Thông báo + Oneshot + Xả ảnh
Khụ khụ, vốn là nay định ra chương, cuối cùng lại không kịp mất. Vả lại chương kia có chút sầu, ra hôm nay liền ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người nên quyết định viết một cái oneshot nho nhỏ ngọt ngào khác để bù đắp, mong quý vị thông cảm.
Thêm nữa, khả năng cao lịch của tôi từ nay về sau sẽ kín mít, vậy nên khi nào viết xong liền ra (Có thể là hai ba tháng mới ra một chap, cũng có thể là 1 lần ra hai ba chap, tùy thuộc vào độ rảnh và bộ não của con au quèn này.)
Cuối cùng thì... HAPPY NEW YEAR. CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC VỊ ĐỘC GIẢ YÊU QUÝ CỦA TÔI~.
------------------------
[Furuya Rei x Kudo Shinichi] Yêu
P/s: Mori Ran cùng Kudo Shinichi chỉ đơn thuần là bạn, không có quan hệ tình cảm.
Cực ngọt, chống chỉ định với những người sâu răng hoặc tiểu đường giai đoạn cuối
01
Furuya Rei rất yêu Kudo Shinichi
Yêu rất nhiều
02
Từ khi thanh toán xong tổ chức áo đen. Furuya Rei trở lại với thân phận công an của mình, mà Kudo Shinichi cũng trở về làm thám tử như hồi trước, mặc dù thời gian gặp nhau không quá nhiều, bất quá vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm. Quan hệ của hai người cũng theo đó mà tiến triển thần tốc.
Một năm nghi kị cùng gắn bó dưới hai thân phận khác biệt. Một tuần trở lại thân phận cũ và công khai với đối phương. Một tháng tìm hiểu, một tháng sau trực tiếp làm người yêu.
Mori Ran nghe xong, mí mắt liền giật giật liên tục, phải với lấy tách trà Sonoko đưa mà uống liên tục, ngửa mặt lên trời thầm suy nghĩ:
Này là trâu già gặm cỏ non? Hay là trẻ con thích chơi đồ cổ? Hay là cả hai?
Bất quá, cái này cũng không quá quan trọng.
Chỉ cần Shinichi hạnh phúc, chỉ cần người kia thực sự quan tâm cậu ấy, thực sự yêu thương cậu ấy, thì sao cũng được
03.
Kudo Shinichi đứng dựa lưng vào bức tường đằng sau, ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh mắt dõi theo từng bông tuyết rơi xuống, có chút lạnh mà chà sát hai tay, khói từ trong miệng phả ra, mang theo một chút hơi ấm rồi tan biến. Thời tiết lạnh lẽo khiến thân thể thiếu niên có chút run rẩy. Bất chợt bàn tay trắng nõn lạnh băng được bao phủ làm cho Shinichi chú ý. Thiếu niên nhìn đối phương, hai mắt có chút cong cong, cười rộ lên, từ trong cuống họng phát ra thanh âm trong trẻo, khiến cho người nghe đắm chìm:
"Anh đến rồi, Rei."
"Đứa nhỏ ngốc." Furuya Rei mắng nhẹ một tiếng, lấy găng tay đen ra đeo vào tay đối phương "Sao lại không đeo găng tay vào chứ? Có lạnh lắm không?"
Thiếu niên lắc lắc đầu, cười hì hì nói:
"Không lạnh. Có Rei là em thấy ấm lắm rồi."
Furuya Rei bất chợt cảm thấy, nếu mình mà muốn rước đứa nhỏ này về nhà, nhất định phải chuẩn bị một thùng thuốc trợ tim. Nếu không, chỉ sợ sau này em ấy dễ thương quá, hắn liền phải vào viện mất.
Nhéo nhẹ cái mũi ửng đỏ vì lạnh của đối phương, Rei quở trách lần nữa:
"Thế này mà dám bảo không lạnh sao?"
Chẳng biết có phải trách thật hay không, chỉ biết trong giọng nói của hắn tràn ngập sự sủng nịnh cùng cưng chiều. Rei bất đắc dĩ cười nhẹ, nắm lấy bàn tay của đối phương, lần này hắn không trách thiếu niên nữa, chỉ khẽ hỏi:
"Đợi anh có lâu không?"
Kudo Shinichi nghiêng đầu: "Không có nha, em cũng mới đến khoảng 15 phút thôi, không có lâu."
Bộ dáng thập phần đáng yêu kia hại Rei đau tim muốn chết, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, sau đó thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ gì đó lại thở dài.
Shinichi thấy người kia cứ thở dài suốt thì khó hiểu. Dùng hai tay cố định lại đầu đối phương, đầu mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng hỏi:
"Sao anh cứ thở dài suốt vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
"Không" Furuya Rei cầm lấy hai tay của đối phương, khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Chỉ là thấy em đáng yêu phạm quy vậy mà chính bản thân lại không biết, hại bản thân anh khổ sở vì định lực nó cứ giảm dần và lo sợ người ta bắt cóc em thôi."
Ngàn tính vạn tính lại không tính đến việc câu trả lời của người kia lại như thế này. Kudo Shinichi bối rồi bỏ tay ra khỏi hai bàn tay ấm áp của người kia, Shinichi quát khẽ:
"Đừng có chọc em."
Furuya Rei cười cười, cũng không có vạch trần vành tai đang đỏ ửng của đối phương, chỉ khẽ giọng:
"Có đói chưa, anh dẫn em đi ăn"
Shinichi bĩu môi quay mặt đi lầm bầm:
"Người ta muốn hẹn hò với anh mà."
"Hửm?"
"A, không! Không có gì." Shinichi sợ người kia nghe thấy, liền xua tay vội chối "Đương nhiên là có, Rei dẫn em đi đâu em liền đi đó."
Rei bất chợt cảm thấy muốn cười, đưa tay xoa nhẹ đầu đối phương, sủng nịnh nói:
"Đi, anh dẫn em đi ăn, sau đó cùng đi chơi."
Shinichi hai mắt sáng như sau, ôm chầm lấy nam nhân, cười đến là vui vẻ: "Yêu Rei nhất"
Rei chỉ cười cười không đáp.
Ừ, anh cũng yêu em nhất.
Dẫu cho em có mang thân phận gì. Dù là Edogawa Conan, Arthur Hirai, hay Kudo Shinichi
Anh vẫn mãi yêu em như vậy.
Yêu nhiều hơn bất cứ ai, thương nhiều hơn bất cứ ai, trên thế gian này.
Thực sự rất yêu em, Bạch Nguyệt Quang của anh.
------
Huhuhu, viết cấp tốc nên chỉ được thế thôi, quý vị thông cảm. Ngồi viết từ 11h15 đến giờ mới được chừng đó trời ơi.
Ngày mai sẽ cố gắng hoàn thành chap sớm để đăng cho mọi người
Đouma tình yêu ngọt ngào sáng trong làm quắn quéo quá, muốn sảng luôn trời ơi!!!!
Bonus thêm quà cho quý vị nè:
Cuối cùng, một lần nữa. HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!! NĂM MỚI TỐT LÀNH!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro