‼️
__________________________
Suốt 9 năm sau, Kim Seungmin vẫn giữ dáng vẻ của một diễn viên xuất chúng trước mặt bố mẹ mình. Em ra dáng như một người anh trai tốt bụng, luôn đùm bọc và chăm sóc Yang Jeongin khi bố mẹ vắng nhà. Nhưng sự thật rằng Seungmin đối xử với Jeongin chả khác nào người hầu của mình, hết sai vặt, đánh đập hay thậm chí là chơi khăm với những trò quá đáng. Vậy mà thằng nhóc Yang Jeongin kia vẫn rất quấn lấy em, thậm chí nó còn xin bố mẹ cho chuyển qua phòng Kim Seungmin ở chung mặc sức em từ chối với đầy đủ lí do. Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với Jeongin, bố mẹ Kim đã chấp thuận cho Yang Jeongin chuyển qua phòng em, vậy là căn phòng vốn thuộc về em nay đã trở thành một trong những địa bàn kinh khủng sau này của cái tên nhóc láo nháo kia.
Vẫn như bao ngày bình thường, Kim Seungmin thức dậy trong căn phòng toàn quen thuộc. Liếc nhìn thằng nhóc với mái tóc nâu cam mới nhuộm hồi hôm qua còn ngủ ngon lành với cái tay vòng chặt qua eo Seungmin mượt như sunsilk. Lúc nào cũng vậy, gào thét hay quát mắng nó ngủ ở sofa hay dưới đất cũng không chịu, cứ nằng nặc leo lên giường Seungmin mà cái giường có chút éc sao chật cả đất.
"Mẹ mày! Chửi nhiều rồi vẫn ngựa quen đường cũ à?"
"Hyung ồn quá" Jeongin nói với giọng ngái ngủ dính càng chặt vào người Kim Seungmin hơn.
"Tao bảo mày đừng có chạm vào người tao, không thì cút về phòng mày đi"
Sáng nào cũng gắt gỏng như thế này, em nghi tuổi thọ của mình sẽ kém đi mất. Nói không nghe chắc phải dùng vũ lực. Nói là làm, Seungmin thuận chân đạp Jeongin ra xa mà khổ nỗi người nó nhìn nhỏ nhỏ trong lớp áo rộng mà khó xê dịch ghê. Hồi nhỏ đạp phát là nó đã bay xuống giường rồi, hình như càng lớn nó càng lì y hệt cái nết nó.
"Khó chịu vô cùng!"
Kim Seungmin trong trạng thái tức giận, mặt sưng như bị đấm mang theo vào nhà vệ sinh. Ở ngoài, vì bị Kim Seungmin phá giấc nên nó cũng ngáp ngắn ngáp dài gãi đầu bò dậy. Sau một lúc cũng tới lượt Yang Jeongin tiến vào nhà vệ sinh cá nhân, Seungmin theo đó cũng bước ra ngoài. Em thường chả bao giờ để ý đến nó cả, nên cứ giáp mặt nhau là em bơ lạnh chả thèm đoái hoài gì. Còn Yang Jeongin có tính cách thích trêu anh trai, dù em có khó tính cỡ nào nó cũng trêu cho bằng được. Cũng bởi vì Kim Seungmin mất cảnh giác mà Jeongin cơ hội tét một phát vào mông em một cái giòn tan khiến Seungmin thét lên.
"Chơi đá nhiều quá hóa đần à con chó kia"
"Ai bảo anh bơ em chi, lêu lêu" Nó hé đầu vừa cười vừa lè lưỡi khịa em qua khe cửa, vừa dơ nắm đấm định dạy dỗ thì Jeongin vội đóng cửa làm em ôm cục tức nghiến răng dậm chân xả giận một cái.
.
.
.
.
Bánh xe lăn dài trên đường rồi từ từ dừng ngay trước cổng trường đại học nổi tiếng ở Seoul, Kim Seungmin và Yang Jeongin cùng nhau bước xuống xe khiến đông đảo nữ sinh trong trường phải hò reo, đặc biệt Yang Jeongin. Càng lớn nó lại càng ra dáng một công tử, ai mà biết nó là con nuôi của dòng tộc Kim đâu. Đã thế nó còn hớp hồn nữ sinh bởi cái visual độc lạ có 1 không 2 của nó nữa, y hệt con cáo luôn. Nếu đọ sự nổi tiếng của Jeongin với Seungmin thì chắc chắn Kim Seungmin em vẫn hơn, nhưng nhan sắc thì Jeongin lại nhỉnh hơn em một chút. Cũng vì thế nên có 6 người cũng phải nói là có tiếng tăm nhan sắc trong trường theo duổi cái tên họ Yang kia. Ngày nào cũng thấy họ ra đón rồi cười nói cùng nhau, nhiều hôm đi canteen còn thấy họ tình tứ ăn cơm với Jeongin nữa.
"Mà nó có phải dạng tốt đẹp gì đâu, mới năm nhất đã đú đởn nhuộm quả tóc như lông bò, chơi bar về thì muộn lại còn nhậu nhẹt lăn lê khó lóc làm bố mẹ phải bắt tao đi vác thằng đó về. Tao mà là bố nó chắc tao nhốt nó ngoài nhà không cho vào luôn"
Kim Seungmin chán nản than thở với Na Jaemin, cái cậu bạn xinh trai nhất năm hai đó đó. Jaemin chả biết làm gì ngoài nghe những lời cằn nhằn của Seungmin, cậu chẹp miệng một cái nói:
"Mới vào học được 2 tháng mà mày đã làm khùng làm điên rồi, đến chịu"
"Mày thử ở với nó mà xem, cũng hóa điên như tao. Thà vào trại tâm thần còn hơn sống với tên nhóc đáng ghét như nó. Cay quá, còn học cùng khoa nữa mới chết chứ"
"Chịu mày thật"
Đôi bạn thân ngồi chống cằm nhìn ra ngoài khuôn viên trường, Seungmin thuận tay cầm hộp sữa bên cạnh cho vào miệng uống đăm chiêu mãi. Cho đến lúc em nhận ra cái vị sữa nó là lạ mới nhìn lại hộp trên tay, quay sang phải nhìn hộp sữa của mình còn nguyên chưa bóc mới hoảng quay sang phía vừa nãy mình lấy sữa.
Một gương mặt em cá chắc là người nổi tiếng trong trường xuất hiện trước mắt. Ôi vãi thật, Han Jisung kìa. Chính xác em vừa uống sữa của Han Jisung, lại còn là cái vị Vani em ghét cay ghét đắng như cái cách em ghét Jeongin vậy. Đã thế... hắn ta còn là người theo đuổi Jeongin nữa, số xui ha.
"Ờm... tôi không để í nên tiện tay uống sữa của cậu. Tí tôi mua cái khác coi như xin lỗi vì sự hậu đậu này"
Seungmin ấp a ấp úng giải thích xin lỗi, em nuốt vội một ngụm nước bọt quay người chạy ra kệ hàng sữa thanh toán hoàn tất rồi đến trả Jisung, trước khi đi còn gập đầu thay cho lời xin lỗi.
"À từ từ, cái chuyện nãy tôi nói đừng có kể cho ai, biết chưa. Không cậu coi chừng tôi"
Là sao vậy? Vừa gây nên lỗi với người ta mà giờ lại đi dọa nạt người ta, làm gì mà khó coi vậy trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hihihi mấy cái vị sữa mà Seungmin ghét là mấy vị sữa au ghét ngoài đời á mn^^ nên mn đừng thắc mắc mỗi fic một vị nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro