Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Shinichi lững thững đi bộ về nhà, trong đầu cả hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ về lần đảo ngược thời gian này. Lần này cậu đã cứu được gia đình Aso khỏi lưỡi hái tử thần, gặp gỡ Hakuba sớm hơn dự kiến, và cũng nhờ được anh Akai một vài chuyện quan trọng.

Nhớ lại thái độ của anh ấy khi cậu nói về điều kiện thứ hai làm Shinichi không khỏi đau đầu. Chẳng biết quyết định này có đúng không nữa.

Nhưng mà...

Đột nhiên sộc lên mũi cậu là mùi máu quen thuộc, tanh tưởi đến khó chịu, trực tiếp làm đứt đoạn suy nghĩ của thám tử nhỏ. Shinichi giật mình, vội chạy theo hướng có mùi máu đến một con hẻm, sau đó lập tức sững người

Mái tóc bạch kim dài lòa xòa, máu chảy xuống từng giọt từng giọt ướt đẫm cả nền đất. Tim Shinichi muốn vọt lên tận họng. Sao Gin lại ở đây?

Vội lấy ra từ trong cặp một hộp cứu thương thu nhỏ, chạy đến gần hắn rồi thực hiện công tác cứu thương. Đi đánh trận hay sao mà thảm đến mức này?

"Ặc!"

Cổ bỗng dưng bị siết chặt, Shinichi khó thở ho một tiếng. Nam nhân đối diện hai tay siết chặt lấy cái cổ nhỏ, trong mắt chỉ toàn là điên cuồng chết chóc, hắn gằn giọng:

"Mày muốn giết tao?"

"Không... bỏ ra" Shinichi khó khăn nói. Mẹ nó tên điên! Cậu mới chỉ là một đứa nhỏ thôi được không? Giết người làm sao được?

Nam nhân tóc bạc gia tăng lực đạo trên tay, cười gằn:

"Vậy tao sẽ giết mày!"

Bây giờ cậu xác thực đây chính xác là một tên điên

Cổ Shinichi bị bóp tới mức choáng váng mặt mày. Trong tình huống này mà giãy giụa thì chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Shinichi nghiến răng, dùng chút sức lực nhỏ bé của một đứa trẻ nâng tay lên, nhắm chuẩn xác một mũi kim gây mê vào trán tên điên tóc bạc kia.

Lực đạo trên cổ bắt đầu thả lỏng rồi buông thõng, Shinichi ngã xuống đất, ho sặc sụa. Thầm than một tiếng tên điên chết tiệt, thiếu niên xoa xoa cái cổ rồi đứng dậy, ngó xem cái tên điên ngớ ngẩn kia bị thương chỗ nào rồi lôi hộp cứu thương ra băng bó cho tên khùng khùng điên điên suốt ngày dở chứng kia, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa tên điên trước mặt mấy câu liền. Sau khi hoàn tất quá trình sơ cứu thì đứng dậy, xoa xoa cái cổ đỏ hằn đến mức sắp bầm tím của mình, Shinichi chỉ biết thở dài một hơi.

Giờ mà vác cái cổ như thế này về thì kiểu gì ai kia ở nhà cũng nổi đóa cho mà xem

Thiếu niên thở dài lần thứ e nờ trong ngày, rút ra từ trong balo một hộp kem bôi nhỏ, lấy một ít ra tay rồi bôi lên cổ, mắt đảo một vòng như đang nghĩ đến điều gì. Trong đầu giống như vừa có tia sáng lóe qua, khóe môi thiếu niên hơi nhếch lên tạo thành một vòng cung nhỏ. Xoay người lấy ra từ trong balo một vật thể màu đen, ngẫm nghĩ thế nào lại nhét lại vào túi, một lần nữa thở dài

Không được, bây giờ vẫn còn quá sớm.

Thiếu niên mím môi, hơi ngước nhìn người kia một lúc sau đó xoay người rời đi.

May mà mới nãy băng bó cho tên điên chết tiệt kia mình còn đeo găng tay, chứ không bây giờ phải xóa dấu vết nữa thì mệt.

Dù sao tên điên tóc bạch kim nào đó có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, rời đi sớm mới là tốt nhất.

Bàn tay nhỏ mân mê vật thể trong túi, đáy mắt lóe lên một tia quang mang không rõ ràng, cước bộ tăng dần, thoáng cái đã rời khỏi con hẻm vừa nãy. Lúc này, trời đã nhập nhem tối. Shinichi thầm nghĩ mình mà không nhanh lên kiểu gì cũng ăn chửi cho coi.

Bởi một con gà mái mẹ đang nào đó đang ở nhà.

Nghĩ đến đây, Kudo Shinichi đánh cái rùng mình, bước chân chỉ tăng chứ không giảm, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

Có chết cũng phải về trước bảy giờ!

Vì thế, lúc nhìn thấy bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của tiểu hài tử đứng trước cửa, Aso Seiji chỉ biết thở dài một tiếng, đi tới bế đứa nhỏ vào trong nhà, khẽ mắng:

"Đồ ngốc, em cần gì phải chạy như thế chứ, gọi anh ra đón không phải là được rồi sao?"

Shinichi cúi thấp đầu, giống chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, trông tội nghiệp không thể tả. Nam nhân thấy thế cũng mềm lòng, không trách mắng đứa nhỏ nữa. Đặt nam hài ngồi lên ghế sofa, Seiji nhẹ giọng:

"Em ngồi nghỉ một chút rồi đi tắm đi, anh làm cơm xong liền ăn, nay cô chú không về đâu."

Shinichi ngẩng đầu, lí nhí hỏi: "Anh không giận em hả?"

Seiji phì cười: "Không giận, nghỉ ngơi rồi lên tắm đi, sóc nhỏ"

Hai mắt Shinichi ngay lập tức sáng trưng, nhảy lên thơm chụt vào má người kia một cái, vui vẻ nói: "Yêu Seiji-nii nhất" rối chạy đi, hoàn toàn không chú ý đến người kia đã hóa đá từ bao giờ.

Aso Seiji chậm rì rì đứng dậy, ngây ngẩn chạm tay lên má, mím môi rồi thở dài. Nam nhân xoay người đi vào trong bếp, oán thầm.

Con sóc nhỏ ranh ma

—---

Đến khi Shinichi tắm xong đã là chuyện của ba mươi phút sau. Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn chờ đợi người kia bưng thức ăn ra. Mấy lần trước cứ lon ton chạy vô giúp là lại bị ai kia ấn xuống ghế, nhiều lần liên tục, Shinichi nhận mệnh luôn rồi.

Đặt xuống đĩa thức ăn cuối cùng, Aso Seiji chậm rãi ngồi xuống, múc hai bát cơm, một bát cho đứa nhỏ, còn một bát để trước mặt mình, cười cười nói:

"Hôm nay không chạy lung tung nữa nhỉ?"

Shinichi mới nhận lấy chiếc bát từ tay đối phương, nghe vậy liền bĩu môi:

"Anh cho em làm chắc"

Seiji phì cười: "Em nhỏ nhắn thế kia, ai nỡ để em bưng đồ chứ?"

Shinichi quyết định cúi đầu ăn cơm, không nói chuyện với người kia nữa.

Hừ, em không nhỏ, cả nhà anh mới nhỏ, sau này em lớn lên anh sẽ hiểu thế nào là đẹp trai soái khí ngời ngời làm rụng rời trái tim của bao thiếu nữ.

Lúc thấy đứa nhỏ kia im lặng cúi đầu ăn cơm, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho hắn, Seiji biết, con sóc nhỏ giận hắn rồi.

Đáng yêu chết mất.

Seiji mím môi, nhịn xuống cảm giác muốn cười, hỏi một câu đánh lạc hướng:

"Hôm nay em đi học thế nào? Và..."

Nụ cười của Aso Seiji tắt dần.

"Đứa nhỏ tóc nâu đấy là như thế nào vậy?"

Shinichi không hiểu sao cứ có cảm giác lành lạnh, rốt cuộc cũng chẳng thể bơ người kia mà cúi đầu ăn cơm được nữa, ậm ừ nói:

"Ý anh là Hakuba Saguru? Cậu ấy mới chuyển đến lớp em..."

"Anh không có hỏi chuyện đó" Aso Seiji cắt ngang lời đứa nhỏ, đưa tay lau đi hạt cơm dính bên mép đối phương, trầm giọng hỏi: "Em với đứa nhỏ đó, rất thân sao?"

Shinichi chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu:

"Không hẳn, lần trước em đi biển có gặp cậu ấy. Lần này cậu ấy lại chuyển đến lớp em, có lẽ là không quen ai ngoài em nên mới vậy"

Aso Seiji trầm mặc.

Hắn đương nhiên sẽ không nói gì, nếu như đứa nhỏ đó thực sự chỉ coi Shinichi là bạn. Cũng giống như cô bé Ran kia, dù hai đứa rất thân thiết, nhưng những gì mà hắn thấy trong mắt hai người không có loại cảm xúc kia.

Loại cảm xúc giống của hắn.

Nhưng hôm nay nhìn thấy đứa trẻ tóc nâu đó, chuông báo động trong đầu hắn vang lên liên tục, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của đứa nhỏ đó khi nhìn Shinichi

Hoàn toàn... giống với hắn.

Muốn tiến gần thêm, khao khát được ở cạnh... thậm chí... có gì đó còn hơn thế.

Một đứa trẻ mới 6 tuổi đã có loại ánh mắt như vậy, vậy sau này sẽ còn thế nào?

"Seiji-nii, anh đang nghĩ gì vậy?"

Aso Seiji giật mình, dòng cảm xúc cùng suy nghĩ hỗn loạn thoáng chốc bị đánh bay, nhìn vào đôi mắt trong vắt không chút tạp chất kia, nam nhân vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Anh cảm thấy đứa trẻ kia... có chút không bình thường."

Shinichi: "???"

Vừa dứt lời, nam nhân đã có xúc động muốn tự cắn lưỡi ngay tức khắc, nói thế khác nào bảo rằng mình ghen tị với một đứa nhỏ mới 6 tuổi?

Nghe thế nào cũng cảm thấy ấu trĩ hết sức

"Đứa trẻ kia? Ý anh là Hakuba Saguru? Cậu ấy thì đúng là có chút không bình thường thật"

Thân thể Seiji trong thoáng chốc cứng đờ.

"Hakuba thông minh hơn bạn cùng trang lứa nhiều, gia cảnh cũng khấm khá hơn thì phải, vậy nên em nghĩ hồi trước cậu ấy... ừm... khá là cô độc."

"Hôm trước đi biển, em thấy cậu ấy ở một mình chứ không thấy bố mẹ cậu ấy, đã thế còn một mình đứng ra chất vấn lại mấy tên lưu manh thì phải, suýt nữa bị người ta đánh cho, em mới đi ra nói vài câu để giải vây, nên chắc cậu ấy cảm thấy muốn kết thân với em thôi ấy mà."

Shinichi lúc nói đến đây có chút hoài niệm. Hồi trước cậu cũng như thế, một mình đứng ra chất vấn bọn lưu manh kia, nếu như lúc đó không có anh Akai, chỉ sợ cậu đã bị đánh bầm dập rồi.

Aso Seiji nghe xong, không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thầm oán mình nghĩ nhiều, sao có khả năng một đứa nhỏ lại có thể có cảm xúc đó được chứ.

Là hắn trách lầm đứa nhỏ kia rồi.

Kudo Shinichi giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên gọi:

"Seiji-nii này"

"Hửm?"

"Mấy hôm nữa trường em có tổ chức chuyến đi tham quan dành cho học sinh ở Osaka, anh đi cùng em có được không?"

"Cũng được, mà sao em không bảo cô chú đi cùng?"

Shinichi nhìn người kia một lúc, vẻ mặt muốn nói lại thôi, mất một lúc lâu mới nói được thành lời

"... Anh cảm thấy họ sẽ đi với em à?"

Aso Seiji: "..."

Được rồi, cái này hắn không dám chắc, nhị vị phụ huynh kia một tháng 30 ngày thì hết 25 ngày rong ruổi đi chơi đâu đó, đứa nhỏ đều vứt cho hắn chăm, dạo này hắn còn nghe loáng thoáng hai người họ có ý định ra nước ngoài nữa.

"Được rồi, hôm đó anh sẽ đi với em"

Shinichi nở một nụ cười ngọt ngào, tựa như hoa nở, mang một vẻ hồn nhiên trong sáng khó tả. Đôi mắt xanh trong vắt không lẫn tạp chất, giống như sóng nước linh động lưu chuyển, lại tựa như viên kim cương xanh đắt đỏ, đẹp đến mê người. Thanh âm ngọt ngào mà trong trẻo phát ra, tựa như có mị lực, cuốn lấy hồn cốt của nam nhân, đưa người vào mộng cảnh.

"Cảm ơn anh, Seiji-nii"

Aso Seiji hít một hơi thật sâu, tránh cho người kia phát hiện ra bản thân đã thất thố, giọng nói không biết vì lý do gì mà khàn hơn hẳn:

"Ừ, không có gì, ăn cơm đi"

—-

Hơ hơ, đột nhiên nhớ ra nay là ngày đăng truyện, thành ra chạy deadline sấp mặt

20/10 sắp hết òi, nhưng sắp hết có nghĩa là chưa hết. Chúc các cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha.

Mãi iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro