Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥠.9

"Choang"



_Ai đó!?



Seungmin đang nằm ngủ, giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng kính vỡ. Cả căn phòng vẫn đang tối om, Seungmin lại không hề nhìn được có ai ở cửa sổ, cũng không cảm nhận được có ai đó đang ở trong phòng mình. Lấy hết can đảm để vớ lấy điện thoại, bật đèn pin lên và soi xung quanh phòng, tim Seungmin đập to đến mức em còn sợ nó sẽ nhảy cả ra ngoài.

Đang soi, Seungmin giật thót mình khi thấy bóng người to lớn đứng ở cuối giường. Seungmin hét lên khi người lạ mặt kia nhào tới muốn tấn công em. Nhưng Seungmin vẫn cố gắng chống cự lại tên to lớn đó, dùng tất cả những gì mình có để đánh vào người lạ mặt. Nhưng có vẻ việc này không khả thi cho lắm khi tên đó có dao, còn Seungmin thì chẳng có gì, thậm chí đèn pin ở điện thoại đã rơi xuống đất, khiến em chẳng còn nhìn thấy gì.





_Bỏ ra! Anh là ai!? - Seungmin cố gắng né con dao đang vung loạn của đối phương






Mặc dù em đã hét rất nhiều, thậm chí là hét to đến mức khản cổ, nhưng khách sạn này lại quá xịn đi, mỗi phòng đều có cách âm nên dĩ nhiên chẳng ai nghe được những lời kêu cứu của Seungmin cả. Bằng tất cả sức lực còn lại, Seungmin dồn sức đá mạnh vào thứ ở giữa chân của tên kia rồi vùng chạy ra cửa. Vừa chạy, Seungmin vừa quơ loạn tất cả đồ đạc xung quanh để ngăn tên kia đuổi kịp. Em nghe thấy tiếng chạy theo mình, rồi tiếng súng ở phía sau. Hắn đang cầm súng, nhưng may mắn là hắn ta không bắn trúng bất cứ chỗ nào có thể khiến Seungmin mất mạng. Ngoại trừ việc hắn ta đã bắn dính tay và sượt ngang má của em. 



Cửa phòng cuối cùng cũng được mở, Seungmin vội vã chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại, để lại vài tiếng đập cửa hung dữ của hắn. Seungmin mặt tái nhợt, nhấn chuông cửa phòng Han mà gọi với cánh tay còn đang chảy máu. 





_Có chuyện gì thế... đang là nửa đêm mà - Han ngái ngủ mở cửa, nhưng ngay lập tức tỉnh khi thấy phần áo ướt đẫm máu và bên má bị thương của Seungmin - Sao thế? Ai tấn công cậu? Đã có chuyện gì xảy ra thế?

_C...Có người đột nhập vào... hắn cầm dao, và súng... hắn tấn công tớ... 





Điều cuối cùng Seungmin biết là em đã bám vào người Han và mất đi ý thức. 



.

.

.




Khi tỉnh lại, Seungmin biết chắc bản thân đang ở bệnh viện khi có mùi thuốc khử trùng và một màu trắng tinh khiết. 




_Em ấy tỉnh chưa!? 




Tiếng của Changbin, chắc là anh ấy đã chạy vội tới đây sau khi biết chuyện của Seungmin. Han ngồi bên cạnh vẫn mặc bộ đồ dính máu của Seungmin mà đáp lại rằng Seungmin đã tỉnh. Seungmin muốn ngồi dậy, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, nhưng bàn tay to lớn bên cạnh giường đã ngăn em lại. 



_Nằm im đi, tay em đã bị gãy rồi đấy


_Sếp?





Khá bất ngờ khi người lúc nào cũng bận bịu và chẳng mấy để ý đến cấp dưới như Lee Minho lại ở viện và thậm chí còn đang quan tâm cho Seungmin như này, chắc là trời sắp mưa to rồi!





_Em nằm nghỉ đi, chuyện này anh sẽ giải quyết


_Hả? Em không nhìn được mặt hắn dâu, anh định giải quyết kiểu gì?


_Trước khi lo chuyện anh thì em nên lo cho đống tài liệu còn lại khi tay em bị gãy đi, thư ký Kim ạ


_Sếp à... Anh phải thông cảm cho người bệnh chứ


_Rồi rồi, anh lo cho em rồi thì nhớ dưỡng thương cẩn thận, mau khỏi mà làm việc đi nhé





Minho xoa đầu em rồi cùng với Changbin ra ngoài, để lại Han coi chừng Seungmin. 



.

.

.



_Anh tính tìm tên đó bằng cách nào, nghe nói khi Han vào thì hắn đã bỏ chạy rồi, kiểm tra cũng không để lại dấu vân tay - Changbin nói, khoanh tay nghiêm túc - Đây có lẽ là một tên có kinh nghiệm, phòng của Seungmin ở trên tầng 25 lận, chỉ tìm thấy vết đu dây ở sân thương thôi


_Không sao, anh biết tên đó từ ổ nào chui ra mà


_Ý anh là sao?


_Thằng điên Yang Jeongin đó... chắc chắn nó đã bày trò này chứ không ai khác


_Không phải anh nói cậu ta mất trí nhớ à?


_Nó không thiếu tiền và quan hệ để làm giả vài tờ giấy đâu em - Minho bực bội gọi vào số của người tên Chris Bang - Vậy mà anh cứ nghĩ sau chừng ấy năm nó sẽ không đụng tới Seungmin nữa chứ... có lẽ anh đã đánh giá thấp thằng điên đó rồi


_Vậy giờ anh định đấu với thằng trùm tội phạm à? Em biết anh cũng có nhiều đàn em nhưng không đủ để đánh lại hắn ta đâu


_Trước khi Jeongin làm trùm thì còn có một tên nắm giữ tất cả đường dây ở thế giới ngầm cơ mà, em không phải là sẽ nghĩ thế giới chỉ có mỗi Yang Jeongin là có thế lực ngầm đó chứ?


_Anh đang nói tới tên sát thủ người Úc Chris Bang đã mất tích cách đây vài năm à?





Minho đưa tay ra hiệu im lặng và quay người đi nghe điện thoại. Chà, có vẻ lần này sẽ căng thẳng lắm đây. Không ngờ một người công nhân viên chức tưởng bình thường như Minho lại quen được cả tên tay to mặt lớn Chris Bang, vậy mà đó giờ Changbin cứ nghĩ ông anh này chỉ là người yêu mèo ế mốc mặt và rất hay vỗ mông người ta thôi chứ. Đúng là không thể xem thường mấy tên ế!


Mà còn thần kì hơn là anh ta dùng quan hệ lớn như vậy chỉ vì cậu thư ký họ Kim mà anh ra sức chọc ghẹo mỗi khi có cơ hội. Nghĩ đến đây thì Seo Changbin cũng ngờ ngợ ra lí do anh mình vẫn ế mốc ế meo gần ba chục năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro