
Em chọn anh.
Seungmin đứng giữa căn phòng, tay run rẩy, mi mắt cụp xuống che đi sự hỗn loạn đang thiêu cháy sau đôi mắt ấy.
Không khí trong phòng đặc quánh đến mức Seungmin có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.
Cậu đứng ở giữ, đôi bàn tay siết chặt vạt áo sơ mi cũ đến trắng bệch.
Mọi ngườikhông nói gì.
Ai cũng như nín thở.
Chờ đợi một câu nói.
"Minie, em không cần phải chọn nếu chưa sẵn sàng." Chan phá vỡ sự im lặng, giọng anh chầm chậm. Nhưng cậu biết anh là người ngóng chờ câu trả lời hơn ai hết.
"Không." Seungmin lắc đầu, giọng khàn. "Nếu không chọn... mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc. "
Jisung buớc đến, mắt đỏ ngầu.
"Nếu em định bỏ đi nữa , anh sẽ không để yên."
Một cái tên.
Một lời phán quyết cuối cùng.
“Em…”
Giọng cậu bé đến lạc đi.
Jisung nắm chặt tay thành nắm đấm, cả người căng ra như dây cung sắp đứt.
Felix lặng lẽ quay mặt, như đang cầu nguyện.
.
.
.
“Em chọn…”
Seungmin ngẩng mặt lên.
Giọng không còn run nữa.
Cậu nhìn thẳng vào người mà không ai ngờ đến nhất.
“…Changbin hyung.”
______________________________________
Im lặng.
Hoàn toàn im lặng.
Changbin bước lùi lại một bước.
Miệng mấp máy:
“Anh á?”
Seungmin gật đầu.
Cậu bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo người kia.
“Vì anh là người duy nhất chưa từng đụng vào em mà không xin phép.”
“Là người duy nhất… nhìn em như thể em thật sự là một con người.”
.
.
.
Jisung gục đầu xuống, cả người như sụp đổ.
Felix quay lưng bỏ đi.
Minho nhắm mắt, không nói gì.
Chan ngồi xuống ghế, im lặng.
Hyunjin rời khỏi phòng mà không để lại một ánh nhìn nào.
Chỉ còn lại Changbin, đứng đó, ngơ ngác như một đứa trẻ được ban cho món quà không dám mơ.
______________________________________
“Hyung…”
Seungmin ôm lấy eo anh, siết chặt.
“Em mệt lắm rồi. Dù cho… anh không thích em, cũng được. Em chỉ muốn được nghỉ một chút… ở nơi không có ràng buộc, không có ánh nhìn sở hữu, không có ai bắt em phải dễ thương hay ngoan ngoãn nữa.”
Changbin cuối cùng cũng ôm lại cậu.
Lần đầu tiên, trong suốt câu chuyện này…
Seungmin được tựa vào lòng một người mà không thấy sợ.
______________________________________
Nhưng…
Cánh cửa vẫn còn mở.
Ai đó vẫn đang đứng sau bức màn.
Đợi.
“Em tưởng mọi thứ kết thúc rồi à?”
“Em tưởng em chọn là xong à?”
“Seungmin à…”
“Em nghĩ, chúng ta sẽ để em yên sao?”
______________________________________
Tự nhiên thấy ánh mắt Bin trong tập skz code why can't we stop Seungmin nhìn em soft quá nên cho Min chọn Bin nha =D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro