Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ánh nắng ban mai chiếu xuống, xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti trên mặt cỏ. Ngoài sân, một thiếu nữ với thân hình mảnh mai đang chống đẩy, từng giọt mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt thanh tú, hơi thở nặng nhọc phát ra. Từ xa, những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, bóng dáng của một thiếu niên dần hiện ra. Thiếu niên nhìn cô bạn đang chống đẩy bằng một tay ở đằng kia, khóe môi có chút co rút, bất lực nói:

"Cậu rốt cuộc có phải con gái không vậy Ran?"

Thiếu nữ dừng động tác của mình lại, chống một tay vào đầu gối để đứng dậy, phủi phủi quần áo cho đỡ bụi, khóe môi hơi nhếch lên, cà khịa:

"Không biết cậu có hiểu rằng nói như thế với một thiếu nữ là bất lịch sự hay không, nhưng chắc chắn rằng sức khỏe của tớ sẽ tốt hơn con mọt sách nào đó luôn ở trong thư phòng nhà Nana-san"

"Ê, tớ vẫn thường xuyên tập thể dục vào năm giờ sáng và luyện bắn súng với Karate hằng ngày đó nha!!!" Thiếu niên nghe vậy lập tức xù lông phản bác. Khóe môi thiếu nữ càng nhếch cao hơn, tiếp tục nói:

"Vậy sao? Vậy quý ngài sinh hoạt nghe có vẻ lành mạnh này có muốn đấu với thiếu nữ không giống con gái như tôi đây không?"

"Dạ thôi, xin kiếu"

Thiếu nữ nhịn cười muốn đau cả bụng nhìn cậu bạn đối diện lắc đầu xua tay, kịch liệt phản đối. Thật là... cái đồ ngốc này...

"Giỡn chút thôi, chứ tớ nỡ lòng nào ra tay với người đáng yêu như cậu chứ. Shinichi nhà ta lo xa quá nha" Mori Ran nháy mắt trêu chọc cậu bạn thuở nhỏ, thành công làm thiếu niên trước mặt hóa mèo xù lông

"Tớ không có đáng yêu!!!!" Kudo Shinichi đỏ bừng mặt hét lớn. Cậu là con trai!!! Con-trai đó!!! Vậy thì vì cái gì từ Nana-san đến thanh mai trúc mã đều nói cậu đáng yêu vậy hả??? Mất hết sự nam tính rồi!!!

"Được rồi được rồi, vào trong đi, tớ muốn đọc một ít tư liệu về y học với pháp luật của môt số nước" Mori Ran giơ hai tay lên xin hàng, có chút dở khóc dở cười với sự cứng đầu của cậu bạn trước mặt. Kudo Shinichi bĩu môi, khẽ nói:

"Cậu cũng đọc có ít sách đâu mà khịa tớ hoài vậy"

Trên ban công tầng hai, Tsukumi Nanako đứng dựa người vào thành lan can, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, trong đôi mắt thạch anh tím ánh lên ý cười cùng yêu thương vô tận. Một cơn gió thoảng khẽ thoáng qua, khiến mái tóc dài đen nhánh tung bay, những cành lá khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ, ngoài sân, thiếu niên thiếu nữ vui vẻ nói chuyện, tạo nên cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp, tựa như tuyệt tác của tạo hóa, đẹp đến mức khiến người ta nín thở

Cộc cộc

"Boss, tôi có thể vào chứ ạ?"

"Vào đi"

Cánh cửa gỗ lớn mở ra, bóng dáng một nam nhân tiến vào, người này là Yamakoshi Hiroto - trợ lí kiêm vệ sĩ của Tsukumi Nanako, mặc dù thực ra Nanako vốn không cần vệ sĩ

"Xong rồi?"

"Vâng"

"Tốt" Tsukumi Nanako gật đầu hài lòng "Bảo hai đứa nhỏ chuẩn bị đi, ba ngày nữa sẽ xuất phát"

"Sao lâu vậy ạ?" Yamakoshi Hiroto nhíu mày khó hiểu. Tsukumi Nanako chỉ cười nhẹ, khẽ nói:

"Để hai đứa nhỏ chuẩn bị tinh thần cái đã, mà ta cũng cần chuẩn bị nữa... khâu chuẩn bị của ta phức tạp hơn hai đứa nhỏ nhiều"

"Không lẽ... người định đi về với hai tiểu chủ?"

Tsukumi Nanako chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi. Yamakoshi Hiroto cũng im lặng không nói gì nữa, hắn biết một khi Boss đã quyết sẽ không thay đổi ý định, huống hồ gì... sự việc lần này còn liên quan trực tiếp đến hai đứa cháu mà người thương nhất

"Boss, người đã nâng cấp cỗ máy lên rồi à?"

"Ừ, cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là nâng thêm một chỗ ngồi, chỉnh lại bộ điều khiển thời gian để ta có thể về sớm hơn hai đứa nhỏ một chút, tăng kích cỡ không gian để đồ lên, à với lại điều chỉnh thời gian chết ở hiện tại xuống còn 10 phút. Chỉ có từng đấy thôi"

Yamakoshi Hiroto mí mắt giật lên giật xuống liên hồi, nghe câu cuối xong bỗng có xúc động muốn ôm đầu trốn ra một góc trồng nấm. Rốt cuộc não của người cấu tạo như thế nào vậy Boss!!!! Người nâng cấp cái cỗ máy đó trong vòng hai tháng mà sao thản nhiên quá vậy???? Nếu người chỉ ở trong phòng mà nâng cấp nó thì thôi đi, đằng này người vừa nâng cấp thứ đồ mà con người vốn không thể chế tạo, vừa dạy dỗ hai tiểu chủ vừa xử lí văn kiện, lại còn làm những thủ tục linh tinh nữa. Rốt cuộc thì Boss là người hay là thánh vậy hả???!!!!

Yamakoshi Hiroto gào thét trong thầm lặng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra... à... ngoại trừ mí mắt đang giật lên giật xuống liên hồi và chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ thì vẫn bình thường

Tsukumi Nanako khó hiểu nhìn thủ hạ của mình đang mất bình tĩnh. Cái đấy có gì đâu mà phản ứng mạnh dữ vậy?

Khụ... Haha...Nana-san... nếu là người thường... hoặc là ngất vì sốc, hoặc là la hét um trời sau đó túm lấy hai vai của người mà lắc lắc lắc lắc, sau đấy xổ ra một tràng câu hỏi chứ không chỉ mí mắt giật giật thôi đâu

Thủ hạ của người còn bình tĩnh chán

Tạm gác vấn đề này qua một bên, bây giờ Tsukumi Nanako phải đi xử lí một đống vấn đề liên quan đến bản thân mình, điển hình như là đi nói chuyện với gia đình và đàm phán với Tổng thống Mĩ, xong rồi chuyện ở hội đồng rồi công ti bla bla các kiểu, mệt thấy bà cố luôn mà nàng vẫn phải xử lí xong cái đống này mới đi được

Mệt thấy bà luôn á!

"Hiroto, cậu đi nói với hai đứa nhỏ kia, ta sẽ đi giải quyết đống phiền phức kia"

"Vâng, thưa Boss"
---

Dinh thự của Tổng thống Mĩ

Trong gian phòng to lớn với ánh sáng chói mắt của đèn điện, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông kia thở hắt một hơi, khẽ hỏi:

"Cô định rút thật à?"

Mà nữ nhân kia lại chính là Tsukumi Nanako, nàng "Vâng" một tiếng, chỉ thấy người đàn ông kia nhíu mày khó hiểu, sau đó hỏi một tràng:

"Tại sao? Nếu cô thấy mệt có thể nghỉ ngơi mà, sao nhất định phải làm thế này"

Tsukumi Nanako chỉ cười nhẹ, sau đó đứng lên, cúi đầu nói:

"Tôi sắp không còn ở đây nữa rồi... những thứ khác cần phải để lại thôi, tạm biệt ngài, cảm ơn đã dành thời gian cho tôi"

Dứt lời liền ngay lập tức rời đi. Bỏ lại người đàn ông ngồi ngẩn tò te ở phía sau.

Còn hai chỗ nữa
---

Dinh thự gia tộc Tsukumi

"Nana..."

"One-chan..."

"Con gái à..."

"Cháu gái..."

"Nee-san..."

"Mọi người đừng gọi nữa được không? Con đau đầu" Tsukumi Nanako xoa xoa mi tâm, bất lực nói. Hết người này đến người khác gọi tên nàng sau đó im re, chả nói tiếng nào.

Muốn nói gì thì nói đi, sao cứ phải lằng nhằng như vậy làm gì?

"Nhung mà... sao tự dưng con lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy?" Tsukumi Phu nhân sốt sắng nói. Đột nhiên con bé từ chức gia chủ đương nhiệm, sau đó giao cho anh em trong nhà mỗi người cai quản một phần tài sản, một phần sung vào ngân sách chính phủ Mĩ, một phần cho vào ngân sách bên Nhật, phần còn lại thì đi ủng hộ trẻ em nghèo và những gia đình khó khăn

Mấy việc làm này... cứ như... cứ như con bé chuẩn bị đi xa vậy

Nhưng mà là đi đâu?

Bà không dám tưởng tượng, cũng không dám nghĩ tới. Tự trấn an bản thân rằng chẳng qua con bé quá mệt, muốn nghỉ ngơi thôi.

Nhưng sao bà cứ thấy bất an là thế nào?

"...Con muốn đi du lịch... với lại con khá mệt mỏi với công việc nên muốn nghỉ ngơi thôi"

"Vậy sao? Nếu rảnh nhớ về nhà đấy"

Tsukumi Nanako chỉ mỉm cười không nói gì, chào tạm biệt mọi người sau đó im lặng rời đi

Còn một chỗ cuối cùng
---

Phòng họp của Hội đồng nghiên cứu khoa học

"Chủ tịch... người đùa sao ạ"

"Boss..."

"Sao đang yên đang lành lại..."

"Stop!!! Đừng gọi nữa" Tsukumki Nanako nghe muốn nhức cái đầu, thở dài nói "Ta cũng già rồi, cần phải nghỉ hưu chứ"

"Người mới 46 tuổi thôi mà..."

"Vậy cũng là già rồi"

"Thế nhé, chức vụ ta đã phân chia hết ra giấy rồi. Tạm biệt mọi người" Dứt lời liền chạy như bay ra khỏi phòng, thở phào

Amen... cuối cùng cũng xử lí xong. Mệt quá!!!

----

"Hai đứa chuẩn bị xong hết chưa?" Tsukumi Nanako mỉm cười ôn hòa, quay ra hỏi hai đứa cháu nhỏ nhà mình. Kudo Shinichi và Mori Ran đều mỉm cười gật đầu, hướng người kia khẽ đáp:

"Rồi ạ"

"Tất cả đều ổn hết rồi Nana-san"

"Tốt!" Nanako gật đầu hài lòng "Shinichi, Ran, hai con lên trước đi"

"Nana-san... người thật sự muốn đi cùng bọn con sao ạ?"

Nanako nghiêng đầu: "Ta tu sửa cỗ máy tận hai tháng trời, chả lẽ giờ lại không đi. Với lại có một số người mất từ trước khi hai đứa sinh ra lận, ta phải đi cùng. Và nhất là..."

"Ta đâu thể để hai đứa ngốc các con lao đầu vào nguy hiểm được, đúng không?" Nanako khẽ cốc đầu hai đứa nhỏ, cưng chiều mỉm cười. Shinichi và Ran thấy thế cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười bất lực, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp

Người này... vì họ mà từ bỏ cả tương lai của chính mình

Người này... vì họ mà làm biết bao điều

Nhờ có người này... họ mới có thể thay đổi quá khứ, cứu những người quan trọng của bản thân

Thực sự... cảm ơn người nhiều lắm, Nana-san

"Được rồi! Đi thôi! Hiroto, còn lại nhờ ngươi nhé!"

"Boss, Mori-sama, Kudo-sama, mọi người yên tâm, tôi sẽ xử lí tốt mọi chuyện"

"Tạm biệt anh, Hiroto-san"

"Tạm biệt anh, Hiroto-san"

Cả ba người cùng bước lên cỗ máy, nằm xuống. 10 phút sau, Yamakoshi Hiroto bước lại gần cỗ máy thời gian, ánh mắt mang theo chút đượm buồn cùng dịu dàng trộn lẫn. Nhận thấy bên khóe mi có chút ẩm, Hiroto vội vàng quay đầu, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại.

Bản thân mình không thể khóc dễ dàng như thế được!

Boss, Kudo-sama, Ran-sama... chúc may mắn và...

Tạm biệt...
----

Chap này hơi ngắn chút, thông cảm

Vào thứ bảy lúc 7.p.m tuần sau tôi sẽ đăng chap 5. Theo tình hình dự kiến là mỗi tuần một chap, nhanh hơn là hai chap một tuần còn chậm hơn sẽ là hai tuần một chap. Có gì thay đổi tôi sẽ báo sau

Vậy nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro