Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Tìm thấy chưa?"

"Chưa, không thấy đâu cả!"

"Nhanh lên!"

Trời đổ mưa xối xả, dội lên từng tấm tấm thân của con người dưới mặt đất. Hàng chục con người mặc kệ trời mưa như trút nước mà cố gắng hết sức tìm người. Mẹ nó! Ở đây không ai muốn hứng cơn giận của Boss hết aaaaaaa!

Mắt tím nữ nhân điên cuồng tìm người, hai tay trong vô thức liền siết chặt, trong lòng hối hận không thôi. Mẹ kiếp, nếu như cô đến sớm hơn liền tốt rồi!

Không được! Không thể không tìm thấy thằng bé được, Isora là...

"Hình như đằng kia có người?"

"Là trẻ con sao?"

"Mau qua đó!"

Một nữ nhân vừa mới dứt lời, liền khiếp vía khi thấy người bên cạnh mình dùng tốc độ dọa người phi qua đó. Mấy người còn lại cũng giật mình rồi lật đật chạy qua, sau đó liền bị vẻ mặt đen kịt của Boss làm cho khiếp vía. Má ơi! Boss cũng dọa người quá rồi!

"Boss, hiện tại như thế nào ạ?" Một cái nam nhân dè đặt hỏi. Nhìn sắc mặt vị nữ vương kia xác thực làm hắn sợ hãi, bất quá nhìn thảm trạng của của đứa nhỏ nằm trên tay Boss, đừng nói là trẻ con, sợ là người lớn cũng khó mà chữa, nếu để lâu liền không ổn.

"Đưa về chữa trị. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể đưa tới khu 007! Điều thêm bảy bác sĩ với năm y tá qua."

"Rõ!"

—-

Cả một ngày vất vả tìm kiếm người trôi qua, Tsukumi Nanako liền chán nản nằm phịch xuống giường, hai mắt lờ đờ uể oải, dường như chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nữ nhân hiện tại đến đứng cũng lười, mệt nhọc nói "Vào đi."

Cạch

Vừa mới mở cửa, Miyuko đã hết hồn với thảm trạng của bà chị nhà mình, miêu tả theo một cách nào đó thì có thể nói là như zombie sắp ngỏm.

"Chị... ổn không?

"Em nhìn coi có thấy chị ổn miếng nào không?" Nanako chán nản đáp. Miyuko cũng mặc kệ bà chị, bả bày ra dáng vẻ mệt mỏi thế thôi, chứ giờ kêu bả xuống giường chạy mười vòng quanh biệt thự cũng không có vấn đề gì đâu.

"Có điện thoại..."

"Em nghe hộ chị với." Chưa kịp nói hết câu Nanako đã cắt ngang. giờ cô không muốn nghe, dù là ai cũng không...

"... của đứa nhỏ nhà Kudo."

"Sao em không nói sớm????!!!!" Nữ nhân từ trên giường bật dậy, như tia chớp chạy qua làm Miyuko hết hồn, tiện tay cướp luôn điện thoại để nói chuyện với tiểu tâm can mà nàng đặt ở đầu tim

Tsukumi Miyuko: "..." Ok, fine.

Không có ngạc nhiên.

Kudo Shinichi nghe được âm thanh ồn ào từ đầu dây bên kia, khóe môi có chút co rút. A...

"Shinichi! Có chuyện gì sao con?

Tsukumi Miyuko: "..."

Kudo Shinichi: "..."

"Người bình tĩnh giúp con với." Lam mâu thiếu niên bất đắc dĩ nói: "Không có việc gì, chỉ là hỏi người khi nào sang chơi?"

"Chắc khoảng một tháng nữa ta mới qua." Nữ nhân nhẹ giọng nói "Mà này, con bảo ba con đổi điện thoại được rồi, nghe rè quá."

"Vậy ạ, con hiểu rồi." Kudo Shinichi gật đầu "Người đang ở bên Mỹ à?"

"Ừ, chắc khoảng một tháng nữa mới có thể về Nhật, khi nào về ta sẽ qua, tiện tặng cho con một kinh hỷ?"

"Vâng."

Sau đó... cả hai chào tạm biệt nhau rồi cúp máy =))))

Tsukumi Miyuko: "???" Ơ?

Chỉ thế thôi?

Nữ nhân vuốt mặt nhìn trời, cảm thấy nhân sinh thật không thể luyến, đi ra ngoài tìm ông anh trai bắt đầu than thở.

"Chị ấy bật dậy như thế bộ không bị lên cơn đau tim à?"

"Chắc không, dù sao bả cũng không phải con người."

"Ờ... ha?"

—-------

Kurosawa Isora mí mắt dần mở, mơ mơ hồ hồ nhìn lên trần nhà, toàn thân đau nhức khiến thiếu niên khó chịu, đặc biệt là phía dưới...

Nhớp nháp... Tởm lợm

Thực khiến người ta chán ghét.

Thiếu niên như người mất hồn nằm trên giường bệnh, ngọc lục bảo u tối mất đi ánh sáng, não bộ loại bỏ tất thảy những suy nghĩ tích cực ra khỏi trí não, chỉ còn lại một suy nghĩ tuyệt vọng đến cùng cực.

Vì cái gì mạng mình vẫn còn?

"Cháu tỉnh rồi à?"

Thanh âm của một nữ nhân vang lên từ phía sau. Trong vô thức, Isora co rúm người, đem chăn trùm lên đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nanako đứng đằng kia cũng bối rối không biết làm sao, cố dỗ dành để làm cho đứa nhỏ bình tĩnh lại.

"Cháu... ừm... bình tĩnh lại được không? Cô không có làm hại cháu..."

Thân thể đứa nhỏ vẫn không ngừng run rẩy, mắt tím nữ nhân đành bất lực nói:

"Cô không có đến chỗ cháu... nên là cháu có thể bình tĩnh lại không?"

Phải mất một lúc, thiếu niên mới run rẩy bỏ chăn xuống, có phần sợ hãi nhìn về phía người kia, sau đó lại ngẩn người.

Đây không phải người mấy tháng trước muốn nhận nuôi mình sao?

Nghe bảo đã chi một số tiền rất lớn, nhưng không biết vì cái gì ba mẹ cậu lại không đồng ý.

Rõ ràng rất thèm khát, nhưng không dám động tay.

Mà... có khác gì nhau sao?

Thiếu niên cười khổ một tiếng, cuối cùng căn bản đều giống nhau không phải sao? Người ta chi một số tiền lớn để mua cậu, không lẽ lại không có mục đích sao?

"Cô định làm gì." Thiếu niên cười hỏi, đáy mắt là một mảng âm trầm "Định bán tôi đi sao?"

Nanako trầm mặc: "Xác thực tôi đem cháu về là có mục đích."

A, quả nhiên.

Tới người thân ruột thịt cũng vứt bỏ, hi vọng hão huyền gì chứ?

"Bất quá, không phải đem cháu bán đi." Nữ nhân mỉm cười "Cụ thể cô chưa thể tiết lộ, nhưng sẽ không tổn hại cháu."

Kurosawa Isora: "..."

"Ngoại trừ bán tôi đi còn lợi ích nào khác sao?" Hai tay thiếu niên siết chặt "Đừng có gạt tôi."

"... Ừ, đại khái thế này đi" Xoa lấy mí mắt đang co giật, Nanako thở dài một tiếng "Lúc tôi cứu cháu là khi nào cháu biết không? Lúc đấy cháu đang ở giữa làn ranh giữa sống với chết, đem cháu về rồi chữa trị linh tinh mất tới cả tháng, thiết bị máy móc hiện đại, dịch dinh dưỡng này kia tốn không ít tiền, cháu cho rằng bán thân có đủ để trả không?"

"..."

"Vậy nên bớt nghi ngờ người khác lại." Nanako xoa đầu đứa nhỏ, trầm giọng "Tôi đã nói sẽ không tổn hại cháu, thì đừng có lo trên người xuất hiện một vết xước nào. Tôi cứu cháu về đơn giản là để cứu được nhiều người hơn thôi."

Và để tâm can của tôi có một tương lai tốt đẹp hơn.

Chứ không phải là khổ sở vật lộn với sự dằn vặt hết ngày này tới ngày khác.

Kurosawa Isora ngẩn người: "... Vô dụng như tôi cũng có thể cứu người sao?"

"Đương nhiên có thể." Nanako nháy mắt "Ăn chút gì đi, sau khi khỏe lại cô sẽ dẫn cháu đi chơi."
------

Kudo Shinichi chán nản gục đầu xuống bàn, bỏ ra cây bút trong tay, thở dài lần thứ e nờ trong ngày.

"Đừng có thở dài suốt nữa được không?" Mori Ran bất đắc dĩ nói "Cậu đang là trẻ con đấy, bớt thở dài lại a."

"Tớ biết, nhưng tớ chán." Kudo Shinichi trưng ra vẻ mặt nhân sinh không thể luyến "Đời trước đã một lần trẻ con thì thôi đi, đời này lại còn tiếp tục. Mà đậu má nó chớ, đời trước ở nhà cậu còn đỡ, sang tới nhà tớ mệt không thở nổi."

"Mắc gì qua nhà tớ không mệt, mà sang nhà cậu lại mệt?" Thiếu nữ khó hiểu thắc mắc

Lam mâu thiếu niên mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Cậu vẫn là đừng nên biết đi."

Mori Ran: "???"

Cộc cộc.

"Anou... tôi... có thể vào không ạ?"

Một giọng nói rụt rè có chút khàn vang lên ngoài cửa. Kudo Shinichi tụt xuống ghế, lon ton chạy ra, mở cửa liền thấy một cái thiếu niên gầy còm, tóc bạch kim rũ xuống,

Sao giống Gin quá vậy?

Đối phương thấy người kia không nói gì, liền cảm thấy sợ hãi, lí nhí hỏi:

"Không được... sao ạ?"

Kudo Shinichi chớp chớp mắt, sau đó phì cười: "Sao lại không chứ, anh là Isora đúng không? Nanako-san có nhắc tới anh. Vào đây đi, chơi với tụi em."

Isora nuốt nước bọt, quá khứ kia làm cho cậu suy nghĩ đủ thứ, hai người họ muốn chơi là chơi cái gì?

Sẽ không phải cái trò kia chứ?

"Isora-san?"

Thiếu niên có chút giật mình, nhìn thấy đôi mắt xanh trong vắt không nhiễm bụi trần của tiểu hài tử, Isora trực tiếp muốn sỉ vả chính mình.

Mẹ nó, đây mới là một cái tiểu hài tử mà thôi, mày bớt suy diễn lại đi, Isora!

Kudo Shinichi tỏ vẻ ngây thơ nhìn đối phương, cố nén xuống bi thương trong lồng ngực. Người này... hơn cậu tới mười một tuổi, vậy mà chiều cao chẳng hơn cậu bao nhiêu.

"Ai vậy Shinichi?" Mori Ran thấy cậu cùng một người khác cứ đứng trước cửa phòng liền khó hiểu, ngó đầu ra nhìn một chút, sau đó liền giật mình.

Sao giống tên điên bị nghi là có ý đồ với cậu bạn ngốc của cô ở kiếp trước quá vậy?

"Con mụ khốn nạn với cái gã tồi tệ kia vì muốn có tiền mà bán thằng nhỏ cho dân xã hội đen, để cho chúng cưỡng hiếp thằng bé đến mức tổn thương nội tạng, chảy máu khắp người. Con thì gào la gào khóc một bên, cha mẹ thì một cái liếc mắt cũng không cho đứa con, dửng dưng đếm tiền, mặc kệ con bị làm nhục tới chết. Mẹ nó so sánh lũ khốn này với súc vật chính là súc phạm chúng!!!!"

Chợt nhớ tới lời người kia từng nói với mình, Ran vô thức siết chặt hai tay, nhìn lại dáng vẻ của đối phương, nước mắt không nhịn được mà trực trào.

"Có... có chuyện gì sao ạ?" Isora có chút bối rối, thậm chí là sợ hãi. Không lẽ nhìn thấy cậu, cô bé ghét bỏ tới phát khóc luôn sao?

"Không có gì đâu ạ, chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Nữ hài cố hết sức mỉm cười, thầm mắng bản thân yếu đuối quá thể, hướng người kia khẽ nói "Anh vào chơi với chúng em được không?"

Thiếu niên ngơ ngác trong chốc lát, quá khứ bi thương lạnh lẽo khiến đứa nhỏ chưa thể tin đây là sự thật. Từ xưa đến nay luôn bị ghét bỏ, hiện tại lại nhận được rất nhiều ấm  áp, Isora cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng rồi dần dà đắm chìm vào nó.

Ấm áp thật.

Isora cứ thế để cho hai đứa nhỏ đưa mình vào trong căn phòng. Nhìn thấy căn phòng được bao phủ một màu xanh giống như bầu trời bao la, Isora đột nhiên quay qua nhìn Shinichi, thấy đối phương nghiêng đầu không hiểu thì mím môi, chậm rãi thu hồi lại ánh mắt.

Cũng không có gì, chỉ là cậu thấy nó khá giống với màu mắt của đứa nhỏ thôi.

"Isora-san"

Kurosawa Isora hơi giật mình, Shinichi khẽ nói:

"Xin lỗi anh, em quên không giới thiệu, em là Kudo Shinichi, còn cô ấy là Mori Ran"

Isora ậm ừ: "Không... mọi người không có lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền"

Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lo sợ của người kia, Shinichi khẽ buông một tiếng thở dài, nắm lấy tay người kia xoa nhẹ, nhẹ giọng nói:

"Bọn em là người đưa anh vào đây nha, nếu xin lỗi phải là bọn em xin lỗi vì đã tự tiện mới đúng"

Isora ngơ ngác. Sao tự nhiên từ lúc được cứu về thì mỗi lần cậu xin lỗi đều bị từ chối vậy?

"Anh có muốn chơi cái gì không, hay anh muốn đọc sách?" Ran nghiêng đầu hỏi. Isora cúi thấp đầu, ấp úng nói:

"Tôi... không biết chữ"

Ran với Shinichi khựng người, quay sang nhìn nhau, sau đó phì cười, chạy đến nắm lấy hai tay Isora kéo người đi, trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu, vui vẻ nói:

"Không biết thì giờ học cho biết, đi thôi"
----

Sau khi đem Isora đưa lên trên tầng, Nanako liền hướng Yusaku lộ ra một cái gương mặt tươi cười:

"Yusaku, em muốn nói gì với chị sao?"

Vừa lúc đưa đứa nhỏ tới nam nhân liền tìm cách đuổi khéo vợ mình đi, tầm thường sao? Một chút cũng không!

Mặc dù cô thực sự không có báo trước mà đến, nhưng như thế nào ngay lúc đó tủ lạnh một thứ cũng không có. Nữ nhân cũng bảo là sẽ chỉ đưa hài tử tới chơi một lúc, nhưng Yusaku lại khăng khăng nhất quyết bải vợ mình đi mua đồ, nói cái này không phải cố ý, cô tuyệt đối sẽ không tin.

Bất quá, đây cũng không phải là việc gì không tốt.

Vẫn là nên đem một số sự việc cùng Yusaku nói rõ một lần.

Kudo Yusaku nhíu mày: "Nanako, chị biết chuyện gì đã xảy ra với Shinichi sao?"

Mắt tím nữ nhân khựng người, nheo mày hỏi: "Em đang hỏi về cái gì?"

"Tính cách đứa nhỏ có chỗ nào giống trẻ con sao?" Yusaku cười nhạt "Chị sẽ không tác động cái gì lên đứa nhỏ đi?"

Không nghe được câu trả lời của đối phương, vẻ mặt Yusaku liền trầm xuống. Người này thực sự sẽ làm hại đến con trai mình sao?

Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Nanako nhẹ giọng:

"Chị sẽ không làm hại đứa nhỏ."

Bất luận là có cái gì xảy ra, Kudo Shinichi sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của Tsukumi Nanako.

"Nên đừng có nghĩ tới theo dõi chị, Yusaku." Nanako cong cong khóe môi "Luận về khả năng suy luận, chị có thể thua em. Luận về kiến thức khoa học hay công nghệ bảo mật thông tin, chị áp đảo em hoàn toàn."

Kudo Yusaku vô thức siết chặt tay, sắc mặt sa sầm. Đứa nhỏ nhà mình cùng với con gái nhà Mori đều có biểu hiện không giống một đứa trẻ, người đầu tiên ông nghi ngờ chính là đối phương.

Nhưng chị ấy thực sự sẽ hại con trai mình sao?

Yusaku không biết.

Nhưng nếu điều đó xảy ra, ông chắc chắn không tha cho chị ta!

Còn về đứa nhỏ kia...

"Đứa nhỏ đó là ai?"

Nữ nhân "À" một tiếng, mỉm cười:

"Người thân của một người quen, đại khái vậy."

Câu trả lời không thỏa đáng.

Bầu không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng, mưa gió bão bùng giật đùng đùng trong phòng khách. Bất chợt một thanh âm vang lên, cắt ngang bầu không khí chết chóc kia:

"Nana-sama." Từ trên tầng vọng xuống một thanh âm của trẻ nhỏ, nam hài cười tươi, sà vào lòng mắt tím nữ nhân, vui vẻ nói "Con đã biết đọc rồi đó, người thấy con có giỏi không ạ."

Tsukumi Nanako: "..." À... ra đây là trò chơi à? Chơi học chữ?

Kudo Yusaku: "..." Ha hả.

Bầu không khí căng thẳng trong chốc lát bị đánh bay, Nanako bất lực xoa đầu đứa nhỏ, khẽ cười: "Ừ, giỏi lắm."

"Hì hì." Isora ngốc lăng cười hai tiếng, rúc vào trong lồng ngực của đối phương, lại lén nhìn qua hai cái tiểu hài tử đang ôn nhu nhìn mình, trong thoáng chốc, thiếu niên cảm thấy đứa nhỏ ở đây là mình, chứ không phải là hai cái kia tiểu hài tử.

Mà... không sao cả.

Miễn là nhận được tình thương... là được rồi.

Cảm ơn... Nanako-sama.
-----------------------

"Mắc gì qua nhà tớ không mệt, mà sang nhà cậu lại mệt?" Thiếu nữ khó hiểu thắc mắc

Lam mâu thiếu niên mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Cậu vẫn là đừng nên biết đi."

Ha hả, ở nhà Ran có một ông bố thường xuyên say ngoắc cần câu ngây thơ dễ lừa thì mệt gì, đem một lời nói dối qua loa cho xong chuyện là được rồi. Nhưng có thể áp dụng nó lên người Yusaku sao? Có thể sao?

Đương nhiên... là không =)))))

Thế nên ta nói hồi đó em bé trụ ở nhà Mori còn sướng chán. 

Đôi lời từ con au quèn: Hồi trước chơi ngu, lỡ nhấn một phát bay màu chap 7, thế là phải còng lưng viết, viết xong mới biết vẫn còn một bản copy dự phòng trong điện thoại 😑.

Hạn hán lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro