Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sân ga rộng lớn đông nghịt người, những đứa nhỏ đứng cạnh phụ huynh của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngơ ngác cùng háo hức cùng phấn khích chờ mong, ngó nghiêng ngắm nghía đủ chỗ, sờ nắn đủ mọi thứ trên đời. Kudo Shinichi cùng Mori Ran đứng ở giữa cảm thấy mình lạc loài quá thể, âm thầm biến bản thân thành người vô hình. Ran thì thành công, nhưng Shinichi thì chưa chắc =))))

Bên trái là cậu bạn mang dòng máu lai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, còn nhỏ tuổi nhưng khí chất khỏi bàn, chói lóa làm thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Bên phải là thiếu niên mang nét đẹp thư sinh, mái tóc đuôi ngựa buộc ngang vai, trên môi vẫn luôn treo nụ cười tươi không đổi, rạng ngời đến mức làm người ngoái nhìn. Shinichi bị ép ở giữa, khuôn mặt so với hai người kia chẳng hề kém cạnh, đôi mắt Shaphier xanh lấp lánh làm hớp hồn không biết bao nhiêu người. Tổ hợp chói lòa đến mù con mắt thế này, thành người vô hình được mới là lạ.

Kudo - Khóc ngàn dòng sông - Shinichi: TAT

Ran đứng ở xa xa phía sau, âm thầm thắp một nén nhang cho cậu bạn đang cười đến mức sắp liệt cơ mặt ở bên kia. Ở một mình cậu còn có cơ hội không bị người chú ý, còn đứng giữa thế này thì chỉ có chết thôi Shinichi ạ.

Chúc may mắn~.

Rốt cuộc Shinichi vẫn là được giải thoát, do chuyến tàu của bọn họ đã tới rồi.

Kudo Shinichi tay phải nắm tay Aso Seiji, tay trái nắm tay Hakuba Saguru, cười gượng nhìn phu nhân Hakuba cùng cô bạn thân mỉm cười đầy ẩn ý, trong lòng phun tào không thấy mặt trời. Cười cái gì mà cười chứ hả?

Aso Seiji liếc mắt sang phía đứa nhỏ tóc nâu đang bám chặt nhà mình, cười nhạt. Đúng là vẫn không thể nào tăng lên hảo cảm với nhóc con này được. Nếu chỉ đơn thuần là mến mộ, cần quái gì phải bám sát vào người bé con của hắn chứ?

Tránh xa Shinichi ra!

Hakuba Saguru hơi xiết tay, bực mình nhìn ông anh kế bên cứ bám dính lấy cậu bạn nhỏ của mình. Là anh trai thôi thì cần quái gì phải nắm tay cậu ấy như thế chứ?

Tránh xa Shinichi ra!

Cứ thế, một lớn một nhỏ trừng mắt lén nhìn nhau trong thầm lặng, trong đầu đều có chung một suy nghĩ duy nhất...

Mau tránh xa Shinichi ra!

Người chịu thiệt là ai?

Ha hả

Shinichi chứ ai nữa?

Lúc nhìn thầy tàu điện từ xa lấy tốc độ kinh người chạy tới, thiếu niên có chút vui mừng, cuối cùng cũng kết thúc cái tình cảnh oái ăm này rồi.

Nhưng không!

Cậu đã lầm!

Thẳng đến khi lên đến tàu điện, an vị chỗ ngồi, cái sự vụ này vẫn chưa có kết thúc. Kudo Shinichi bởi vì quá mệt mỏi, cộng thêm hôm qua vì vài nguyên nhân mà ngủ có chút muộn liền thiếp đi rồi.

Hai người kia nhìn nhau một chút, sau đó... thần giao cách cảm tiến hành:

Aso Seiji: Shinichi ngủ rồi.

Hakuba Saguru: Cậu ấy mệt quá sao?

Aso Seiji: Có lẽ. Tạm thời ngưng vài chuyện ở đây, để đứa nhỏ nghỉ ngơi cái đã. Nhóc con, sau này hai ta còn khá nhiều chuyện để bàn đấy.

Hakuba Saguru có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu buồn bực liền biểu hiện hết trên mặt, sau đó bực dọc ôm lấy cánh tay Shinichi mà ngủ mất. Nam nhân hơi liếc đứa nhỏ tóc nâu một chút, rồi đặt Kudo Shinichi dựa vào người mình, lựa tư thế thoải mái nhất cho đứa nhỏ, sau đó ngả ra đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần.

—--

"Oa~" Những đứa trẻ hưng phấn kêu lên một tiếng. Biển hiệu màu sắc. Thành phố nhộn nhịp. Dân cư thân thiện. Khí hậu nóng ẩm, bất quá không hề khó chịu, ngược lại đem đến cho ta một thứ gì đó mới mẻ, đáng để trải nghiệm. Kudo Shinichi nhìn nơi này chỉ có thể cảm thán: Osaka vẫn là đẹp như vậy a~

Bất giác, cậu nhớ tới tên da ngăm nào đó, lúc nào cũng khoe Osaka đẹp nhất, Osaka này nọ... Mặc dù hắn nói cũng đúng, tự hào về quê hương cũng chẳng có gì sai. Nhưng đậu má mắc mớ gì phải so sánh Osaka với Tokyo hả? Còn nữa, không thể khiêm tốn một chút được sao??? Tự tin tự hào quá lại thành tự cao đấy ông tướng ạ!

Phun tào một hồi, nam hài quay người sang bên cạnh, sau đó chết đứng khi thấy gương mặt hai người đang đứng trò chuyện với "anh trai mưa" nhà mình. Này khoan khoan, đây không phải là hai người bạn học cảnh sát đẹp trai nhưng đoản mệnh của Amuro-san hả?

Họ có quen với Seiji-nii?

Trưng ra bộ mặt ngây thơ ngơ ngác, Shinichi kéo kéo ống quần Seiji, nghiêng đầu hỏi:

"Seiji-nii, ai đây ạ?"

Ba người kia cùng lúc quay đầu. Sau đó... ba người thì hết hai người đỏ mặt quay đi rồi.

Kudo Shinichi có chút ngơ ngác khi hai người kia ngay lập tức quay đi không thèm nhìn mặt mình. Gì vậy? Không thích trẻ con sao? Là lỗi của cậu hả?

Aso Seiji đã quá quen với việc đứa nhỏ vô thức tạo sát thương mà không biết, rất thản nhiên cười nói:

"Đây là Hagiwara-san và Matsuda-san. Bọn anh là hồi trước tình cờ gặp được."

Xác thực là rất tình cờ. Matsuda Jinpei hồi đó đấm nhau đến máu chảy khắp người liền vô viện nằm, sau đó liền quen với Aso Seiji đang trong giai đoạn chữa trị, thi thoảng Hagiwara Kenji cũng có vào. Cả ba liền quen thân, giữ liên lạc cho tới giờ.

Mori - tai chó - Ran: Có cảm giác mối quan hệ chiến hữu này sẽ biến đổi theo chiều hướng không ai lường trước được.

Hagiwara Kenji cùng Matsuda Jinpei hơi nhìn đứa nhỏ kia một chút, đối diện với đôi mắt long lanh ngây thơ kia, vành tai không biết vì lí do gì mà đỏ ửng, trong thâm tâm liền dâng lên một loại cảm giác - muốn nuôi cái này em trai a!!!

Mắt xanh, má trắng hồng, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn trông thập phần ngoan ngoãn. Lớn lên chắc là một tiểu mĩ nhân làm say đắm lòng người a!!!

Hagiwara tiến lên một chút, trong mắt tràn ngập ý cười, cúi xuống ngồi xổm khẽ hỏi:

"Anh là Hagiwara Kenji. Bé con tên gì vậy?"

"A." Đối diện với thiện ý của người trước mặt, Shinichi đột nhiên lúng túng không biết làm sao, ngượng ngùng nói "Em tên Shinichi, Kudo Shinichi ạ."

"Tên đẹp quá."

"A, vâng. Em cảm ơn ạ."

Shinichi ngây thơ thầm mắng bản thân lúc nãy đúng là nghĩ nhiều. Bọn họ ngược lại rất nhiệt tình thì có. Hoàn toàn không hề biết cả một bầu trời đen ngòm đằng sau. Aso Seiji cười cười, hắc khí tỏa ra sau lưng ngày một nhiều. Hakuba Saguru đang ở một bên trò chuyện với mẹ liền như bắt được tín hiệu, lập tức quay phắt sang bên này, sau đó biểu cảm trên mặt liền biến đối theo chiều hướng đen dần. Matsuda Jinpei đứng một bên, không nói gì, chỉ là hắn cảm thấy ngứa tay, muốn đánh cái tên trời đánh kia thôi.

Mori Ran đứng một bên đeo kính râm coi kịch. Ây nha~, diễn biến càng ngày càng thú vị nha~.

Mặc dù hai vị kia đối với Shinichi hiện tại không có cảm tình gì quá đặc sắc, bất quá cô có thể chắc chắn, sau này nó sẽ không đơn thuần như bây giờ được nữa đâu.

Ây dô, anh trai em trai sao? Tình anh em trong sáng thuần khiết không vấy bẩn chút tạp chất sao?

Ha hả.

Mỏi mắt mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro