18.
Bọn họ đuổi theo bạn cún xù lông vì tức giận, chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng sầm lại, chắc vì ngại quá, thêm bọn họ cứ chêu Seungmin, nên giận cũng là điều hiển nhiên.
Hyunjin dùng 'mỹ nam kế', hắn đứng ngoài cửa kêu la, nào là "Seungminie của Hyunjinie đừng giận nữa mà, Hyunjinie muốn bé bobo cơ~", sến siêu cấp thì chắc là "Chồng nhỏ ơi, chồng lớn nhớ bé, bé ra đây với anh đi, yêu bé lắm á, yêu nhất trần đời luôn, anh mà sống thiếu bé là anh chít tại chỗ á nha~", hai câu đấy là điển hình nhất. Hyunjin hết gõ cửa, mệt quá thì nằm ăn vạ, đây còn gọi là khổ nhục kế.
Mãi chẳng thấy em ra, coi camera thì thấy cún nhỏ đang nằm ngủ ngoan trong chăn ấm, thả mình trên chiếc giường êm ái. Sao phũ vậy? Nằm la hét ỉ ôi rồi nhận lại kết cục quê sệ thế này à? Không được, sao bọn hắn có thể chịu thua Kim Seungmin lì lợm nhất thế gian này được cơ chứ. Họ có khoá dự phòng, tất nhiên không phải phòng nào cũng có khoá dự phòng, nhưng riêng Seungmin, họ làm ra hẳn tám cái chìa khoá, mỗi người một chìa. Công nhận, họ vừa đẹp mà lại còn tinh'ss tế'ss nữa.
Cắm chìa khoá vặn nhẹ rồi bước vào thôi. Nghe thấy tiếng động, Seungmin vẫn không biết có bảy người đang 'xâm nhập trái phép' căn phòng của bản thân, chỉ ưỡn người, mắt vẫn nhắm tịt, tay chân khua tứ tung, sau đó lại quay ra ngủ tiếp. Seungmin ngủ ngoan lắm, không ngáy, không nghiến răng, lâu lâu hơi nhoi chút nhưng không phải vấn đề lớn.
Bọn hắn đứng trước giường của Seungmin, bấm nhẹ công tắc của chiếc máy nọ, lập tức Seungmin liền la lên, vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, lại nhấn thêm lần nữa, tới nái luôn rồi, Seungmin bắt đầu rên rỉ, quằn quại trên chiếc giường, tay bám chặt lấy con gấu đang ôm trên tay, chân thì đạp lung tung.
Lúc bọn hắn mở điện lên thì thấy áo Seungmin xộc xệch, nó vén lên cao, để lộ cả...ngực. Mồ hôi trên trán đầm đìa, môi vẫn rên rỉ, mấp máy những từ 'hoa mĩ' thật ra là tiếng chửi rủa.
Seungmin dần mở mắt ra, bọn họ vẫn đứng đấy nhìn, không làm gì cả, ánh mắt của bọn hắn dò xét từ trên xuống dưới. Ơ? Quần đâu mất rồi, lục lại bộ nhớ thì mới phát hiện ra là nãy em chưa kịp mặc quần lại. Mặt đỏ như trái cà chua mất rồi, Seungmin lấy tay che mặt, nhưng làm sao có thể che hết được nỗi nhục nhã này đây trời.
Họ phì cười vì 'chức năng mới' của Seungmin, Han còn lấy cả điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc chẳng hề đáng nhớ đối với Seungmin.
Kim Seungmin ngại rồi, ngại lắm rồi, mới chớp mắt một tí lại bị chọc quê thế này.
_Kim Seungmin, em đáng yêu thật đấy
_Im đi!! Tui cần sự riêng tư!!
_Ơ sao thế? Sao hôm nay ngủ sớm vậy~
_Yahh!!!
__________________________
Sau khoảng thời gian dài suy nghĩ đắn đo, tui quyết định triển tiếp fic này😋.
Thanks for waiting~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro