3.
_Cậu ta thật sự rất lạnh nhạt với người lạ luôn ấy...
_Coi bộ ca này khó lắm à nha...
_Nhưng mà anh ấy xinh đẹp như vậy, nếu chúng ta bỏ cuộc thì hơi uổng.
_Này, hay là để tao điều tra thêm cho, xem coi..nó ghét gì, thích gì, và mê cái gì..được không?
_Ý hay! Thế thì mày gọi cho người làm của mày đi, mau lên!
Vừa lúc cậu nhận được cái đồng ý của hội bạn thì liền gọi người theo dõi Seungmin.
_Alo, điều tra tiếp cho tôi cậu Seungmin nhé, trời trời, công sẽ gấp ba lần trước, giờ tôi chuyển khoản, nhanh nhé...
_Nó lấy công mày bao nhiêu đấy?
_Bốn mươi triệu won.
_Cái l*n, thật á?
_Thì thông tin bí mật của người ta, phải qua nhiều bước lắm mới biết được ấy chứ.
_Hế lô anh em..
_Jisung, thằng Felix trả công cho người ta tận bốn mươi triệu won để lấy thông tin của Seungmin kìa.
_Mày giàu quá rồi nên phải kiếm cách tiêu bớt tiền đúng không? Tao đã nói ba cái này đối với tao dễ lắm, mà mày không nhờ tao.
_Rồi rồi, tao quên, xin lỗi được chưa.
_Xuỳ...
________
_Và thế là mày block tên thiếu gia đó thẳng tay?
_Thấy cậu ta cũng đẹp trai, nhưng mà tao lại không muốn dây dưa với mấy thứ gọi là 'thiếu gia' ấy.
_Ủa? Tao thấy thiếu gia cũng được mà. Bộ mày có thù à?
_Ừ...không những thù, mà là hận...
Chuyện là hồi bé, gia đình em thiếu nợ rất nhiều, nên tất nhiên là sẽ trả nợ không kịp. Nhưng bọn thiếu gia cho nhà em vay tiền lúc nào cũng tới phá phách, đập hết những thứ này đến thứ kia trong gia đình em. Đến một ngày, bọn đó vì chờ đợi nhà em trả nợ quá lâu nên thẳng tay giết chết ba mẹ em, bọ nó nhận em về và lợi dụng em, bằng mọi cách phải làm để có tiền trả nợ cho bọn chúng, biết nợ tiền mà không trả là sai, nhưng...đâu nhất thiết phải giết hết cả một gia đình hạnh phúc và chừa lại một cậu nhóc khi ấy chỉ mới 13 tuổi?...
_Sao thế?
_Mày không cần biết đâu..
Em chưa bao giờ kể chuyện này ra cho ai, vì em không muốn nhắc lại câu chuyện quái quỷ ấy một lần nào nữa.
_Thôi tối muộn rồi, tao về đây, mày cũng về đi nha..
_Ừ...tạm biệt...
Hai bọn họ vẫy tay chào tạm biệt nhau vì ai về nhà ấy. Seungmin thật sự không muốn về cái nơi 'giam cầm' ấy...nó thật sự rất kinh khủng.
_Về rồi sao?
_Ừ...
_Kiếm được bao nhiêu?
_Mới nhận lương này, tự xem đi...
_Cũng khá...lại đây
_Tôi không có hứng để phục vụ anh, tôi về phòng trước.
_ĐỨNG LẠI!
_...
Em cắn môi dưới để ngăn bản thân không được mất kìm chế mà hét vào mặt tên kia.
_Lại đây...
Em mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời hắn.
_Mày đi vào đây, nhanh lên trước khi tao nổi cáu!
Em bị hắn thô bạo lôi vào phòng. Hắn lại làm nhục em... em thật sự khinh thường cái con người trước mắt này, hắn ta là alpha nhưng vì em là Beta nên hắn cũng chẳng thèm đánh dấu em quá sớm...bởi vì hắn muốn dây dưa em càng lâu càng tốt (hoặc nếu em không nghe lời thì hắn sẽ đe doạ đánh dấu em)
_Ah...~T-thả ra mau...!
_Im mồm đi! Mày mà nói nữa là tao đâm nát luôn đấy!
_Ưm..~...
__________
Sau một lúc lâu, em cũng lết cái thân tàn của mình về phòng, người em gần như không thể nhấc lên được nữa. Đột nhiên tin nhắn đến. Đó là một nick ig của một tài khoản tên hynjinnnn.
_Gì nữa đây?
Em nhấp vào xem.
hynjinnnn:
Chào cậu, tớ muốn làm quen cậu có được không?..
miniverse.__:
Cậu là ai?
hynjinnnn:
Tớ cùng lớp với cậu á
miniverse.__:
Cậu là Hyunjin phải không?
hynjinnnn:
Đúng roiii
Hiện tại cậu có rảnh không á?
miniverse.__:
Tôi rảnh, sao thế?
hynjinnnn:
Tớ muốn hỏi cậu một số bài tập khó ấy mà...
Em biết cái tên này học rất giỏi, gia đình có điều kiện và còn nổi tiếng nữa. Nhưng vì cũng đang chán nản nên em cũng đồng ý.
miniverse.__:
Được
hynjinnnn:
T-thật á?!
miniverse.__:
Ừm...
hynjinnnn:
Thế mình call được không? Để cho dễ trao đổi ấy.?
miniverse.__:
Được
Vì cậu trông thấy tên này có vẻ cũng ngoan hiền, nên cậu cũng dễ dàng đồng ý. Và thật ra Hyunjin không hề ngoan như cậu nghĩ, mang tiếng là 'Idol' nhưng lại rất ăn chơi.
_Alo Minie~
_Tôi nghe
_Cậu mở camera lên đi~?
_Xin lỗi, tôi không thể mở ngay bây giờ...
Trên mặt em toàn những vết bầm tím, cổ em thì đầy rẫy những vết hôn của tên khốn kia làm.
_Minie...Tớ biết chắc chắn cậu đang gặp vấn đề phải không?...tớ không phải nhiều chuyện đâu, nhưng cậu buồn như thế khiến tớ thương lắm ấy. Nếu cậu gặp vấn đề gì thì cứ tâm sự với tớ nhé..?
Seungmin chẳng hiểu sao em lại xúc động đến vậy, em lập tức mở camera lên, Hyunjin thấy rõ, rất rất rõ những vết bầm tím, những vết hôn/cắn chằng chịt trên cổ em.
_M-Minie..CẬU BỊ SAO THẾ? THẰNG NÀO LÀM GÌ CẬU?!
_...
Seungmin cúi gằm mặt xuống mà khóc, em khóc không to nhưng trong phạm vi gần thì vẫn sẽ nghe thấy tiếng nức.
_Seungmin! Cậu đang ở đâu? Mau gửi địa chỉ nhanh!
Em không nói chỉ lắc lắc đầu, đột nhiên em lại muốn kể cho hắn nghe chuyện của bản thân...cuối cùng vì em nhận thấy được sự chân thành của hắn nên cũng đã kể. Hắn mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn thẳng vào màn hình.
_Seungmin...cậu có muốn thoát khỏi nơi quái quỷ ấy và tận mắt thấy thằng chó ấy đau đớn mà chết dần chết mòn không?
_Tất nhiên là có rồi...nhưng làm sao chuyện đó có thể sảy ra được chứ..?
_Cậu tin tớ không.?
_Cậu tính làm gì?
_Như những gì cậu muốn...'khiến thằng chó ấy đau đớn mà chết dần chết mòn'
_...Được, tôi tạm nghĩ rằng cậu sẽ làm được.
_Thôi muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi, những ngày tiếp theo sẽ là những năm tháng trả thù , được chứ?
_Ừm...tạm biệt...n-ngủ ngon nhé.
_Cậu cũng vậy, tớ yêu cậu.
Hyunjin nói xong thì liền cúp máy, đầu dây bên kia mặt Seungmin đã đỏ còn hơn trái ớt mất rồi...
_Có lẽ nên tin cậu ấy một lần..
110224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro