Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận (SungSeung)

_Bạn ơi, sao hồi đó bạn thích em dạ?- Seungmin ngồi trong lòng Han, hỏi.

_Dài lắm bạn ơi.- Han suy nghĩ.


Hồi đó cậu và Seungmin học cùng từ hồi tiểu học cơ, hai bên gia đình cũng thân thiết nên hai cậu nhanh chóng thành bạn thân. Han thì tính cách hướng ngoại từ hồi nhỏ rồi, còn Seungmin ngược lại.

Cậu và Seungmin học chung với nhau lên đến cấp ba, do chọn khác khối mà đã học khác lớp, và từ đó nhiều câu chuyện xảy ra.

Do cái tính nhút nhát của mình mà Seungmin không hoà nhập được với lớp, thế nên cậu bị cả lớp bắt nạt, ban đầu là chỉ sai vặt, nhưng càng ngày họ càng quá đáng hơn, từ việc sai vặt rồi tới phá cặp sách cậu, và cuối cùng là đánh cậu.

Seungmin không muốn khóc, vì khóc cậu sẽ bị kêu là yếu đuối, Seungmin cũng không dám nói ai, cậu sợ họ sẽ lại bắt nạt cậu quá đáng hơn, nhưng cây kim trong bọc có ngày lòi ra, Han đã nghe phong phanh đâu đó ở lớp của Seungmin có người bị bắt nạt, Han mong đó không phải là Seungmin, nhưng sự thật lại là Seungmin.

Lúc Han biết chuyện, Han tự trách bản thân không bảo vệ được bạn thân, không bảo vệ được người mình yêu, cậu quyết tâm sẽ bảo vệ Seungmin yêu dấu của cậu, quyết tâm!

Từ hôm đó, Han đi theo Seungmin đến lớp rồi mới về lớp mình, ra chơi thì liền qua lớp Seungmin, nhiều khi đi qua thì cậu thấy Seungmin bị đám con trai dồn vào tường, cậu nóng nảy mà lao vào đẩy hết đám đó ra, đỡ Seungmin dậy, có đứa đi lại hỏi thì bị Han luếc một cái, đá vào chân rồi đi mất, thằng đó cay lắm mà chả làm được gì.

Han cũng trách Seungmin vì không nói với mình, Seungmin chỉ biết im lặng cho Han băng bó vết thương do mấy tên kia gây ra, mà sao lúc Han chăm chú băng bó cho cậu, cậu lại thấy đẹp đến lạ, cậu đỏ mặt từ lúc nào không hay.

Từ lúc đó, mấy thằng đó cũng né Seungmin, vì sợ Han đấy mà. Đỉnh điểm một hôm, lúc đấy mấy thằng đấy hẹn Seungmin ra sau trường, nghe là biết chả có gì lành rồi, Seungmin kêu Han đi ra cổng đợi trước, còn mình ở lại làm một vài thứ. Linh tính Han mách bảo phải đi theo cậu, thế là Han lén lút theo sau, và chứng kiến được cảnh Seungmin bị đám kím chuyện, Han không nhịn được mà xông vào, đập hết mấy tên kia cho ra bã, nhờ Seungmin ngăn lại cậu mới ngăn, sau hôm đó mấy tên kia chả dám đụng đến Seungmin nữa.

_Ai mượn đánh nhau chi vậy trời..- Seungmin chăn chú vào cái tay dính máu của Han, lau chùi nó.

_Tại tớ không muốn để cậu bị bắt nạt..- Han e dè nói.

_Nhưng đánh nhau đến chảy máu thế này sao mà được..- Seungmin trách thế thôi chứ cậu sót lắm, cậu ân cần lau chùi rồi băng bó cho Han.

_Tại tớ không muốn người khác động vào người tớ thích.- Han bất chợt nghiêm túc.

_Người cậu thích? Tớ hả?- Seungmin nhìn lên Han khó hiểu, Han thấy thế cúi xuống hôn lên môi Seungmin.

_Cậu chứ ai, tớ thích cậu lâu rồi, mà cậu lại không biết, đồ ngốc.- Han cười ngại nói.

_Cậu thích tớ thật..?- Seungmin hơi đỏ mặt hỏi lại.

_Đúng rồi, mà cậu không thích tớ cũng không sao, tớ- Chưa nói hết câu Seungmin đã hôn lên môi Han, Han thấy thế cũng ấn Seungmin vào một nụ hôn sâu, Han như đói khát mà hút cạn mật ngọt trong môi Seungmin, chỉ đến khí Seungmin không chịu được nữa mà vỗ lên vai Han thì Han mới nhả ra, kéo theo đó một sợi chỉ bạc.

_Hehe, tớ thích cậu lắm.- Han cười nói với Seungmin.

Và từ đó họ yêu nhau, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, mọi người cũng chúc mừng hai cậu, nhiều lời chúc phúc cứ kéo dài đến khi hai cậu lớn và kết hôn với nhau, ngày đó là ngày vui nhất đối với hai cậu.

_Nhớ hồi đó bạn đánh nhau rồi hôn em, mắc cười ghê.- Seungmin cười khoái chí.

_Bạn chọc anh, lúc đó anh thích bạn mới hôn thôi, bạn đừng cười nữa.- Han giận dỗi.

_Nhưng mà..haha, em mắc cười.- Seungmin cười, nhận thấy Han không có dấu hiệu đáp lại, cậu nhìn lên thì thấy Han quay mặt chỗ khác.

_Bạn giận em hả?- Seungmin hỏi

_...- Han im lặng

_Thôi mà, Hanie đừng giận em, em xin lỗi- Seungmin lay người Han, vẫn không có động tỉnh gì, cậu suy nghĩ rồi cậu cười cười.

_Thế một nháy nhé?- Seungmin

_...- Han

_Hai nháy?- Seungmin

_Không!- Han

_Ba nháy?- Seungmin

_Đã nói là không.- Han

_Bốn nháy?- Seungmin

_Dù vậy anh không hết giận bạn đâu.- Han

_Năm nháy.- Seungmin

_Đã nói là không rồi màaa- Han

_Vậy thì..tới sáng?- Seungmin

_Anh nể bạn nên anh mới không giận nữa thôi đó.- Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro