Chap 17
Lời nói của nữ nhân kia vừa dứt, Kudo Shinichi lần nữa bị kéo vào trong ảo mộng, đầu mày hơi nhíu lại, nhịp tim có phần gia tốc. Mấy lần trước, người kia cho cậu cảm nhận cái gì mà thấy nhưng không thể cứu, bằng không thì cũng là cứu người xong trơ mắt nhìn kẻ đó giết hại mọi người, tay chân căn bản không thể cử động. Cứ như thế lặp đi lặp lại một kịch bản suốt mười lần. Cũng không biết lần này sẽ là cái loại gì tra tấn.
Phân tích lời nói của nữ nhân kia một lúc, thiếu niên bỗng dưng cảm thấy sởn gai ốc. Nếu là cứu nhân, nhân báo oán, chỉ sợ nếu lần này bản thân cứu người, hoặc là chính mình bị giết, hoặc là người thân của mình sẽ bị giết.
Hô hấp thiếu niên khựng lại một nhịp, sau đó liền nhận ra bản thân đã đứng trong một cái siêu thị cực lớn. Kudo Shinichi sắc mặt không đổi, quay người vào WC tìm lấy một cái gương. Ngoại hình cậu thực ra không có gì thay đổi. Căn cứ vào dáng vóc, có thể đoán được độ tuổi khoảng mười bảy. Thiếu niên sờ sờ túi quần, lấy ra chiếc điện thoại để xác định thời gian. Xem tình hình hiện tại có vẻ như không giống như lần trước, đem cậu trói vào một góc rồi nhìn người thân ngã xuống, hay bởi vì bản thân cứu một tử tội ở kiếp trước mà cả gia đình bị liên lụy, sau đó dựa theo cảm xúc mà giật điện chính mình.
Lần này, là tự sinh tự diệt.
Bất quá, so với những lần trước, cũng tốt hơn tới mấy chục lần.
Kudo Shinichi có điểm tiểu kích động. Tự do hoạt động theo ý muốn mà không bị ép buộc, tự do cứu người mà không phải bất lực, không phải quá sung sướng sao?
Ở bên ngoài quan sát từ hành động tới suy nghĩ của thiếu niên, nữ nhân bắt đầu rơi vào trầm mặc.
Cô thực ra rất muốn hỏi: Cứu người có thể sung sướng tới vậy sao?
Nam nhân như nhìn thấu được suy nghĩ của đồng bọn, đem điếu thuốc từ trong miệng bỏ ra, hướng người kia nói: "Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều, cảm xúc của người kia, chúng ta hiểu không nổi."
Xác thực không thể hiểu.
Đối với một cái sản phẩm như bọn họ, vốn dĩ chỉ dùng để thay thế tạm thời nếu Kudo Shinichi xảy ra chuyện. Một cái thiếu niên không nhiễm bụi trần cùng một đám coi mạng người như cỏ, cần thiết liền thanh trừng như họ, căn bản là hoàn toàn không có điểm chung.
Vậy cho nên, suy nghĩ của người kia dù có thể đoán, nhưng vì sao lại có cái suy nghĩ đó, họ hiểu không nổi.
Kudo Shinichi căn bản không có biết được hai người kia đang nghĩ cái gì về mình. Chỉ là ở trong WC suy nghĩ một chút, cư nhiên lại nghe được có phần ồn ào thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tức khắc dâng lên cảnh giác cao độ. Tay nhanh chóng lục tìm danh bạ bấm gửi tin nhắn cho thanh tra Megure. Cửa phòng bị đập phá liên tục, thiếu niên giả bộ hoảng sợ mà lui về phía sau một bước, vừa vặn tránh đi cảnh cửa bị đổ xuống. Hai cái nam nhân thô kệch xuất hiện, trên tay đều có khẩu súng. Một cái nam nhân bụng phệ chĩa súng vào đầu thiếu niên, ngữ khí ra lệnh:
"Nhóc con, qua đây."
Mắt xanh thiếu niên tỏ vẻ hoảng sợ nghe theo, lợi dụng khoảnh khắc tên kia không để ý liền dán một nút định vị vào cổ áo một nam nhân. Ban nãy cậu có lục túi xách liền thấy mấy vật dụng quen thuộc kiếp trước, trừ bỏ ván trượt cùng thắt lưng tạo bóng, một số vật như đồng hồ gây mê hay máy nghe lén, nguyên nhân không có rõ lắm, bất quá có được liền tốt.
Nam nhân bụng phệ kia hoàn toàn không hay biết chuyện gì, chuyên tâm lục từ trên xuống dưới người thiếu niên, lấy ra được một cái điện thoại, sau đó lại ép buộc cậu tiến vào một cái nhà kho, xung quanh tầm chừng quá mười lăm người. Hắn bắn một phát xuống dưới đất, đe dọa:
"Nếu không muốn chết thì ở yên đây, đừng có để bọn ta biết bất cứ hành động tạo phản nào!"
Kudo Shinichi quan sát xung quanh, tổng cộng mười ba con tin tính cả cậu, có cả một tên đang cầm súng đứng canh. Trong số những con tin ở đây chưa chắc đã không có nội gián, có lẽ nên cẩn thận một chút vẫn hơn.
Kudo Shinichi sờ sờ túi áo một chút, liền bị nam nhân đứng đằng kia để ý, hắn đem súng bắn một phát, to giọng quát:
"Thằng nhãi, mày đang làm cái gì?"
Lam mâu thiếu niên tỏ ra hoảng sợ, từ trong túi lôi ra một chiếc khẩu trang, nói: "Tôi bị cảm, nên chỉ muốn lấy khẩu trang ra đeo."
Nam nhân "Hừ" một tiếng sau đó quay mặt đi, hoàn toàn không có để ý tới vật thể màu đen ở trong tay thiếu niên đang rơi xuống
Cạch
Xì
Làn khói trắng từ viên bi tỏa ra, bao phủ toàn bộ căn phòng. Thời điểm làn khói trắng tan biến, toàn bộ người ở trong phòng đều ngã xuống.
Duy chỉ có một người đứng vững...
Kudo Shinichi đem khẩu trang tháo xuống, thầm nghĩ viên bi tạo khí mê đúng tiện, căn bản không cần làm gì nhiều, thả một vài viên ra là muốn bắt ai thì bắt muốn lấy gì thì lấy luôn
Chậc.
Không biết trước kia có vụ gì mà tiến sĩ còn chuẩn bị đồ cho cậu thiếu điều muốn gấp đôi kiếp trước nữa.
Chưa tới một phút sau, Kudo Shinichi liển nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm. Thiếu niên dựa lưng vào bức tường ngay cạnh cửa, chờ tới thời điểm thanh âm bên ngoài lặng xuống thì mới ra ngoài. Thấy được thân ảnh quen thuộc trong tâm trí, Shinichi mỉm cười gọi:
"Thanh tra Megure."
"Shinichi, cháu ổn không?" Thời điểm nghe được giọng nói quen thuộc, thanh tra Megure liền vọt tới, kiểm tra kỹ lưỡng thiếu niên từ đầu tới chân, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Đối với phản ứng nhiệt tình cùng kỳ quặc quá mức làm thiếu niên không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Này là cái loại gì phản ứng a? Không lẽ 'bản thân' trước đây gặp phải chuyện gì sao?
Kiểm tra tới lui không có phát hiện cái nào vết thương, trung niên thanh tra liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu Yusaku lại biết con trai gặp chuyện gì, ông sẽ lại mệt mỏi.
"Shinichi, cháu phải về đồn cảnh sát một chuyến a, dù sao cháu cũng là nhân chứng. Đúng rồi, con tin còn lại ở đâu vậy?"
"Khụ." Shinichi cười khan "Ban nãy, cháu có làm bọn họ ngất..."
Thanh tra Megure: "..." Hả?
"Tiến sĩ có cho cháu mấy quả bom khói kèm khẩu trang đặc biệt phòng trường hợp cấp bách. Đại khái là trong đó có khí gây mê đi."
Thanh tra gật đầu, cũng không có quá ngạc nhiên, sau đó lệnh cho người đưa nhân chứng cùng nhóm cướp đi, bản thân thì đưa thằng nhóc lên xe cảnh sát lấy lời khai.
Vốn dĩ chỉ là vào đồn cảnh sát lấy lời khai rồi được thả về nhà, bất quá bởi vì giữa chừng có biến, cụ thể là một tên trong nhóm cướp bằng một cách nào đó đã thoát ra được, dùng một cậu bạn tóc nâu làm con tin, khiến cho Shinichi phải ở lại “giải quyết”, kèm theo đó là một vết thương nhỏ trên cánh tay.
Kudo Shinichi mượn tạm dụng cụ sơ cứu trong sở cảnh sát, ngẫm nghĩ thế nào lại thở dài một tiếng, cũng may ở nhà hiện tại không có ai, không thì phiền phức.
Mắt thấy thiếu niên tóc nâu kia rụt rè đứng một góc, Shinichi liền chủ động quay ra bắt chuyện:
“Cậu có bị thương không?”
Đối phương giật mình một chút, sau đó lắc đầu: “Không có, tôi không sao.”
Lam mâu thiếu niên nhìn dáng vẻ nhút nhát của người trước mặt, thở dài đầy bất lực, đưa tay lên xoa đầu đối phương, ôn nhu nói: “Đừng có sợ, không sao nữa rồi."
“Tại sao… cậu lại cứu tôi vậy?” Tóc nâu thiếu niên bất chợt hỏi một câu như thế. Kudo Shinichi đơ người một lúc, sau đó nhíu mày nói”
“Cứu được liền cứu thôi, cần lý do sao?”
Tóc nâu thiếu niên ngơ ngác một chút, ậm ừ vài tiếng, sau đó cúi đầu cảm ơn đối phương:
"Cảm ơn..."
"Không có gì đâu, có gì thì tìm tôi nhé." Kudo Shinichi vẫy tay chào tạm biệt với đối phương rồi rời đi.
Men theo con đường quen thuộc trong trí nhớ đi về nhà, mở cửa ra liền thấy ba mẹ đang ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm mình, Kudo Shinichi xác thực có chút ngạc nhiên. Hai vị này còn không có ở Los Angeles hưởng thụ tình yêu sao?
"Về rồi?" Kudo Yusaku đặt xuống tách trà trong tay nhíu mày "Nay lại xảy ra chuyện gì?"
Lại?
"Không có gì, ba." Kudo Shinichi trả lời "Chỉ là ở cửa hàng tạp hóa xảy ra một số chuyện nên tới đồn cảnh sát một chuyến."
Vừa dứt lời, Kudo Yukiko liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy tới trước mặt nhà mình tiểu hài tử, xem lên xem xuống, còn không ngừng liến thoắng làm thiếu niên hoa mắt chóng mặt. A, mẫu thân đại nhân, con không có bị thương, nhưng có khả năng sẽ ngất xỉu.
"Được rồi, Yukiko, bình tĩnh chút." Kudo Yusaku thở dài kéo vợ mình lại, xong lại phóng tầm mắt tới con trai "Không bị thương chứ?"
Kudo Shinichi lắc đầu: "Chỉ là một chút vết thương ngoài da do bị ngã thôi. Ba đừng lo."
Yusaku gật đầu: "Lên phòng nghỉ ngơi đi."
Sau khi Shinichi rời đi, Kudo Yukiko lo lắng nắm lấy tay chồng mình, nhỏ giọng: "Shin-chan thực sự không sao chứ?"
"Không sao." Kudo Yusaku nhỏ giọng đáp, đem vợ yêu ôm vào lòng "Thanh tra Megure cũng đã kể hết với anh, không cần quá lo lắng. Đứa nhỏ cũng trưởng thành hơn nhiều so với trước kia rồi."
Tuy không biết vì sao, nhưng đây lại là chuyện tốt.
—
---
Mấy hôm gần đây, Kudo Shinichi phát hiện bản thân có thêm một cái đuôi nhỏ.
Thực ra thiếu niên đã biết trước từ khi trở về từ trụ sở cảnh sát, bất quá lúc đó chỉ cho rằng là cùng đường nên không quá để ý, bất quá đến tận hôm nay...
Shinichi bất đắc dĩ đứng lại, thở dài: "Cậu theo dõi tôi làm gì?"
Người kia cũng không có nghĩ là mình nhanh như vậy đã bị phát hiện, nuốt nước bọt ngập ngừng bước ra, dường như có phần lo sợ mình sẽ bị mắng. Đối phương vẫn im lặng kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng, tóc nâu thiếu niên chỉ có thể ấp úng nói:
"Tôi muốn... cảm ơn cậu. Lúc đó nếu không có cậu thì tôi chết rồi."
Shinichi "À" một tiếng, ra là như thế. Cơ mà...
Chỉ như vậy? Liền theo dõi người ta cả ngày sao?
Đối phương cũng có chút xấu hổ, tự cảm thấy lời bản thân nói không có đáng tin, định nhấc chân co giò bỏ chạy, bất quá một centimet cũng chưa kịp dịch đã bị Shinichi giữ lại, nói một câu làm bản thân hóa đá tại chỗ:
"Chúng ta trao đổi liên lạc được không?"
--
Lam mâu thiếu niên đan hai tay ngồi trước máy tính, trầm mặc. Không có nghĩ tới, cư nhiên bản thân ở đây bị bắt cóc nhiều tới vậy. Thảo nào tiến sĩ đem một đống thứ đồ phòng thân nhét cho cậu, phản ứng của thanh tra cũng không có khó hiểu.
Hai người kia coi như còn có nhân tính đi, dù sao nếu để cậu xử lý đám kia mà không có đồ của tiến sĩ thì có chút mất thời gian thật.
Hiện tại, thứ bản thân cần tìm chính là thông tin về tổ chức đi. Chỉ là để ba mẹ không biết chuyện này mà vẫn bảo vệ bản thân có chút khó khăn. Kể cả gia thế của hai ông bô bà bô nhà cậu có khủng tới cỡ nào đi nữa thì vẫn có khả năng sẽ bị nhắm tới, sau đó bị lũ kia tùy tiện dựng thành một vụ tai nạn gì đó.
A, đau đầu thật a~.
Ở thời điểm Kudo Shinichi còn đang lâm vào trầm tư suy nghĩ, một cái tiếng chuông báo liền đánh lại, kèm theo đó là một dòng tin nhắn hiện ra trước màn hình máy tính
"Chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?"
Thiếu niên nheo mắt, với tay lấy cốc nước uống một ngụm, tròng mắt đảo quanh một vòng như đang suy nghĩ, sau đó nhếch môi, chậm rãi phản hồi:
"Có"
Rốt cuộc bắt đầu a.
---
"Xin chào, lần đầu gặp a, Kudo Shinichi." Thanh niên cười cười nhìn vể phía thiếu niên. Đối phương nâng cằm cậu lên, tỏ vẻ buồn bã thở dài:
"Tiếc thật đấy, vốn dĩ cậu với đứa em trai của tôi có thể thành bạn vậy mà..."
Lực đạo trong tay thay đổi, dáng vẻ buồn tủi kia lập tức bị thay thế bởi sự lạnh nhạt. Thanh niên trầm giọng, hỏi:
"Vậy, có thể hay không cho tôi biết, vì cái gì cậu lại phát hiện và muốn điều tra chúng tôi vậy?"
"Mà, đúng hơn..." Nam nhân híp mắt "Cậu tra tới đâu rồi?”
Kudo Shinichi cười nhạt: "Thật ngại quá, tôi tùy ý tra một cái, liền tra tới đoạn Boss cuối của các người là ai, và mục đích thực sự của tổ chức quạ đen luôn rồi."
"Sốc quá sao?" Lam mâu thiếu niên nghiêng đầu "Trợ thủ của Rum?"
"A?"
"Thú vị nga? Tôi biết cậu điều tra chúng tôi, nhưng mà đã xa tới mức này rồi sao?"
Khóe môi Shinichi khẽ nhếch, đôi sapphire xanh lộ ra sự sắc bén của một thám tử lừng danh
"Không phải lúc nãy nói rồi sao? Đã tra tới mục đích cuối của tổ chức các ngươi, liền mấy cái đó cũng không thể tra sao?"
Đối phương "Ồ" lên một tiếng, chớp chớp mắt:
"Cậu thực sự rất thông minh a. Là thừa hưởng từ tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng Kudo Yusaku sao? Nếu như không phải cậu tự tiện điều tra làm tổ chức cho cậu vào danh sách đen, cậu liền được vào làm quân sư rồi."
"Thật ngại quá." Lam mâu thiếu niên cười lạnh "Tôi cũng không có hứng thú được vào danh sách yêu thích của các người."
"Miệng lưỡi sắc đấy." Thanh niên bỏ cằm thiếu niên ra, sau đó đạp xuống vai đối phương, cười lạnh:
"Bất quá, cậu đáng ra nên giả bộ một chút, đừng có nói ra hết a, như vậy biết đâu lại được sống lâu hơn. Mặc dù đằng nào cậu cũng phải chết."
Lam mâu thiếu niên xem nhẹ sự đau đớn bên vai trái, cười lạnh "Càng vì thế tôi càng không muốn cho mấy người thoải mái."
"Đáng sợ thật đấy~" Thanh niên cảm khái một tiếng "Không sợ chết tôi thấy nhiều rồi, nhưng như cậu thì mới là lần đầu tiên a."
"Vậy thì mở mang tầm mắt đi."
Đáy mắt thanh niên tối sầm, nổi điên rút súng ra định bắn chết đối phương, bỗng vọng lại một thanh âm bên tai làm hắn khựng lại:
"Không được giết nó, Rio."
"Boss." Nam nhân có chút run rẩy "Tại sao?"
"Thằng nhóc đó đã sắp đặt trước. Một khi thông tin nó chết được truyền ra ngoài, thông tin của tổ chức sẽ bị rò rỉ. Và lượng thông tin của nó, quá kinh khủng."
Đồng tử nam nhân co rút, dường như không thể tin nổi bản thân vừa mới nghe được cái gì.
Rum, nói lượng thông tin của thằng nhóc này kinh khủng?
Đùa sao?
Dáng vẻ này của thằng nhãi, có phải hay không nó đã xác định ngay từ đầu nó không thể chết?
Hay là vốn dĩ nó đem chính mạng mình ra cược?
Một thằng nhóc con mà thôi...
CMN!!!
Thanh niên tóc nâu nghiến răng: "Thằng nhóc này là một mối họa, Boss!"
"Đem nó về đây!"
Coi như mạng của mi lớn, nhóc con.
Tay nam nhân siết chặt, trong mắt lóe lên hàn quang, trầm giọng: "Rõ!"
----
Kudo Shinichi bị ném vào một căn ngục, xung quanh hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, thiếu niên cười nhạt, cậu hiện tại là tù nhân của tổ chức đi. Cậu chính là cố tình đem bản thân vào trong hang hổ, để chứng thực thông tin a. Mặc dù cách làm có hơi nguy hiểm, cơ mà không sao.
Thông tin của cậu vốn dĩ đã được đưa tới bốn tổ chức, bất quá không rõ bọn họ có bao nhiêu phần trăm tin tưởng, vậy nên cậu đành đánh liều đi.
Mặc dù hơi dễ chết... nhưng mà không đánh tiếng không được.
Ủa mà có chết thật đâu nhỉ?
"Coi bộ ngươi còn rất có tinh thần." Từ bên ngoài truyền tới một giọng nam trầm thấp. Kudo Shinichi ngẩng đầu, hai tay vô thức siết chặt.
Người này, cậu không biết nên dùng cái gì thái độ để đối đãi hắn.
Hắn là kẻ gây ra bất hạnh của cậu ở kiếp trước, cũng là kẻ đã cứu cậu.
Hiện tại cậu nên dùng thái độ gì để nói chuyện với đối phương đây?
Tóc bạch kim nam nhân nhướn mày nhìn thiếu niên kia mặt không đổi sắc nhìn thẳng hắn, hoàn toàn không lộ ra một chút thần sắc sợ hãi nào, nam nhân nhếch môi.
Có chút thú vị.
"Kudo Shinichi, đúng không?" Gin nheo mắt "Làm học sinh ngoan ở nhà sống một cuộc sống an lành không muốn, lại muốn đi chết sao?"
"Không hẳn." Thiếu niên bình ổn cảm xúc của bản thân, đáp lại "Vô tình nhìn thấy tổ chức làm giao dịch, nên buộc phải tìm hiểu thôi."
Gin "Ồ" lên một tiếng, giống như vừa mới nghe được chuyện gì đó rất đỗi thú vị. Vô tình thấy được việc làm ăn của tổ chức, không những không bị thủ tiêu mà còn điều tra ngược lại tổ chức. Tầm tuổi này mà làm được như vậy, có chút có tài năng.
"Có muốn vào tổ chức không?"
Kudo Shinichi nhíu nhíu mày, nghiêng đầu đáp: "Không biết, suy nghĩ đi, có hứng thì vào."
Lại là một câu trả lời quá sức tưởng tượng.
Gin ngày càng cảm thấy hứng thú với nhóc con này. Là nghé con mới sinh không sợ cọp, hay là thực sự không quan tâm tới mạng sống của bản thân
Kudo Shinichi thực sự không ngại chính bản thân bị giết, đặc biệt trong tình cảnh này càng không. Hiện tại Gin đã đến gặp cậu, như vậy có ít nhất hai người trong tổ chức có thể làm chứng cho chỗ tài liệu cậu gửi tới bốn tổ chức kia là thật. Thiếu niên sờ sờ cổ tay áo, thầm nghĩ tiến sĩ ngoài mấy thứ tào lao kia thì cũng có nhiều đồ có ích thật.
Ông bác nhà cậu cùng là thiên tài khoa học ấy chứ.
Tóc bạch kim nam nhân thấy tên nhãi trước mặt hoàn toàn không biết sợ là gì, bỗng dưng cảm thấy không hài lòng. Hắn tiến tới, nâng cằm đối phương lên, khẽ thì thầm:
“Biết ai là người đã đưa ngươi vào đây không?”
Shinichi cười nhẹ: “Biết chứ.”
Vì chính cậu cũng lợi dụng cậu ta mà.
Chỉ cần phân tích câu nói của nữ nhân kia một chút, cậu liền biết được người mà họ nhắc tới là ai. Và cậu bạn kia, hiển nhiên luôn nằm trong danh sách tình nghi số một của cậu.
Nhưng chỉ như vậy thôi cũng gọi là phản bội hả?
Đối phương khựng người đôi chút, sau đó cười nhạt, ném người xuống dưới đất rồi quay lưng rời đi.
Thằng nhãi này…
---
Bốn tổ chức tụ họp, tất cả chăm chú vào màn hình tivi đang hiển thị một bản đồ cùng hai chấm đang di chuyển. Hôm trước bọn họ đồng loạt nhận được một bản đồ không rõ nguồn gốc kèm theo file word là thông tin về tổ chức họ đang truy đuổi, cùng với video định vị, kèm theo đó là đề nghị mong bọn họ cùng hợp tác.
Rốt cuộc đây là ai gửi?
Họ không rõ là bẫy của tổ chức áo đen, hay là một nhân vật nào đang nằm vùng đem tài liệu về. Hiện tại tinh anh hiện đang ở trong tổ chức đang làm nhiệm vụ điều tra kĩ lưỡng xem bản đồ cùng chỗ thông tin này là thật hay giả, và thống kê mức độ thật giả của thông tin làm cho cả bốn tổ chức phải sửng sốt.
Xác nhận thông tin đúng tới 88%.
Chỗ thông tin còn lại không thể xác định
Rốt cuộc cao nhân phương nào làm được tới mức này?
"Báo cáo, thông tin được gửi về, chúng ta đang có được hướng đi cùng vị trí của Gin và trợ thủ của Rum."
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, con mẹ nó cư nhiên có thể có được thông tin của hai người quan trọng bậc nhất trong tổ chức.
Người này rốt cuộc là ai?
"Tiếp tục điều tra." Một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí "Tới khi độ chính xác của thông tin đạt 90%, chúng ta sẽ bắt đầu hành động!"
"Không ổn, nhân lúc chúng chưa phát hiện, ta phải ra tay." Một người khác phản bác "88% là đủ rồi."
"Trật tự! Hiện tại không phải là lúc cãi nhau! Chuẩn bị họp!"
"Boss, theo như điều tra, người đã gửi cho chúng ta thông tin, là Kudo Shinichi, một thám tử trung học, là con trai của Kudo Yusaku!"
Mọi người trong phòng họp: "... Kiểm tra lại thông tin một lần nữa đi!"
Người vừa báo cáo: "... Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần mới dám báo cáo a..."
Mọi người: "Lại một lần nữa."
Người báo cáo: "..."
----
Bourbon một mình đi xuống nhà giam, lần trước Rum có nói cho hắn về việc một thiếu niên đã điều tra được rất nhiều thông tin của tổ chức, lượng lớn đến nỗi Rum phải bắt tên thuộc hạ dưới trướng ngừng tay không được giết chết thiếu niên đó.
Bourbon có chút tò mò.
Còn chưa tới mười tám tuổi mà có thể kinh động tới cả Rum sao?
Tới lúc nhìn thấy Shinichi trong nhà giam, Bourbon bày tỏ: Hắn có thể hay không từ chối tin tưởng chuyện này?
Danh tiếng của Kudo Shinichi, hắn cũng có nghe tới, bất quá trong mắt hắn căn bản cũng là một cái thiếu niên bình thường có đầu óc suy luận sắc bén hơn người thôi.
Cơ mà lần này thiếu niên còn kinh động tới cả Rum, Bourbon thành thực mà nói còn thắc mắc là Rum có phải hay không nhận nhầm người
"Này." Tóc vàng nam nhân mở miệng gọi "Nhóc là Kudo Shinichi?"
Lam mâu thiếu niên nhìn chằm chằm vào đối phương, từ khẩu hình miệng, Bourbon hoàn toàn có thể đoán ra được thiếu niên đang nói gì.
Furuya Rei - Zero
Hai mắt híp lại, nam nhân mở ra cửa nhà giam, túm lấy cổ áo thiếu niên, hắn cười nhạt:
"Được đấy, Kudo Shinichi."
Cư nhiên lại biết được thân phận thật của hắn sao?
Mắt xanh thiếu niên cũng không có sợ hãi, chỉ cười nhẹ, tiếp tục dùng môi ngữ.
Bắp tay gần vai bên phải
Furuya Rei nhướn mày, có chút không hiểu thiếu niên định làm gì, bất quá hắn thực sự mò lên tìm xem thằng nhóc này ẩn giấu cái gì, liền lôi ra được trong đấy một cái USB.
Tóc vàng nam nhân tức khắc sững người.
Thiếu niên mỉm cười, tiếp tục dùng môi ngữ truyền đạt cho hắn.
Đưa cho Rum. Lấy lòng tin. Phá hủy tổ chức.
Rầm!
Tóc vàng nam nhân đấm mạnh vào tường bên cạnh Kudo Shinichi, cười nhạt:
"Giỏi lắm, nhóc con!"
Một cái nhóc con chưa tròn mười tám tuổi có thể làm ra được loại sự tình này, hắn xác thực rất khâm phục cái này đứa nhỏ.
----
Đem toàn bộ thông tin rừ trong USB xem qua một lượt rồi mới đưa cho Rum. Liên kết với những thông tin hắn nhận được từ trụ sở, tóc vàng nam nhân rốt cuộc biết tại sao thằng nhóc này lại có thể kinh động tới No.2 của tổ chức.
Hiện tại chỉ cần lấy được lòng tin của Rum, được xếp vào hàng ngũ cán bộ cấp cao của tổ chức, sau đó chờ đợi phía bên kia gửi quân, đem một đám bắt gọn, vậy là hoàn toàn ổn.
Bất quá, đa nghi như Rum và thông minh như Gin, thực sự sẽ không nhận ra điểm gì khác thường sao?
Bourbon nhíu mày trầm mặc.
Hiện tại, chỉ mong không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra.
----
"Bourbon, đứa nhóc kia đã tuồn thông tin mật của chúng ta ra ngoài rồi." Rum gõ gõ ngón tay xuống bàn, sắc mặt sa sầm xuống rõ rệt. Thằng nhóc này là con trai của Kudo Yusaku, rất có khả năng vụ việc lần này là liên quan đến tên đó.
Một vài cơ sở bị lộ thông tin đã bị xử lý, thằng nhóc này quả thực không tầm thường.
"Xử lý nó đi."
Bourbon cúi đầu tuân lệnh, sắc mặt không đổi một lần. Rum thấy thế càng hài lòng với trợ thủ trước mặt. Định bụng nói thêm gì đó liền bị cắt ngang.
"Đợi đã thưa ngài Rum." Một thanh niên tóc nâu tiến vào, cúi đầu:
"Hãy để thằng nhóc cho tôi xử lý."
Rum nhíu mày: "Rio?"
"Vâng." Nam nhân gật đầu, cười gằn "Tôi và em trai với thằng nhãi này có chút 'chuyện' cần nói. Ngài yên tâm, kết quả sẽ khiến ngài hài lòng."
Rum suy nghĩ một chút rồi đồng ý:
"Được."
Bourbon im lặng đứng sau, vẻ mặt không hề biến hóa. Nếu như đứa nhỏ đã xác định làm việc này, đồng nghĩa với việc phải xác định có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Dù hơi tiếc cho một nhân tài, nhưng mà... để diệt tổ chức, hi sinh một hai cái nhân tài cũng không sao.
----
“Lâu rồi không gặp a, Kudo Shinichi.” Nam thanh niên nghiêng đầu cười nói, trên môi mặc dù nở nụ cười, bất quá trong đôi mắt lộ rõ vẻ điên cuồng. Lam mâu thiếu niên cười nhạt:
“Xin lỗi a, gặp ngươi, ta không có hứng thú.”
“Miệng lưỡi vẫn sắc bén như ngày nào nhỉ.” Nam nhân nhếch môi "Có muốn biết tình trạng của người xung quanh ngươi không?"
Đồng tử Shinichi co rút, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tên trước mặt cậu nói như vậy, khả năng tổ chức đã biết được việc cậu tuồn thông tin của chúng ra ngoài, khả năng cũng đã xử lý người xung quanh cậu. Mặc dù cậu biết thế giới này không phải thế giới thật, những người kia căn bản sẽ không chết được.
Không chết... được?
Vậy nếu ở ngoài thì sao?
Nếu giả sử... chuyện này thành sự thật, ở thế giới kia, thì sao?
Tóc nâu nam nhân thích thú nhìn vẻ mặt của thằng nhóc trước mắt, cảm thấy càng lúc càng thú vị, hắn nói tiếp:
"Chính tên nhãi đó là người đã tấn công người thân của ngươi."
Mặc dù không động được vào vợ chồng nhà Kudo, bởi vì ở đó có Kudo Yusaku. Mặc dù có phần không phục, đầu óc của lão già tiểu thuyết gia kia đúng là kinh khủng, người của tổ chức còn chưa chắc đụng được vào lão, đừng nói gì tới thằng nhãi vô dụng kia.
Bất quá tại sao hắn phải nói chuyện này ra chứ? Cứ để thằng nhóc trước mặt hiểu lầm rồi tuyệt vọng tới mức phát điên không tốt hơn sao?
"Ngươi đoán xem họ thế nào rồi?"
Hắn tiến tới bóp cổ thằng nhóc mắt xanh trước mặt mình, cười nhạt:
"Ân nhân cứu mạng? Là cái thá gì vậy? Tên nhãi đó đem ngươi bán cho tổ chức, sau đó theo lệnh mà giết chết người thân của ngươi. Ngươi có hối hận không, Kudo Shinichi?"
"Và… cảm thấy tư vị của sự phản bội như thế nào?”
Giọng của đối phương vang vọng khắp tâm trí. Kudo Shinichi ngẩn người, chẳng hề quan tâm sự khó thở khi bị bóp cổ, ký ức như thủy triều ùa vào đại não, làm đầu cậu đau không tả nổi. Những người đó chết, vì cậu.
Chết... vì cậu.
Từng hình ảnh nối tiếp nhau truyền vào đại não làm thiếu niên ngẩn người, hoàn toàn không để ý tới nam nhân trước mặt.
"Xử lý thằng nhóc, tìm hiểu về người thân của vị thám tử trung học này, sau đó... xử lý hết đi."
Ba chiếc máy bay trực thăng bay trên trời, liên tục nã súng. Tiếng gào thét vang vọng, tiếng con người xô đẩy nhau. Hàng loạt người ngã xuống, xác chất thành đống, máu chảy thành sống, thuốc súng bay tứ phía. Khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian.
Agasa Hiroshi ngã xuống. Megure Juzo bị ám sát, rơi vào trạng thái thực vật. Kudo Yusaku vì bảo vệ cho Kudo Yukiko mà ngã xuống, Kudo Yukiko sau đó bị trầm cảm mà tự sát.
Mắt xanh thiếu niên đứng giữa chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, từ đầu tới chân không có chỗ nào lành lặn. Đối diện là một người đàn ông già nua ngồi trên xe lăn chống gậy. Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, đem tất cả chôn vùi xuống dưới.
Nam nhân thích thú nhìn nhóc con trước mắt lâm vào bi thương, vẫy vẫy tay gọi người vào: “Nào, vào đây, gặp ân nhân cứu mạng của mình đi nào em trai.”
Tóc nâu thiếu niên cúi gằm mặt, bước tới trước mặt người kia, tay run run đưa con dao ra, đầy đau khổ nói:
“Tôi… xin lỗi… xin lỗi cậu. Là do tôi bị ép.”
Kudo Shinichi hoàn toàn không nghe được lời của người trước mặt, trong đầu chỉ còn những hình ảnh vừa nãy. Rốt cuộc nó là gì?
Bất chợt cả phòng giam rung chuyển, từng tảng đá đổ sập xuống. Tóc nâu nam nhân tái mặt, hắn chỉ cần nhìn một cái liền biết chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ kiếp! Trụ sở bị đánh bom rồi!
Nam nhân nhấc chân định chạy thoát khỏi nơi đây ngay lập tức nhưng không kịp, tảng đá lớn đổ xuống đập mạnh vào người hắn, cơ hội sống sót gần như bằng không.
Tóc nâu thiếu niên ngơ ngác một lúc, sau đó hoàn toàn chấp nhận số phận của chính mình. Bản thân đã lợi dụng lòng tốt của ân nhân mà hại sát quá nhiều người, nhận cái kết này là xứng đáng
“Cẩn thận!!!”
Rầm!
Thiếu niên không dám tin vào mắt mình, ngơ ngác nhìn đối phương ho ra một ngụm máu, môi mấp máy mãi không thể nói được gì, hồi lâu mới nghẹn giọng nói được mấy chữ:
"Tại sao... cậu lại đỡ cho tôi?"
Rõ ràng tôi làm nhiều điều xấu xa như vậy, giết chết rất nhiều người xung quanh cậu, tại sao cậu vẫn bảo vệ tôi?
"Cậu... khụ... nói nhiều thật đấy." Shinichi ho ra một ngụm máu, cảm giác đau đớn đè nặng thân thể khiến cậu sắp không chịu nổi "Chạy đi, tôi không tha thứ cho cậu, nhưng tôi sẽ không trơ mắt nhìn cậu chết."
"Nhanh lên!"
Nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm mặt, tóc nâu thiếu niên chỉ có thể bò ra rồi chạy thật nhanh. Tầm nhìn của Shinichi dần trở nên mơ hồ, thân thể đã tới giới hạn, lam mâu thiếu niên gục xuống, trên môi vẫn nở một nụ cười.
-----
"Đứng im."
"Quả nhiên là ngươi, Bourbon." Rum tối sầm mặt, cười lạnh "Vốn dĩ ta còn cho rằng ngươi tài giỏi tới mức nào mới có thể cứu nguy cho tổ chức, hóa ra là ngươi ngay từ đầu đã là nội gián sao?"
Furuya Rei cười nhạt, cảm thấy cũng đủ may mắn. Nếu như Rum ngay từ đầu nghi ngờ hắn, hắn liền không có cơ hội này.
Người tự nhận bản thân thông minh, thường sẽ chủ quan hơn nhiều so với những kẻ khác. Đương nhiên, Rum cũng không ngoại lệ.
"Kế hoạch này là của ngươi, hay là... của cái kia thằng nhãi?"
"Là của cậu bé đó."
Furuya Rei mỉm cười: "Rất thông minh đúng không?"
Đoàng.
"Bọn ta sẽ không xử lý ngươi ngay tại đây, chỗ mà ngươi sẽ đến là tòa án, Rum."
Người đàn ông trung niên bỗng dưng cười điên cuồng: "Ngươi cho rằng ngươi có khả năng bắt ta cùng Gin sao? Nói cho ngươi biết, xung quanh đây đã được bố trí rất nhiều bom, chưa tới một phút nữa liền nổ. Ngươi có siêu phàm tới mức nào cũng không hủy được hết đâu!"
Furuya Rei sững người, ở nơi này không chỉ có hắn mà còn có rất nhiều người trong trụ sở công an, ước tính ít nhất cũng phải tới hai mươi người, chưa kể tới gián điệp bên trong. Nếu hiện tại bom nổ, thiệt hại chắc chắn là vô cùng lớn!
Mẹ kiếp!
Rum cười gằn: "Đồng quy vô tận đi, Bourbon!"
Furuya Rei trực tiếp bắn vào đầu đối phương, cười lạnh "Xin lỗi a, có chết ta cũng không muốn chết cùng thời điểm với ngươi."
Nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại bấm số, nam nhân hạ lệnh sơ tán khẩn cấp. Mặc dù chắc chắn là sẽ không ra hết được, bất quá sẽ giảm được tối thiểu thương vong.
Aissh, thật là...
Bùm!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Một từ thôi: Mệt!
Tôi thề cái chap này là cái chap hao phí chất xám của tôi nhiều nhất từ trước tới may luôn á!
Sửa qua sửa lại sửa tới sửa lui tới nỗi con au là tui săp phát rồ luôn.
Lập kỉ lục luôn: 5930 từ.
Vãi thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro