Ngoại Truyện
Seungmin hả hê xem lại đoạn clip vừa rồi, trông cô ta suy sụp đau khổ mà lòng Seungmin không khỏi mừng rỡ.
_Thù đã trả, thế giờ tính sao với bọn anh đây?
Bangchan đứng đằng sau Seungmin nhẹ nhàng hỏi, nhưng nó cũng đủ bất ngờ khiến em giật mình.
_Dạ?...thì vẫn thế thôi...
_Vẫn thế là như nào? Không lẽ vẫn phải lén lút như trước à?
Jeongin cau mày tỏ ra giận dỗi.
_Không có mà, giờ cô ta không còn ở đây, cũng không làm phiền...
_Nghĩa là bọn em có thể làm gì cũng được mà không cần lén lút đúng không?
_À ừ...ah!..
Hyunjin vừa nghe dứt câu liền từ đâu nhảy tới ôm trầm lấy Seungmin, môi hôn vào cổ em cách mạnh bạo (như cách hắn vẫn hay làm).
_Hyunjinie...n-nhẹ thôi mà...
_Thằng nhãi này nhanh vậy?! Mau phắn ra, tao lớn hơn, mau kính trên đi!
_Vậy anh nhường dưới đi, em là út mà!
_Này này này, chỉ người đẹp trai nhất ở đây mới được thôi!
_Seungminie chỉ thích boi giọng trầm tính cách lạnh lùng thôi!
_Tránh hết ra! Cơ bắp đè người!!
_Seungminie, vẫn theo lịch thì hôm nay tới anh mà phải không bé?
_Lịch cái chó, không có lịch liếc gì hết, người lớn tuổi nhất là người có quyền!
_Ahaha....tránh tránh! Mấy người tính giết chít cái thân này hả?
Seungmin bị bọn họ dành giật. Em ngồi giữa đám người tranh nhau dành lấy em, nhìn lần lượt bọn họ rồi cười.
_Thích em đến thế ạ?
_Tất nhiên, xinh đẹp, tài giỏi, và đặc biệt là...
_Ngon!
_Nín liền! Bộ cứ ngon là thích hả? Thích rồi mai mốt có người hơn tôi rồi sao?
_Không có mà, bọn anh chỉ yêu mình em thôi, hồi còn học đại học, bọn anh đã thích em rồi còn gì.
_Sao mà tin được?
_Không tin? Thế giờ cưới có tin không?
_Khùng à? Sao mà cưới được?
_Mắc gì không?
Felix đứng dậy, lôi từ trong túi quần ra hộp nhẫn sang trọng.
_Mày có đồng ý lấy bảy người con trai cùng một lúc không..?
_Biết rằng điều này thật sự rất khó, nhưng mà... bọn anh chờ ngày này từ rất lâu rồi.
_Seungminie, em rất nhiều lần tưởng tượng đến cảnh anh là chồng bé của em, thật sự...nó như là ước mơ của riêng em ấy...
_Anh yêu em từ lúc em xuất hiện trong cuộc sống của anh, yêu nụ cười lẫn giọng nói thanh thoát của em...
_Hanie yêu mái tóc mềm mượt thơm nhẹ nhàng của Minie, thương Minie...
_Tao yêu mày, chỉ thế thôi, tao thương mày, không muốn mày chịu thiệt thòi, thật sự từ lúc mày xuất hiện trên vòng xoáy cuộc sống của tao, tao cảm giác mày như niềm an ủi, như ánh nắng nhỏ chiếu vào cuộc đời tối tắm của tao.
_Anh không biết nói gì đâu...nhưng mà em biết đấy...đêm nào anh cũng nhớ em, anh nhớ lúc em quát anh vì anh ôm em quá chặt...quái đảng thật, anh yêu em kể cả lúc em chửi anh.
Seungmin xúc động, nước mắt không cầm được mà rơi. Dòng lệ lấp lánh chảy dài trên đôi má hồng mềm, môi em hơi bĩu ra, vừa đáng yêu mà vừa thương.
_Mày...có đồng ý không..?
Seungmin không nói gì, chỉ tiến lên cầm chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út.
_Màu mè, bày đặt tỏ tình chi không biết..!
Dáng vẻ trách mắng trong khi khóc của Seungmin thật sự đáng yêu không chịu được.
Bangchan tiến lên hôn môi Seungmin trước, lần này em không tỏ ra khó chịu nữa, em thấy hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Không biết tại sao em lại thấy bọn họ không giống như người cũ của em, cảm giác an toàn, thoải mái khi bên cạnh họ thật sự rất thích, cũng rất kì lạ. Họ cho em cảm giác an toàn, khiến em giao cả toàn bộ kế hoạch cho họ mà không chút nghi ngờ.
Nước mắt em rơi trên má khác với lúc trước, không phải nước mắt của sự đau đớn vì thằng tồi kia phản bội, hay là vì người bạn được em tin tưởng hết mực lừa dối. Mà giờ là nước mắt của sự hạnh phúc, em rơi nước mắt với người mà em đánh cược niềm tin để trao trái tim vốn đã vỡ nát vì người cũ của mình cho họ, họ không phàn nàn, không ghét bỏ mà lại còn nâng niu rồi từng chút ráp những mảnh vỡ ấy lại thật chắc chắn. Những vết thương ấy sẽ dần biến mất, dù cho nó vẫn sẽ còn đọng lại một chút, nhưng kết quả hiện tại quá rỗi viên mãn rồi.
Seungmin vẫn khóc, em khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp đầy sự yêu thương và cưng chiều của bảy người con trai ấy. Những người ban đầu tưởng chừng như không thích em, giờ lại là những người cuối cùng ở lại cùng em, giúp đỡ em mọi lúc, và đặc biệt rất yêu em.
_Bé ơi mở cửa cho bọn anh xem xíu thôi, hứa sẽ không nói ai đâu~
Bangchan cùng sáu người còn lại đứng bên ngoài cửa phòng Seungmin.
_Không được đâu! Ráng chờ tí nữa ra lễ đường sẽ thấy mà
_Minie ah~Thật sự không chờ nổi nữa, nhớ bé lắm rồi!!
_Nghe giọng đi cho đỡ nhớ nè
Sengmin bước ra với vẻ ngoài thanh thoát, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu vẫn nổi bần bật trong lễ đường đông kín người. Đứng trước mặt là bảy chàng rể nhìn em chăm chú, quá xinh đẹp, quá đáng yêu, quả là một kiệt tác của nhân loại.
_Nhìn gì nhìn giữ vậy, sắp lòi mắt rồi kìa!
_Ai biểu vợ em đẹp quá làm gì, người gì đâu mà vừa đẹp, vừa ng...
_Tới đó được rồi
_Nae
_Vợ yêu, em đẹp thật
_Thế bình thường không đẹp hả?
_Có, rất đẹp, nhưng giờ em là vợ của bọn anh rồi, càng đẹp hơn nữa.
_Khiếp, tui đẹp từ trong máu rồi, không cần phải là của mấy người mới đẹp.
Seungmin với vẻ mặt đanh đá phản bác, nhưng dường như chẳng có chút sát thương nào, thay vào đó bọn họ còn bụp miệng cười vì cái vẻ đánh đá ấy.
_Đáng yêu~
_Biết đáng yêu rồi, nói hoài
Sau đó tám người họ sống cùng nhau trong một căn nhà to lớn sang trọng tại thành phố Seoul hoa lệ, gia đình hạnh phúc, và Seungmin cũng sẽ không bao giờ không vì buồn nữa.
_____________________________
Kat: Chán quá nên ra ngoại truyện, không biết có hay không nhưng mà mong mọi người đón nhận nghe, Kat vừa viết xong là đăng nên có thể có sai chính tả áaa~ㅠㅅㅠ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro