Chap 19
“Nanako-sama! Đã tìm thấy vị trí của Kudo Shinichi rồi!”
Yamakoshi Hiroto hớt hải chạy vào, vẻ mặt mừng rỡ nói với hai người đằng kia. Nanako và Yusaku tức khắc đứng dậy, Seiji vừa mới bị làm cho giật mình cũng tức khắc ló đầu vào. Cả ba cùng đồng thanh hỏi:
“Ở đâu?”
Hiroto xoa xoa lỗ tai mới bị ba người kia oanh tạc, thấm nghĩ ba người này tâm linh tương thông hay gì, cư nhiên có thể cùng một lúc nói ra cùng một câu. Bất quá chính sự là vẫn phải nói, nam nhân đáp:
“Ở trong rừng, theo điều tra, nó ở rất sâu dưới lòng đất cho nên khó mà phát hiện được, tới hôm nay mới có thể điều tra!”
(Nhân vật này là OOC của tui, xuất hiện ở chap 4.)
“Gửi cho tôi định vị, tôi lập tức đi đến.”
Hiroto gật đầu, kéo tay Nanako phóng ra ngoài, Yusaku và Seiji cũng nhanh chóng chạy theo, hoàn toàn không có để ý tới ánh mắt của một người đứng gần đó mà chạy đi. Nữ nhân nhìn theo bốn thân ảnh mới chạy đi, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
—
“Hoàn thành rồi, Kudo Shinichi!” Mắt tím nữ nhân mỉm cười gật đầu hài lòng, thầm nghĩ quả nhiên là cậu ấy có khác, học cái gì cũng nhanh, chỉ có bị liệt môn bào mòn cảm xúc thôi (có môn đó nữa à???). Đem mắt đảo qua nhìn màn hình điện tử một chút, liền ồ lên:
“Hay thật, vừa kịp lúc!”
Lam mâu hài tử lấy khăn vừa được người mặt sẹo kia đưa cho lau đi mồ hôi quanh người, nghe đối phương nói mà cảm thấy khó hiểu. Vừa kịp cái gì cơ?
“Kudo Shinichi.” Nam nhân mặt sẹo gọi tên thiếu niên, cười nói “Hiện tại, cậu đã hoàn thành bài huấn luyện rồi, có thể về được rồi, à, nhớ cẩn thận.”
Trong lúc thiếu niên còn đang trong trạng thái hoang mang cố suy nghĩ xem lời nói của đối phương là gì, không gian xung quanh liền bắt đầu rung chuyển, các thiết bị hiện đại đều bị phá hủy hoàn toàn, từng tảng đá lớn rơi xuống, như thể muốn nhấn chìm cả không gian dưới lòng đất. Kudo Shinichi kinh ngạc tới trợn mắt. Thế này là như thế nào?
Không lẽ mấy người này đặt trước bom hẹn giờ?
Bộ bị điên hả? Lỡ cậu không hoàn thành bài huấn luyện sớm là ăn cám cả lũ đấy!
Nữ nhân không có để ý tới vẻ mặt của kinh hãi của thiếu niên, tiến tới chỗ nam nhân mặt sẹo, nghiêng đầu hỏi:
“Đám nhóc kia sao rồi?”
“Anh đưa chúng nó ra ngoài rồi, yên tâm, việc chuẩn bị đều ổn thỏa cả rồi.”
“Vậy thì tốt,” Nữ nhân gật gật đầu, sau đó quay qua nói với thiếu niên đang ngơ ngác ở đằng kia:
“Xoay người đi thẳng rồi rẽ phải, ở đó có tảng đá có chút khác với những tảng khác, cứ đi lên đó là có thể ra ngoài được.”
“Này, Kudo Shinichi.” Nam nhân đứng khoanh tay, mỉm cười “Con đường mà cậu sẽ đi đã định sẵn là không yên bình và đầy chông gai, đôi khi sẽ có một số chuyện vượt qua khỏi tầm với của cậu. Nhưng mà… đừng suy sụp.”
“Cứ kiên định với mong muốn và lý tưởng của bản thân là được.” Nam nhân nghĩ nghĩ gì đó, bất chợt cảm thấy có chút buồn cười “Vốn dĩ còn định thay đổi lý tưởng “Cứu tất cả” của cậu. Hiện tại thì xem ra còn lâu chúng tôi mới thay đổi được nó.”
Kudo Shinichi ngẩn người.
“Mà làm gì thì làm, nhớ đừng có chết đấy.” Nữ nhân lườm hài tử muốn cháy mặt “Tính mạng cậu mà xảy ra chuyện là tôi “hỏi thăm” từng người một trong nhà cậu đấy nhá!”
Khóe môi hài tử giật lên giật xuống liên hồi. Trời ạ, mắc gì cái tên mặt sẹo trông lạnh lùng dữ tợn mà câu nào câu nấy đều tình cảm, còn cô mắc gì là con gái mà thở câu nào câu nấy đều nghe khủng bố thế?
Thiếu niên vốn dĩ định phun tào một chút. bất quá thấy một tảng đá sắp rơi xuống chỗ hai người kia liền trợn mắt, đầu chưa kịp suy nghĩ đã lao như bay đến chỗ cả hai, dùng thân thể bé nhỏ đẩy ra hai người, kịp thời tránh thoát đi tảng đá đang rơi xuống. Trong lúc cả hai còn đang giật mình với hành động của cậu, Shinichi đã quát lớn:
“Nhanh ra ngoài, hai người muốn chết sao?”
Nữ nhân mí mắt giật giật, cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, sau đó túm lấy cổ áo Kudo Shinichi, chỉ chờ nam nhân kia nhảy lên đạp vỡ tảng đá đang rơi xuống liền ném thiếu niên ra ngoài, khóe môi chậm rãi câu lên tạo thành một vòng cung.
“Đúng như anh nói, cậu ta chẳng thay đổi gì hết.” Nữ nhân nhỏ giọng nói thầm. Tên nhóc đó đúng là trước sau như một, chẳng thay đổi gì cả.
Làm đảo lộn mọi kế hoạch của cô, cũng đảo lộn luôn nhận tri của cô về con người.
Nam nhân tiến tới đứng cạnh nữ nhân, nghe thấy thế liền cười nhẹ: “Vẫn tốt mà.”
Ít ra thì bản tính thiện lương cậu ấy vẫn còn giữ, như vậy thì họ không cần phải quá lo lắng việc cậu ta có thể hắc hóa sau vụ này hay không.
Hắc hóa thiệt thì phiền lắm.
“Thật là, cầu mong không có sai sót gì. Người kia mà trừng phạt là chết cả lũ.”
Tạm biệt, Kudo Shinichi.
Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại.
—-
Tsukumi Nanako cùng một đám người lái xe chạy như bay vào trong rừng, trong đầu chỉ còn cái kia tiểu hài tử mắt xanh. Trời ạ, bé con nhà bọn họ có phải hay không nam châm thu hút rắc rối a???
Mong rằng đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì.
Mới tới nơi đã thấy một đám nhóc con nằm la liệt ngoài đường, mọi người liền hoảng sợ. Nanako lệnh cho đám cấp dưới đem mấy đứa nhóc này về, còn bọn họ chia nhau tìm Shinichi.
Aso Seiji nhíu nhíu mày, vừa này hắn lướt qua đám nhóc kia một lượt đều không thấy ai giống với bé con của hắn, quyết định đi ra chỗ khác tìm thử. Đi theo linh cảm của bản thân ngó qua bụi cây bên kia một chút, sau đó Seiji lập tức giật mình.
Hài tử nằm trong bụi rậm, đầu dựa vào gốc cây đằng sau, máu từ trên đầu chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống quần áo, áo sơ mi trắng đã biến thành màu đỏ thẫm, chân tay chi chít vết thương lớn nhỏ. Tim Seiji hụt một nhịp, hoảng loạn gọi lớn:
“Shinichi ở bên này, mau, mau cứu đứa nhỏ!”
Mọi người tức khắc chạy qua, Nanako nhìn thấy thảm trạng của đứa nhỏ liền sợ hãi, vội vã chạy tới xem xét sơ qua thân thể của đứa nhỏ, sau đó la lớn với những người đang sững người ở đằng kia:
“Mau lên! Đưa đứa nhỏ đi cấp cứu! Mau lên!”
—
Yukiko ngồi thất thần trước cửa phòng bệnh, đôi mắt xanh ngơ ngẩn nhìn về một phía, trong đầu là hàng vạn câu hỏi bủa vây làm Yukiko thiếu chút nữa liền phát điên.
Vì cái gì? Vì cái gì con cô lại phải chịu những điều này? Vì cái gì những đứa nhỏ khác đều không có trầy xước gì mà con cô lại có? Vì cái gì cô lại không thể bảo vệ được con trai?
Yusaku mặc dù thấy bác sĩ y tá ra vào liên tục cũng lo sốt vó, bất quá ông không thể không bình tĩnh lại, Yukiko đã trở nên như vậy, nếu như chính mình cũng giống như cô ấy, vậy mọi chuyện sẽ càng tồi tệ
“Bình tĩnh một chút, Yukiko.” Yusaku vỗ vai an ủi vợ “Có Nana-san ở đây, sẽ ổn thôi.”
Yukiko cuối cùng sụp đổ, khóc lớn trong lòng đối phương.
Aso Seiji cúi đầu thật thấp. Chính hắn là người đi cùng Shinichi hôm đó, cuối cùng lại để đứa nhỏ bị bắt cóc, sau đó là rơi vào thảm trạng như thế này.
Rốt cuộc, tất thảy là tại hắn sao?
Mori Ran liên tục khóc trong lòng ba mẹ. Tại sao tất cả những rắc rối đều tìm đến cậu ấy? Tại sao cậu ấy cứ liên tiếp phải chịu đau khổ? Đời trước đã vậy rồi, tại sao, tại sao đời này vẫn cứ tiếp diễn?
Rốt cuộc là Shinichi sai ở đâu? Tại sao ông trời lại cứ thích đày đọa cậu ấy như vậy?
Tsukumi Nanako ngây ngẩn nhìn về phía cửa phòng bệnh, bởi vì phẫu thuật không phải chuyên môn của nàng, vậy nên ngoại trừ việc bất lực ngồi ở đây nhìn bác sĩ y tá ra vào liên tục, căn bản nàng không thể làm gì.
Nhưng mà… đứa nhỏ sẽ không chết… có đúng không?
Tầm một tiếng sau, ca phẫu thuật rốt cuộc kết thúc. Kudo Shinichi được chẩn đoán là chấn động não, sẽ hôn mê một thời gian, nhiều nhất là một tuần sẽ tỉnh lại
Mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc.
May quá, Shinichi.
—----
Đôi lời từ con au quèn: Mới bị thế hoi đã than lên than xuống rồi. Sau này có phải hay không chỉ thiếu điều đem một sợi dây thừng cùng cây cột ra để cột bé nó ở nhà?
—----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro