Ngoại truyện: Tsukumi Nanako
Năm Tsukumi Nanako 15 tuổi, cô giành được học bổng toàn phần của Đại học y Harvard với số điểm cao ngất ngưởng chưa từng có trong lịch sử học viện. Thực chất du học cũng chỉ là cái cớ do nàng bày ra, chứ mấy cái kiến thức này thì nàng học hết rồi... thậm chí là học thừa. Ngồi trên lớp mà đầu toàn nghĩ về việc lập kế hoạch các kiểu, nhiều lúc thầy cô gọi cũng không biết gì luôn
Giáo viên chủ nhiệm lớp Nanako nghe quá nhiều giáo viên phản ánh về việc Nanako không hay tập trung trong giờ đến nỗi muốn đau cả đầu. Con bé này... không thể không quản giáo lại được
Nghĩ mình giỏi lắm hay sao?
"Tsukumi Nanako!"
"Ơ... dạ?"
Đấy! Lại không chú ý!
Giáo viên chủ nhiệm đầu nổi đầy gân, gầm lớn:
"Lên giải mấy bài này cho tôi!!!"
Nanako thót cả tim, vội vội vàng vàng chạy lên nhận lấy tờ đề trong tay cô rồi viết một đống chữ dài ngoằng lên bảng. Giáo viên chủ nhiệm ngớ người, học sinh bên dưới cũng ngớ người luôn
Con bé này đang viết cái quái gì vậy?!
Sau 10 phút, cả lớp kể cả giáo viên lẫn học sinh đều hít một ngụm khí lạnh nhìn tấm bảng đen phủ một đống chữ trắng xóa dày đặc trên bảng. Giáo viên chủ nhiệm lớp Tsukumi Nanako tay chân run lẩy bẩy tí thì ngất, khóe môi co rút liên tục, tâm trí vui sướng không tả nổi, chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới này biết cô đã xúc động đến mức nào
Má ơi!!! Con vừa tìm được một đại thiên tài!!!!!!
Năm bài toán khó nhất của các đề thi khoa học tự nhiên Quốc tế mà con bé làm xoèn xoẹt xoèn xoẹt trong vòng 10 phút, trong khi đó tôi ngồi cả nửa ngày mới làm được hết mấy cái bài này
Mẹ nó!!! Quá tuyệt!!!
Giáo viên chủ nhiệm đưa ánh mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào Nanako khiến nàng rụt cả người. Sao cô nhìn em với ánh mắt kì quặc vậy?
"Tsukumi, em đã bao giờ làm bài này chưa?"
Nanako ngẫm nghĩ một lúc, khẽ nói:
"Em không nhớ rõ, nhưng em thấy nó khá dễ"
Giáo viên chủ nhiệm: "...!!!" Trời đất ơi!!!
Học viên: "..." Dễ? Con bé vừa nói dễ, trong khi đó có những chỗ nó viết mình chẳng hiểu gì... Não con bé này có phải não của loài người không vậy?
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, giáo viên sau đó lấy tốc độ tia chớp mà kéo tay Nanako lôi đi xềnh xệch. Nanako cứ thế ngơ ngác cả một quá trình, ngơ ngác bị giáo viên chủ nhiệm lôi vô phòng hiệu trưởng, ngơ ngác bị cô ấn xuống ghế, ngơ ngác nhận lấy ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của các giáo viên trong phòng.
Gì vậy gì vậy??? Cái ánh mắt đó là sao???
"Tsukumi Nanako!" Thầy hiệu trưởng lên tiếng, bình tĩnh đưa cho Tsukumi Nanako một tờ giấy, nói:
"Em làm thử bài này xem"
Tsukumi nhìn đề bài, lẩm bẩm một chút, sau đó nói:
"Bài này kết quả là 5,67. Ta có ahy2qyyq9dq9djxbcl..."
Hiệu trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó liếc mắt ra hiệu với một giáo viên khác. Người đó ngay lập tức hiểu ý, đưa cho Nanako một tờ đề mới. Nanako đọc xong, hai mày nhíu chặt. Mọi người thấy thế có chút tò mò. Chẳng lẽ mình đã đánh giá con bé này quá cao rồi sao?
"Đề này bị sai đúng không ạ?"
Mọi người giật thót nhìn thiếu nữ mới 15 tuổi mà tư duy của nhà bác học đằng kia. Nanako hít một hơi thật sâu, đôi mắt tím tựa viên đá quý ngước lên nhìn thầy hiệu trưởng, hỏi một câu làm tất cả sững người:
"Bài này thầy làm đúng không ạ? Thầy cố tình cho đề sai đúng không ạ?"
"Thầy là hiệu trưởng của trường Y Harvard nằm top thế giới, cho nên chắc chắn đề thầy ra sẽ không bao giờ sai, hơn nữa cho dù đề đó có đúng hay sai thì thầy cũng sẽ xem xét lại ba lần, sai đề gần như là việc không thể xảy ra, đó là điều mà các học sinh hay thậm chí cả giáo viên đều nghĩ, vì thế nên khi giải đề họ chỉ nghĩ là do mình sai chỗ nào đó chứ không bao giờ nghĩ thầy nhầm lẫn, nhưng thực ra thầy cố tình ra sai để mọi người rèn được kĩ năng nhìn ra chỗ sai của các vấn đề khác nhau đúng không ạ?"
Hiệu trưởng toát cả mồ hôi hột nhìn con bé kém mình cả chục tuổi liên tiếp nói ra những nghi vấn cùng suy luận của bản thân, mà cái nào nó cũng chuẩn hết á. Các giáo viên khác đang hoài nghi nhân sinh nhìn trời với tự kỉ một góc rồi, không phải hỏi nữa
Hiệu trưởng khẽ xoa xoa thái dương cho đầu óc bớt nhức, sau đó nhìn thẳng vào Nanako, nghiêm túc nói:
"Tsukumi Nanako, em đi thi Khoa học tự nhiên Quốc tế đi!"
"Ơ... dạ thôi ạ, em còn kém lắm"
Toàn bộ các giáo viên ở đó trợn mắt biểu thị: Gì hả? Ý em là bọn tôi còn quá kém sao?
Thầy hiệu trưởng mỉm cười dịu dàng: "Một phòng thí nghiệm với đầy đủ dụng cụ và thiết bị tân tiến chỉ em mới có thể vào"
"Em sẽ cố gắng lấy giải nhất về!"
Toàn bộ các giáo viên ở đó trợn mắt biểu thị: Thay đổi xoành xoạch vậy? Mà sao nay hiệu trưởng hào phóng vậy???
"Ok, vậy nhé, em không cần phải học hay lên lớp, thi thoảng qua đây bàn luận đề với thầy, tạm thời em sử dụng phòng thí nghiệm ở lầu ba dãy nhà C đi, sau này sẽ có một phòng riêng ở chỗ khác cho em, thầy sẽ thông báo để những người khác sẽ không vào đó"
"Em cảm ơn thầy"
Trong suốt 3 tháng, phòng thí nghiệm lầu 3 khu C lập tức biến thành kí túc xá thứ hai của cô, hầu hết thời gian Nanako toàn chui rúc ở trong phòng để làm một cái thí nghiệm gì đó. Một tháng sau cuộc thi Khoa học tự nhiên Quốc tế diễn ra, lời nói giành được giải nhất không phải nói cho ngầu, Tsukumi Nanako đã thực sự giành được ngôi vị quán quân của kì thi khi mới 15 tuổi. Gia tộc Tsukumi biết tin thì lôi cả một đội quân họ hàng kéo nhau sang chúc mừng làm Nanako hết cả hồn. Hiệu trưởng giữ đúng lời hứa, một phòng thí nghiệm rộng tương đương với cái biệt thự đã được xây cách trường 500 mét. Tsukumi Nanako đã có một cuộc nói chuyện "nho nhỏ" với thầy hiệu trưởng sau khi phòng thí nghiệm được xây xong:
"Em muốn thi tốt nghiệp đại học vào kì thi tới!"
"Em cho rằng mình được giải nhất Quốc tế thì không cần học nữa?" Hiệu trưởng nhướn mày "Đồng ý em là người trẻ tuổi nhất vào được trường với số điểm vô cùng cao, và cũng là người duy nhất mới học năm đầu đã đạt được giải nhất trong kì thi, nhưng em cho rằng chỉ như vậy đã đủ để làm bác sĩ?"
"Em chưa từng nói mình muốn làm bác sĩ!"
Hiệu trưởng sững người, nhất thời không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Tsukumi Nanako chỉ cười nhẹ, khẽ nói:
"Em muốn... thành lập một tổ chức nghiên cứu về khoa học, khoa học kĩ thuật, khoa học nông nghiệp, y dược,... tất cả những gì liên quan đến khoa học đều sẽ ở trong đấy hết"
"Em muốn... tạo ra một kỉ nguyên mới của khoa học" Tsukumi Nanako đưa đôi mắt tím tuyệt đẹp của mình lên nhìn người đối diện. Nàng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, thứ nhất là vì nàng muốn cứu một số người, thứ hai... cũng là lí do chính...
Nàng muốn hai đứa cháu nhỏ của mình hạnh phúc
Kudo Shinichi... Mori Ran... chính là tâm can bảo bối của nàng
Thầy Hiệu trưởng phì cười, hoài bão của đứa nhỏ này lớn thật, ước mơ cũng lớn nữa
Nhưng chắc chắn con bé sẽ làm được
"Em có muốn thi luôn không?"
Nanako ngẩn người. Thi luôn?
Hiệu trưởng đại học y Harvard đứng dậy, mỉm cười nói:
"Cho em thời gian một tháng. Trong thời gian đó tôi sẽ tổng hợp tất cả các bài khó nhất của tất cả các môn liên quan đến khoa học, gồm cả khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội, đề đương nhiên sẽ có một số chỗ sai, em phải tự tìm ra và tự sửa. Còn nữa, trong thời gian một tháng đó em bắt buộc phải lên lớp, nhưng không phải để học mà là để dạy học, trong vòng một tháng, nếu tất cả học viên em phụ trách đều đạt được 80 điểm trở lên trong kì thi cuối kì, tôi sẽ cho em tốt nghiệp, đồng thời sẽ giúp em có được những đồng nghiệp tài giỏi nhất. Thế nào? Có dám thử không?"
Nanako hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Ha, cơ hội tốt như thế này mà không biết nắm bắt, cô chính là vô cùng ngu xuẩn!
"Em tham gia!"
Thầy hiệu trưởng mỉm cười hài lòng: "Thành giao"
Nhiệm vụ nhanh chóng được giải quyết trong khoảng thời gian được chỉ định. Nhân cơ hội này, cô cũng đã giao thiệp với rất nhiều người. Dù sao cô chắc chắn sẽ không chỉ ăn xong rồi ngồi, dạy xong liền nghỉ. Vì kế hoạch tương lai, vì hai người cháu của cô, cô chắc chắn phải có thêm nhiều kế hoạch hơn nữa.
Sau khi tốt nghiệp, trưởng nữ gia tộc Tsukumi nhanh chóng mở rộng quan hệ, sau đó lại lắp lắp chế chế cái này cái kia, cũng tiện tay cuỗm về luôn hai người trợ lý đã tham gia cùng mình lúc trước về. Cái kia tổ chức, căn bản không thể dùng một vài phương thức đơn giản liền biến mất được, tàn dư chắc chắn sẽ còn sót lại. Nếu muốn giải quyết triệt để, có lẽ vẫn phải chờ sự xuất hiện của Kudo Shinichi.
Vào lúc này, một suy nghĩ bỗng chốc vụt qua đầu cô.
Tại sao cô chắc chắn phải có sự xuất hiện của Kudo Shinichi thì vấn đề của tổ chức kia mới có thể giải quyết?
Nhưng cũng chỉ là thoáng vụt qua thôi, lần sau cô liền không nghĩ tới nữa rồi.
Nanako chống cằm thở dài, Miyuko vừa bước vào phòng, thấy chị gái buồn chán như vậy thì ngay lập tức nài nỉ chị cùng đi vào trung tâm mua sắm với mình. Nanako thì lại nuông chiều em gái, cũng thuận theo ý của con bé đi mua đồ. Đến nơi, nhìn vào đống ma nơ canh đang mặc quần áo, đầu Nanako bỗng nhiên có một cái bóng đèn tinh một cái phát sáng, vui sướng mỉm cười.
Tuyệt!!! Ý tưởng đây rồi!!!
Miyuko thấy chị vui như vậy, lập tức kéo Nanako đi mua đủ thứ trên trời dưới biển, đã thế còn giành trả tiền, dù Nanako bây giờ chả khác gì tỉ phú =)))
Sau cả chục phút đi lượn đây đó, hai chị em vác về cho mình một đống đồ. Tsukumi Asahi thấy cảnh này thì hết hồn, liếc mắt nhìn cô em út kia một cái, Miyuko lập tức rụt cổ trốn sau lưng chị hai. Asahi mí mắt giật lên giật xuống liên hồi, phải hít vào thở ra mấy lần liên tiếp mới có thể lấy lại bình tĩnh để không đập đứa nhỏ quậy phá kia một trận
Thật là! Làm phiền chị hai, con bé không thấy áy náy gì hết sao?
Nanako nhìn hai đứa nhỏ hành động kì quặc hết sức, chẳng hiểu mô tê gì, cứ thế kéo đứa em gái nhỏ đi vào, vui vui vẻ vẻ đi cất đồ. Asahi nhìn chị hai mình vui vẻ hết sức, mới ngộ ra thực chất đứa em gái chỉ muốn giải tỏa căng thẳng cho chị hai, đã thế... xem ra còn làm được một vài chuyện khá tốt. Miyuko nãy giờ vẫn ôm đầu sợ bị đánh, tự dưng hai tay bị vỗ nhẹ một cái làm cô giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh ba đang làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng không hiểu sao cô lại nhìn thấy trong đôi mắt xen lẫn một chút tán thưởng. Asahi xoa loạn mái tóc đứa em nhỏ, khẽ nói:
"Lần sau kéo chị hai đi thì báo anh một tiếng, cho chị ấy giải tỏa căng thẳng anh đây không nói gì, nhưng làm phiền chị ấy là anh đập đấy"
Miyuko như con rùa rụt cổ, gật đầu nhẹ một cái, nhưng mà cô vẫn thắc mắc:
"Em kéo chị hai đi chơi thì kêu anh làm gì"
Asahi à một tiếng, nhẹ đáp: "Anh đi cùng"
Miyuko: "..."
Asahi nghiêng đầu: "Anh đây cũng lâu lắm rồi chưa được đi chơi với chị hai mà. Sao? Không muốn cho anh đi?"
Miyuko ớn cả người trước ánh mắt khủng bố của anh trai, vội gật đầu lia lịa, thầm nghĩ chỉ có Nana-nee mới thương cô nhất, còn ông anh hai chỉ biết bắt nạt cô thôi.
Quá đáng!!!
Mà... đi chơi?
Ha hả.
Cái chơi của anh nó cũng lạ lùng quá ha?
Tsukumi Asahi híp mắt. Tưởng anh đây không biết mày đang suy nghĩ gì à em gái. Nếu như hôm nay chị hai về không phải là vẻ mặt vui vẻ thích thú mà là thân thể uể oải mệt nhọc là anh đây đập nhóc chết!
Cẩn thận không ăn đòn nha em
Mặc kệ hai anh em khùng điên ngoài kia, Nanako trong phòng thí nghiệm thích thú vẽ phác họa bản thảo, vui vẻ làm thí nghiệm. Nếu như có thể chế tạo ra thứ này, việc cứu hai người kia coi như hoàn thành, sau này còn có thể cứu mấy người khác nữa. Như vậy tâm nguyện của Shinichi liền coi như hoàn thành rồi.
Chỉ là...
Động tác của Nanako dừng lại, trầm mặc. Nếu như điều này bị người ngoài phát hiện ra, thế giới chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn
Thiết bị này... mức độ nguy hiểm so với cỗ máy thời gian cũng không kém bao nhiêu...
Giao cho một trong hai người kia sẽ ổn sao?
Mặc dù cô không có nghi ngờ năng lực làm việc của người đó, nhưng... sẽ ổn sao? Nếu giao việc này cho một trong hai người?
Tới người nhà cô còn không dám cho xem...
Trưởng nữ nhà Tsukumi bỗng cảm thấy thật đau đầu.
Có lẽ chuyện này so với mấy cái kia phi vụ, cô càng nên suy nghĩ kĩ càng.
---
12 năm sau, tại bệnh viện trung ương Beika.
Một cái nam nhân ước chừng hai mươi tuổi đứng trước cửa phòng 102 khoa sản, khuôn mặt có phần căng thẳng nhìn thời gian trôi đi, bất chợt từ trong túi quần vang lên tiếng chuông điện thoại. Sau khi nhấn nghe, đầu dây bên kia liền truyền tới một thanh âm nữ tính quen thuộc:
"Alo, Yusaku, bên đó thế nào rồi?"
"Nana-san" Kudo Yusaku nắm chặt điện thoại "Yukiko đang trong phòng mổ."
"Ừ, chị biết rồi. Đợi chị một chút." Nanako nhẹ giọng, ánh mắt phủ lên một tầng ôn nhu "Chị đang trên đường tới rồi."
Sau khi cúp máy, nữ nhân ngồi tại ghế lái liền gọi: "Boss."
"Hả?"
"Kudo Shinichi sắp ra đời sao?" Nữ nhân nhỏ giọng hỏi
"Ừm." Tsukumi Nanako gật đầu "Sắp rồi."
Nữ nhân hỏi xong cũng liền thôi, không nói thêm gì nữa, nhưng lại khiến cho người bên cạnh nghi ngờ:
"Hanako."
"?"
"Chị đang nghĩ gì sao?" Tsukumi Nanako nhỏ giọng hỏi. Thành thực mà nói, so với Hiroto, cô tin tưởng người này nhiều hơn. Dù sao cô ấy, chính là không có khác bao nhiêu so với cô và hai đứa nhỏ.
Còn người kia, mặc dù là trợ lý của mình trong thời gian dài, nhưng hiện tại, cậu ấy còn chưa đạt tới ngưỡng của cô với Hanako đâu.
Tsunami Hanako im lặng một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng:
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro