Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Shinichi phờ phạc nằm vắt vẻo trên cái phao bơi. Biết thế đừng có mềm lòng mà thuận theo ý mẹ làm gì

Ran trưng ra vẻ mặt nhân sinh không thể mến nhìn trời, thâm tâm chỉ muốn bò vô trong phòng mà ngồi đọc sách. A~ Chán quá trời ơi

Chả là sáng nay Yukiko lôi Shinichi sang nhà Mori để đưa hai đứa nhỏ đi chơi. Bảo Ran đi chuẩn bị rồi tám nhảm với cô bạn Eri thời trung học. Ran chuẩn bị xong mà ra vẫn còn thấy hai người kia tám chuyện, không nỡ cắt ngang nên nhập hội với Shinichi đang đọc sách vì quá chán.

Đứa đọc về luật pháp Nhật Bản, đứa thì đọc về pháp luật Hoa Kì. Mặc kệ người lớn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Yukiko hắc tuyến đầy đầu, nổi giận đùng đùng đi tới giựt lấy hai cuốn sách rồi đưa cho cô bạn Eri đang thở dài bất lực ở đằng kia, sau đó còn chưa để hai đứa nhỏ kịp ú ớ câu nào đã kéo cả hai đứa lên xe rồi phóng đi, bỏ lại Eri đứng ngơ người ở đó.

Mà Ran với Shinichi bị cướp sách chỉ thở dài một tiếng, sau đó lôi từ trong cặp ra một cuốn sách dày cộp khác đọc trong im lặng. Yukiko trợn mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Rốt cuộc thì hai đứa nhỏ có bao nhiêu quyển sách vậy hả?

Hai cái đứa này thật là...

Yukiko thở dài, không biết hai đứa nhỏ học từ ai cái kiểu suốt ngày ngồi im lặng đọc sách này nữa

Thực ra Yukiko cũng không phải ghét hai đứa nhỏ đọc sách hay là học hỏi những điều thú vị. Chỉ là, cô sợ...

Ừ, cô sợ hai đứa nhỏ mắc bệnh tự kỉ

Đọc sách nhiều không phải không tốt, nhưng trẻ con mà thường xuyên giam mình một chỗ không nói chuyện hay tiếp xúc với ai thì cũng không ổn, bị gán mác tự kỉ hay lập dị là hoàn toàn có khả năng, sau này không khéo còn có thể bị bắt nạt...

Nghĩ đến đây Yukiko liền lạnh gáy, cô thực sự không dám tưởng tượng cái cảnh hai đứa nhỏ thương tích đầy mình, toàn thân bầm dập trở về do bị đánh đâu.

Cũng chính vì thế nên hôm nay Yukiko mới kéo cả hai đứa nhỏ đi chơi, cho hai đứa nhỏ khám phá thế giới có bao nhiêu thú vị, cũng tiện ngăn cản luôn cái khung cảnh rợn người mà cô tưởng tượng ra trong tương lai

Cô chắc chắn sẽ làm được!

Ánh mắt Yukiko tràn đầy ý chí, hai tay nắm chặt vô lăng hạ quyết tâm, hoàn toàn không để ý con trai nhỏ đã đóng sách lại nhìn chằm chằm vào minh, đôi mắt trong vắt lóe lên một tia bất đắc dĩ

Thật là, mẹ lại vậy nữa rồi

"Mẹ ơi, hôm nay mình đi đâu vậy?" Shinichi nghiêng đầu, giả bộ ngây thơ hướng mẹ mình hỏi. Yukiko nghe âm thanh ngọt ngào đáng yêu từ con trai, chỉ hận không thể siết chặt nắm đấm giơ cao tay để ăn mừng. Tuyệt!!! Đứa nhỏ để ý rồi!

"Ta sẽ đi biển nha Shin-chan"

Shinichi ồ lên một tiếng. Ran ngồi cạnh cũng đóng sách lại, trầm ngâm nhìn cậu bạn. Shinichi vốn chỉ tỏ vẻ ngây thơ khi cần lấy thông tin từ người khác hoặc khi cần diễn dáng vẻ sao cho giống như trẻ con. Nhưng Yukiko-san thừa biết họ thích đọc sách, vốn dĩ đâu cần phải diễn kịch?

Ran nhíu mày, ngước lên nhìn người phía trên qua gương chiếu hậu, chỉ nhìn thấy người kia từ lúc Shinichi hỏi câu hỏi đó thì vui vẻ vô cùng, lại thấy cậu bạn ngồi cạnh dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, xen vào đó là sự yêu thương vô tận ẩn chứa trong đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp kia

À, ra là vậy sao

Ran nhẹ nhàng đặt quyển sách sang một bên, hùa theo cậu bạn, tỏ vẻ ngây thơ hỏi:

"Ở biển là sẽ có sóng đúng không ạ? Con đọc sách thấy họ viết vậy mà"

Yeah!!! Ran cũng để ý rùi!!!

Yukiko vốn đã phấn khích lại càng phấn khích hơn nữa, sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ tuổi. Yukiko gật mạnh đầu, đáp:

"Có chứ. Đương nhiên là có"

"Cũng có rất nhiều người đi tắm biển giống mình đúng không ạ?"

"Ừ, tắm biển thích lắm, đặc biệt là tắm vào dịp hè á, mát lắm!"

Cứ thế, hai thiếu niên thiếu nữ trong thân hình của một đứa nhỏ năm tuổi vì nuông chiều một người phụ nữ có tính cách trẻ con mà một người giả vờ ngây ngô như đứa nhỏ, một người vui vẻ hùa theo
---

"Này Shinichi, dự đoán coi tí có gì hay ho xảy ra không? Chán quá"

"Tớ không phải nhà tiên tri" Shinichi bực mình làu bàu, đột nhiên khựng người lại, trong đôi mắt xanh ngọc là sự hoang mang tột độ. Ran thấy cậu bạn có gì đó không ổn thì ngồi dậy, nhíu mày:

"Shinichi! Cậu ổn không đấy?!"

"Này... cậu có thấy cảnh này quen quen không?"

"Hả?!" Ran nhíu mày khó hiểu. Cậu ấy đang nói gì vậy?

"Cái lần bọn mình gặp anh Akai... khung cảnh có như thế này không nhỉ?"

"À..." Còn tưởng cậu ta bị làm sao, ra là đang nhớ chồng à

"Nhớ anh ấy sao?"

"Ừ"

Ran cũng chẳng ngờ cậu bạn sẽ đáp thẳng thừng như vậy, trầm mặc một lúc rồi thở dài, khẽ hỏi:

"Vẫn còn bị ám ảnh quá khứ đó à?"

"Không hẳn... chỉ là cảm thấy có lỗi... vậy thôi" Shinichi cúi thấp đầu, đôi mắt xanh lam ánh lên sự phiền muộn cùng nỗi ân hận tự trách "Nếu không vì tớ, cả anh Akai lẫn những người kia... đều sẽ không chết"

"... Người có tội dù có bao che đến đâu vẫn là có tội. Người vô tội dù vu khống thế nào vẫn là vô tội. Cậu đã nói thế mà. Sao bây giờ những tội lỗi vốn không phải của cậu cứ nhận hết về mình vậy?"

"Tính toán sai nước đi của địch, cố chấp lao đầu vào nguy hiểm để mọi người phải hi sinh vì mình... đây không phải là tội sao?"

Ran mím môi, biết phản bác kiểu gì cũng không được, thở hắt ra một hơi, khẽ nói:

"Bây giờ cái gì cũng chưa xảy ra... cậu có thể thay đổi mọi chuyện mà."

"Ừ. Lần này tớ sẽ không buông tay ai nữa đâu"

Ran mấp máy môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở hắt ra một hơi, thấp giọng đề nghị:

"Shinichi này... mình lên bờ đi"

Shinichi có chút ngạc nhiên nhìn sang đối phương, sau đó cười nhẹ: "Ừ, lên thôi, tớ ngâm muốn nhũn cả người dưới biển rồi"

Yukiko vươn vai, lâu lắm rồi cô mới đi biển, cảm thấy thực thoải mái a, mấy khi có cơ hội thư giãn sau khi có con chứ. Thật là, Eri lại không thèm đi cùng mình a! Cậu ấy có thể hay không bớt đi một chút đam mê công việc a!

Bỗng thấy hai đứa nhỏ đang từ từ tiến tới phía mình, Yukiko có chút ngạc nhiên, chợt nhớ ra nãy giờ mình bỏ mặc hai đứa nhỏ chạy đi tám chuyện thì cảm thấy có lỗi cô cùng, chạy vội đến trước mặt hai đứa nhỏ chắp tay xin lỗi

"Xin lỗi hai đứa nha, bảo đưa hai đứa đi chơi mà lại để hai đứa chơi một mình"

Shinichi cười nhẹ: "Không sao đâu mẹ"

Yukiko nhíu mày. Dẫu biết hai đứa nhỏ trưởng thành hơn những đứa nhỏ cùng tuổi, nhưng trưởng thành đến mức này...

Mà... hình như vừa nãy cô mới thấy hình bóng của một thiếu niên chồng lên con trai mình thì phải

Ảo giác sao?

"Này!!! Mày mới nói cái gì hả?"

Cả ba giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ba thanh niên cao ráo đang trừng mắt nhìn một đứa nhóc thấp bé tầm 5 tuổi. Shinichi giật mình. Đó chẳng phải Hakuba sao?

Hakuba nhíu mày nhìn những tên trước mặt, khó chịu nói: "Không phải tại các anh cố tình bỏ ruồi vào Yakisoba sau đó làm ầm lên để bắt quán đền tiền sao? Làm như vậy là lừa đảo, vi phạm pháp luật!"

Ran như nhớ ra cái gì đó, kéo kéo tay Shinichi hỏi nhỏ:

"Hồi trước hình như cũng có cảnh này thì phải? Khác cái lúc đấy nhân vật chính là cậu đúng không?"

Shinichi trừng mắt nhìn cô bạn, Ran nhún vai. Trừng cái gì? Tớ nói không đúng chắc? Với cái tính cách thích đâm đầu vào nguy hiểm bẩm sinh của cậu thì kiểu gì chẳng có cảnh này. Có mấy lần chả suýt nữa bị người ta đập cho bầm dập còn gì

Mà sao nhìn cậu bạn tóc nâu kia quen quen nhỉ?

Bên kia Hakuba đã bị một tên nắm cổ áo xách lên, dáng vẻ hung hãn như thể chuẩn bị đánh đứa nhỏ. Tên đó gằn giọng:

"Mẹ kiếp thằng ranh này!!! Mi muốn chết?"

"Chú ơi, chú đang làm gì vậy?"

Ba tên kia lẫn Yukiko đều giật mình. Ran ôm trán thở dài

Ôi trời!

Một tên khác nhíu mày: "Ranh con, lượn ra chỗ khác, bọn tao đang xử thằng nhóc này. Không muốn bị đánh thì cút ngay!"

Shinichi nghiêng đầu, giả bộ ngây thơ đáp lại: "Sao các chú lại đánh cậu ấy ạ? Với lại cậu ấy là con của cảnh sát trưởng đó, các chú làm vậy không phải sẽ bị bắt sao?"

Ba kẻ kia giật mình, Hakuba mở to mắt đầy kinh ngạc. Shinichi vẫn đắm chìm trong sự nghiệp diễn xuất, liệt kê ra một loạt cái tên: "Cháu là bạn cậu ấy nên biết rõ lắm, thi thoảng còn được ba cậu ấy đưa đi gặp các thanh tra nữa, thanh tra Megure nè, thanh tra Nakamori, thủ trưởng..."

Ba tên kia run như cầy sấy. Tên cầm cổ áo Hakuba run rẩy thả cậu nhóc xuống, cười hề hề mà mồ hôi tuôn ra như suối "Chú xin lỗi cậu bé nhé, chú sai rồi nhỉ? Tạm biệt!!!"

"Ơ kìa" Shinichi nghiêng đầu, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu "Sao các chú ấy lại chạy vậy nhỉ? Buồn vệ sinh sao? Mong là họ không bị tào tháo rượt a"

Yukiko quay mặt sang chỗ khác, cố nhịn cười tới run người. Ran mím mắt giật giật, này Shinichi, cậu có biết hay không cái dáng vẻ này của cậu có bao nhiêu liền có bấy nhiêu giống ác quỷ cải trang thiên thần không? Dọa người cũng thôi đi, đừng có nói to vậy để người ta mất mặt chứ

Hakuba len lén nhìn cậu bạn vừa mới giải vây cho hắn, trong đầu lóe lên vài câu nghi vấn. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng hỏi: "Sao cậu biết... tôi là con của cảnh sát trưởng?"

Shinichi chớp chớp mắt, sau đó phì cười, ghé sát tai cậu bạn nói nhỏ: "Tớ chỉ nói đại ra để dụ mấy tên kia đi thôi à. Với mấy tên kiểu vậy thì cứ lôi đại ra vài vị cảnh sát có tiếng là dọa được họ thôi. Mà cậu là con của cảnh sát trưởng thật hả?"

Hakuba mím môi, chậm rãi gật đầu. Shinichi ồ lên một tiếng, bàn tay trắng nõn nắm lấy bàn tay đối phương, vui vẻ nói: "Tớ với cậu làm bạn được không? Tớ là Kudo Shinichi, cậu tên gì?"

Hakuba nhìn bàn tay của người kia cầm lấy tay mình, không hiểu sao lại cảm thấy cực kì vui vẻ, hướng cậu bạn cười tươi nói "Hakuba Saguru, rất vui được gặp"

Ran đứng một bên thu hết biểu cảm của cậu bạn tóc nâu kia vào mắt, ba vạch hắc tuyến chảy dài. Lúc nghe người kia giới thiệu tên thì à một tiếng. Bảo sao thấy quen quen, ra là từng gặp

Mà công nhận, Shinichi thu hút nhiều ong bướm thật. Mới thế đã làm cho Hakuba yêu thích rồi

Yukiko ngơ ngác đứng ngốc một chỗ. Cô mơ hồ thấy một hiện tượng...

Hiện tượng...

Yukiko giật mình lắc đầu. Sao có thể chứ, cô nghĩ nhiều quá rồi

Dù sao hai đứa nhỏ cũng chỉ mới 6 tuổi, đúng không?

Cái kia... chắc chưa xảy ra đâu ha

RẦM

Cả bốn người giật mình quay đầu. Một chiếc xe ô tô lao từ trên đường xuống biển. Tất cả mọi người gào thét tránh xa. Shinichi với Ran trơ mắt nhìn ô tô lao xuống mà không làm được gì. Tất cả dụng cụ Nana-san cho họ đều để ở trong túi, thứ duy nhất Shinichi đem theo là đồng hồ gây mê

Chết tiệt!!!

Một bóng đen bất chợt lao thẳng xuống biển làm mọi người giật mình, chưa đầy một phút đã đưa được người lên bờ. Shinichi với Ran mở to mắt nhìn người đàn ông tóc đen đang vác một người đàn ông to béo khác trên vai rồi cẩn thận đặt xuống, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Shinichi nắm chặt tay, Ran nghiến răng ken két. Giờ họ mới nhớ ra đây là vụ án lúc hai người họ lần đầu gặp anh Akai. Nạn nhân và thủ phạm là hai tên cướp...

Nghĩ đến đây cả hai liền tự trách. Chính mình lại quên đi như thế này sự việc. Thực quá mức ngu xuẩn

Bên kia Hakuba đã chạy tới chỗ Akai, nhíu mày nhìn người đàn ông mập trước mặt, sau đó quay sang chỗ người đàn ông còn lại hỏi:

"Liệu người này còn có thể cứu không ạ?"

"Cổ bị gãy, không thể cứu nữa rồi"

Shinichi trầm mặc một lúc, sau đó thở dài tiến lại chỗ hai người kia, Ran im lặng bước theo sau, đầu hơi cúi thấp. Shinichi kéo kéo tay nam nhân tóc đen kia một chút, khẽ hỏi:

"Bây giờ phải gọi cảnh sát đúng không ạ?" Bất luận xảy ra bất cứ cái gì sự việc, ở đây nhiều người quá mức, họ không thể để người khác thấy bất cứ điều gì khác thường. Đành cứ diễn dáng vẻ trẻ con đã

"Ừ, em có đi cùng ai không?"

"À, đi cùng với hai đứa nhỏ là tôi" Chưa để đứa nhỏ lên tiếng, Kudo Yukiko chỉ tay vào bản thân lên tiếng. Đối phương gật đầu, nói:

"Vậy việc báo cảnh sát làm phiền cô rồi"

Kudo Shinichi chớp chớp mắt, chỉ vào chính mình, đối nam nhân hỏi: "Em có thể giúp gì không ạ?"

"Có chứ" Akai Shuichi xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, khẽ nói "Em đi tìm những người chạy tới mua đồ trong tình trạng ướt nhẹp giúp anh với nhé"

"Dạ vâng" Shinichi ngoan ngoãn đáp lời, sau đó liền chạy đi. Ran nhìn theo bóng lưng của cậu bạn, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rốt cuộc vẫn là không biết sai ở đâu, cuối cùng chỉ đành từ bỏ

Mong là cô nghĩ nhiểu

Chạy đến quán bán đồ hỏi chuyện, Shinichi gặp được một cái nam nhân có trí nhớ siêu phàm Akai Shukichi, đồng thời cũng là em trai của Akai Shuichi. Shukichi liền chỉ ra ba người thuộc diện tình nghi, sau đó liền cùng đứa nhỏ tới chỗ anh trai hắn.

Bởi vì dáng người nhỏ con, lại còn đi đằng trước, mọi người đều không để ý tới đôi lam mâu kia tối đi vài phần, sau đó chớp nhoánh liền khôi phục ánh sáng trong đôi mắt, tựa như chưa có bất cứ vấn đề gì xảy ra
---

Thực xin lỗi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Vốn là tính đăng sớm hơn cả tuần, lại chậm trễ tới giờ này, để mọi người phải chờ đợi, thực sự vô cùng xin lỗi

Chap 12 sẽ tôi cố gắng nhanh chóng sửa đổi để có thể đăng trong tháng này, đền bù cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro