Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Tsukumi Nanako ngồi trước một bàn ăn rộng lớn với đủ loại món ăn trên đời, nhìn thấy hai đứa cháu nhỏ đáng yêu cùng hai người hầu xinh đẹp từ từ đi tới, vui vẻ đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn, vẫy vẫy tay gọi người, khóe môi không nhịn được mà câu lên tạo thành một đường cong nhỏ, ôn nhu vô cùng

"Mấy đứa dậy rồi à? Vào đây đi"

Wakaru Mineko cùng Mikawa Korune bước nhanh đến gần bàn, kéo ghế cho hai tiểu chủ nhân phía sau, cung kính làm động tác mời ngồi. Kudo Shinichi và Mori Ran đối với hành động này cũng chỉ biết cười ngượng, một tiếng cũng không thốt ra được. Cả hai người đều đã tự lập từ sớm, bây giờ tự dưng được đối xử như hoàng tử công chúa thế này... họ thực sự không quen

Tsukumi Nanako nhìn hai đứa cháu thân thể cứng đờ như khúc gỗ thế kia, ngay lập tức hiểu ra hai đứa nhỏ không quá quen với việc được chăm sóc kiểu này, ngoài cười khổ ra cũng không biết phải làm sao. Vì muốn dành những gì tốt nhất cho hai đứa nhỏ nên nàng đã để Mineko và Korune chăm sóc chúng nó, căn bản hai người này xác thực là hai hầu gái giỏi nhất, sự tận tụy của họ đôi lúc còn khiến nàng khó xử nữa là

"Được rồi... hai đứa ngồi xuống đi. Mineko, Korune, nếu mệt thì đi nghỉ đi nhé, đừng gắng sức"

"Chúng tôi ổn thưa Tsukumi-sama"

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi, người không cần quá lo lắng"

Tsukumi Nanako thở dài bất lực, để mặc cho hai người kia muốn làm gì thì làm, quay qua nhìn thiếu niên thiếu nữ vẫn đứng yên không động đậy, khẽ nhắc nhở:

"Hai đứa mau ngồi đi"

Kudo Shinichi cùng Mori Ran giật mình, luống cuống tay chân, vội đến gần bàn rồi ngồi xuống ghế. Hai bả vai Tsukumi Nanako run run, khóe môi không nhịn được cong lên, hiển nhiên đã nhịn cười đến đau cả bụng. "Khụ" một tiếng lấy lại tâm tình, nàng mở lời:

"Trước tiên, chào mừng hai đứa đã đến nhà ta. Cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé, có gì không hiểu hay cần gì cứ hỏi ta hoặc người hầu là được"

"Vâng..."

"Bọn con biết rồi..."

"Được rồi Shinichi, Ran, thời gian cũng không còn nhiều, vậy nên chúng ta vào thẳng vấn đề đi ha" Tsukumi Nanako ra hiệu cho tất cả mọi người trừ nàng và hai đứa nhỏ ra ngoài, thản nhiên nâng mắt nhìn hai đứa nhỏ đang dựng thẳng lưng vì căng thẳng, khẽ nói:

"Vấn đề về quá khứ của cả hai, tổ chức áo đen... và cả chuyện hôm qua chúng ta nói với nhau nữa"

Ba tháng nữa thôi... họ sẽ rời khỏi nơi này để quay về quá khứ, cũng có nghĩa sẽ đối đầu với tổ chức một lần nữa. Vì thế nên tất cả những vấn đề liên quan đến tổ chức cần được tìm hiểu kĩ càng để chuẩn bị phương án đối phó với chúng. Dù sao... cả ba người họ... đều không muốn ai phải chết cả

"Nana-san... người có biết về quá khứ của tổ chức áo đen và vì sao nó được thành lập không vậy?" Kudo Shinichi hướng người đối diện hỏi. Đây là vấn đề khiến cậu vô cùng đau đầu. Bất cứ việc làm nào cũng cần có lí do và mục đích, nhưng mà cậu tìm mãi vẫn hiểu lí do tổ chức này được thành lập

Kiếm tiền??? Cho xin đi, gia tài của Karasuma không lẽ ít lắm à? Cái lâu đài bằng vàng ròng đó bộ rẻ lắm hay gì?

Lập cho vui? Amen... rảnh hơi đi đối đầu với các tổ chức lớn nhất thế giới, rảnh rỗi đi bắn nhau, rảnh rỗi đi khai mào thế chiến???? Lí do này mà nói ra thì đảm bảo 10 người có đến 9 người bác bỏ

Thành lập để trả thù ai đó? À... cho hỏi là mối thù đấy có liên quan đến tổ chức nào còn lớn hơn cái tổ chức Karasuma lập à??? Có là cậu đi chết đấy, tổ chức áo đen thôi đã khiến họ mệt thấy bà cố rồi mà còn lòi ra thêm cái tổ chức nào đó còn khủng bố hơn tổ chức áo đen, chắc lúc đấy cả FBI, CIA, MI6 với Bộ Công An Nhật tự sát hết một lượt quá

Ủa rồi rốt cuộc mục đích của nó là cái quần gì?

Tsukumi Nanako nhìn đứa cháu trai chìm trong đống suy nghĩ ở đẩu ở đâu, nội dung chẳng biết lạc trôi phương nào, mí mắt không tự chủ mà giật lên giật xuống liên hồi, đầu tự nhiên cảm thấy đau nhức vì đống suy nghĩ hiện rõ mồn một trên mặt đứa cháu nhỏ. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Tsukumi Nanako mới mấp máy môi nói ra vài từ:

"Trường sinh bất tử, đưa người từ cõi chết trở về"

"Dạ???!!!" Cả Shinichi và Ran đều bất ngờ mà thét lên một tiếng. Nanako thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, khẽ nói:

"Nhảm thật nhỉ? Nhưng thực sự là nguyên nhân của lũ đó đấy"

"Karasuma Renya... tên đó ám ảnh sự bất tử, thuốc độc APTX-4869... thực ra là thuốc nghiên cứu về vấn đề cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng, bất tử vĩnh viễn"

"Ta đã điều tra một chút, vào năm Karasuma 7 tuổi, cha hắn chết vì mắc bệnh tim mạch, mẹ thì bị giết bởi kẻ thù năm tên kia 17 tuổi, toàn bộ tài sản đều để cho đứa con trai duy nhất Karasuma Renya"

"Sau cái chết của cha mẹ, Karasuma Renya bị ám ảnh sự bất tử, hắn kế thừa gia tộc, thành lập nên B.O, nguyên cái tổ chức đó phải mặc đồ đen, thứ nhất là dễ hoạt động trong bóng tối, thứ hai là..."

Kudo Shinichi cùng Mori Ran nhìn Tsukumi Nanako đang nói tự dưng im lặng, vẻ mặt thổ tào hiện ra, sự hiếu kì bỗng nhiên trỗi dậy, đồng thanh hỏi:

"Là gì ạ?"

Vẻ mặt Tsukumi Nanako như nuốt phải ruối, mí mắt giật liên tục, thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi mà phát ra:

"Tên khùng đó quan niệm cái chết mang màu đen, còn sự sống có màu trắng, và màu đên đối với hắn chính là địa ngục, vì thế bắt tất cả thành viên trong tổ chức diện nguyên cây đen lên người, để hắn cảm thấy mình là Ma Vương sống dưới địa ngục chờ ngày hồi sinh. Thế mà cũng nghĩ ra được!!! Ta thề là lúc đọc được thông tin này ta cực kì cực kì muốn đập mồ lôi hắn sống dậy, bổ não tên điên đó ra xem có cái gì ở trỏng luôn á!!!"

Kudo Shinichi với Mori Ran cười gượng, để yên cho người đối diện phát tiết... khụ... thành thực mà nói thì lúc hai thiếu niên thiếu nữ nghe tên kia muốn chế tạo thuốc trường sinh bất tử cũng thấy hắn thần kinh thật... nhưng mà thần kinh đến độ này... đúng là khó mà tưởng tượng được

Tsukumi Nanako sau khi bày tỏ nỗi bức xúc về mạch não của vị Boss nào đó đã bình ổn lại tâm tình đang dậy sóng của mình, thở hắt ra một hơi, nàng nói:

"Vấn đề của Karasuma Renya tạm dừng ở đấy đã, nếu hai đứa muốn tìm hiểu thì đây là bản photo cùng với USB chứa dữ liệu về kẻ đó, bây giờ đến lượt các thành viên của B.O"

"Đầu tiên là về Rum. Như hai đứa biết thì đây là No.2 của tổ chức áo đen, bộ não cùng thân thủ đương nhiên không phải dạng vừa, ngoài ra, hắn còn có khả năng diễn xuất đáng kinh ngạc... nói thẳng ra là tên đó toàn giả ngây thơ vô tội trong khi tội thì vô số ấy. Nhận lệnh trực tiếp từ hắn có Curacao và Rye, tức Akai Shuichi. Curacao có một thân thủ cùng bộ não trên cả tuyệt vời... Shinichi chắc cũng rõ rồi đi, chính vì thế mà Vermouth đã từng muốn giết chết cô ta, vì Vermouth lo sợ bộ não Curacao nếu dùng không đúng cách sẽ là một mối hiểm họa lớn cho tổ chức, cuối cùng Curacao lại được Rum đưa về làm thủ hạ. Còn Rye, khi đó cực kì được Rum tín nhiệm, thậm chí suýt được lên hàng ngũ cấp cao của tổ chức... chỉ là trong một lần sơ suất, Camel đã để lộ Rye là Akai Shuichi, điệp viên của FBI, chính vì vậy mà buộc phải rời khỏi tổ chức áo đen và chịu sự truy sát gắt gao của tổ chức. Viên đạn bạc, Vương bài của FBI, đó không phải hư danh... chính vì thế sau khi bại lộ thân phận, Karasuma và Rum cực kì dè chừng cậu ta, coi cậu ta như cái gai trong mắt, nhất định phải nhổ"

"Gin là một đội trưởng của một đội ám sát, đầu óc nhạy bén, tài thiện xạ phải nói à một chín một mười với Akai Shuichi, dưới trướng hắn có Vodka tuyệt đối trung thành, Chianti và Korn cũng là những tay thiện xạ tài ba có khả năng bắn xa từ khoảng cách tầm 600m, đôi khi Kir, Bourbon và Vermouth cũng sẽ tham gia, nhiệm vụ của Kir và Bourbon là thu thập tình báo, còn Vermouth sẽ hỗ trợ họ ở một số phương diện. Đội ám sát của Gin là đội ám sát tinh nhuệ nhất, vô cùng được ông trùm cùng No.2 tin tưởng, ai ngờ đâu... bảy đứa thì hết ba đứa phản bội, hai đứa là gián điệp của CIA và Bộ Công An Nhật Bản... ông trùm với Rum chắc đau lòng chết"

Kudo Shinichi với Mori Ran chỉ cười haha hai tiếng chứ không nói gì... bởi vì Nanako nói đúng thật =)))

"Toàn bộ thông tin về các thành viên còn lại ta đã sao lưu ở trong USB vừa nãy rồi, mấy đứa có thể mở ra mà đọc"

"Vâng"

Kudo Shinichi siết chặt hai tay, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, một đống cảm xúc hỗn loạn trong lòng trào dâng, cậu rất muốn hỏi Nana-san một điều...

Một điều khiến cậu băn khoăn và khó hiểu suốt một năm nay....

"Có gì không ổn sao Shinichi?" Tsukumi Nanako rất nhanh nhận ra sự bất thường của đứa cháu nhỏ, nhíu mày hỏi khiến Shinichi giật mình, mắt đảo trái đảo phải, ấp úng nói mãi không được một câu. Thấy phản ứng của cháu trai, Nanako nhíu mày càng sâu, mặt cũng lạnh đi vài phần, nàng biết tính của đứa nhỏ này, có chuyện gì cũng cứ chịu đựng một mình, không nói cho ai vì sợ người khác lo lắng, nhưng mà...

Thằng nhỏ không biết... nếu như không nói... cũng có thể sẽ khiến người khác lo tới phát điên sao...

"Shinichi, con muốn hỏi chuyện gì cứ hỏi đi"

Kudo Shinichi mím môi, lưỡng lự một hồi, vẫn là nói ra thắc mắc của mình bấy lâu nay:

"Tại sao... Gin lại phản bội tổ chức áo đen vậy ạ... đã thế còn là để cứu con"

Tsukumi Nanako ngớ người, Mori Ran mím môi, chuyện đó cách đây đã hơn một năm rồi... vậy mà thiếu niên này vẫn để ý sao?

Kudo Shinichi khép lại đôi lam mâu tuyệt đẹp, trong đầu hổi tưởng lại những kí ức không mấy tốt đẹp trước đây, thanh âm nhẹ nhàng ẩn chứ sự thống khổ cùng khó hiểu vang lên, khiến cho trái tim của hai người con gái ở đây như bị bóp nghẹt

"Con không hiểu... thực sự không hiểu, ai cũng nói hắn máu lạnh tàn ác, ngay cả con cũng từng nghĩ hắn như vậy, nhưng mà..."

"Hắn cứu con, Gin đã thực sự cứu con. Tên đó là kẻ đã khiến con biến nhỏ, khiến Haibara ám ảnh một thời gian dài, khiến rất nhiều người phải chết... vậy thì tại sao..." Shinichi mím môi, ấp úng nói không thành lời, cúi đầu thật sâu che giấu nỗi khổ tâm trong đáy mắt. Nanako nhìn thấy mà thương, nhỏ giọng:

"Thực ra bác cũng chỉ biết chút ít về tên đó thôi, nhưng đại khái là con cũng từng cứu hắn đấy"

"Dạ???!!!" Kudo Shinichi trợn mắt há hốc mồm, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Cậu???? Cứu hắn á???? Có nhầm không vậy

Tsukumi Nanako mí mắt giật lên giật xuống liên hồi, đứa nhỏ này cứu nhiều người đến độ quên luôn mặt người mình cứu à?

"Paris... con còn nhớ khi ở Paris mình đã cứu ai không?"

Kudo Shinichi nhăn mày, cố nhớ lại một số kí ức cũ, nói:

"Để con nhớ lại... hình như lúc đó... có người bị bắn nằm lăn lốc ở hẻm nào đó... đừng nói với con là cha nội thân tàn ma dại lần đó là Gin nhé!!!"

Tsukumi Nanako cười gượng, Mori Ran câm nín với cách mà thiếu niên diễn đạt tình trạng của Gin lúc đó... Sao thiếu niên có thể dùng từ "nằm lăn lốc" với "thân tàn ma dại" để miêu tả tên điên máu lạnh kia được nhỉ?

Không tưởng tượng thì thôi, tưởng tượng rồi... khụ, tự dưng có cảm giác muốn đi rửa mắt

"Nhưng mà... chỉ vì lần đó con cứu hắn mà hắn phản bội tổ chức để cứu con thôi á hả?" Kudo Shinichi đưa một tay lên xoa cằm, nhíu mày khó hiểu... à... là không tin thì đúng hơn. Gin là kẻ máu lạnh không ai không biết, bảo hắn vứt mạng đi cứu một thằng nhóc chỉ vì nhóc con đó từng cứu mình... còn khó tin hơn cả việc có quái vật khổng lồ xuất hiện nữa đấy

"Đương nhiên là không" Tsukumi Nanako xua xua tay, cười gượng nói "Tên này cứu con vì lí do gì thì ta cũng không chắc chắn lắm... cơ mà, ta đoán 5 phần là vì con giống em trai hắn"

"Tên đó có em trai ạ?" Kudo Shinichi nghiêng đầu hỏi, người kia "Ừm" một tiếng, sau đó nói:

"Ta đã điều tra một chút. Tên thật của Gin là Kurosawa Jin, hắn có một đứa em trai cách mình 4 tuổi, tên là Kurosawa Isora. Hai đứa nhỏ thông minh lanh lợi lắm, cứ nhìn Gin là hiểu, chỉ là..."

Tsukumi Nanako hạ dần mí mắt xuống, nhớ đến hình ảnh tàn bạo kia, lại nhớ lại những gì mình đã đọc được, ngọn lửa tức giận dâng trào một cách mãnh liệt, hai tay siết chặt gầm lớn:

"Ba mẹ của hai đứa nhỏ đó chính là súc vật!!!"

Shinichi với Ran giật thót nhìn người kia nổi điên lên, vội tìm cách khiến người kia bớt nổi giận. Nanako nhìn hai đứa nhỏ sợ hãi cũng thu liễm lại... nàng không muốn dọa sợ hai đứa nhỏ này đâu

Tsukumi Nanako hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình đang dậy sóng của mình, tiếp tục nói:

"Người ba thì nghiện rượu, đánh đập hai đứa nhỏ suốt ngày, mẹ thì nghiện ma túy và cờ bạc, hai vợ chồng khốn nạn đó luôn bắt hai đứa nhỏ đi làm các công việc nặng để kiếm tiền, con bị làm nhục hay bắt nạt cũng chẳng quan tâm dù chỉ một chút. Đỉnh điểm phải kể đến năm Gin 19 tuổi..."

Nói đến đây, Tsukumi Nanako tiếp tục không nhịn được mà tiếp tục phóng ra sát khí kinh người, gân xanh chạy rần rần trên trán, tức phát điên gầm lớn:

"Mẹ kiếp!!! Con mụ khốn nạn với cái gã tồi tệ kia vì muốn có tiền mà bán thằng nhỏ cho dân xã hội đen, để cho chúng cưỡng hiếp thằng bé đến mức tổn thương nội tạng, chảy máu khắp người. Con thì gào la gào khóc một bên, cha mẹ thì một cái liếc mắt cũng không cho đứa con, dửng dưng đếm tiền, mặc kệ con bị làm nhục tới chết. Mẹ nó so sánh lũ khốn này với súc vật chính là súc phạm chúng!!!!"

Kudo Shinichi toàn thân run lẩy bẩy, Mori Ran sợ hãi bịt chặt miệng, khóe mắt đã trào ra một chút lệ ướt. Đau xót xen lẫn với thương tâm dâng trào, Tsukumi Nanako cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang hỗn loạn trong tâm can của bản thân, ngăn không cho giọt lệ nào rơi xuống, giọng nói khàn đặc xen lẫn thương xót khe khẽ vang lên:

"Lúc về đến nhà... thấy thảm cảnh của em trai mình... Gin đã bị bức tới phát điên. Tên đó... trực tiếp giết cả chục người đang ở trong nhà... trùng hợp làm sao lúc đấy Karasuma lại đi ngang qua, thấy tài năng của hắn liền lôi về... cũng vì lí do này mà hắn ta vô cùng trung thành với tổ chức này... ai mà ngờ đến cuối hắn lại vì con mà phản bội lại chúng chứ"

Kudo Shinichi ngẩn người đôi chút, nhớ lại lúc đó, hắn cũng lẩm bẩm điều gì đó tương tự

"Thật giống... cũng thật khác."

"Khiến cho người ta chỉ muốn nhanh chóng giết chết ngươi!"

Cuối cùng, hắn lại chính là người cứu cậu...

Cậu với người đó... giống nhau lắm à?

"Shinichi... ngoại hình của con với đứa nhỏ kia một chút cũng không giống, nhưng tính cách... thực sự rất giống nhau..."

Rất yêu quý gia đình, vô cùng quý trọng sinh mệnh

Đến mức vứt đi cả mạng sống chỉ để bảo vệ người mình thương

Chỉ tiếc... đứa nhỏ kia...

"Có lẽ Gin thấy được hình bóng thằng bé phản chiếu qua con, hoặc còn lí do nào khác ta không rõ... nhưng mà ta đoán, có lẽ Gin biết thân phận thật sự của con... từ lâu rồi"

Nhìn hành động của hắn khi thấy Kudo Shinichi còn trong hình dáng của Edogawa Conan, nàng nhận thức được, đó không phải là ánh mắt khi thấy một đứa bé, mà là thấy một người trưởng thành

Nhưng nếu đã biết rõ Edogawa Conan là Kudo Shinichi từ sớm, tại sao Gin lại không trừ khử?

Một suy nghĩ điên rồ bất chợt lóe lên trong đầu, Tsukumi Nanako giật mình, vội lắc đầu xua tan suy nghĩ chẳng giống ai của bản thân, thậm chí cho rằng mình điên rồi khi nghĩ... nghĩ...

Chắc không thể nào đâu... nhỉ?

Hít sâu vài lần để bình ổn lại tâm tình đang dậy sóng của bản thân, Tsukumi Nanako tự thôi miên mình rằng loại chuyện kì quái đó sẽ không xảy ra

Người máu lạnh như Gin... làm sao có thể thích Shinichi được chứ... nàng nghĩ nhiều rồi

"Được rồi, câu chuyện tạm thời kết thúc ở đây nha. Nói chuyện nãy giờ mà không động đũa, thức ăn nó nguội hết rồi, ăn đi"

"... Vâng" Tiếp thu từng đấy thông tin... tâm trạng để ăn họ chẳng còn nữa rồi...

"Không sao đâu, cố lên nào, vài tháng nữa thôi ta có thể quay về quá khứ rồi... lúc đó... có những chuyện... vẫn có thể thay đổi được mà" Tsukumi Nanako vỗ lưng, cố gắng động viên an ủi để hai đứa cháu nhỏ cảm thấy tốt hơn. Thiếu niên thiếu nữ cũng không đành lòng để người kia lo lắng, cười nhẹ trấn an rồi bắt đầu động đũa ăn cơm

Chung quy lại, ngày đầu tiên hai người họ sang dinh thự của Tsukumi Nanako vẫn diễn ra một cách suôn sẻ
---

Amen amen amen, xong rồi xong rồi xong rồi. Đoạn cuối dở quá, tại tôi không biết kết kiểu gì cho nó ổn, xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro