Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[nagushin] Nếu Ngày Ấy (1)

Tim vỡ nát 1 (Nagumo Yoichi) x Tim vỡ nát 2 (Asakura Shin)

=> Già dê 19 x Con nít 13

bản đăng vui vẻ

Thật sự rất đáng tiếc, do mình cũng đang gặp một số lỗi không may trong quá trình viết, đôi khi kiểm tra thì nó lưu nhưng đôi khi không, khi đó mình rất bực nên đã...không cho thêm chữ nào, tới chừng viết xong thì chữ nó bay mất? Nên lựa chọn duy nhất là đăng lại bản thảo. Mà thêm cái lỗi mới là đăng chương không được ở một số tài khoản. Mong cho lòng thông cảm, và sự rộng lượng sẽ bỏ qua cái lời hứa hẹn bay vào sương khói của tôi, đã hứa đăng trong tuần mà tận tuần sau mới ló mặt thì cũng ngại lúm

1. Lần đầu gặp mặt

Có một con mèo nằm trên chiếc giường nhỏ, đêm ngủ liêu thiêu một mình, rất ấm áp, cũng rất lạnh lẽo, rất giản đơn nhưng trong lòng lại đầy căng thẳng. Với trái tim rỉ máu, với tấm lưng bất lực, và một nụ cười đắng cay. Tay cậu từ từ giữ chặt mép chăn, như sinh mạng của mình lệ thuộc vào cái mép đang bị nhàu nát kia. Như thể sẽ bị cuốn trở về thực tại trong cơn lo mê say, tràn đầy sự sợ hãi.

Mọi chuyện khởi nguồn từ chuyến hành trình trên con tàu định mệnh—một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ giữa Sakamoto và Shin, nơi cả hai bị cuốn vào vòng xoáy của định mệnh, đau thương và vô lực trong trái tim.

Nhưng nếu như với Sakamoto, rất đơn giản là một trang nhật kí khác, trong chuỗi kí ức mất mát và trách nhiệm, đè nặng theo từng ngày, mà giấy thì có thể xé đi, rồi vứt. Còn với Shin, nó tệ hơn bao nhiêu mới là đủ đây? Vết nứt, hay là vỡ nứt, cái rễ bám vào gốc, sâu hoắm, ôi thật hoen ố cho tinh linh bé nhỏ đáng yêu, thật non nớt cho Shin, một trái tim vẫn chưa kịp bước chân tới sự trưởng thành. Ký sinh lâu tới chừng nào? dằn xéo cái cõi lòng tới bao lâu?

Từng giây nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng lại lạnh lẽo góc tối, như bàn tay đợi sẵn để siết chặt lấy lồng ngực—đeo bám trong từng khoảnh khắc, rõ mồn một trong tầng sâu ý thức, hình ảnh, âm thanh—khắc ghi, uyên thâm hun hút, không thoát ác mộng, không thể thôi cái bóng ma không hình thù đang nắm chặt cổ chân, chìm đắm trong sự tội lỗi.

Chuyến đi tàu, giữa đại dương bao la, vươn mình qua những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về, tưởng chừng như yên ả, nhưng lại có những nhịp đập đang chệch đi khỏi bước sóng. Cuộc gặp gỡ ấy để lại một dấu vết mơ hồ, khó hiểu đối với Sakamoto. Dù biết rõ, hơn ai hết, Shin không phải là người yếu đuối, chưa từng nghĩ vậy, nhưng có phải một ngày nào đó hắn sẽ giả ngốc đến mức không nhận ra trái tim nào đang rỉ máu? Hắn chưa từng làm ngơ—chưa bao giờ thử bỏ qua cái nhăn mặt ấy. Với Saka, khuôn mặt không phải là một cuốn sách để dễ dàng đọc. Nhưng nó đã rõ ràng là vậy, dù có là kẻ vô tình, cũng không thể chớp mắt mà bỏ qua.


Sakamoto, người vô tình kéo Shin vào mọi chuyện, mang theo gánh nặng áy náy không thể buông bỏ. Hắn biết rõ bi kịch của cha Shin xuất phát từ chính mình, và cảm giác tội lỗi ấy luôn bám theo hắn. Vì thế, hắn quyết định sẽ bảo vệ Shin, chăm sóc cho cậu đến khi có thể tự đứng vững, ít nhất để đền bù phần nào sai lầm trước đó. Nhưng hắn cũng nhận ra, một đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều mất mát như Shin, sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.

__________

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn tàn nhạt loang ra trên nền mây xám xịt, bầu trời như đổ xuống một màu xám nặng trĩu. Shin đứng trước cửa căn hộ nhỏ, ở một khu phố vắng vẻ, hẻo lánh. Cậu khoác trên mình chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay áo kéo dài gần chạm qua bàn tay, quần jeans sờn gấu và đôi giày thể thao đã qua thời gian dài sử dụng. Trông cậu mệt mỏi, có phần lạc lõng, ánh mắt cố gắng tỏ ra kiên định, nhưng lại thiếu đi sự chắc chắn, như thể cậu đang cố gắng giữ vững một điều gì đó dễ dàng đổ vỡ.

Bên trong căn hộ, Nagumo dựa người vào tường, mái tóc hơi rối như vừa tỉnh dậy, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với tay áo xắn lên cao, quần đen giản dị nhưng lại toát lên vẻ tinh tế. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vắng lặng, hờ hững với khung cảnh đường phố bên dưới. Nhưng ngay khi nghe tiếng gõ cửa, một nụ cười nhẹ như đang giấu giếm điều gì đó lướt qua môi hắn, nụ cười mà không ai có thể chắc chắn liệu là thật hay giả.

'Hôm nay mình có thời gian, nhưng không ngờ lại phải "trông trẻ" thế này... Cái quái gì vậy, Sakamoto?'

Ngày hôm nay, hắn bận rộn không ít. Và người duy nhất có thời gian rảnh là Nagumo, người bạn thân thiết mà hắn chẳng thể từ chối.

Nagumo khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt híp lại thành một đường cong hoàn hảo, trông chẳng khác nào một người đàn anh hiền lành, đáng tin cậy. Nhưng trong đầu hắn, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Trời đất ơi, Sakamoto quăng cho mình một thằng nhóc. Mình đâu phải vú em chứ? Chăm trẻ á? Lại còn bị ép buộc nữa chứ? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Hắn rõ ràng là đang giả bộ—cố tạo ra một nụ cười dịu dàng. Nhưng ánh mắt của hắn lại như một con sói đội lốt cún con.

Shin đứng trước mặt hắn, trông nhỏ nhắn hơn tưởng tượng, đôi mắt nâu to tròn khẽ dao động như sợ hãi. Cậu bé có vẻ căng thẳng, hai tay vô thức siết nhẹ góc áo, đôi chân dịch chuyển liên tục như không thể đứng yên, có lẽ vì cậu không thể chịu đựng sự bồn chồn trong lòng. Bình thường, Shin có thể đọc suy nghĩ người khác để biết họ đang nghĩ gì, nhưng lần này... một khoảng trống mênh mông, như thể hắn là một tấm kính phản chiếu, không thể nhìn thấu.

Quái lạ. Sao mình không thể nghe được gì từ hắn? Người này là ai?

Cảm giác kỳ lạ đó khiến Shin hơi rùng mình, làn da lạnh toát, như có một cơn gió vô hình thổi qua.

Cậu nuốt nước bọt, cúi đầu chào, giọng nói nhỏ nhưng vẫn giữ phép tắc: "Chào anh... Tôi là Shin, Asakura Shin... anh gọi là gì cũng được."

Nagumo nhìn cậu với một chút thích thú. Rõ ràng là thằng nhóc này đang đề phòng hắn. Và hắn không thể không cảm thấy thích thú với điều đó.

Haha, dễ thương ghê. Nhưng mà nhóc con, trước mặt ai chứ trước mặt anh mà làm vẻ cảnh giác thế này thì hơi phí công rồi đó.

"Anh là Nagumo." Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Hắn cúi xuống một chút, giơ tay lên định xoa đầu Shin như một cách thể hiện thiện cảm. "Từ giờ anh sẽ—"

BỘP!

Shin nhanh chóng hất tay hắn ra theo phản xạ, khuôn mặt đầy căng thẳng, môi mím chặt. Hành động đó xảy ra quá nhanh, nhưng nó như một cú đập vào sự tự mãn của Nagumo.

Trong vài giây, gương mặt Nagumo cứng lại. Trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ: Ồ? Nhóc con này phản ứng nhanh ghê. Hơi khó xử lý đây, nhưng cũng thú vị đấy.

Bàn tay bị đẩy qua một bên, nhưng Nagumo không có vẻ gì là bực bội. Thay vào đó, một khoảnh khắc, nụ cười của hắn nhạt đi, đôi mắt mở to hơn một chút. Không phải tức giận, mà là sự khó chịu pha lẫn một chút láo cá, một chút không kiên nhẫn—nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đó biến mất, hắn trở lại với nụ cười thường thấy.

Shin hơi hoảng hốt, vội vàng siết chặt tay thành nắm đấm, lắp bắp: "À... xin lỗi. Tôi không có... Tôi chỉ là... Tôi không thích..."

Cậu bé luống cuống, ánh mắt vừa cảnh giác vừa bối rối. Cậu lo sợ làm Nagumo tức giận, nhưng lại không muốn tỏ ra quá ngoan ngoãn, như một con mèo vàng xù lông khi gặp phải kẻ lạ.

Nagumo lặng lẽ quan sát từng động tác của Shin, mắt hắn như đang rọi vào sâu trong tâm hồn cậu. Mỗi cử động nhỏ—cách cậu vô thức nuốt nước bọt, cách mí mắt hơi rung lên, và cách cậu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng lại vô tình để lộ sự non nớt của mình. Tất cả đều khiến hắn thấy thú vị.

Nhóc này thú vị ghê. Vừa ngang bướng, vừa sợ sệt. Mà cũng đúng, nhìn cái mặt non choẹt thế này, chắc chưa bao giờ gặp ai như mình đâu.

Hắn lại nở một nụ cười, lần này có gì đó nguy hiểm, nhưng lại đầy lôi cuốn.

"Ồ, không sao, không sao~" Nagumo nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức giả tạo, đôi mắt lấp lánh sự thấu hiểu nhưng lại ẩn chứa mưu mô. "Anh hiểu mà. Lần đầu gặp mặt, nhóc có chút e dè cũng bình thường thôi."

Shin im lặng, vẫn giữ tư thế phòng thủ, ánh mắt ngày càng nghi ngờ hơn. Cậu không thể đọc được người đàn ông này, nhưng cảm giác có gì đó không đúng đập vào lòng cậu—như một đám mây đen che phủ bầu trời trong sáng.

Nagumo nheo mắt, đánh giá thằng nhóc trước mặt. Rõ ràng Shin chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng không sao cả—hắn có rất nhiều thời gian để "dạy dỗ" cậu bé này theo cách của mình.

Mà... chắc chắn sẽ rất vui đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro