Chap 8 (Đã sửa)
Kudo Yukiko mở cửa thư phòng, ló đầu vào nhìn xung quanh, nhận thấy thân ảnh quen thuộc, Yukiko thở dài bước vào, đứng trước mặt một đắ nhỏ đang đọc sách, chống hông phồng má:
"Mồ, Shin-chan thật là, toàn đọc sách thôi, Nana-nee đến tìm con kìa!"
Vừa dứt lời, hai mắt đứa nhỏ đã sáng trưng, bỏ quyển sách xuống chạy vụt ra ngoài. Yukiko thấy cảnh này liền cười khổ. Chẳng hiểu sao đứa nhỏ lại yêu thích Nana-nee đến vậy, mỗi lần chị ấy đến toàn bám dính lấy chị ấy thôi
Cơ mà Shin-chan đang đọc sách gì vậy nhỉ?
Yukiko tò mò lật xem bìa cuốn sách, sau đó lập túc câm nín
Cái quái gì đây?
Điều tra tâm lí tội phạm???
Sao con cô lại đi đọc cái loại sách này?
Đảo mắt ngẫm nghĩ lại một lúc, mặt Yukiko đột nhiên tối sầm, gân xanh chạy rần rần trên trán. Mẹ nó!!! Ngoài ông chồng của cô ra còn ai vào đây nữa sao???!!!
Yusaku anh dám đầu độc đứa nhỏ???!!!!
Muốn ăn đập lắm rồi đúng không???!!!!
Kudo Yusaku đang ở một chỗ xó xỉnh nào đó viết bản thảo đột nhiên hắt xì một cái, vội đưa khăn giấy lên lau mũi, vẻ mặt lờ đờ mệt mỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Có ai nhắc đến mình à?
Khụ... hình như hơi tội Yusaku thì phải, không làm cái quần gì cũng bị vợ ghim
Quay trở lại với đứa nhỏ đang hào hứng chạy ra ngoài ở bên kia. Shinichi biết, hôm nay Nana-san vì cái gì mà đến
Bởi vì người đó…
Người thay đổi lí niệm thám tử của cậu
Cậu cần cứu anh ấy
Nanako nhìn đứa bé sốt sắng chạy ra như bị ma đuổi, đến nơi thì thở hồng hộc hồng hộc, không nhịn được thở dài. Đứa nhỏ ngốc…
"Nana-san, mình đi được chưa?"
"Được rồi, con ra ngoài đi" Nanako bất đắc dĩ cười nhẹ. Thôi kệ đi, đứa nhỏ vui là được rồi
Shinichi "Vâng" một tiếng rồi chạy ra ngoài. Mở cửa xe, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đọc sách, Shinichi trực tiếp trợn trắng mắt
Sao tự nhiên Ran lại ở đây?
Cô ấy cũng đi cùng sao
"Sao tự dưng trợn trừng mắt vậy, anh chàng thám tử?" Ran nhướn mày "Không muốn cô gái này đi cùng sao?"
Shinichi đổ mổ hôi hột lắc đầu, chả hiểu sao cậu có cảm tưởng, mình mà gật đầu một phát là cái quyển sách to tổ bố kia lập tức sẽ phang vô đầu mình
Ran thở dài, gấp quyển sách trong tay lại, nhích sang một chút chừa chỗ cho người kia ngồi, khẽ nói:
"Tớ mà không đi để cậu chạy loăng quăng rồi lao đầu vào nguy hiểm à? Nana-san cũng có đi cùng nhưng tớ vẫn không yên tâm"
Nói đến đây, Ran dừng lại nhìn cậu bạn thân một cái, sau đó nhếch mép cười đểu:
"Chắc cậu chàng thám tử lừng danh đây không nỡ để một thiếu nữ đang là trẻ con đi đi lại lại rồi phát điên vì lo lắng đâu nhỉ?"
Trên đầu Shinichi ba vạch hắc tuyến chảy dài. Mẹ nó cậu nhìn thử cái mặt cậu xe có tí gì là lo lắng không???!!! Đi để khịa thằng này thì có!!!
Kudo Shinichi thở dài, bước lên xe ngồi phịch xuống ghế. Môi Ran câu lên, khịa cậu chàng kia một lần nữa:
"Cẩn thận ghế của xe mà bị làm sao thì cậu bán nhà đi chưa chắc đền nổi đâu"
Trùng hợp làm sao Tsukumi Nanako vừa bước lên xe, nghe câu này của Ran liền nói:
"Cái này cũng không đắt lắm đâu, ta cũng đâu bắt con trả…"
Chưa nói xong đã câm nín nhìn Kudo Shinichi đứng dậy, quỳ xuống trước ghế lạy một cái, từ tốn đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ran ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo muốn tắc thở. Má ơi!!! Chọc ai cũng không vui bằng chọc Shinichi. Mắc cười quá!!!
Shinichi liếc xéo cô bạn một cái, sau đó hừ lạnh, lấy từ trong balo ra vài cuốn sách, quyết định không quan tâm gì đến cô nàng nữa. Ran thấy thế cũng chỉ nhún vai, cầm sách lên đọc tiếp
Nanako hắc tuyến chảy dài nhìn hai đứa nhỏ mỗi đứa cầm một cuốn sách, đứa thì cầm quyển "Tâm lí học ứng dụng", đứa lại cầm cuốn "Luật pháp của Hoa Kì", ngồi đọc không quan tâm đến ai
Buồn thiệt chứ
Nanako bĩu môi, thở dài một tiếng, sau đó cũng lôi từ trong cặp ra một đống tài liệu cần phê duyệt, bắt chéo chân rồi đọc nó một cách nghiêm túc
… Có khác quái gì hai người kia đâu
Tầm 30 phút sau, cả ba đến được bến cảng, sau đó leo lên một chiếc thuyền ra đảo Tsukikage, tiếp tục cuộc hành trình làm ba con mọt sách, chính xác hơn là hai con mọt sách và một người cuồng việc
Những người cùng thuyền ba người kia: "…"
Rồi mấy người đi chơi hay đi làm việc vậy? Mà không phải hai đứa nhỏ kia mới năm tuổi à? Sao tự nhiên đọc mấy cuốn sách quái đản vậy???
Khụ… ba kẻ đó không phải người đâu, đừng hỏi
Hai tiếng sau, đoàn tàu cập bến vào đảo Tsukikage. Cả ba người cùng xuống tàu, Shinichi chẳng hiểu thế nào lại vấp ngã, còn tưởng sẽ ăn đau, ai ngờ lại chìm vào một cái ôm ấm áp. Shinichi ngơ ngẩn ngước đầu lên nhìn ân nhân, sau đó trợn mắt kinh ngạc. Người kia cũng không hiểu đứa nhỏ bị gì, chỉ dịu dàng hỏi:
"Cậu bé, em không sao chứ?"
"A!" Shinichi giật mình, mắt đảo trái đảo phải "Em ổn, cảm ơn anh"
Nhưng anh bỏ em ra đi…
"Shinichi!!! Cậu là đứa nhỏ 1 tuổi đúng không? Đi còn không vững!"
Shinichi hắc tuyến chảy đầy đầu, bị khịa hoài đến phát cáu, quay lại quát:
"Cậu làm ơn im dùm mình cái"
Nanako muốn đau cả đầu với hai đứa nhỏ, bất lực day day thái dương, hướng người kia nói lời cảm ơn. Người kia chỉ cười nhẹ, khẽ đáp:
"Không có gì đâu ạ"
"Anh ơi…" Ống tay áo bị giật nhẹ, nam nhân khó hiểu quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy cậu bé kia nghiêng đầu, mở to đôi mắt xanh tuyệt đẹp, khẽ hỏi "Anh tên gì vậy?"
"Anh là Aso Seiji, bé con" Aso Seiji phì cười trước sự đáng yêu của đứa nhỏ, quỳ một chân xuống, xoa nhẹ đầu đứa bé, đôi mắt tràn ngập ôn nhu "Nhớ đi cẩn thận nhé"
"Vâng!" Đứa nhỏ cười tươi như ánh ban mai vào buổi sớm, tim Seiji bỗng dưng hụt một nhịp. Chẳng biết bản thân bị gì, Aso Seiji lúng túng đứng dậy, quan sát họ một chút, sau đó cười hỏi:
"Mọi người là dân du lịch đúng không?"
Tsukumi Nanako ừ một tiếng, Seiji mỉm cười nói: "Để tôi dẫn mọi người đi chọn khách sạn rồi tham quan đảo, nơi này có nhiều chỗ đẹp lắm"
Nanako mỉm cười gật đầu, Ran cùng Shinichi nhẹ nói cảm ơn. Seiji vui vẻ dẫn theo ba ngời ở đằng sau, hào hứng giới thiệu cho mọi người khung cảnh lẫn truyền thống của đảo,
Shinichi ngẩn người
Đây là lần đầu tiên, cậu thấy anh ấy vui đến vậy
Quá khứ người này nằm gục trên đàn, muốn khóc mà chẳng thể khóc, đôi mắt tím tuyệt vọng lại chất chứa dịu dàng nhìn lấy cậu, bế cậu lên rồi ném ra ngoài cửa sổ, ngọn lửa cứ thế bùng cháy mãnh liệt, trong căn nhà đó, người này dùng toàn bộ những giây phút cuối đời mà gảy lên từng phím đàn… chỉ để nói lời cảm ơn…
Hình ảnh quá khứ lẫn thực tại quá đỗi khác biệt làm Shinichi bất giác mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tựa lông hồng, lại như gió thoảng thoáng qua, nhưng lại đẹp đến mức lay động lòng người
Dưới ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều muộn, sóng vỗ rì rào bên tai, mùi hương của biển cả vờn quanh chóp mũi. Đứa nhỏ tựa như một tiểu thiên thần hạ thế, đôi mắt xanh tựa như cả bầu trời bao la chất chứa dịu dàng cùng vui vẻ hòa lẫn, đôi môi mỏng màu hồng tựa cánh hoa anh đào hơi câu lên tạo thành một nụ cười nhẹ, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều trầm luân, đều bồi hồi xao xuyến
Seiji vừa mới quay lại, ngay lâp tức bắt gặp cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt, nhìn đến ngơ ngẩn, một lời cũng không thể thốt ra được. Một phần cảm thấy đứa nhỏ đẹp tưa như một tiểu thiên thần, phần còn lại...
Chính là nghi ngờ
Ánh mắt đó, nụ cười đó, một đứa trẻ có thể có nó sao?
Kể cả có là trưởng thành trước tuổi thì cũng quá...
Cảm nhận được ánh mắt có chút hoài nghi của người kia, Shinichi trong nháy mắt trở thành bộ dáng đáng yêu ngây thơ hết mức, tựa như nụ cười cùng ánh mắt dịu dành khi nãy chỉ là ảo giác, giống như từ nãy tới giờ, cho dù là cái gì cũng chưa hề xảy ra.
Kudo Shinichi nghiêng đầu qua một bên, chớp chớp mắt, cất lên thanh âm trong trẻo mà ngọt ngào:
"Seiji-nii, anh nhìn gì vậy?"
Cảm nhận được chính mình có chút thất thố, Seiji ngại nhùng gãi má:
"Cũng không có gì... chỉ là anh thấy em cười lên nhìn đáng yêu lắm"
"A" Shinichi có chút xấu hổ, không nghĩ tới Seiji-san lại nói thế này, vội tìm đề tài chuyển đổi: "Seiji-nii, nhà anh ở đâu vậy ạ"
Aso Seiji xoa nhẹ mái tóc của đứa nhỏ, sau đó chỉ tay về phía căn nhà cách đó không xa. Shinichi hướng Seiji cười tươi:
"Nhà Seiji-nii đẹp thật a~"
Seiji bị nụ cười với đôi mắt kia làm cho đau tim, vội quay đầu nhìn ra chỗ khác. Shinichi khó hiểu, rồi sao đang nói cái tự dưng im re quay đầu đi vậy?
Ran trợn mắt, Nanako mím môi. Sao chưa gì đã có một tên dính thính của Shinichi rồi???
Mà cha nội kia còn không hiểu mình vừa mới làm con trai người ta đau tim nữa
Nanako nhớ đến hồi trước Ran với Shinichi là người yêu, nhưng tới bây giờ Shinichi so với trai tân chưa từng trải qua yêu đương cũng không hề khác biệt, EQ so với số 0 còn muốn thấp hơn, liền ghé sát tai đứa cháu gái hỏi nhỏ:
"Này, lần trước con với Shinichi yêu nhau kiểu gì mà thằng bé vẫn ngốc trong chuyện tình cảm vậy?"
"Con chịu" Ran ngán ngẩm đáp lại "Lúc đó cậu ta còn đang trong hình dạng một đứa bé, con cũng không giáo dục vấn đề yêu đương với cậu ấy quá nhiều, với lại sau khi chia tay thì cả hai đều không nói về chuyện yêu đương, thứ nhất là chả có gì để nói, thứ hai là không muốn đối phương khó xử"
Nghĩ gì đó, Ran nhếch môi cười: "Mà, thay vì nói con với cậu ta là người yêu, chi bằng nói Shinichi với mấy cộng sự của cậu ấy là vợ chồng a~"
Nanako mí mắt giật lên giật xuống liên hồi. Ran... con nói cái quái gì vậy?
"Thật mà, Shinichi với vị công an tóc vàng rất tin tưởng nha, với vị kia FBI rất tín nhiệm nha, với Hattori rất thân nha, với các phi vụ của vị đạo chích mê đồ trắng nào đó vô cùng có hứng thú nha" Ran chớp chớp mắt, trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn đối phương. Nanako cạn lời, con bé nói những lời đó với bạn trai cũ của mình luôn sao?
"Hai người làm gì vậy, đi nhanh đi" Shinichi nhíu mày, quay lại nhìn một lớn một nhỏ ở đằng kia, chỉ thấy hai người kia ngầm trao đổi cái gì đó bằng ánh mắt, sau đó hướng cậu cười nói:
"Shinichi a, cậu đi trước với Seiji-san đi nha, tớ với Nana-san về phòng nghỉ chút nha" Ran nháy mắt một cái rồi kéo Nana-san đi. Shinichi chẳng hiểu đầu tai cua nheo gì, cứ ở trên tay Seiji ngơ ngơ ngác ngác một hồi. Seiji thấy vẻ mặt của đứa nhỏ quá mức đáng yêu, nhịn không nổi mà vò đầu đứa nhỏ đến rối tung rối mù, cười nhẹ:
"Em đáng yêu thật đấy"
"Anh đừng có trêu em" Shinichi bĩu môi, sau đó phì cười"Anh đưa em đi chơi được không?"
Seiji gật đầu, sau đó đưa đứa nhỏ đi du hí khắp nơi, mua cho Shinichi một đống đồ ăn vặt, sủng đứa nhỏ lên tận trời. Shinichi ban đầu được người kia cưng chiều đến ngại đỏ mặt, nhưng căn bản chơi vui quá, lại không nỡ từ chối khi vẻ mặt đối phương tràn đầy mong chờ cùng vui vẻ, Shinichi cũng không để ý vấn đề này nữa.
Seiji nhìn đứa nhỏ kia vui vẻ ăn dango, má phồng phồng lên như con sóc nhỏ, khóe môi câu lên một chút, đưa tay véo nhẹ cái má mềm mềm kia. Shinichi đang ăn bỗng dưng bị véo má, nghiêng đầu nhìn hung thủ một cách khó hiểu
Bị đôi mắt xanh lẫn vẻ mặt đáng yêu của đứa nhỏ làm cho đau tim, Seiji lúng túng che mắt đứa nhỏ lại, lòng cầu mong con sóc nhỏ này đừng trêu đùa với trái tim hắn nữa
Chứ không cứ thế này có ngày hắn nhập viện mất
Shinichi tự dưng bị che mắt, không hiểu người kia bị gì, bỗng dưng nhớ đến chuyện lúc nãy, cậu nuốt miếng dango xuống, khẽ hỏi:
"Seiji-nii, anh không muốn hỏi em gì sao?"
Seiji giật mình. Shinichi nhớ lại ánh mắt của người này nhìn mình vừa nãy, thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
"Anh thấy em kì lạ lắm đúng không? Cả cái cách mà anh nhìn Nana-san với Ran nữa, anh thực sự không muốn hỏi em gì sao?"
Seiji đổ mồ hôi hột. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có khả năng quan sát kinh khủng đến vậy. Đang phân vân không biết đáp lại con sóc nhỏ này kiểu gì, chợt nghe đứa nhỏ nhẹ giọng nói tiếp:
"Nếu anh muốn hỏi gì, em sẽ trả lời"
Seiji chẳng hiểu hắn bây giờ bị làm sao, chỉ biết tim mình đang đập nhanh một cách bất thường. Aso Seiji nuốt nước bọt, lại nhìn đứa nhỏ đang suy tư ở đằng kia, do dự một hồi mới quyết định nói ra:
"Em... thực chất đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Shinichi mím môi, không vội trả lời ngay. Thấy phản ứng của đứa nhỏ như vậy, hai mày Seiji nhíu chặt, nói tiếp:
"Vị vừa nãy đi cùng em là Chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học Tsukumi Nanako đúng không, với khả năng của cô ấy giấu thế giới chế ra một loại thuốc để biến một người trưởng thành thành một đứa nhỏ cũng không phải chuyện gì quá hoang đường, cả em và cô bé kia đều bị thế sao?"
Aso Seiji nâng đứa nhỏ lên cao hơn một chút, khẳng định:
"Em chắc chắn là một người trưởng thành"
Shinichi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người kia, nhịn không được thở dài một tiếng, sao trước đây cậu không nhận ra người này rất sắc sảo nhỉ?
Thật đúng là…
"Không hẳn đâu, Seiji-nii, anh nghĩ nhiều rồi."
Gì cơ?
"Nana-san và cô bạn kia chỉ là có chút giống em thôi"
Shinichi mím môi, ghé sát vào tai người kia, nói nhỏ:
"Em nhìn thấy được tương lai"
Aso Seiji kinh ngạc tới nỗi hai con ngươi trợn trừng như muốn rớt luôn ra ngoài, trực tiếp bỏ ra sau cái tư thế suýt nữa làm hắn cắn trúng lưỡi kia, thiếu chút nữa là hét lớn. Cũng may Shinichi nhanh trí bịt miệng người kia lại, thở dài nói:
"Ở đây còn khá nhiều người đấy, Seiji-nii, em chưa muốn bị chú ý"
"À, ừ, anh xin lỗi, chỉ là... việc này... thực sự nằm ngoài dự đoán của anh."
"Em biết mà, nó khó tin lắm đúng không? Em cũng không rõ lắm, chỉ là en từng thấy phân cảnh trong tương lai của chính mình, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong đó thì... phân cảnh liên quan đến anh lại khá tiêu cực, vậy nên nhìn thấy anh vui vẻ như thế, em lại có chút nhớ tới cái phân cảnh kia thôi"
Seiji hơi nhíu máy một chút, sau đó thở dài, nói:
"Vấn đề này... vẫn là nên bàn bạc cỗ ít người đi." Chứ không lại một lần nữa thất thố mà đừa nhỏ này cản không kịp, mọi chuyện xảy ra một chút cũng sẽ không ổn
"Để coi, nhà anh được chứ?" Seiji xoa cằm chưa tới một phút, sau đó liền lập tức đưa ra ý kiến. Shinichi ngẫm lại cũng không thấy có vấn đề bất thường gì, liền nói "Vâng ạ" đầy ngoan ngoãn, làm người khác vừa nhìn đã thấy cưng
Seiji âm thầm lén nhìn đứa nhỏ kia một lúc, phát hiện đứa nhỏ một chút cũng không nghi ngờ liền thở ra một hơi, thực chất hắn làm vậy cũng là vì tâm tư riêng, chỉ là trời cho thời cơ, hắn cứ thuận thế đẩy thuyền mà thôi.
Gì? Tâm tư của hắn là gì sao?
Không có gì cả, chỉ là muốn đem đứa nhỏ này về ra mắt gia đình thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro