Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Beta: LiemSiBayMau

< Thiết lập Amuro Tooru chưa biết thân phận thật sự của Conan/Shinichi mà chỉ đang nằm ở trạng thái bán tín bán nghi, trong chiến dịch cuối cùng, mọi người đều cho rằng tổng chỉ huy là Kudo Shinichi, thực chất là do Conan dùng nơ biến đổi giọng nói >

------------------------------------------------------------------------------------------

(Sao hai người họ nói tôi chỉ hiểu trên mặt chữ nhưng ghép lại thì mơ hồ vậy nhỉ?)

(Tôi không load kịp theo suy nghĩ của hai người họ.)

(Cảm thấy mất mặt, tự thấy mình không bằng một học sinh cấp 1)

(Cảm thấy mất mặt +1)

(+n)

(Không ai cảm thấy Conan-kun trượt ván trông rất ngầu à?)

(Rất ngầu, nhưng sao tôi lại thấy nguy hiểm quá, một đứa trẻ phóng nhanh như thế không sợ tai nạn sao?)

"Đầu óc nhạy bén thật, càng xem càng không thể nhìn vào tuổi của cậu bé mà đánh giá được." Không biết là ai nói, nhưng tất cả đều có vẻ đồng ý với lời này.

"Xì, mới vậy mà mọi người đã sợ rồi, chắc chắn do tên cuồng suy luận kia giúp đỡ, chứ không thì một đứa trẻ sao có thể giỏi như vậy được." Suzuki Sonoko vẫn cố chấp không tin tưởng, bất mãn lầu bầu.

"Sonoko, Conan cũng rất thông minh mà." Mori Ran nhắc nhở cô bạn, cô cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, Conan-kun đã giúp đỡ ba rất nhiều trong vụ đó, lần sau nếu liên lạc được với cậu bé, cô phải cảm ơn mới được.

'Không, nhóc con còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của mọi người đấy.' Akai Shuichi nghe mọi người bình luận phía sau, nghĩ thầm. 'Nhóc con không chỉ ưu tú về tài năng phá án mà còn ở tài năng bày mưu bố trận, một kích tất trúng, không có từ nào có thể miêu tả được sự thông minh đó.'

Trong lúc mọi người đang bàn luận về việc này, Amuro Tooru lại đang nghĩ về chuyện khác 'Kỳ lạ thật, mình vẫn thắc mắc chuyện Conan biến mất một cách bí ẩn, tuy mọi người nói cậu nhóc theo ba mẹ về Mỹ, nhưng mình đã điều tra trong suốt thời gian một tháng trở lại đây, trong lịch sử hành khách không có ai tên Edogawa Conan xuất cảnh cả. Conan 7 tuổi cứ như bốc hơi khỏi Nhật bản vậy, trừ phi...' Hắn liếc nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh, Kudo Shinichi xuất hiện trở lại cũng trùng khớp với thời gian Conan bay về Mỹ, cái ngày hắn và tên FBI đáng ghét kia tìm thấy Conan đầy người máu tươi nằm bất tỉnh trong đống đổ nát, vốn dĩ hắn muốn đưa Conan vào bệnh viện nhưng đã bị Akai ngăn cản, sau đó Conan biến mất, Akai vào bệnh viện chăm sóc cho Kudo Shinichi cũng đang bị thương nặng. 'Có lẽ sau khi ra ngoài phải điều tra lại về 2 cậu bé này mới được.'

"Amuro-san, có chuyện gì sao?" Shinichi thấy Amuro cứ nhìn mình chằm chằm thì thắc mắc, thiếu niên thanh âm trong suốt như dòng suối rót vào tai Amuro khiến hắn hơi xấu hổ.

"Xin lỗi, tại vì tôi thấy Kudo-kun nhìn rất giống Conan-kun, gần như là phiên bản trưởng thành của cậu nhóc vậy." Amuro nói, ánh mắt theo dõi vẻ mặt của thiếu niên.

"Có lẽ do chúng tôi là họ hàng xa nên nhìn có chút giống nhau đấy." Shinichi cười cười, ánh mắt lại tập trung nhìn lên màn ảnh.

"Vậy sao?" Amuro nhếch miệng cười, ánh mắt xen một chút nhu hòa.

[Conan giẫm chân lên điều khiển ván trượt, bằng tốc độ nhanh nhất phóng đi, Amuro cũng lái xe đuổi theo. Bất ngờ một vụ khủng bố IOT nữa lại diễn ra, vài chiếc xe đang lưu thông trên đường bị phát nổ thiết bị điện tử bị mất lái, gây nên hỗn loạn trên đường cái.

Conan dùng kỹ thuật trượt ván không tưởng, lợi dụng ưu thế thân thể nhỏ bé luồn lách, né tránh những chiếc xe đang bị trật bánh văng lung tung trên đường. Một chiếc bị mất lái văng từ trên cầu xuống, khi gần đụng vào Conan thì Amuro đã dùng xe cản lại. Có thể nói là toàn bộ hành động khiến người xem phải kinh tâm động phách.]

(Ê ê, cái quái gì vậy?)

(Ta đi tự kỉ đây, đây là kỹ năng gì vậy?)

(Thần trượt ván a.)

(Có lẽ bí quyết là ở cái ván trượt kia. Tôi muốn có một cái )

(Thôi đi, lầu trên có trượt được như Conan-kun không mà đòi?)

(Đỉnh thật.)

"Này này, thao tác này quá là..." Thanh tra Megure không biết nói gì cho phải.

"Đứa trẻ này học trượt ván như này ở đâu vậy? Quá nguy hiểm rồi."

"Thật là, đáng lẽ nên tịch thu ván trượt của Conan đi mới đúng, tiến sĩ, sau bác đừng để bọn nhóc dùng mấy thứ nguy hiểm vậy nữa." Ran nói với tiến sĩ Agasa, người sau chỉ biết gãi đầu cười ha ha.

"Ran-san, bác tiến sĩ chỉ làm mấy món đồ như vậy cho Edogawa sử dụng thôi." Haibara Ai nói với Ran, âm thầm giải vây cho tiến sĩ. 'Cũng chỉ tên ngốc đó mới dám dùng mấy món đó theo cách như vậy.' Liếc nhìn tên ngốc nào đó.

[Conan và Amuro tăng tốc gần như song song di chuyển trên đường, Amuro nhận được tin báo Hakuchou đã bị cướp hệ thống điều khiển, trụ sở cảnh sát đang là mục tiêu của kẻ khủng bố.

"Quả nhiên, kẻ khủng bố sẽ tấn công từ vũ trụ sao?"

Cảnh sát lập tức ra lệnh sơ tán toàn bộ khu vực bán kính 1km quanh trụ sở.

"Furuya-san, khi bộ phận con nhộng bị rơi ra khỏi vệ tinh, nó sẽ trở thành một khối thiên thạch, trước khi nó bay vào bầu khí quyển, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ít ỏi để kiểm soát được quỹ đạo của nó. Chúng ta cần mật mã để giành lại quyền kiểm soát."

Amuro đưa ra lời đề nghị nhận sự trợ giúp từ tiến sĩ Agasa, người đã chế tạo ra những trang bị của Conan.

"Anh định làm gì?"

"Hồi sinh người chết sống lại."

<Lược bỏ đoạn truy bắt thủ phạm , vẫn do ta quá lười>

Mặc dù đã thuyết phục với hung thủ và lấy được mật mã viết lại quy trình cho Hakuchou nhưng bộ phận con nhộng đã kịp rời khỏi tàu, lấy tốc độ rất nhanh tiến vào bầu khí quyển.

Conan và Amuro đuổi theo tội phạm lên sân thượng trụ sở cảnh sát, chỉ còn 5 phút nữa, bộ phận theo dõi có đường kính 4m sẽ lấy vận tốc 10m/s đâm xuống trụ sở cảnh sát, hậu quả sẽ rất to lớn. Conan nói với Amuro hãy dùng thuốc nổ để đẩy nó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu chuyển hướng ra biển.

Với sự tính toán của Haibara và sự trợ giúp của nhóm thám tử nhí điều khiển máy bay không người lái vận chuyển theo bom, khối sắt khổng lồ đã bị chệch hướng thành công.

<Sau đó là câu chuyện về công an và những người hỗ trợ, vì nói quá nhiều nên xin phép không viết.>

"Cái gì? Bộ phận con nhộng?" Một thông tin không mấy vui vẻ được báo tới cho Amuro.

Bởi bị bom phát nổ làm lệch đường bay, bộ phận con nhộng đã được tính toán sẽ rơi xuống đảo nhân tạo Edge of Ocean, nơi đang có 30 nghìn người dân lánh nạn.

Conan và Amuro vội vàng chạy xuống cầu thang, Amuro dừng lại hỏi Conan tính làm sao bây giờ.

"Amuro-san, lần này anh hãy trở thành người hỗ trợ của em nhé." Trong bóng tối lập lòe, cặp mắt màu xanh lam như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cái nhìn kiên định sắc bén như xuyên thủng tất cả, mang đến niềm tin mãnh liệt cho người nhìn nó.

Amuro ngây người một lúc rồi nở một nụ cười, khẽ gật đầu.]

(Trời ạ, thù hận tất cả nhân viên cảnh sát, đến mức đó sao?)

(Tấn công từ vũ trụ, chơi lớn thật.)

(Sao phương pháp đó mà một đứa bé có thể nghĩ ra được chứ? Quá đáng sợ.)

(Vãi, đá lon nước mà mạnh thế?)

(Amuro, Furuya, nhiều tên thật. Tôi muốn lú não luôn.)

(Hóa ra Nhật Bản cũng không yên bình như chúng ta tưởng.)

(Conan lại nghĩ ra kế hoạch gì thế? Sao nhìn Conan-kun ta lại thấy tin tưởng vậy nhỉ?)

(Mà ta cũng nhớ là vụ này không có thương vong, có lẽ là thành công.)

"Hừ, một thằng nhóc mà thôi, hỗ trợ cái gì chứ?" Mori Kogoro nhíu mày.

"Thật tò mò không biết Conan làm thế nào để giải quyết?" Mọi người ngồi đây, ai cũng đều hết sức tò mò, bọn họ ngay từ đầu ngạc nhiên, hoảng hốt, đến chết lặng, một đứa trẻ 7 tuổi mang họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quả thực đáng sợ.

"Tiến sĩ, lúc đó thì ra là bác lừa chúng cháu nha." Đây là ba đứa nhóc đang chất vấn tiến sĩ đây.

"Không phải các cậu đã làm được một chuyện rất tốt hay sao? Các cậu nên cảm thấy tự hào mới phải." Haibara quay xuống nói với bọn trẻ, gửi cho chúng một ánh mắt khích lệ, lũ trẻ lập tức cười sung sướng, quên đi sự thật là mình bị lừa, bác tiến sĩ thì thở phào một hơi.

Shinichi nhếch môi cười, tuy đôi lúc lũ trẻ rất gây chuyện và có khi còn cản trở công việc làm liên lụy tới cậu, nhưng không thể phủ nhận những công lao của chúng được. "Khụ, khụ." Ho khan 2 tiếng, đôi mắt màu xanh thoáng hiện nét buồn, cái cơ thể này... càng lúc càng kém rồi.

Nhìn đứa trẻ trên màn hình, Amuro Tooru như được quay lại lúc đó, chỉ có hắn rõ ràng nhất, lúc đó giống như có một luồng hào quang bao bọc lấy cơ thể của đứa trẻ ấy, ánh sáng ấy như đang soi sáng đến tận cùng của bóng tối. 'Conan-kun...' hắn nhớ cậu rồi.

[Chiếc xe RX7 màu trắng xoẹt qua vài đường cong hoàn mỹ, bất chấp tắc đường, Amuro điều khiển xe một cách ảo diệu len lỏi qua từng khe hở có thể, vọt lên thành cầu, chiếc xe rơi xuống nóc tàu điện đang chạy. Chập choạng lấy lại cân bằng, hắn lại tăng tốc vọt hẳn xuống đường ray.

"Amuro-san, đã tính toán được địa điểm rơi xuống của con nhộng rồi, nó sẽ rơi xuống tháp Kajino, nơi đang có 30 nghìn người dân ở đó sau 5 phút nữa." Điện thoại truyền đến tiếng thông báo, Conan hoảng hốt mở bản đồ lên tính toán một lúc, giơ điện thoại lên cho Amuro xem. "Amuro-san, hãy tới tòa nhà đang xây dở này đi ạ."

"Được, bám chắc vào." Phía trước, một chiếc tàu điện đang đi ngược chiều lại đây, càng lúc càng gần, Conan gần như có thể thấy vẻ mặt liều lĩnh, điên cuồng từ khuôn mặt điển trai kia.

Chiếc xe lấy tư thế nằm nghiêng, một bên bánh di chuyển trên cạnh cầu, một bên di chuyển trên thành tàu, sau đó lấy một tư thế cực chuẩn xác hạ xuống đường ray, mất một lúc chông chênh rồi trở về trạng thái cân bằng.

'Cứ tưởng về chầu ông bà rồi chứ.' Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thở hắt ra, Conan nhìn sang bên cạnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.]

(...Newton phá nắp quan tài sống lại cũng sẽ tức chết tiếp cho mà coi.)

(Má ơi, đua xe chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã dám liều như này.)

(Conan-kun kiểu: tý thì toang.)

(Nhìn ánh mắt của cậu nhóc kìa, thiếu mỗi chữ sùng bái viết trên mặt nữa thôi.)

"Này này, hết ván trượt rồi đến đua xe, hai cái người này điên rồi."

"Amuro? Hết chuyện này chúng ta nên nói chuyện một chút." Đây là Giám đốc bộ Công an Kuroda Hyoe nói, ông ấy là cấp trên chỉ đạo trực tiếp của Bộ công an.

"Ha ha ha." Amuro cười khan.

"Này nhóc, có muốn học không? Anh lái xe cũng không kém gì tên da ngăm đó đâu." Mỗ vị vương bài FBI ghé sát vào tai Shinichi thì thầm, hơi thở của hắn phả vào tai cậu hơi nhột nhột, nhưng nghe đến đó thì ánh mắt sáng rực nhìn hắn.

"Thật chứ Akai-san?" Dù cậu cũng biết lái xe nhưng còn không có đạt đến trình độ thượng thừa như Amuro, được dạy miễn phí, tội gì không nhận đâu.

"Tất nhiên rồi. Nhóc con." Đưa tay lên xoa đầu tóc của thiếu niên, khóe môi hắn nở lên một nụ cười thỏa mãn, mặc kệ hai cặp mắt bốc lửa khác.

[Amuro lái xe vào toà nhà như Conan đã bảo, trong lúc thang máy đang đưa họ lên tầng cao nhất, Conan nhanh chóng tính toán thời gian và đặt đồng hồ đếm ngược.

"Với độ cao của tòa nhà này so với tháp Kajino thì, chúng ta có 1 phút để tăng tốc từ đây."

Amuro điều khiển xe ra khỏi thang máy, lẳng lặng chờ đợi, hắn liếc nhìn cậu bé đang ngồi bên cạnh, tay cậu đang nắm chặt điện thoại 'Đứa bé này...'

"Amuro-san, trước đây em luôn muốn hỏi, anh có bạn gái chưa?"

Hơi ngạc nhiên một chút, hắn nở một nụ cười, tay nắm chặt vô lăng và cần số "Người yêu của anh... chính là đất nước này."

Chiếc xe bắt đầu rít lên từng tiếng ma sát, vọt tới phía trước, Conan hét lên: "Chưa đủ độ cao, Amuro-san!!!"

"Chơi tới bến luôn. Chỉ cần 1 milimet thôi cũng được, bắt buộc phải thành công." Amuro điều khiển xe vọt tới cầu thang đang xây dở, chiếc xe đã dần vượt qua cực hạn và đầu xe bắt đầu bốc cháy.

"Em cũng có ý đó đấy." Conan nhìn chăm chú vào màn hình đếm ngược, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

'Được ăn cả, ngã về không.'

"5, 4, 3, 2 ,1, ZERO!" Dứt lời, chiếc xe vọt thẳng lên, Conan gỡ đai an toàn, quấn chặt lên tay, mò xuống giày vặn công tắc, chiếc giày lóe lên từng tia sáng.

Chiếc xe húc vỡ tường gạch, hình ảnh được phóng chậm lại, dưới ánh trăng, bóng dáng con nhộng như ẩn như hiện, lửa đã bắt đầu bùng cháy dữ dội từ đầu xe.

Conan treo người, tay ấn nút ở thắt lưng, một quả bóng bắn ra, hết sức sút mạnh, quả bóng tiếp xúc với chân Conan lóe ra từng tia sét và ánh sáng.

"Lên nào!!!" Tiếng hét vừa dứt, chiếc xe nổ tung, quả bóng mang theo tia sáng và ánh lửa bay vọt lên va chạm với con nhộng.

"UỲNH!!!" Hai vật thể va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn phát ra, pháo hoa phát ra ánh sáng rực rỡ cả một vùng trời.

Con nhộng bay xuyên qua đỉnh tháp rơi xuống biển, Conan ôm chặt mũi để ngừa bị khói từ vụ nổ bay vào, Amuro ôm chặt lấy đứa bé, một tay dùng súng bắn vỡ tấm kính của tòa nhà đối diện, hắn che chở Conan rơi xuống, hai người bị lăn lộn vài vòng rồi mới dừng lại được. Amuro bị một miếng kính vỡ bay xoẹt qua bả vai, máu bắn ra.

Conan dùng kính mắt phóng to nhìn hướng xác định tòa tháp đã an toàn thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn xuống máu dính trên tay mình, cậu biết đây không phải máu của bản thân, cặp mắt màu lam tối lại.

"Em đi đi, còn lại ở đây anh sẽ giải quyết." Amuro ôm bả vai đứng dậy, đối Conan nói.

"Không, vẫn còn một chuyện em chưa hiểu, tại sao anh lại lôi bác Mori vào chuyện này?"

"Với thân phận của anh thì không thể công khai điều tra được, nên anh cần tìm một người hỗ trợ, Nếu Mori Kogoro bị lôi vào, anh sẽ có thể mượn được năng lực thật sự của em. Không phải sao?" Amuro cười giải thích.

"Anh đánh giá em quá cao rồi." Hiểu ra mọi chuyện, Conan lắc đầu.]

<Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp ZERO - END>

(A, đó là đá bóng hả? Không phải đá bom?)

(Đá bóng húc vệ tinh? Sao không lên trời luôn đi?)

(Ảo thật đấy!)

(Cơ mà, sao người kia lại tin tưởng một đứa bé vậy nhỉ?)

(Anh ấy đẹp trai quá, một người đàn ông yêu nước.)

(Người tên Amuro này cũng rất bí ẩn a, thân phận không thể công khai, tò mò thật.)

"Thật khó tin." Trừ một vài người nhìn nhiều thành quen, còn lại những người khác đã sớm sốc nặng.

"Thì ra lúc đó, là Conan đã cứu chúng ta ư? Một đứa trẻ cứu được nhiều người như vậy." Ran lẩm bẩm, hai tay nắm chặt.

"May mà mỗi lần gặp nhau, thám tử-kun không dùng quả bóng này tiếp đón mình." Kuroba Kaito âm thầm vuốt ngực, nguy hiểm thật.

"Để một đứa bé làm chuyện tình nguy hiểm như vậy, đúng là một vị công an tốt nhỉ?" Akai Shuichi liếc nhìn gã đầu vàng nào đó, châm chọc.

"Hừ." Tự biết mình đuối lý, Amuro chỉ hừ nhẹ, hắn có chút cảm giác tội lỗi đây, dù sao việc này đáng lẽ là do công an và người lớn nên làm, để một đứa bé làm việc này, hắn đúng là cầm thú mà.

"Cho dù Amuro-san không làm những chuyện đó thì Conan vẫn sẽ làm như vậy thôi. Vì đó là mục đích sống của Conan, cho nên..." Shinichi nhìn Amuro, nở một nụ cười nhẹ. "Amuro-san không cần tự trách." Nhất thời, bóng dáng của Conan như lướt qua, khiến Amuro sững sờ.

'Quá giống...'

"Được rồi, quý vị có thể nghỉ ngơi 10 phút, sau đó sẽ xem phần tiếp theo." Giọng nói của Thiên Đạo chấp hành giả - Minh vang lên.

Mọi người đứng dậy, làm vài động tác xoay người, có vài người thì thấp giọng nói chuyện, hầu hết đều xoay quanh phần phim vừa xem.

"Có vẻ như nơi này đang muốn công khai rất nhiều chuyện, sẽ ổn chứ Kudo-kun." Haibara Ai rời khỏi ghế bước lại gần thiếu niên vẫn đang ngồi yên lặng.

"Có lẽ vậy, nhưng thôi, đến đâu thì đến vậy, dù sao hiện tại cũng đã kết thúc, có bị bật mí chắc cũng sẽ ổn thôi." Lắc đầu, Shinichi nhìn cô bé nở một nụ cười ôn nhu. "Haibara, đừng lo."

"Ừm." Haibara ngây người nhìn thiếu niên trước mặt, cậu vẫn vậy, luôn tỏa ra hào quang làm người khác hoàn toàn yên tâm, đây cũng là thứ ánh sáng mà cô luôn đuổi theo, cho dù không thể với tới nhưng cũng không thể dừng lại mà bám víu vào nó.

"Mời các vị về chỗ ngồi, chúng ta cùng xem phần phim tiếp theo." Minh lên tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn về thiếu niên ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt tràn ngập hiền hòa và ôn nhu.

< Thám tử lừng danh Conan: Mười lăm phút câm lặng >

[Tiến sĩ Agasa lái xe chở năm đứa trẻ đi xuyên qua đường hầm, Conan đang giải thích cho lũ nhóc về tàu Toei mới xây dựng xong, có chung một tuyến đường với đường hầm này.

Khi đang chỉ cho bọn trẻ chỗ rẽ bắt đầu đoạn đường song song, ánh mắt của Conan thoáng nhìn thấy một bóng người khả nghi. 'Người đó...? Đây là đường ô tô, nhưng lại không thấy xe của người đó, mà tay người đó cầm cái gì vậy nhỉ?' Conan chống cằm suy tư, bỗng vài cái hộp màu đen trên trần hầm lướt qua ánh mắt cậu.

Conan vội vã dùng công năng phóng to của mắt kính, muốn xem đó là cái gì. "Không lẽ..."

"Tiến sĩ, dừng xe lại, nhanh lên, có bom. Đường hầm này sẽ bị đánh bom đấy."

"Cái... Cái gì? Nhưng chưa đến chỗ đỗ thì chưa thể dừng lại được."

"Chết tiệt."]

(Sức quan sát thật mạnh.)

(Ánh mắt rất tinh nha.)

[Xe của bác tiến sĩ vừa ra khỏi hầm và dừng lại, Conan đã nhanh chóng xuống xe, chân đạp lên ván trượt, bánh xe ma sát mạnh vào mặt đất tạo lên từng lớp khói bụi, đứa bé điều khiển ván trượt bay vọt vào đường hầm, linh hoạt né tránh những chiếc xe đi ngược chiều. Vọt vào giữa 2 chiếc xe tải đang đi song song, Conan cắt đầu 1 chiếc xe, điều khiển ván trượt leo lên tường rồi trượt trên trần hầm, chiếc ván trượt rơi xuống mặt đất, Conan an toàn hạ xuống ván trượt, dùng mắt kính xác định lại vị trí của bom.

"Hắn chưa kích nổ sao?"

<Màn hình bị bôi đen>

"Thanh tra Megure đây."

"Cháu là Kudo, hãy cho dừng đoàn tàu lại ngay, bom sắp nổ rồi."

Kẻ khả nghi kích hoạt công tắc điều khiển.

Cảnh sát Takagi và Sato dùng thẻ cảnh sát yêu cầu nhân viên ngừng tàu lại, nhân viên vội vã bấm nút dừng, đoàn tàu vì phanh gấp ma sát ra từng tia điện.

Conan giơ lên ván trượt, ngăn lại dòng xe đang di chuyển.

Đồng hồ đếm ngược, bom phát nổ, xung kích từ quả bom thổi bay Conan, cơ thể nhỏ bé va chạm mặt đường vài vòng mới dừng lại, nhưng Conan mặc kệ, giẫm lên ván trượt phóng ra khỏi đường hầm.

Bên ngoài đường hầm, tàu Toei vọt ra, chỉ một đoạn nữa nó sẽ văng khỏi cầu và rơi xuống dưới, Conan đuổi theo hét lớn "Dừng lại đi!!!".

Con tàu vọt đi, may mắn đã mỉm cười khi một nửa đầu tàu sau khi đâm thủng vách cầu đã dừng lại.]

(Mỗi lần nhìn Conan-kun dùng ván trượt là một lần đau tim a.)

(Tôi rất tò mò muốn biết chân cậu nhóc có phải là dính chặt lấy ván trượt hay không?)

(Là một sinh viên đại học, tôi có thể khẳng định là Conan-kun ngăn lại dòng xe ở chỗ đó không phải là ngẫu nhiên đâu.)

(Đúng vậy, hẳn là đã được tính toán rất kĩ càng.)

(Chỉ là một học sinh tiểu học nhưng đã cứu rất nhiều mạng người a.)

(Bỏ qua an nguy của bản thân cứu người, khiến cho một người lớn như tôi thật hổ thẹn.)

"Ể, đó là giọng của Shinichi? Shinichi, cậu cũng biết đến vụ đó sao?" Mori Ran nhạy bén nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô lên tiếng hỏi thiếu niên đang ngồi im lặng đằng trước.

"Đúng vậy, lúc đó Conan gọi điện thoại nhờ mình báo cho thanh tra Megure, chuyện quá khẩn cấp nên..." Shinichi quay lại cười trả lời, lý do đã sớm được cậu nghĩ ra rồi.

"Nhưng sao lại bị che đen màn hình?" Có người đặt ra nghi vấn.

"Rất xin lỗi, có vài sự tình là chưa thể cho các vị biết đến được." Minh ôn tồn trả lời, ánh mắt không dấu vết nhìn thiếu niên đang thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ.

Shinichi đối đoạn hình ảnh đó là biết rõ ràng nhất, 'Conan' dùng nơ biến đổi giọng nói, dùng thanh âm của 'Shinichi' nói chuyện với thanh tra. Xem ra người đứng sau rạp phim sẽ chưa tiết lộ thân phận của 'Conan' quá sớm.

"Nhưng mà Conan-kun cũng quá mạo hiểm rồi, mình nhớ hôm đó lúc về nhà, trên người em ấy có rất nhiều vết trầy da, gặng hỏi thì nói bản thân bị ngã lúc chơi ván trượt. Sao lúc đó mình không nhận ra nhỉ?" Mori Ran vẫn không thể hiểu được, một đứa trẻ nở một nụ cười đơn thuần liền có thể lừa cô, cô quá vô tâm khi không cẩn thận nhìn kỹ những vết thương lúc đó.

"Đúng vậy, Conan quá là xằng bậy rồi, việc đó là của cảnh sát chúng ta cơ mà." Cảnh sát Sato gật đầu tán thành, tuy cô biết cậu nhóc này đã làm một việc tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc cô có thể thoải mái tiếp nhận sự trợ giúp này, đó là công việc của cảnh sát như cô cơ mà.

"Kudou, cậu chẳng lẽ không màng đến sự an nguy của bản thân mình sao?" Hattori Heiji lẩm bẩm, vì hắn ngồi cạnh Amuro nên không dám nói quá lớn.

"Tôi biết cậu có tâm tình muốn cứu người, nhưng làm ơn chú ý đến bản thân một chút đi, thám tử-kun." Kuroba Kaito cũng quay sang Shinichi trách cứ, Akai Shuichi cũng gật gù tán thành, nhóc con của hắn quá liều lĩnh.

"Này này, Edogawa Conan làm chuyện có liên quan gì đến Kudo Shinichi đâu chứ." Shinichi quay sang đối với Kuroba và Akai chớp chớp mắt, nở một nụ cười tinh nghịch, cả khuôn mặt bày ra vẻ giảo hoạt và láu cá.

'Đáng... đáng yêu quá...' Kuroba vội vàng đưa tay lên che mũi, hoàn toàn quên sạch các câu trách cứ định nói. Akai thì phì cười, đưa tay lên xoa tóc cậu đến rối tung lên.

[Sau vụ nổ bom, một cuộc họp báo từ sở cảnh sát được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia, các phóng viên tò mò ai là người đã phát hiện ra bom nhưng thanh tra Megure chỉ nói đó là do một công dân tốt bụng tình cờ phát hiện ra. Nhờ có Conan dừng xe lại thành công nên không có thương vong nào xảy ra cả.

"Ể, thế thôi sao? Sao không có nhắc đến chúng ta chứ?" Đội thám tử nhí cũng đang xem tin tức tại nhà bác tiến sĩ, Genta thấy tin tức không nhắc đến mình thì rất tức tối.

"Đúng vậy, chúng ta là một đội mà." Mitsuhiko cũng phụ họa theo.

"Không vui chút nào hết." Ayumi cũng khoanh tay, phồng má lên giận dỗi. Ba đứa trẻ quá buồn chán liền chạy ra ngoài chơi, căn phòng chỉ còn lại Conan, Haibara và tiến sĩ.

"Xem ra, muốn tìm ra thủ phạm là rất khó khăn."

"Theo cháu thấy, việc thủ phạm gửi thư đe dọa là để che giấu đi mục đích thật sự của hắn, thống đốc trước đây là bộ trưởng bộ giao thông vận tải đúng không? Trong thời gian thống đốc tại vị từng cho xây dựng một con đập ở Nigata, dùng một thời gian ngắn thuyết phục và bồi thường cho dân làng để giải phóng mặt bằng, sau đó lại dùng 5 năm để hoàn thành con đập, quá nhanh cho một dự án lớn như thế. Và không phải dân làng nào cũng đồng tình với việc làm của thống đốc." Conan suy tư nói ra suy đoán của mình.

"Đúng vậy, có thể thủ phạm là dân làng hoặc người có liên quan." Haibara tiếp lời.

"Chủ nhật tới, ngôi làng đó sẽ tổ chức kỷ niệm 5 năm xây đập nước, thống đốc cũng sẽ đến đó."

"Bác hiểu rồi, bác sẽ đưa cháu tới đó điều tra."

Đội thám tử nhí đã nghe được câu chuyện và đòi đi theo bằng được, Haibara cũng nói sẽ đi cùng để phòng ngừa tiến sĩ ăn quá nhiều vì tiến sĩ quá mập rồi.]

(Cảm giác tiến sĩ Agasa và Haibara-san là trợ thủ đắc lực của Conan a.)

(Bọn nhóc kia chỉ nghĩ đến chơi với tranh công thôi à? Thật là...)

(Làm ơn đi, Conan đi là để điều tra vụ án, mấy đứa đi theo để thêm phiền à?)

(Nào nào, mấy lầu trên, ba đứa chỉ là trẻ con thôi.)

(Conan và Haibara cũng chỉ là trẻ con thôi, quá khác biệt.)

(Mà Conan thông minh thật, lại liên hệ được tới đập nước và thôn Kitanosawa, năng lực trinh thám đỉnh thật.)

(Ha ha, Conan nửa con mắt nhìn bụng tiến sĩ thật là buồn cười, nhưng cũng đáng yêu quá nha.)

Mọi người quay sang nhìn ba đứa trẻ bị các bình luận chỉ trích, ba đứa ủ rũ cúi đầu, mắt sắp rơm rớm nước mắt, mọi người chỉ biết thở dài, hi vọng bọn trẻ sẽ nhận ra một bài học, cũng may ba đứa nhóc chưa có gây ra chuyện lớn gì.

"Conan có kể với anh, ba đứa cũng giúp Conan rất nhiều đấy, Conan nói rằng bản thân rất tin tưởng ba đứa nha." Shinichi quay lại nhìn ba đứa nhóc, ánh mắt ôn hòa nói, tuy ba đứa nhóc hay tạo thêm độ khó cho game nhưng nhiều lúc cũng có trợ giúp không ít.

"Thật không? Conan nói vậy thật ạ?" Nhận được cái gật đầu của Shinichi, lũ trẻ vui vẻ hẳn.

Akai Shuichi, Kuroba Kaito, Hattori Heiji đều mỉm cười, thiếu niên này luôn ôn nhu như thế, không bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai cả.

"Tuy vậy, các cậu cũng không nên luôn luôn để Conan phải phiền lòng như vậy, không phải lúc nào cũng có tớ hoặc Conan đi theo kè kè bên cạnh bảo vệ các cậu được. Hiểu không?" Haibara nghiêm túc nhìn ba đứa trẻ, cứng rắn răn đe.

Shinichi ngạc nhiên nhìn sang Haibara, cô dùng khẩu hình miệng nói: "Cũng nên để bọn trẻ trưởng thành dần rồi." Bởi Shinichi biết môi ngữ nên hiểu được Haibara đang nói gì, gật đầu coi như ngầm đồng ý.

[Chủ nhật đó, nhóm Conan đến thôn, đi cùng còn có ông bác Mori Kogoro, Ran và Sonoko cũng đi cùng, vì là lễ hội nên rất nhiều du khách đổ về đây tham quan.

Buổi tối, ba đứa nhóc lén lút giấu người lớn lái moto tuyết đi chơi, bị hỏng xe giữa đường, vì sợ bị người lớn mắng nên đã gọi cho Conan và Haibara cầu sự trợ giúp.

Conan dùng ván trượt tuyết vừa được tiến sĩ chế tạo chở theo Haibara đi tìm bọn nhóc, vì chiếc xe hỏng khá nặng, Conan nói phải tìm người lớn đến giúp thôi, Genta và Mitsuhiko bắt đầu to tiếng với nhau, không ai chịu nhận lỗi về mình. Haibara và Ayumi cản không được đành bất lực nhìn hai đứa nhóc cãi nhau.

"Hai cậu im đi." Một tiếng quát đanh thép vang lên, hai đứa trẻ ngạc nhiên nhìn về phía Conan, lúc này Conan rất nghiêm túc nhìn hai đứa, ánh mắt nghiêm nghị khiến hai đứa không dám nói gì nữa.

"Hai cậu đừng cãi nhau nữa, bây giờ không phải lúc để xét xem là lỗi của ai." Chưa để hai đứa nhóc cãi lại, Conan nói tiếp. "Ngôn ngữ là một con dao sắc bén, dùng sai cách sẽ trở thành một thứ vũ khí rất đáng sợ. Chỉ cần một câu nói cũng có thể làm mất đi một người bạn thân thiết của mình, một khi mất đi thì sẽ không trở lại được đâu." Lời nói trong trẻo của Conan dần dần trở nên nhu hòa, thanh âm như đang vô hình dẫn dắt cho bọn họ, hai đứa trẻ dường như đã nhận ra sai lầm của mình, quay sang xin lỗi nhau.]

(Đứa trẻ này là thiên sứ sao?)

(A a a, nụ cười đó, tim tôi...)

(Quá ôn nhu và hiểu chuyện.)

(Phải ghi lại mới được, giảng giải rất có đạo lý.)

(Một ông chú 30 tuổi cảm thấy xấu hổ vì không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ 7 tuổi, quá mất mặt.)

(Sống trên đời 60 năm, ông già này cũng thấy bản thân không bằng một đứa trẻ a, aish.)

Trong rạp, mọi người nhìn nụ cười ôn nhu thuần khiết của đứa trẻ trên màn hình lớn, ánh mắt đều tỏ ra hoài niệm.

"Cháu rất nhớ Conan a." Ayumi nhìn Conan trên màn hình lớn thì bật khóc, Conan đã hơn 1 tháng rồi không liên lạc được, có phải cậu đã quên bọn họ rồi hay không.

"..." Shinichi trầm mặc, cậu cũng không biết nói được gì ngay lúc này, cậu không còn là Conan nữa, cậu không thể thay thế Conan an ủi bọn họ được.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro