van xin tội phạm không phải vì hèn nhát, mà là vì ông ấy nhận ra bên ngoài vẫn còn đồng bọn của gã, nếu ông ấy có bắt được gã thì những kẻ khác sẽ xông vào. Bên trong siêu thị lúc đó có rất nhiều người, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, cảnh sát đã đến khá nhanh, bố Date đã gọi cho họ từ trước đó rồi.

"Cho nên, bố cậu quỳ xuống không phải để xin tha, mà là vì thứ này này." Hagi nói, một tay đấm nhẹ vào lồng ngực của lớp trưởng: "Không để cho bất cứ ai bị thương. Không phải trái tim của một cảnh sát, đã khiến bố cậu làm như vậy sao?"

Vậy là, sau một thời gian rất lâu chưa gọi điện hỏi thăm người bố của mình, Date Wataru đã nói chuyện với ông, cũng hứa hẹn sẽ trở thành một cảnh sát còn ưu tú hơn ông ấy.

Hagiwara là một tên sát gái chính hiệu, cậu ta vừa tới buổi gặp mặt, các nữ học viên khác đã chỉ vây quanh hắn, hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của bốn người còn lại. Mặc dù bốn người họ cũng rất đẹp trai và nam tính, nhưng Hagi lại được trời phú cho cái miệng dẻo quẹo, nên dễ dàng gây thiện cảm cho người khác phái.

Hắn cũng là một kẻ rất yêu thích xe hơi, trước đây còn là con trai một chủ xưởng sửa xe, từ bé đã vô cùng yêu thích nghịch ngợm máy móc, cũng nói muốn trở thành cảnh sát để không bao giờ gặp cảnh phá sản như xưởng sửa xe của bố mình. Bốn người kia từ chối cho ý kiến, cái suy nghĩ này cũng quá là hợp lý rồi.

"Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji! Hai cậu có muốn tham gia vào biệt đội chống bạo động không?" Một vị sĩ quan bước đến hỏi, ông ấy rất ấn tượng với thành tích và năng lực của hai người, đặc biệt đến để mời chào: "Cụ thể hơn là đội xử lý chất nổ."

Matsuda Jinpei không hề nghĩ ngợi, hào hứng đồng ý, chỉ có Hagiwara Kenji lại có chút lưỡng lự, hắn nói mình cần phải suy nghĩ.

"Hagi, mày tính thế nào, chuyện mời chào lúc nãy ấy. Bọn họ hẳn là cho rằng chúng ta đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà không cần đào tạo đúng không?" Jinpei nhìn thằng bạn đang trầm ngâm suy nghĩ, hào hứng hỏi.

"Thì tao cũng vui, vì có cơ hội chung đội với thằng bạn thân, nó cũng phù hợp với một kẻ thích táy máy như tao nữa. Nhưng..." Hagi dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà như thể trên đó có mỹ nữ vậy: "Tao nghĩ đến xưởng oto của bố tao, mọi thứ cũng đáng lẽ ra rất ổn định... Nhưng cuối cùng thì... Cho nên, tao đang tự hỏi, liệu đây có phải cánh cửa dẫn đến sự sụp đổ không? Sẽ phanh lại bất chợt hay không?"

Matsuda hiếm thấy không mạnh mồm phản bác lại, nở một nụ cười nhẹ: "Có lẽ mày vẫn còn do dự nhỉ? Dù sao xử lý chất nổ là một công việc khá nguy hiểm mà."

"Matsuda, mày không sợ à?"

"Hửm?"

"Đội xử lý chất nổ ấy."

"Bảo không sợ thì là nói dối, nhưng trước giờ tao luôn hứng thú với bom." Matsuda Jinpei nhún vai, nhìn cậu bạn thân rồi trả lời một cách tự tin: "Hơn nữa, anh mày đã chỉ có mỗi chân ga rồi."

"Ồ, có lẽ cũng đúng." Hagi quá hiểu thằng bạn thân của mình, gã là một tên cực kỳ kiêu ngạo và chính xác là một kẻ liều mạng, Matsuda chắc chắn sẽ không lùi bước trước nỗi sợ đâu.

Mà một kẻ liều mạng, thì chỉ cần có chân ga thôi là đủ rồi, chân phanh hoàn toàn không cần thiết.]

"Quả nhiên không hổ là Rei-san, nhanh trí sử dụng mã Morse để cầu sự trợ giúp, ba vị kia cũng rất tuyệt." Shinichi cười khẽ, cặp lam mâu nhu hòa nhìn mấy khuôn mặt trẻ tuổi trên màn ảnh, cũng có chút thương cảm khi bốn trong năm người lần lượt ra đi.

Như nghĩ tới điều gì, cặp lam mâu trợn to. Bông hoa anh đào tượng trưng cho cảnh sát Nhật Bản, nếu nói năm người này tượng trưng cho năm cánh hoa, vậy bốn cánh hoa đã rơi rụng thì sao? Một mình Rei-san đã phải chống đỡ để giữ trọn vẹn bốn cánh hoa còn lại, một mình gánh vác lý tưởng của năm người ư? 

Người ta luôn nói, khi bạn chết mọi thứ sẽ dừng lại, sự tồn tại của bạn sẽ dần dần phai nhạt và biến mất trên thế giới này. Nhưng thật sự thì, với những người ở lại, họ sẽ phải gánh vác ký ức của cả người đã chết, bạn sẽ luôn tồn tại và còn sống trong trí nhớ của người còn sống. Furuya Rei lại đặc biệt và cực khổ hơn, khi một mình hắn phải gồng mình mang theo ký ức của bốn người đồng đội, chiến hữu, bạn thân. Năm cánh hoa anh đào, bốn cánh hoa biến mất, để lại một cánh hoa bơ vơ níu giữ lấy ký ức, trách nhiệm và cả ý chí của bốn cánh hoa kia.

Nghĩ tới đây, lòng Shinichi trùng xuống, khóe mắt có chút chua xót, mệt mỏi đưa tay lên day day thái dương đang đau nhức, miệng khẽ lẩm bẩm: "Nếu như bốn người đó còn sống, liệu thế giới này sẽ thay đổi chứ?"

"Cậu nghĩ thế thật sao? Kudo Shinichi." Minh cười khẽ, lời nói như ẩn như xa mang theo bí ẩn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro