Giấc mơ (Seungbin)
-Cậu là cái thá gì mà đòi xứng với Changbin?- Minjun nói, Seungmin bị đẩy ngã ngồi dưới đất.
-Minjun à, tụi mình là bạn thân mà?- Seungmin tức giận, đứng dậy nhìn thẳng mặt cậu ta.
-Bạn thân thì sao, bộ tôi không được quyền quen Changbin à?- Minjun phản bác.
-Nhưng anh ấy là bồ tôi mà?- Seungmin trả lời.
-Bồ cậu á? Nực cười, bây giờ anh ấy là bồ tôi rồi- Minjun cười khẩy.
-Cậu..!- Seungmin tát cho cậu ta một cái, ngay lúc đó Changbin đi ra và thấy hết cảnh Seungmin tát Minjun.
-Em làm gì đấy, sao em lại tát Minjun?- Changbin chạy lại, một tay ôm Minjun một tay đẩy đẩy Seungmin ra.
-Tại sao không? Anh bênh cậu ta à?- Seungmin nói lại, gạt tay Changbin ra.
-Nhưng em cũng không được đánh người như vậy, mà còn là Minjun nữa- Changbin nói tiếp.
-Hức..em đau quá Changbin- Minjun được lợi thế, ráng rặn ra nước mắt, diễn phải nhập tâm lên.
-Hên tôi chưa cào nát mặt cậu đấy!- Seungmin nói, như muốn lao vào cấu xé cả hai tên ra 100 mảnh.
-Em quá đáng lắm rồi đấy nhé, có gì từ từ nói chứ!- Changbin cau mày, rõ là giận.
-Thì ra anh bênh cậu ta..- Seungmin lộ vẻ thất vọng.
Cậu nhìn qua Minjun, thấy cậu ta thè lưỡi ra, như thể cậu ta mới là người chiến thắng, cái này chọc đến giới hạn Seungmin rồi, cậu lao vào tẩn cho đôi mèo mã gà đồng kia, kịch tính như phim Holli Would, mọi người bu vào xem quá chừng, có người lôi cậu ra cậu mới ngừng được.
Giờ thì hay rồi, cả hai tên kia bị cậu đấm cho chảy máu mũi, mắt như con gấu trúc ấy, nhìn hài muốn chết. Nói đánh cho căng chứ thật ra cậu chỉ "chạm nhẹ" mắt với mũi thôi à, không có gì đâu.
_______________
Seungmin bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu còn tức giận lắm, mà tên nằm kế bên cậu vẫn ngủ ngon lành, nhìn chướng mắt thật.
Cậu lấy gối đập vào người tên kia cho bỏ ghét, tên kia cũng giật mình tỉnh dậy, thấy cậu ngồi đó nhăn nhó cũng hốt hoảng.
-Này bé yêu, em sao vậy?- Changbin lo lắng ngồi dậy.
-Tôi không sao hết, anh đi mà hẹn hò với tên Minjun ấy!- Seungmin khoanh tay quay mặt ra chỗ khác, nghe vậy Changbin cũng xịt keo cứng người luôn.
-M..Minjun? Người đó là ai vậy? Sao anh phải hẹn hò với người đó?- Changbin hơi thắc mắc hỏi.
-Đừng giả vờ, anh và tên kia ôm nhau thấm thiết, còn bao che cho nhau trước mặt tôi nữa đấy!- Seungmin vẫn hờn dỗi mà nói, mặt vẫn quay ra chỗ khác.
-Nhưng anh không quen ai tên Minjun cả? Với lại anh ôm cậu ấy khi nào chứ?- Changbin hỏi, có lẽ hơi mệt mệt.
-Vừa khi nãy, trong giấc mơ của tôi!!- Seungmin vẫn không biến sắc, nghe vậy Changbin phì cười, em yêu của hắn có vẻ nhập tâm hơi sâu, hắn xích lại gần Seungmin mà ôm cậu từ đằng sau.
-Em yêu à, đó chỉ là giấc mơ thôi mà, anh sẽ không ngoại tình với ai đâu, anh chỉ yêu em thôi- Changbin cũng gọi là biết dỗ người giận dỗi, cụ thể ở đây là Kim Seungmin.
-Thiệt không? Anh nói đó nha, em mà bắt được anh ngoại tình là anh thành con gấu trúc đó- Seungmin hơi dịu lại, cuối cùng cũng chịu quay mặt về phía hắn.
-Được rồi, anh thề, Seo Changbin đây chỉ yêu mình Kim Seungmin thôi- Changbin hôn nhẹ lên má Seungmin, làm cậu ngại muốn chết.
-Thôi nằm xuống ngủ đi, mai anh còn đi làm nữaaaa- Changbin ôm Seungmin nằm xuống, ôm chặt cậu vào lòng mình.
Seungmin thấy thế cũng ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn, ôi Seungmin ơi em báo Changbin quá đi.
-Đồ con cún ngốc-
-Đồ con thỏ heo!!-
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro