Chap 1
Kudo Shinichi ngồi trong phòng, khẽ đưa đôi mắt xanh lam nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ánh lên sự u sầu khổ sở, tựa như đang phiền lòng về điều gì đó, lại như đang hồi tưởng về quá khứ không mấy tốt đẹp mà bản thân trải qua
Quá khứ vốn không nên có của thiếu niên như cậu
Một năm. Đã hơn một năm kể từ khi chiến dịch vây bắt tổ chức áo đen kết thúc. Nắm trong tay quyền chỉ huy tối cao của một tổng tư lệnh, Kudo Shinichi dưới thân thể của một đứa trẻ 7 tuổi quy tụ bốn thế lực CIA, FBI, MI6 và Bộ Công An Nhật Bản, dẫn dắt họ làm theo kế hoạch, tấn công vào tổng bộ của tổ chức áo đen, cuối cùng giành được thắng lợi. Hơn hai năm diễn ra cuộc chiến, lại thêm sáu tháng truy lùng và bắt giữ toàn bộ tàn dư của băng đảng, so với chiến tranh giữa các quốc gia hay vùng lãnh thổ với nhau cũng không quá khác biệt. Sau cuộc chiến ấy, số người phe ta nằm xuống... lên đến hàng trăm người
Furuya Rei, Akai Shuichi, Miyano Shiho, Kuroba Kaito, Hattori Heiji... không ai giữ được sinh mệnh
Gin... phản bội tổ chức... chỉ để bảo vệ cậu... cuối cùng nhận kết cục giống với những người kia
Vodka vì muốn trả thù cho đại ca của hắn, quyết định rời bỏ tổ chức, cung cấp thông tin cho địch, nhận lấy một viên đạn xuyên qua não
Vermouth cố chấp bảo vệ Angel và Cool guys của cô ta, cũng đã bị tổ chức thanh trừng
Kết thúc, tổ chức áo đen hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, APTX-4869 được đưa cho Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học, sau 6 tháng, tìm ra thuốc giải, Kudo Shinichi trở lại trong mắt người đời, Edogawa Conan hoàn toàn biến mất
Chỉ là, thiếu niên ấy lại quá mức cô độc
Cạch
"Quả nhiên cậu ở đây, xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà mà không xin phép, nhưng tớ lo cậu lại nghĩ quẩn hay nghĩ linh tinh gì nữa thì phiền lắm" Bên ngoài, một thiếu nữ đẩy cửa bước vào, mái tóc nâu xõa xuống khẽ đung đưa, đôi mắt tím tựa viên đá quý dịu dàng nhìn thiếu niên bên trong phòng, thấy cậu bạn lần nữa chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn của quá khứ, thiếu nữ bất giác thở dài
"Là cậu à, Ran" Kudo Shinichi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man bất tận, ngước lên nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Cả hai đều không còn là người yêu nữa, đơn giản vì cái tình cảm ngây ngô thời niên thiếu kia, đã bị cuốn đi theo chiều gió rồi
Mori Ran không đủ can đảm để chờ đợi Kudo Shinichi. Kudo Shinichi lại chẳng đủ dũng khí nói ra những lời thật lòng
Kết thúc chiến dịch, cả hai liền cùng nhau nói lời chia tay, sau đó liền trở lại làm bạn như hồi trước
Tuy vậy, Kudo Shinichi vẫn xem cô như một người chị gái cần bảo vệ, Mori Ran xem cậu như một đứa em trai cần tình thương
Ran... chính là người thân duy nhất cùng cậu trở về
Kudo Shinichi tự nhủ cậu nhất định phải bảo vệ Ran, để cô ấy không ra đi trước mặt cậu
Mori Ran mỗi lần thấy Shinichi thất thần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi ngày đều than ngắn thở dài, thi thoảng còn bó gối ngồi trong góc phòng im lặng khóc một mình, cõi lòng không khỏi đau xót, quyết tâm bù đắp vết thương lòng cho người kia càng lớn, cuối cùng liền xem cậu ấy như em trai ruột mà hết mực cưng chiều
Không phải người yêu, nhưng sợi dây liên kết giữa họ so với thứ đó còn chắc chắn hơn gấp trăm lần
"Cậu lại thả hồn theo gió à, anh chàng thám tử ngốc nghếch" Ran bước đến, đưa tay cốc đầu cậu một cái, khẽ mắng
"Ran lại ra dáng một người chị rồi. Nhỉ? Onee-chan" Kudo Shinichi bĩu môi, sau đó lại phì cười, làm thiếu nữ bất giác cười theo.
Ding dong~
"Ai lại có nhã hứng như cậu gọi người ta vào giờ này vậy?" Shinichi nghiêng đầu thắc mắc, giả bộ ngây thơ hỏi. Ran bên cạnh khóe mắt giật giật, vài cái ngã tư xuất hiện trên đầu, tay nắm chặt thành quyền, đưa lên, sau đó nhắm chuẩn xác đầu thằng bạn thân mà hạ xuống
"Ui da! Đau! Cậu làm trò gì vậy?!" Kudo Shinichi ôm đầu la oai oái, vẻ mặt ủy khuất hiện ra. Cú đấm của Ran không hề nhẹ tí nào đâu
Nói không ngoa chứ nhìn cái đống huy chương vô địch Karate của cổ treo đầy nhà xem. Người như vậy thì đấm nhẹ của cô ấy cũng thành đấm mạnh với người bình thường thôi
"Còn không mau ra ngoài mở cửa!" Ran chống hông quát, Shinichi bĩu môi, sau đó liền chạy ra ngoài mở cửa cho người ta
Đâu thể để người khác đứng chờ, đúng chứ?
Bên ngoài, một nữ nhân tóc đen mắt tím đứng ngoài, bộ dạng kiên nhẫn chờ đợi, bên cạnh là một người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ khá giống với vệ sĩ hay thuộc hạ gì đó đang cầm cái vali to chà bá trên tay. Trông thấy thiếu niên, đôi mắt tím ánh lên sự nhu hòa cùng dịu dàng không che giấu, hiển nhiên đối với thiếu niên một chút thành kiến hay đối địch đều không có, chỉ có sự yêu thương vô tận
Kudo Shinichi thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, áo len màu đen sang trọng, cổ đeo một chiếc vòng đá quý, khí thế sang trọng và quý phái như những chủ tịch hay phu nhân của các tập đoàn lớn. Kudo Shinichi nuốt nước bọt, khẽ hỏi:
"Dạ... ai vậy ạ?"
"Cháu là Kudo Shinichi, đúng chứ" Người phụ nữ kia dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, tựa như đã quen biết từ lâu. Nhận ra đối phương không có ý xấu, Shinichi buông lỏng vài phần cảnh giác, thuận theo đó mà đáp lời:
"Vâng ạ"
"Tốt quá! Cơ mà Shinichi... cháu thực sự không nhớ ta sao?" Người phụ nữ tỏ vẻ buồn rầu, nghĩ rằng đã quá lâu không gặp nên đứa nhỏ không nhận ra mình. Cơ mà... đeo khẩu trang kín mít thế kia... người thường có thể nhận ra sao?
"Thưa Chủ Tịch, người quên không bỏ khẩu trang ra kìa" Anh vệ sĩ bên cạnh vô cùng có lòng tốt nhắc nhở. Boss của anh, lúc thì nhớ chi tiết từng giờ từng phút từng giây người ta làm gì, mình cần làm cái gì; lúc thì não như con cá vàng í, quên mấy cái tào lao không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, anh vệ sĩ bất giác thở dài
"A... ta đãng trí quá, xin lỗi cháu nhé" Người phụ nữ giật mình, sau đó cởi khẩu trang ra, mỉm cười nói "Là ta, Tsukumi Nanako đây"
"A! Nana-san!" Kudo Shinichi kêu lên một tiếng. Người này là em họ của tiến sĩ Agasa, cũng là người tạo ra thuốc giải khiến cậu quay trở về
Chủ Tịch của Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học- Tsukumi Nanako
Tsukumi Nanako nhỉn thiếu niên trước mặt, môi khẽ cong tạo thành một nụ cười nhẹ, hướng Shinichi dịu dàng hỏi:
"Ta có thể vào chứ?"
"A! Vâng, người vào đi ạ" Kudo Shinichi giật mình, luống cuống tay chân, vội mở cửa cho người kia vào. Tsukumi Nanako nhìn dáng vẻ của thiếu niên, suýt chút nữa đã không nhịn được mà cười thành tiếng
Thật đáng yêu đâu
"Shinichi, cậu làm gì ngoài này mà lâu quá... A! Nana-san!" Mori Ran vì đợi trong nhà quá lâu mà thiếu niên kia vẫn chưa đi vào, sốt ruột quá liền chạy ra xem, ai ngờ lại gặp được người quen chứ
"Là Ran đúng không? Lâu lắm rồi mới gặp" Tsukumi Nanako mỉm cười hiền từ. Nàng không con không cháu, hai đứa nhỏ này, nàng xem như tâm can của mình vậy, hết mực cưng chiều, cũng bảo hộ hết sức
"Vâng, Nana-san, người vào đi ạ" Ran hướng người phụ nữ kia đáp lời, vẻ mặt hiện lên sự vui sướng khi gặp người quen. Cô rất muốn chạy tới ôm người, nhưng sợ bản thân thất lễ, đành thu liễm cảm xúc của mình lại, mời người vào nhà
Tsukumi Nanako gật đầu, sau đó cùng hai đứa nhỏ vào bên trong căn nhà, anh vệ sĩ cũng nối gót theo sau
Vào trong phòng khách, Tsukumi Nanako tự tìm một chỗ ngồi xuống, Ran và Shinichi cũng ngổi vào ghế, anh vệ sĩ thì đứng bên cạnh Nanako. Thấy tất cả xong xuôi, Tsukumi Nanako khẽ chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:
"Mấy đứa dạo gần đây có ổn không?" Việc của tổ chức áo đen, nàng biết, dù sao thì kẻ có khả năng can thiệp vào hội đồng chính phủ Mỹ như nàng cùng không phải dạng vừa; FBI, CIA và MI6 lại còn hợp tác với nàng, biết mấy chuyện này là đương nhiên
"Chúng cháu vẫn ổn ạ, dù sao cái kia... cũng kết thúc rồi" Shinichi ngoan ngoãn đáp lại, giấu đi việc mình thường xuyên gặp ác mộng khi đi ngủ, cũng giấu luôn việc mình hay ngồi trong góc bó gối khóc một mình
Mori Ran hiển nhiên không mấy vui vẻ khi người kia giấu đi tình trạng của mình, nhưng cô cũng không can thiệp, vì thực ra không chỉ thiếu niên, cô nhiều lúc cũng gặp ác mộng không ngủ được, chỉ có thể hướng đến Tsukumi Nanako hỏi thăm:
"Còn người thì sao ạ?"
"Ta vẫn ổn" Tsukumi Nanako hướng đứa cháu gái nhỏ mà nàng luôn tâm niệm trong lòng đáp. Bỏ qua mấy cái tiểu tiết lung tung kia thì nàng vẫn ổn
"Cháu có một thắc mắc..." Ran mím môi, mắt nhìn lên gương mặt quen thuộc kia, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tsukumi Nanako cũng không hiểu mô tê gì, chỉ có thể "Hửm?" một tiếng đầy thắc mắc, và câu hỏi của cháu gái nhỏ khiến nàng đơ người:
"Bằng cách nào mà người vẫn có thể giữ vững vẻ đẹp này trong khi đã hơn 40 tuổi vậy ạ?"
Anh vệ sĩ đơ ra, Shinichi cũng ngớ người, vấn đề này họ đương nhiên cũng thắc mắc; nhưng lại ngại vì đối phương là nữ, lại còn là người mình vô cùng kính trọng nên cả hai đều không dám ý kiến gì
Nào ngờ Ran lại dám hỏi chứ
"À, cái này hả? Ta chế ra một loại thuốc chống lão hóa, cứ mỗi năm thì uống một lần. Từng có người muốn mua. Nhưng mà... ta không bán"
"Hả? Tại sao?" Kudo Shinichi cùng Mori Ran ngạc nhiên. Rõ ràng sản phẩm này nếu đưa ra ngoài thị trường doanh thu sẽ không hề thấp. Anh vệ sĩ đứng đằng sau mí mắt giật giật, cảm giác câu trả lời sẽ rất củ chuối, nó vẫn liên quan đến tiền, cơ mà không phải kiếm ra tiền, nó là cái khác
"Nhà ta hết chỗ để tiền rồi"
Kudo Shinichi: "..." Này là đùa đúng không ạ
Mori Ran: "..." Nana-san... vui tính thật
Anh vệ sĩ: "..." Quả nhiên...
"Với lại... để mặt hàng này ra ngoài thị trường, cũng có nhiều vấn đề phiền phức lắm"
Không ít người muốn loại thuốc này... nhưng họ không biết được mỗi loại da cần dùng những loại thuốc khác nhau, không cẩn thận mà mua lung tung...
Chà... nguy hiểm phết chứ đùa
"À đúng rồi Shinichi, Ran nữa, ta định đưa cho hai đứa một số thứ. Hiroto!" Nhớ ra mục đích mình đến đây, Tsukumi Nanako lệnh cho thuộc hạ của mình mang cái vali to tổ bố đặt trên bàn. Anh ta cũng không nói gì nhiều, chỉ "Vâng" một tiếng rồi làm teo lệnh của chủ nhân. Vali mở ra, đập vào mắt Kudo Shinichi là những món đồ không thể quen thuộc hơn
Là phát minh của tiến sĩ Agasa làm cho cậu
Ran cũng nhận ra những món đồ này, dù sao khi còn là Edogawa Conan, Kudo Shinichi cũng thường xuyên vác những thứ này theo bên mình, cho nên đối với Mori Ran mà nói, nhận ra những thứ này không quá khó khăn
Nhưng cũng có một số thứ kì lạ mà cả hai chưa thấy bao giờ
Tsukumi Nanako từ lúc vali được mở ra thì vui vẻ hơn hẳn. Hứng khởi giới thiệu một loạt món đồ ngườ thường không bao giờ nghĩ sẽ có thể làm ra được
"Đây là dược trị thương, vết thương lớn nhỏ cứ bôi vào vết thương là được, không cần sát trùng nhé, nó tự làm luôn rồi"
"Đây là súng bắn dây... Cũng không hẳn, do ta không nghĩ được cái tên nào thích hợp, đại loại là nó như cái của Kaito Kid í, dùng nó trong mấy trường hợp khẩn cấp nhé"
"Đây là máy thay đổi giọng nói, cải tiến từ máy của Agasa-nii mà thành đấy, được thiết kế thành nhiều loại lắm, nơ này, vòng cổ này, khẩu trang này, vòng tay, có cái trùng màu với da thì cứ dán lên má là được, nhưng đừng quên cởi nó ra đấy, nó chưa có khả năng chống nước đâu, lớ ngớ mang đi rửa mặt là bị giật điện như chơi đấy"
"Đây là thắt lưng tạo bóng, cũng lấy ý tưởng từ mấy cái đồ mà Agasa-nii tạo cho cháu luôn, tính ra có bao nhiêu cái ta lôi về cải tiến bấy nhiêu đấy. À, ta để cả ba loại quả trong này luôn nhá. Ba trái thường, hai trái có khả năng phồng to và hai trái bóng pháo hoa, khi nào hết nhét thêm vào"
"Cái vòng cổ này lấy ý tưởng từ kính mắt theo dõi của Agasa-nii đấy, giờ không chỉ nghe lén mà xem video cũng được nhé, còn khuy cài định vị thì ở đây. À còn cái kính thì ta vẫn giữ, dù sao cũng vẫn có ích"
"Đồng hồ gây mê này ta đã nâng cấp nó lên rồi, nhét thêm được mấy cây kim vô thôi. À mà nó cũng có khả năng biến đổi giọng nói và theo dõi, kính cũng được chuyển thành kính cường lực, trâu đạp không nát, có khả năng chịu nhiệt hay điện, cũng không thấm nước. À mà nếu hết kim thì lấy ở đây nhét vào"
"Tiếp đó đến ván trượt của cháu, không thay đổi nhiều, chẳng qua là cứng cáp với bển hơn thôi, có thể thay đổi tùy theo địa hình nhé"
"Từ cái máy thở dưới nước mà ta phát minh thêm được mấy chục cái nữa nè, cầm lấy, nó có tác dụng trong vòng 1 tiếng lận"
"Giày của cháu thì sễ có thiết bị liên kết trực tiếp với não bộ, chỉ cần cháu cảm thấy muốn trừng phạt hay làm gì ai, cấp độ sẽ tùy thuộc vào giao động xúc cảm của cháu. À, đây là giấy hướng dẫn này. Có gì không hiểu thì đọc ở đây"
"À... Nana-san..."
"Hửm?"
"Người đưa cho chúng con những thứ này... để làm gì vậy ạ?" Dù sao chiến dịch kia cũng kết thúc, những thứ này... hình như không quá cần thiết để nâng cấp thì phải
Tsukumi Nanako nãy còn vui vẻ giới thiệu một đống món đồ có thể được coi là phát minh của thế kỉ, giờ lại cứng đờ người, đôi mắt u buồn không rõ nguyên do. Nàng mím môi, chần chừ một lúc mới quyết định hướng hai đứa nhỏ ngập ngừng hỏi:
"Nếu... ta bảo nếu thôi nhé... hai đứa có thể quay ngược thời gian, liệu hai đứa có muốn thay đồi kết quả này không?"
"Dạ? Đương nhiên là có rồi ạ!" Shinichi nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc với câu hỏi của người đối diện. Đối với câu trả lời của đứa nhỏ, Tsukumi Nanako không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ lắc đầu thở dài, trong mắt mang theo sự bất đắc dĩ cùng nuông chiều, kèm theo đó là sự đau khổ không rõ nguyên nhân.
Tsukumi Nanako nhắm mắt lại một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu, sau đó thông báo một tin tức động trời làm người nghe choáng váng:
"Shinichi, Ran, ta đã chế tạo ra máy quay ngược thời gian"
"Hả????!!!!"
"Bác đùa sao Nana-san"
"Không đâu, là thật đấy" Tsukumi Nanako lắc đầu, không chút ngạc nhiên với biểu hiện của hai đứa nhỏ, chế tạo ra cỗ máy thời gian là chuyện hoang đường đến nhường nào, nàng đương nhiên biết, căn bản nếu bảo nó có ở trong truyện tranh thì còn dễ nghe, chứ đây ở ngoài đời thực, người ta không sốc mới lạ
"Cái này ta mới thử từ tháng trước, thực sự có hiệu quả"
"Nó có thể đưa linh hồn và kí ức của nhiều nhất hai người trở về quá khứ, nhưng khi trở về quá khứ, nó lại không thể đưa người kia về hiện tại, cũng có nghĩa..."
"Người đó, ở đây sẽ rơi vào trạng thái chết giả. Tuy nhiên, nếu quá hai tiếng, người đó thực sự sẽ chết đi ở hiện tại, còn linh hồn và kí ức sẽ mãi ở trong quá khứ"
"Thứ này đã được dùng 6 lần, chỉ còn duy nhất một lần cuối cùng để có thể quay trở về quá khứ... Hai đứa... nếu muốn dùng để quay trở về thay đổi kết quả kia... thì bắt buộc phải sử dụng nó lâu hơn hai tiếng"
"Ran, Shinichi, các con... có còn muốn quay về không? Nó sẽ có rất nhiều rủi ro, lại còn nguy hiểm nữa" Tsukumi Nanako có chút ngập ngừng, nàng cảm thấy thực sự khó xử. Hai đứa nhỏ này đều là những đứa cháu nàng yêu thương, nàng không nỡ nhìn chúng nó chìm trong đau khổ của tội lỗi và dằn vặt trong quá khứ, lại không muốn đẩy chúng nó vào hiểm cảnh
Phải làm thế nào... chính nàng cũng không rõ nữa, chỉ có thể đến đây gặp hai đứa hỏi ý muốn của lũ trẻ
Mặc dù câu trả lời nàng đã nắm chắc đến 9 phần
"Với lại, sau ba tháng nữa, ta sẽ phá cỗ máy này. Nó rất nguy hiểm nếu để chính phủ phát hiện, mấy đứa biết mà" Cái này cũng thưc khiến nàng điên cả đầu. Tsukumi Nanako tuy có khả năng can thiệp vào chính phủ Hoa Kì, nhưng đó là do họ e ngại với hội đồng cùng tập đoàn của nàng, chưa kể đến gia thế khủng bố của gia tộc Tsukumi... nhưng trong trường hợp này... có thể cả hội đồng và gia tộc đều sẽ đứng về phía chính phủ. Dù sao thay đổi quá khứ cũng là điều mà họ mong muốn bấy lâu nay, có cơ hội, sao họ có thể bỏ qua?
Để họ phát hiện ra liền thảm! Cho nên trước lúc đó, trực tiếp phá hủy cỗ máy và đem chôn dưới lòng đất, hủy đi toàn bộ bản thiết kế liên quan đến cái máy này, như vậy liền ổn
Chuyện này ngoài Hiroto và những người nàng tin tưởng ra thì không ai biết cả, tất cả đều đã hứa sẽ giữ bí mật, mặc dù một số người không thể trở về nữa...
Kudo Shinichi và Mori Ran nhìn nhau, tính nghiêm trọng của vấn đề, họ đương nhiên biết. Cho nên là...
"Bọn cháu sẽ quay về" Hai cái thiếu niên, một nam một nữ đồng thanh. Trong đôi mắt ánh lên sự quyết tâm đến cùng cực, hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn
Họ muốn quay về, muốn bảo vệ những người đó, muốn cứu sống những người họ yêu thương
Đây không phải sứ mệnh, mà là ước nguyện của họ, ước nguyện của Kudo Shinichi và Mori Ran
"Nana-san, sau hai tiếng, người hãy bỏ bọn cháu ra rồi đem chôn ở nơi đó nhé" Mori Ran mỉm cười, một câu liên quan đến chết chóc, cô lại nói rất nhẹ nhàng, Kudo Shinichi bên cạnh cũng không ý kiến gì, chỉ cười nhẹ, hiển nhiên đối với câu nói kia, hết sức đồng tình
Kudo Shinichi và Mori Ran là người quý trọng sinh mệnh nhất, cũng là người xem nhẹ sinh mạng nhất
Vô cùng coi trọng sinh mạng của kẻ khác kể cả đó là kẻ thù, nhưng lại vô tâm vô phế có thể trực tiếp đem sinh mệnh của mình vứt đi nếu có thể bảo vệ và cứu rỗi người khác
Đúng thật là... quá sức tưởng tượng
Tsukumi Nana bất lực, nhưng vẫn đồng ý, đôi mắt hiện lên sự đau xót khó diễn tả thành lời, nàng không nỡ nhìn hai đứa cháu mình sống trong sự đau khổ và dằn vặt, nhưng cũng không đành lòng rời xa hai đứa nhỏ. Cố kìm nén để không rơi bất cứ một giọt lệ nào, nàng tiếp tục nói:
"Cái này cũng có khả năng dịch chuyển đồ vật, nhưng đối với những sinh vật có ý thức thì chịu"
"Ta cho mấy đứa vài cái thẻ đen này, nó từ hai mươi năm trước mà ta quên không lôi ra dùng đấy, mỗi cãi chỉ tầm hai trăm đến ba trăm triệu yên thôi, có hai cái hơn bốn trăm triệu và một cái tầm năm triệu, không quá nhiều đâu"
Ran: "..." Hai đến ba trăm triệu yên? Không quá nhiều?
Shinichi: "..." Nếu một hoặc hai cái thẻ, người nói thế còn chấp nhận được. Nhưng đây tận 7 cái lận có được không!!! Tính gộp lại nó có thể lên đến hai tỷ yên đó!!!
Anh vệ sĩ: "..." Với ngài ấy thì chừng này đúng là ít thật. Hồi đấy thì hắn không biết. Nhưng bây giờ mỗi năm ngài ấy có thể kiếm được 120 tỉ lận mà
"Rốt cuộc người làm sao kiếm ra được từng đấy tiền trong mấy năm học đại học vậy?"
"À, hồi đấy ta đi du học từ năm 15 tuổi, mẹ ta vì vui mừng mà đưa cho ta 30 triệu, sang bên Mĩ thì cứ mỗi tháng mẹ ta lại gửi ta 20 triệu nữa, xong rồi ta ngoài học vẫn có đi dạy thêm, mỗi tháng được hơn 500 nghìn, học bổng bên đấy mỗi năm được 700 nghìn, thi các cuộc thi quốc tế được trung bình tầm 7 triệu. Học 7 năm, vậy tổng số tiền ta có sẽ là 1837900000 yên trong bảy năm, trừ đi số tiền nộp học phí là mỗi năm 5 triệu, tiền nhà tiền lung tung thì hết tổng 7 triệu trong 7 năm, còn 1795900000 yên, xong cái mấy cuộc thi kia thì trước khi đi thi có 10 người trong nhà cho ta 5 triệu, mẹ với ba ta thì mỗi người cho 10 triệu cổ vũ tinh thần, thi đoạt giải nhất xong thì bà ngoại ta cảm thấy tiền thưởng khá ít, thế là mỗi người trong nhà lại cho ta 10 triệu tiền thưởng, mẹ và ba ta mỗi người cho thêm 30 triệu nữa. Năm nào giải nhất cũng về tay, thành ra tổng số tiền ta có được hồi đó phải lên đến 2,565,900,000 yên. À quên, sau mỗi lần có giải thì trường cũng có thưởng, mỗi năm là 2 triệu, tức là 2,579,900,000 yên. Mỗi lần như thế thì ta lại khao cả lớp một chầu 3 triệu, sau đó thì vui quá mà quyên góp cho mỗi cô nhi viện và mấy đứa nhỏ vùng sầu vùng xa 1 triệu yên, còn lại 2,543,900,000. Tiêu không hết nên nhét vào trong ngân hàng, xong cái quên béng luôn"
Mori Ran: "..." Số tiền thật khủng bố
Kudo Shinichi: "..." Chất xám của Nana-san là vô tận à? Cơ mà nhớ được số tiền bỏ đi và nhận được thì mắc cái giống gì người lại để quên tiền ở ngân hàng vậy?
Anh vệ sĩ: "..." Đã biết Boss mình giỏi, vừa giỏi vừa giàu, không nghĩ đến lúc đi học lại khủng bố đến thế. Mà cái lí do bỏ quên của Boss cũng quá củ chuối rồi! Mặc dù đây là chuyện thường xuyên...
"Mấy đứa đừng lo, đến đấy kiểu gì cũng cần mua một số thứ, với lại phải phòng một vài trường hợp nguy hiểm nữa chứ. À đúng rồi, hai tháng nữa mới đi là để cho mấy đứa luyện võ với cách phòng thân đây. Cả hai mạnh thì có mạnh, nhưng thế vẫn chưa đủ đâu, tuy về đấy thân thể sẽ không khỏe mạnh như hồi trước, nhưng kĩ năng và kiến thức vẫn sẽ còn đọng trong trí nhớ đấy, lúc đấy chỉ việc luyện tập lại là ổn" Tsukumi Nanako nhìn dáng vẻ lo lắng của hai đứa nhỏ nhà mình, rất có tâm mà trấn an, sau đó tiện nhắc nhở một số việc quan trọng
"Cảm ơn người, Nana-san" Kudo Shinichi và Mori Ran lần nữa đồng thanh, hướng Tsukumi Nanako cúi đầu biết ơn. Người này vì họ đã làm nhiều đến thế, hai từ "biết ơn" vẫn chưa đủ để diễn tả tấm lòng của họ đến với người này. Tsukumi Nanako đối với hành động của hai đứa nhỏ chỉ nháy mắt, nói:
"Cần phải cảm ơn sao? À đúng rồi, mau thu dọn hành lí đi, qua nhà ta luyện tập, thu dọn kỉ vật hay đồ dùng quan trọng thôi, còn mấy thứ khác có thể đến đó rồi mua mà"
"Vâng"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro