Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥠.8

Hyunjin đang gọi cho bạn
Chấp nhận|Từ chối



_Minnie, đi đâu mà nãy giờ tớ nhắn tin không trả lời thế



Hyunjin đưa camera lên trên, nằm ở giường mà thoải mái giở giọng mè nheo với Seungmin.




_Tớ vừa đi ra ngoài gặp người quen, sao thế?

_Thì sợ cậu có chuyện nên gọi, được không - Hyunjin khà khà cười - Ăn gì chưa?

_Giờ tớ nấu, nay ngày nghỉ ăn muộn chút

_Khi nào cún của tớ mới về Hàn đây~ nhớ đồ ăn của cậu quá đi - Hyunjin tay vẫn cầm điện thoại, lăn lộn qua lại

_Haha, cậu vẫn tự nấu được mà - Seungmin bật cười, tay thuần thục thái thịt sau khi đặt điện thoại vào giá đỡ để nói chuyện với Hyunjin

_Nhưng mà tớ thích đồ Seungmin nấu cơ! Mau về đây đi, nếu không Hyunjin sẽ suy dinh dưỡng đó

_Rồi rồi, khi nào về tớ sẽ nấu cho Hyunjin bao nhiêu cũng được




Hyunjin nghe xong vui ra mặt, đang híp mắt cười thì để ý cái áo khoác da màu đen treo ở ghế. Thừa biết nó không phải của Seungmin, cậu bạn ngọt ngào này không phải người sẽ mua mấy bộ đồ hổ báo như vậy. Cỡ áo của Changbin và Han thì chắc chắn không phải, cái áo đó to hơn nhiều. Sếp của Seungmin Hyunjin cũng từng gặp qua, anh ấy không phải người sẽ đưa áo cho Seungmin mà sẽ đưa đi bằng ô tô. Vậy thì chỉ còn một người duy nhất Hyunjin biết có gu ăn mặc như vậy.

Yang Jeongin.

Nực cười. Rõ ràng Seungmin nói mình không gặp Jeongin, và anh Minho cũng nói Jeongin không nhớ gì về Seungmin. Làm gì có chuyện áo của Jeongin lại ở chỗ của Seungmin được?






_Seungmin, áo cậu mới mua à?

_Gì cơ?

_Cái áo da kia kìa

_À... cái này... cái này bạn tớ đưa cho vì trời lạnh

_Bạn? Cậu có người bạn nào mà tớ không biết à? - Hyunjin ngồi dậy, nghiêm túc hỏi Seungmin - Nói sự thật đi Seungmin, áo đó của ai?

_Chuyện tớ không cần cậu quản, đừng hỏi nữa

_Tớ không quản cậu, tớ đang lo cho cậu đấy. Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ? Nói cho tớ biết mọi chuyện đi




Seungmin dừng việc nấu ăn lại. Có lẽ đang suy nghĩ gì đó. Rồi cuối cùng cũng thở dài, quyết định nói cho Hyunjin sự thật. Dù gì Hyunjin cũng luôn là người mà Seungmin có thể tin tưởng và dựa dẫm.





_Vậy là cậu đã gặp Jeongin? Nó có làm gì cậu không?

_Em ấy không, chỉ đưa lại vòng tay cho tớ thôi - Seungmin nói, còn đưa ra cái vòng bị đứt mắc cài ra cho Hyunjin nhìn - Với cả do trời lạnh mà tớ mặc phong phanh nên em ấy đưa áo cho tớ, tớ không từ chối được

_Nó có nhận ra cậu không?

_Tớ nghĩ là không, em ấy còn hỏi tên tớ nữa mà

_Thôi được rồi, lần sau nếu có chuyện gì đừng giấu tớ đấy. Tối nay tớ sẽ liên lạc với anh Changbin đẩy nhanh tiến độ làm việc, ngày kia cậu phải về

_Này, chuyện này không liên quan tới công việc mà, đừng làm vậy

_Không quan tâm, nếu lỡ lần sau gặp Jeongin nhớ ra cậu thì sao? - Hyunjin gõ máy tính, lông mày cau lại - Tớ nói về là về, cãi không?





Ánh nhìn như lửa đốt của Hyunjin khiến Seungmin dù cách cái màn hình điện thoại vẫn sợ. Chỉ biết gật đầu đồng ý. Hyunjin những lúc nghiêm túc đặc biệt đáng sợ, khiến người khác không dám phản đối mà chỉ làm theo. Seungmin từng thấy Hyunjin nổi giận rồi, lúc đó còn ghê gớm hơn lão sếp của cậu lúc anh ta cáu nữa.




_Cậu nấu ăn rồi ăn đi nhé, nhớ ngủ sớm đấy. Tớ đi có việc đây

_Bây giờ luôn hả?

_Ừm - Hyunjin nhìn con cún mặt ỉu xìu như bánh bao nguội sau khi bị mình quát - Thôi mà, xin lỗi cún yêu, tớ không có ý quát bạn đâu

_Ai nói gì... đi mà làm việc đi

_Việc gì tầm này, có bé cún đang dỗi tớ đây này, phải dỗ xong rồi mới đi được chứ

_Không thèm! Đồ ngốc, đi làm việc mau lên - Seungmin đỏ mặt khi bị trêu, tay đưa lên che cam - Tắt đây

_Thế nhé, cún yêu ăn ngon mơ đẹp, ngày kia về với tớ nha - Hyunjin cười phá lên khi thấy cậu bạn vì ngại mà cuống cả lên





Cuộc gọi tắt đi. Hyunjin ngừng cười, tay gập mạnh laptop lại, mắt ánh lên tia đáng sợ. Làm gì có cái gọi là "Jeongin quên Seungmin", hoàn toàn giả tạo.

Yang Jeongin không phải người sẽ chỉ vì sốc tâm lí mà dẫn tới mất trí nhớ, tâm lí của gã quá mạnh, gã là tên lăn lộn trong giới giang hồ đầy máu và bẩn thỉu, chẳng ai tâm lí yếu mà lại trở thành ông trùm như gã cả. Mặc dù biết là Jeongin giả vờ mất trí nhớ, nhưng không ngờ gã ta còn bày trò để gặp riêng Seungmin, mặc dù Minho đã cấm hắn và Seungmin tiếp xúc với nhau. Nhưng rốt cuộc thì Jeongin muốn gì ở Seungmin sau từng ấy năm?

Seungmin không phải không có tiền, nhưng Jeongin còn có nhiều hơn thế. Vậy một người như Seungmin có gì sau tất cả để một ông trùm khét tiếng như Jeongin phải tìm mọi cách để tiếp cận? Hyunjin không thể biết được, nhưng trước hết cứ đảm bảo an toàn cho Seungmin đã. Gã điên Jeongin nói không chừng có thể giở trò mọi lúc.






_Han à, nhờ mày để ý Seungmin giúp tao. Tao không muốn thấy lại cảnh năm đó một lần nào nữa đâu

_Tao biết rồi, mày đừng lo quá, Seungmin cũng đã ở trong phòng cậu ấy rồi

_Nhờ mày kiểm tra cậu ấy - Hyunjin tắt máy, vuốt mặt mệt mỏi





Han không biết chuyện của Seungmin, nhưng nó cũng rất lo cho an toàn của người thương.

Đành phải nhờ vào Han trong thời gian còn lại. Mong là Yang Jeongin thật sự sẽ buông tha cho Seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro