Chap 5
Kudo Shinichi chớp chớp mắt, giơ hai bàn tay nhỏ xíu của mình lên nhìn, ngơ ngơ ngác ngác một hồi, sau đó ngồi bật dậy trợn mắt nhìn xung quanh
Đây là... phòng mình mà...
Thực sự trở về rồi!
Nana-san... đỉnh quá...
Kudo Yukiko vừa bước vào phòng đã thấy đứa con trai nhỏ ngồi ngơ ngác nhìn quanh, vội vội vàng vàng đi tới bế bổng đứa nhỏ lên, vỗ vỗ lưng như thể sợ đứa nhỏ sẽ khóc. Kudo Shinichi đột nhiên chìm trong cái ôm ấm áp của mẹ, bỗng chốc muốn ôm chầm lấy mẹ mà khóc một trận nức nở. Trong chiến dịch cuối cùng kia, ba mẹ cậu cũng tham gia vào, trong giây phút sơ hở liền bị người ta hại chết. Kudo Shinichi suýt chút nữa đánh mất lí trí, may mà Akai Shuichi với Furuya Rei ở cạnh. Thiếu niên lúc đó đã phải nén đau thương mà bước tiếp. Sau chiến dịch, Shinichi bị trầm cảm nặng, ác mộng triền miên kéo dài hành hạ cậu vào mỗi đêm... nhưng mà giờ đây...
Nhìn người phụ nữ đang lo lắng vỗ về mình, Kudo Shinichi mím môi, nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại câu "Không được khóc". Yukiko cảm thấy con trai nhỏ hơi lạ, nhưng cô cũng không rõ là lạ ở đâu, thấy đứa nhỏ không khóc không nháo thì cũng an tâm mà đặt con trai mình xuống nôi rồi rời đi. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Shinichi liền úp mặt vào khăn trải bên dưới mà khóc, khóc đến nỗi không thở nổi, nhưng tuyệt nhiên một tiếng động cũng không phát ra, sau cùng vì kiệt sức mà rất nhanh tiến vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm: "Ba... mẹ... con xin lỗi"
Tối đến, Kudo Yusaku vừa về tới nhà đã thấy vợ mình niềm nở ra đón, ánh mắt lóe lên tia ôn nhu vô tận cùng cưng chiều, xen vào đó một chút bất đắc dĩ. Nhớ đến bé con nhà mình, Yusaku cười nhẹ, khẽ hỏi:
"Shinichi còn đang ngủ sao?"
"Em không rõ nữa, nhưng có lẽ là vậy" Kudo Yukiko nghiêng đầu, nhẹ đáp "Khi nãy em lên thì thấy thằng bé đang thức, nhưng lạ một cái là thằng bé không khóc không nháo, em dỗ một chút liền ngủ, chắc bây giờ vẫn vậy đi"
Yusaku gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Để anh lên xem con"
Yukiko gật đầu đồng ý. Kudo Yusaku nhẹ nhàng bước lên tầng, khẽ mở cửa phòng con trai ra, cố gắng hết mức để không làm đứa nhỏ tỉnh giấc. Bất quá Kudo Shinichi từ sau chiến dịch kia, khả năng cảm nhận cùng sự ảnh giác đã được nâng lên đến cực hạn. Đứa nhỏ hai mắt mở lớn, cảnh giác nhìn xung quanh, bất chợt nhớ ra đây là nhà mình, vậy người vào...
Kudo Yusaku cúi đầu nhìn xuống nôi: "Hửm? Dậy rồi sao?"
Shinichi chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ ngây thơ nhìn ba mình. Quang mang trong mắt Yusaku lóe lên, rất nhanh đã vụt tắt. Shinichi mặc dù lo lắng sự việc bại lộ nhưng không để lộ ra ngoài, tiếp tục giả làm đứa trẻ một tuổi. Bỗng Yusaku cúi xuống làm Shinichi có chút giật mình, baba xoa đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngủ ngoan, bé con."
Có lẽ bởi vì thân thể trẻ con quá đỗi yếu đuối, có lẽ bởi vì cái xoa đầu của người cha quá đỗi dịu dàng...
Cũng có thể bởi vì lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp đến vậy.
Kudo Shinichi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say
Kudo Yusaku thấy con trai nhỏ đã ngủ, liền xoay người rời đi, bất quá một đống suy nghĩ như thác lũ ập đến, khiến ông không khỏi cảm thấy đau đầu.
Phần ga trải bên dưới đầu đứa nhỏ bị ướt, khóe mắt còn chút ửng đỏ, mũi cũng hơi bị bẹt xuống, chứng tỏ thằng bé đã khóc, không phải khóc bình thường... mà là úp mặt xuống khăn khóc
Khóc một cách im lặng... thậm chí ngay cả Yukiko cũng không hay biết
Kudo Yusaku nhớ đến phản ứng của con trai nhỏ khi mình bước vào, mặc dù chỉ là thoáng qua, bất quá ông đã nhìn ra trong đôi mắt đó... lóe lên một tia cảnh giác.
Trong lòng như có tảng đá nghìn cân đè nặng lên, đầu ong ong vì hằng đống câu hỏi với giả thuyết mà ông đặt ra, nhưng cuối cùng lại chỉ có một điều khiến Yusaku để tâm nhất
Con trai ông... bị làm sao vậy?
Kudo Yukiko thấy chồng mình trầm mặc đi xuống, lo lắng cho rằng con trai nhỏ đã xảy ra chuyện, vội chạy đến hỏi:
"Yusaku! Shin-chan, thằng bé xảy ra chuyện gì sao?"
Kudo Yusaku nghe thấy tiếng vợ gọi liền giật mình, sau đó xua tay cười cười nói:
"Em lo xa quá rồi, Shinichi không có chuyện gì đâu, chẳng qua anh đang nghĩ tới cái đống bản thảo anh phải hoàn thành trong hôm nay thôi. Ôi trời!!! Thế này cái lưng của anh còng sớm mất thôi"
Yukiko bật cười nhìn chồng yêu than ngắn thở dài, đã thế còn phụ họa như thật, còn trưng ra cái bản mặt chán nản nữa chứ
Thật đúng là...
"Được rồi, anh vào ăn cơm đi, em đang sợ Shin-chan bị làm sao, nhưng anh nói thế thì chắc là ổn rồi" Yukiko nháy mắt "Cố lên nha, ông xã"
Yusaku cười nhẹ nhìn vợ mình, trong mắt lóe lên vài tia bất đắc dĩ, gạt vợ mình như vậy, ông cũng thấy có lỗi, nhưng mà ông không thể làm khác được
Yukiko sẽ lo phát điên lên mất
Xin lỗi em, Yukiko
Chuyện này... tốt nhất em không nên biết
----
Ở bên chỗ của Kudo Shinichi thì là yên bình trước cơn bão... còn bên Mori Ran thì... giông lốc bão tố gì đều nổi hết lên rồi =)))
Nguyên nhân là vầy, Mori Ran trở về ngay cái lúc mà Mori Eri vào xem tình hình con gái nhỏ của mình thế nào, mà Ran thấy mẹ thì rưng rưng nước mắt rồi khóc, Eri thấy vậy thì hoảng hết cả lên, vội chạy đến xem con gái nhỏ bị làm sao, bế bổng đứa nhỏ lên rồi vỗ về. Ran mím môi, cố ngăn không cho nước mắt trào ra mà tuyến lệ hoạt động liên tục, Eri thấy mà xót, dịu dàng dỗ ngọt đứa nhỏ, cố làm cho đứa nhỏ nín khóc. Chỉ là...
Ông Mori Kogoro thì vừa mới đi đánh mạt chược về, chưa vào đến nhà đã hét lớn "Có cơm chưa em" làm Eri nổi cáu, quát một câu "Tối nay ở ngoài, cấm vào" sau đó lại lo lắng mình làm con gái nhỏ sợ hãi mà dỗ dành. Ông Mori chẳng hiểu tại sao tự nhiên vợ nổi giận, liền xông vào chất vấn, hỏi rằng "Sao tự nhiên lại nổi giận với anh, anh đi chơi có xin phép rồi mà!"
Ran vừa nhìn thấy ba mình lần nữa rơi nước mắt, làm Eri hoảng cả hồn, cho rằng chồng mình xông vào mới khiến đứa nhỏ hoảng sợ, liền trừng mắt quát "Anh làm con bé sợ rồi này". Ông Mori chơi mạt chược bị thua mấy ván liên tiếp, về nhà lại bị vợ la, chịu không nổi liền gân cổ cãi lại "Sao em không nói sớm". Mori Eri vừa dỗ con vừa quay ra đấu khẩu với ông chồng mình, loạn không thể tả
Mori Ran khóe môi co rút nhìn ba mẹ đấu khẩu, bao nhiêu xúc động bao nhiêu tâm tình đều bị cơn lốc mang tên bất lực cuốn cho bay sạch, không còn sót lại thứ gì. Trong đầu suy nghĩ trăm phương ngàn kế để hai người này làm lành, cuối cùng vẫn chẳng thấy cách nào khả quan...
À... thực ra thì có một cách
Mori Ran mím môi, do dự một hồi vẫn quyết định làm theo cách nghĩ ra. Cô giật giật áo mẹ mình, đôi mắt tím long lanh ngước lên nhìn Eri, môi nhỏ mấp máy:
"Mẹ..."
Ông bà Mori đang đấu khẩu, nghe tiếng con gái thì giật thót, dừng lại cuộc cãi vã, mở lớn hai mắt nhìn con gái. Mori Ran khóc ròng...giờ cô mới gần một tuổi... xong cái tự nhiên nói được
Sau này sẽ phiền phức lắm QAQ!!!
"Ran... Ran" Ông Mori run rẩy, ánh mắt không thể tin nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Ran... con bé vừa mới nói???
"Ba..."
"Con bé thực sự đã nói!" Mori Kogoro gào lớn, mừng đến độ lột cả áo giơ lên trời. Mori Eri xúc động đến nỗi bật khóc. Con gái của cô... con gái của cô thực sự đã nói được rồi
Lúc này tâm trí ông bà Mori làm gì để tâm đến mâu thuẫn vừa nãy nữa, cả hai đều mừng như điên khi con gái nhỏ biết nói sớm như vậy. Ran thở phào, ba cô thì cô không lo, nhưng mẹ cô kiến thức sâu rộng, chỉ sợ bà phát hiện ra mình có điểm gì khác thường thì chết dở
May mà mẹ cô cũng không để ý tới, chứ không thì...
Lông tơ Ran dựng ngược, da gà da vịt nổi hết cả lên khi nghĩ tới viễn cảnh mẹ mình nhận thức được điểm kì lạ, sau đó lôi cô đi bệnh viện này bệnh viện kia khám sức khỏe, bị soi mói đủ kiểu...
Má ơi!!! Nghĩ mà sợ!!!
Một ngày như vậy là quá đủ đối với cô rồi, cô không muốn thêm cú sốc nào nữa đâu
Đi ngủ cho khỏe
Ông bà Mori thấy con gái mình chìm vào giấc ngủ, cười nhẹ, cẩn thận đặt đứa nhỏ xuống dưới nôi. Mori Eri tiến đến, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của đứa nhỏ, sau đó cùng Mori Kogoro rời đi
Ngủ ngon, bảo bối của mẹ
----
Tsukumi Nanako trở lại trước Mori Ran và Kudo Shinichi tầm 11 năm, việc đầu tiên mà nàng làm đó chính là bước thẳng vô phòng thí nghiệm, xử lí nốt cái đống hỗn độn mà nàng bày ra, sau đó cất gọn nó vào một góc, phòng cho con em không xảy ra chuyện gì.
Khụ, chuyện là vầy, hồi trước nàng có làm một cái thí nghiệm, xong tự nhiên con em nó chui vô phòng thí nghiệm của nàng, nghịch ngợm thế nào làm nổ banh cái phòng thí nghiệm. Nanako trong giây phút không kiềm chế nổi cơn giận nên đã mắng con bé một tràng. Mà Tsukumi Miyuko lại là người dễ tủi thân, vì thế nên suốt một năm trời con bé luôn tránh mặt nàng, sợ nàng nhìn thấy mình sẽ nổi giận. Nhớ lại lúc đó nàng giận mình kinh khủng, chỉ vì một cái thí nghiệm cỏn con mà khiến cho em gái sợ hãi mình suốt một năm trời.
May mà nàng điều chỉnh thời gian trở về trước 1 tuần trước khi con bé vô phòng làm hỏng đồ của nàng. Nanako thở phào, tạm thời cứ làm xong nốt cái đống bài thí nghiệm kia đã, sau đó cất gọn đống đấy vào một góc, rồi nhắc nhở đứa nhỏ nghịch ngợm kia cẩn thận.
Vì cái thí nghiệm kia đã khiến đứa nhỏ xinh xắn đó có một vết sẹo trên mặt, vì thế mà có một khoảng thời gian em ấy đã tự ti không dám bước ra đường, suốt ngày ở trong nhà bôi thuốc, thậm chí lá bị ám ảnh không dám bước chân vô phòng thí nghiệm nữa, mặc dù các môn tự nhiên vốn là sở trường của con bé
Tsukumi Nanako lần nữa muốn đấm chết bản thân!
Haizz~, nghĩ vậy đủ rồi, xử đống này đã, sau đó có gì nghiên cứu chế tạo một vài thứ mới cho hai đứa ngốc kia. À mà còn phải lập kế hoạch để cứu Kurosawa Isora, Miyano Elena với mấy người kia nữa, nếu được thì lôi cả mấy người hầu của nàng kiếp trước về luôn
Ôi~, cái lưng của tôi còng sớm mất thôi!!!
Cứ thế, trong suốt một tuần, cả gia đình Tsukumi nhìn đứa con gái trưởng than ngắn thở dài, suốt ngày ru rú ở trong phòng thí nghiệm, nhiều lúc cứ thất thần như người ở trên mây, xong đôi lúc lại vò đầu bứt tai nghiến rang trèo trẹo. Làm cả người lớn hơn lẫn nhỏ hơn Nanako dấu chấm hỏi đầy đầu.
Chị hai bị làm sao vậy?
Con bé dạo này bị áp lực quá à?
Tsukumi Miyuko mím môi, giật giật áo chị gái, khẽ hỏi:
"Chị ơi... chị thấy mệt không?"
Tsukumi Nanako chả hiểu đầu tai cua nheo gì, ngơ ngác nhìn đứa em nhỏ của mình hỏi một câu kì quặc hết sức. Bộ cô dạo này nhìn xuống sắc lắm hả?
"Chị dạo này cứ thất thần... thi thoảng lại vò đầu bứt tai, có chuyện gì sao chị, chị bị đứa nào sỉ nhục hay là thích ai mà không nói??"
Tsukumi Nanako nghe đoạn đầu lập tức hiểu ra em gái đang lo lắng cho mình, nhưng mà đoạn sau...
Tsukumi Nanako co rút khóe môi, tí thì té ngửa với câu hỏi ngây thơ của cô em gái. Má ơi!!! Con bé nghĩ cái quái gì vậy hả????
"Cái gì cơ???? Thằng nào con nào có mắt như mù dám sỉ nhục con ông???!!! Không sao Nanako, để ta làm chủ cho con!"
"Ơ... khoan... đợi đã..."
"Nanako, không cần sợ hãi, đứa nào đụng đến con là mẹ đấm chết!!!"
"Ơ... mẹ ơi..."
"Chị hai??? Chị thích ai hả??? Chị yên tâm, chị không nói thì thôi chứ trai nó theo chị ầm ầm."
"Khoan, đợi đã Asahi, không phải mà!!!"
"Cháu gái, cháu không cần sợ hãi, cứ tiến lên!"
Nhà có gần chục người thì mỗi người nói một câu, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Tsukumi Nanako bất lực, tay run rẩy một chút rồi nắm chặt, gào lớn:
"Mọi người im hết hộ con cái!!!!!!"
Cả nhà đang mỗi người một câu thì suýt văng tim ra ngoài khi nghe giọng hét khủng bố loài người, tiêu diệt trái đất của trưởng nữ kế tiếp trong nhà. Tsukumi Nanako hậm hực quát:
"Con đã bảo không phải rồi mà!!! Cái kia chỉ là Miyu-chan lo cho con quá nên mới đưa ra giả thuyết như thế, người nghe đoạn này kẻ nghe đoạn kia mỗi người một câu mà chẳng ai thèm nghe con cả! Con mới là chính chủ có được không???!!!"
Cả nhà im thin thít, không dám hé răng nửa lời, Nanako thở hắt ra một hơi, nói tiếp:
"Con không bị ai sỉ nhục cả, có thì con tiễn đứa đó về trời rồi, cũng chưa có thích ai, nếu có thì đó chắc chắn chỉ có thể là phòng thí nghiệm. Chỉ là có một số vấn đề phát sinh nên con hơi đau đầu một chút thôi"
"Vậy thì chị phải nói với mọi người chứ!"
"Không! Chị đây đang thử thách bản thân để có thể du học ở đại học Y Havard, không cố gắng thì làm sao mà được!" Mặc dù bao nhiêu kiến thức bên đấy chị học hết rồi
Cả gia đình Tsukumi đang yên đang lành tự nhiên rưng rưng nước mắt làm Nanako hoảng cả hồn, chưa kịp nói gì đã bị cha mình ôm chầm. Ôm thôi thì nàng không nói gì đâu, nhưng mà đây là siết cổ chứ ôm cái quái giề!!!!!
Gia chủ đương nhiệm gia tộc Tsukumi không chút để ý đến sắc mặt tái mét của con gái, cứ thế khóc bù lu bù loa lên, bảo gì mà "Con gái tôi thật giỏi, tôi xúc động quá" làm Nanako vừa nghẹt thở vừa ong ong đầu. Tsukumi phu nhân nhìn chồng mình vứt liêm sỉ cho chó ăn, ngứa cả mắt mà lấy chân đạp cho một phát, sau đó hét lớn "Cút ra chỗ khác!!!" làm ông tủi thân, trốn ra một góc chọc kiến. Phu nhân mặc kệ chồng mình tự kỉ, nắm lấy hai tay con gái lớn, cổ vũ:
"Cố lên con, với sức của con thì chắc chắn sẽ vào được"
"Vậy là ba năm nữa chị sẽ đi sao?"
"Không" Nanako lắc đầu "Năm nay chị đi luôn"
Cả gia đình Tsukumi ngơ người, đứng hình mất 5s, sau đó...
"CÁI QUÁI GÌ CƠ?????!!!!"
Nanako giật bắn mình sau khi nghe tiếng hét như muốn khủng bố nhân loại của gia đình mình. Sau đó một bóng đen lao vụt ra trước mặt nàng, nắm lấy hai vai của Nanako lắc liên tục, sau đó xổ ra một tràng:
"Tsukumi Nanako!!! Chị có khùng không???!!!! Bây giờ chị mới 15 tuổi, 15 TUỔI thôi đó, nghĩ sao mà đấu lại được với đám đã 18 kia chứ hả???!!!"
'Không em, chị 46 rồi, già lắm rồi em!'
"Nana... con chắc chắn sao?" Phu nhân gia tộc Tsukumi nhíu mày, bà không biết sao tự nhiên con gái lớn lại có tham vọng lớn đến vậy. Đỗ thì là niềm vui, nhưng trượt thì kiểu gì cũng bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt tới con bé
Bà không muốn con gái mình chịu khổ
"Vâng!" Tsukumi Nanako gật đầu. Nàng không ham hố mấy cái chức vụ hay danh phận gì, nhưng nếu như có thể bảo vệ hoặc giúp ích cho hai bảo bối của nàng, Nanako không ngại làm bất cứ việc gì đâu
Biết chẳng khuyên nhủ được gì, phu nhân thở hắt ra một hơi, nói:
"Vậy cố lên, không được cũng không sao, đừng quá buồn"
"Cố lên con gái, ta tin chắc con sẽ làm được!"
"À... vâng!"
Tsukumi Nanako thở dài, việc nàng cần làm đã chất chồng chất đống, gia đình thì cứ mỗi người một câu làm nàng đau hết cả đầu
Haizz~, cứ thế này nàng giảm mười năm tuổi thọ mất thôi!
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro