Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


"Hừm... Ra là vậy, vì tông mạnh vào thanh chắn đường trên vách đá, nên chiếc xe mới rơi xuống biển đúng chứ?" Một vị viên quan cảnh sát xem xét qua tình hình, hai mày hơi nhíu lại, hướng Yukiko xác nhận thông tin. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, viên quan cảnh sát tiếp tục:

"Vậy đây là người đàn ông đã lái chiếc xe đó, còn cô là người đã đưa ông ấy ra khỏi xe rồi báo cho cảnh sát chúng tôi?"

"Không" Yukiko lắc đầu, chỉ tay về phía Akai "Tôi đúng là người báo cảnh sát, nhưng người đưa nạn nhân lên bờ là cậu trai trẻ kia"

Vị thanh tra hơi ngước lên, nhíu mày: "Cậu là ai?"

"Cháu chỉ là một học sinh du học thôi ạ"

"Anh ơi" Từ phía xa, Kudo Shinichi cùng Akai Shukichi mang theo ba nghi phạm chạy tới, bởi vì chạy nhanh liền có chút mất sức, Shinichi thở hồng hộc, lần thứ n căm hận cái loại này thân thể trẻ con, bất luận làm cái gì cũng quá mức tốn sức

Akai Shuichi có chút dở khóc dở cười, không cần thiết phải chạy nhanh tới mức đó đi. Đứa nhỏ này là mau chóng muốn vụ án đươc giải quyết sao?

"Anh, đây là ba người mà sau khi chiếc xe rơi xuống biển đã đi mua đồ đó ạ" Lấy lại được hô hấp, Kudo Shinichi vẻ mặt có chút phấn khích hướng nam nhân trước mặt thông báo, hệt như đứa trẻ có thể giúp đỡ người lớn mà vui mừng, sau đó để xác nhận, Shinichi quay sang phía người đi cùng mình tìm thủ phạm, nghiêng nghiêng đầu: "Đúng không anh?"

Shukichi gật đầu, Shinichi liền quay sang Akai, vẻ mặt tựa hồ rất tự tin, cùng với trẻ con mong được người lớn khen ngợi giống nhau. Akai Shuichi thấy cảnh này, không hiểu sao có chút muốn cười. Akai khẽ "Ừ" một tiếng, đưa tay xoa đầu nam hài, nói một câu "Cảm ơn em" rồi tiếp tục quay lại điều tra vụ án

Yukiko hướng máy ảnh chụp ba người kia một cái tách rồi gửi cho ông chồng đang bận bù đầu bù cổ của mình, gọi điện thoại thuật lại tình hình rồi cúp máy, làm cho Yusaku khóc không ra nước mắt. Yukiko a Yukiko, em có phải hay không thấy anh quá ít việc a! Gửi ba cái ảnh thì như thế nào kiếm ra thủ phạm a?!

Nghĩ là nghĩ vậy, Yusaku vẫn mở điện thoại ra nhìn ba bức ảnh mà khi người thường nhìn thoáng qua cảm thấy ba cái bức ảnh không có gì quá mức đặc biệt. Chỉ là Yusaku lại không phải một người bình thường…

"Thủ phạm chính là người mua dép"

Cùng một lúc ở hai địa điểm khác biệt, hai cái nam nhân khác nhau cùng nói một câu nói y hệt, trực tiếp làm Yukiko ngớ người

"Này, khoan đã, cái gì vậy???"

"Sao vậy? Khó tin lắm sao?" Yusaku có chút bất ngờ với phản ứng của vợ mình, người kia có bằng chứng ngoại phạm hay gì đó sao?

"Không, không phải" Yukiko lắc đầu, mặc kệ người bên kia có hay không nhìn được "Nhưng vừa nãy có người nói y hệt anh đấy, giống đến từng câu từng chữ luôn. Sao cách xa thế mà vẫn có thể đồng thanh hay vậy? Mà khoan đã, có ba tấm ảnh thôi mà, sao anh biết là cô ta?"

Yusaku âm thầm gào thét, chính em cũng biết tìm thủ phạm thông qua ba cái tấm ảnh là gần như bất khả thi sao? Cố ý làm khó anh đúng không?

Nghĩ là một việc, chính miệng nói ra nó lại là một việc khác. Yusaku nhẹ giọng giải thích cho bên kia hiểu, đồng thời nuốt một cục tức nhỏ vô bụng

Im lặng là vàng, nhịn vợ là trên hết, đội vợ lên đầu mới không lo chết, cãi lại vợ là Chúa cũng vô pháp cứu nguy

"Mà cậu trai em nói là ai vậy?" So với cái kia nhỏ bé cục tức, Yusaku chú ý nhiều hơn vào cậu trai trong miệng Yukiko, lập tức bên kia bày ra bộ dạng hứng khởi, kể một loạt:

"Cậu ta ước chừng có hai mươi mấy tuổi a. Khá đẹp trai, hiện tại cậu ấy đang hóa giải vụ án nè"

Yusaku đầu chảy ba cái vạch hắc tuyến. Yukiko... ở trước mặt chồng mình khen người khác đẹp trai, lương tâm bị em vứt cho chó ăn rồi đúng không?!!! Một chút áy náy cũng không có sao?

Nhận ra chính bản thân mình lỡ lời, Yukiko cười trừ, vội sửa lại: "Nói chung thì cậu ấy phá được vụ án rồi. Mà Shin-chan nhà mình cũng có công a!"

"Shinichi? Đứa nhỏ nói gì vậy?" Mấy năm trước Yusaku đã thấy chính mình hài tử không bình thường, mặc dù Shinichi nhiều lúc cũng hay làm ra những hành động trẻ con, bất quá...

Mấy hành động đó giống như đang diễn vậy

"Shin-chan giải thích giống anh, vởi vì cái đồng hồ dừng ở 10h10p, vậy nên nó xác định cô ta là hung thủ."

Shinichi nhìn mẹ mình bên kia trò chuyện, âm thẩm thở dài. 100% mẹ đang cùng ba nói chuyện, cũng may bản thân không có làm ra bất kì cái hành động gì bất thường, bằng không mọi việc cũng khó nói

"Này Shinichi!" Ran kéo kéo tay cậu bạn thân, thì thầm "Cậu là trẻ con lên ba sao? Cố tình giải thích cái vấn đề về đồng hồ làm gì? Giao toàn bộ cho Akai-san không phải tốt rồi sao? Bộ muốn tranh công với anh ấy hả?"

"Đồ ngốc" Shinichi thầm mắng một tiếng "Akai-san thân phận hiện tại đang là nằm vùng có được không? Bởi vì hôm nay anh ấy giải quyết cái này vụ án, chút nữa chắc chắn sẽ bị đưa đi lấy lời khai a! Mặc dù đây chỉ là cái vụ án không khó nhằn, nhưng dù gì anh ấy có công là người kiếm ra thủ phạm, cảnh sát có thể bỏ qua sao? Này là đang chừa cho anh ấy con đường lui a!"

Ran "Ồ" một tiếng rồi im. Được rồi, đọ về thể lực, cô chắc chắn ăn đứt cái tên này, nhưng đọ về trí thông minh, khả năng phán đoán hay bất luận cái gì liên quan tới trinh thám, cô có dùng ô tô cũng đuổi không nổi cái tên không phải người này a!

"Này cháu bé" Viên cảnh sát võ nhẹ vào vai nam hài, khẽ gọi. Shinichi quay ra đằng sau, dáng vẻ thông thái ban nãy bị gió cuốn bay sạch, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, "Dạ" một tiếng đầy đáng yêu, khiến cho viên cảnh sát nào đó cảm thấy đứa nhỏ này thật dễ mến, khiến cho cô bạn ngay cạnh kia mắt muốn rớt ra khỏi tròng

Uy, Shinichi! Này là cái dáng vẻ gì a??? Này là mẫu tử hệt nhau sao? Tài năng diễn xuất này từ Yukiko-san truyền qua đúng không? Uy! Lật mặt quá rồi đấy Shinichi!

Không hơi sức đâu mà quan tâm tới trong đầu cô bạn đang nghĩ cái gì hay đang thổ tào cái chi, Shinichi bày ra nở dáng vẻ con nhỏ ngoan ngoãn với người kia mà tay chân muốn nổi hết da gà. Dẫu cái chiêu này có bị cậu dùng tới n lần cậu vẫn tiếp thu không nổi a! Cầu Trời lạy Phật mong cho mẹ đừng có quay lại cái khung cảnh xấu hổ như thế này a!

Khụ, cầu là một chuyện, sự thực nó lại hoàn toàn khác, Yukiko hiện tại đang đứng xa xa cầm máy quay quay lại rồi, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà "Shin-chan thật đáng yêu" hay "Sau này nếu có một hàng con rể tới đón thì nên chọn ai đây ta?". Shinichi mà chẳng may nhìn cái dáng vẻ này của mẫu thân, đảm bảo hóa đá toàn tâp, sốc không nói lên lời

Viên cảnh sát hình như không quá để ý cái gì tình cảnh, cái gì suy nghĩ, chỉ biết đứa nhỏ trước mắt thực sự quá mức đáng yêu, hảo cảm cứ thế tăng vọt trong nháy mắt. Quan viên cười nhẹ, khẽ nói:

"Cháu có thể gọi cậu trai vừa nãy không? Chú cần lấy lời khai của cậu ấy một chút"

"Dạ!" Shinichi ngoan ngoãn đáp lại, sau đó liền lon ton chạy đi kiếm người trong ánh mắt nhu hòa của viên quan cảnh sát và ánh mắt khinh bỉ của cô bạn thân

Diễn xuất đúng đỉnh! Không hổ danh con trai nữ diễn viên từng một thời khuấy đảo thế giới a!

Akai Shuichi vừa mới nhận được sự cho phép gia nhập FBI của bà mẹ khó tính liền nhìn thấy đứa nhỏ thông minh lanh lợi lúc nãy đang chạy về phía mình, ánh mắt nhu hòa đi vài phần, trực tiếp khiến cho Shukichi muốn rớt tròng mắt ra ngoài, Mari sốc không nói nên lời, Masumi ngơ ngác nhìn người trước mặt, đây thực sự là người anh trai cô làm đủ trò cũng không cười hả?

Có lộn người không vậy???

Không nhận ra chính mình hiện tại có bao nhiêu nhu hòa, cũng không có biết được người nhà hiện tại đang sốc ra sao, Akai Shuichi chỉ biết, bản thân gặp đứa nhỏ này liền cảm thấy thoải mái

Kì lạ...

"Anh ơi, chú cảnh sát mới nãy gọi anh ra lấy lời khai á" Thanh âm hài đồng trong trẻo mà ngọt ngào, Akai Shuichi cho dù cảm thấy cảnh sát Nhật có bao nhiêu phiền phức cũng không nỡ giận lây qua đứa nhỏ này. Dùng tay khẽ xoa đầu nam hài, một lần nữa khiến cho gia đình chấn kinh, Akai Shuichi nhẹ giọng nói:

"Em có thể giúp anh không? Dù sao em cũng là người tìm ra và chứng minh cô ta là thủ phạm ăn cắp mà"

Shinichi có chút đỏ mặt, chớp chớp mắt, sau đó liền cười thật tươi:

"Anh thực sự giỏi lắm luôn á, lại còn khiêm tốn không muốn nhận công lao về mình nữa, đỉnh hết sức"

Mary trợn mắt: Gì cơ? Khiêm tốn? Thằng nhãi này á?

Akai Shuichi cười gượng, hắn chỉ biết gật đầu, dù sao cũng không thể nói sự thật ra được.

"Mà anh ơi, ba em có bảo em một cái mật mã, khó quá nên anh giải giúp em được không"

"Được"

Shukichi trợn mắt: Cái quần đùi gì vậy??? Sao đồng ý nhanh quá vậy??? Còn nữa, có phải hay không hắn bị ảo giác a!!! Như thế nào lại thấy ánh mắt anh hai ôn nhu như vậy chứ???

Akai Shuichi không để ý lắm người nhà mình có biểu hiện như thế nào, cúi xuống nghe nhóc con nói ra cái kia mật mã, đầu mày hơi nhíu lại một chút. Đây là...

"Anh có cần em viết ra giấy cho dễ hiểu không ạ?" Shinichi nghiêng đầu sang một bên, nhẹ giọng hỏi. Akai Shuichi nãy giờ vẫn đang im lặng, nghe câu này, khóe môi hơi cong lên, thấp giọng:

"Không cần đâu, anh giải ra rồi"

Hai mắt Shinichi sáng trưng, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng yêu cùng ngưỡng mộ khen ngợi:

"Anh giỏi thật đấy!"

"Vậy à..." Akai híp mắt, trầm giọng "Thế em có muốn biết đáp án không?"

Hài tử đột nhiên ỉu xìu: "Thôi ạ, ban đầu nhận lấy câu đố này từ papa, em đã nghĩ không ai giải được, nhiều người lớn cũng đã bó tay, anh lại giải mau chóng đến vậy. Xem ra con đường trở thành một thám tử giống Sherlock Holmes của em vẫn còn dài..."

"Em thích Sherlock Holmes như vậy sao?" Akai cười cười "Cố lên!"

Đứa nhỏ chớp chớp mắt, sau đó vui vẻ cười toe toét:

"Vâng, em cảm ơn anh! Tạm biệt anh nha!"

Nói cong liền lon ton chạy đi.

Akai Shuichi nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ sáu tuổi đang khuất dần, trong mắt lóe lên tia phức tạp rồi vụt tắt. Sau đó cùng người nhà rời đi

Dù sao sau này cũng gặp lại, những thắc mắc kia không nhất thiết phải đuổi theo để hỏi

Bên kia, Shinichi đem toàn bộ lời nói của Akai Shuichi truyền lại cho viên quan cảnh sát. Vị cảnh sát có chút đau đầu. Này là cái quỷ gì sự tình a? Vì cái gì người cần có mật lại nhanh như vậy trốn đi mất rồi?

Bất quá nhìn cái kia ngây thơ vô tội tiểu hài tử, viên quan cảnh sát liền mềm lòng, khẽ xoa đầu nhóc con trước mắt, dùng giọng điệu ôn hòa tiếp đứa nhỏ vài câu rồi rời đi, trong lòng lại đem cái tên thông minh nhưng phiền phức kia ra mắng cả trăm lần, thế nhưng đổ hết việc lên đầu nhóc con trước mắt rồi chuồn đi. Nhìn cái dáng vẻ này của đứa nhỏ, hắn có thể khẳng định 10 tỷ phần trăm bé con này bị người ta dụ a!!!

Đúng là tức muốn lật bàn!

Akai Shuichi mới khởi động xe ô tô liền hắt xì một tiếng, Mary liền bày ra bộ mặt ghét bỏ tránh xa. Akai liền chảy tới mấy cái vạch hắc tuyến ở trên đầu. Có phải hay không hắn là do mẹ nhặt từ bãi rác?

Như thế nào liền đối với hắn mang vẻ mặt ghét bỏ đó đi?

Shinichi ở bên đây đối với mấy cái kia suy nghĩ không rõ lắm, tính toán qua bao lâu nữa sẽ rời đi. Đột nhiên cổ tay bị nắm lấy Shinichi liền giật mình quay đầu, đập vào mắt là bộ tóc nâu hơi xoăn cùng gương mặt hơi mang nét châu Âu quen thuộc, Shinichi liền âm thầm thở ra một hơi

Ra là Hakuba a...

Hakuba Saguru nhìn cậu bạn, nghiêng nghiêng đầu: “Có thể cùng tớ đi chơi chứ?”

Lúc nãy cậu bạn có thể biết được người kia là thủ phạm a! Với lại còn siêu cấp dũng cảm giúp đỡ hắn thoát khỏi đám người xấu kia nữa chứ. Bạn như vậy hiếm có khó tìm lắm a!!!

Vả lại, thực ra từ cái lần đầu gặp mặt, hắn đã muốn cùng người này kết thân sớm một chút, nếu không phải vướng đến vụ án vừa nãy, hắn liền lôi người này đi chơi khắp nơi

Shinichi không nghĩ gì nhiều gật đầu, dù sao đối phương cũng là trẻ con, cùng đi chơi cũng không có cái gì bị mất. Không nghĩ tới, tương lai thế nhưng lại có nhiều thêm một người yêu =)))

Ran đem đôi mắt nhìn thấu hồng trần ra nhìn, thầm cảm khái Shinichi đúng là quá mức ngây thơ. Nhưng cô cũng không tính toán nói chuyện, sau này đứng một bên xem kịch mới gọi là vui a!

Bất quá, đó là chuyện của sau này, hiện tại Shinichi cũng chỉ cùng với Hakuba thoải mái chơi đùa, hoàn toàn không nghĩ ngợi linh tinh

---

7.p.m

Shinichi đem áo khoác treo lên trên giá đỡ, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, sau đó liền nhanh chóng nhắm mắt, ngủ không quan tâm tới đất với trời bao la

Hôm nay trải qua hang loạt sự kiện, thể lực hay tinh lực gì đó đều bay đi hết không còn sót một mảnh

Bất quá, ngủ cũng không có được yên ổn

Trong mơ, Shinichi thấy nam nhân to béo sáng nay chết từ dưới đất bò lên bám lấy cổ chân, giọng điệu đầy căm phẫn:

“Vì cái gì không cứu tôi”

“Cậu rõ ràng đã biết trước, vì cái gì lại không thể cứu tôi?”

“Đến sát thủ hay mafia giết người cậu cũng cứu, tôi chẳng qua vì muốn đổi đời một chút, cậu liền không động tay”

“Vì cái gì cậu lại cứu những kẻ đó lại không cứu tôi”

Âm thanh oán hận cứ thế vang lên trong đầu, đem Shinichi bức đến nghẹt thở, ân hận cùng tự trách xâm lấn toàn bộ tâm trí, tim đập thình thịch như điên trong lồng ngực, tựa hồ muốn kéo tiểu thiếu niên dìm xuống địa ngục, vĩnh viễn chịu đau đớn. Cảm giác tội lỗi bao trùm trong tâm trí tra tấn thiếu niên đến mức thở không nổi, Shinichi lúc này thực muốn chết quách đi cho xong

“Shinichi! Shinichi! Shinichi!!! Mau tỉnh!!! Em mau chóng tỉnh dậy cho anh!!!”

Mở bừng hai mắt, Shinichi thở dốc liên tục, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, cả thân thể run rẩy như đang hoảng sợ. Seiji lúc này thực sự đau lòng muốn chết, vuốt nhẹ lưng người kia an ủi một chút, sau đó trực tiếp ôm người vào lòng, nhỏ giọng:

“Được rồi, anh ở đây, đừng sợ, bình tĩnh một chút, không có chuyện gì rồi, đừng sợ”

“Seiji... nii?” Thân thể có hơi run rẩy một chút, Shinichi buộc chính mình phải trấn tĩnh lại, sau đó cười ngượng nói “Em ổn, chẳng qua mơ thấy một chút ác mộng”

“Không muốn cười thì không cần cười. Quá mức khó coi!” Seiji khó chịu có mà đau lòng cũng có, kéo lấy đứa nhỏ ôm vào lòng, tựa như đang an ủi. Shinichi lúc này không nói gì, ngoan ngoãn an tĩnh ngồi yên một lúc lâu, đến mức Seiji cũng tưởng cậu đã ngủ, vốn định đặt đứa nhỏ xuống giường, đột nhiên cảm nhận được góc áo bị níu lấy, bàn tay có chút run run. Seiji hơi khựng lại một chút, có cảm giác như tim mình bị thứ gì đó nắm lấy, mạnh mẽ bóp chặt. Seiji hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lưng của đứa nhỏ, thấp giọng thì thào:

"Ổn rồi, không sao cả. Đừng sợ, anh ở đây"

Giọng nói thì thầm tựa như nước chảy bên tai, ôn nhu an ủi, Shinichi cảm giác như có gì đó bao bọc lấy mình, nhẹ nhàng ấm áp, thân thể thật nhanh liền thả lỏng, hai mí mắt díu lại, khiến tiểu hài tử dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Seiji khẽ đặt đứa nhỏ xuống giường, hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ một cái, vươn tay tắt điện, sau đó cũng nằm xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, ở bên tai nam hài khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon, bé con"

Ngủ ngon, người anh thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro