Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

- Cậu có sợ chết không?

Bae Jinsol ngồi cùng Kim Seungmin trong khoảng không gian tối tăm, là một container chở hàng tối tăm và đáng sợ

Chiếc xe đang di chuyển, họ cảm nhận được và Bae Jinsol cũng biết người bắt họ là ai

Còn ai ngoài Kim Youngmin, người đứng ra sắp xếp chuyện năm đó cho Yeonhee, đồng thời là mẹ ruột của em

- Không, tôi xém chết mấy lần rồi

Seungmin trả lời tỉnh bơ, thực ra em cũng không muốn chết đâu, vì còn vài việc em chưa thể làm được, nhưng có lẽ với tình hình này thì em không thể lựa chọn rồi

- Tôi cũng vậy, không xém chết, nhưng không sợ

- Cô làm cái này nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là không sợ rồi

Mỏ cậu Kim cong lên, có chút đanh đá làm Jinsol bật cười, giống người đó lắm

Chiếc xe vẫn di chuyển đều đều, hai người lại chìm vào im lặng

Họ không biết mình sẽ đi đâu, cả hai dù sống hay chết đều mất phương hướng như nhau

Seungmin ban đầu sẽ định nhân cơ hội ở nhà một mình này để bỏ trốn

Trốn một nơi thật xa, nơi không ai biết mình, nơi không bị ảnh hưởng bởi quá khứ

Em sẽ không làm phiền họ, không làm ngứa mắt cha mẹ, và không còn phải bận tâm nhiều

- Tới rồi

Jinsol khẽ nói, theo bản năng của người cầm súng thời gian dài đó là nhạy cảm với tốc độ và tiếng động

Seungmin bấy giờ mới để ý chiếc xe đã dừng lại, nhưng họ vẫn chưa mở thùng xe

- Tôi biết họ đem chúng ta tới đâu...

- Một, hai...

Tiếng Changbin vang khắp khu doanh trại, mọi người phì cười vì nghĩ những cậu trai chỉ biết đánh đấm năm nào đã trưởng thành

- Ba!

Tiếng cuối cùng, Hwang Hyunjin khui chai rượu, rượu bắn lên những bọt trắng văng khắp nơi, mọi người ồn ào bắt đầu xé tập hồ sơ

Một màn chết lặng giữa hàng ngàn con người

Jang Seungwoo nhướn mày, những thứ dày cộm trong đó hóa ra là đĩa cd, bệnh án, hình ảnh, có chứa đầy đủ bằng chứng nhà họ Jang và nhà họ Jung liên kết tạo phản

Ngoài ra còn có cả bằng chứng ông Kim mất do bị ám sát bởi Jang Wonsik, những việc Seungwoo cố tình làm nhằm phá hoại quyền lực của đối tác, biến một vài băng nhóm từ ngang hàng thành phải phục tùng ông ta

Mặt khác, cạnh tranh bẩn trên lĩnh vực kinh tế của Kim Youngmin cũng bị chỉ điểm, với nhiều hợp đồng ảo, nguồn tiền rót vốn cho công ty khác thiếu hụt so với hợp đồng và hàng loạt thứ khác, chuyện lấy danh công ty dược để bán chất cấm, bí mật tố cáo nhiều địa điểm giao dịch lớn

- Bẩn thật

Haewon nhếch môi, Jung Yeonhee trợn mắt nhìn sắc mặt cha và hai người họ Jang biến chuyển không ngừng, càng lúc càng tối đi, lại nhìn sang 'chồng sắp cưới'

- Chuyện này là sao?

- Còn sao nữa? Cô tự đi mà hỏi cha mình ấy

Jeongin nhếch môi, đôi mắt cáo híp lại, Jung Yeonhee tức giận, mắt phủ một lớp nước

Đoàng một tiếng, Wonsik tức giận rút súng bắn lên trời, gương mặt đỏ lựng và mất bình tĩnh

- Các người dựa vào đâu bảo tôi là người giết ông Kim hả? Nghĩ một vài bức ảnh này sẽ làm người khác tin sao?

- Dựa vào vết xăm ở tay anh, và dựa vào việc anh từng làm thế

Haewon nhìn bức ảnh, rồi ả ngước lên, nhếch môi như khiêu khích gã con trai to con đứng cách đó không xa

Ả không sợ đầu súng chĩa vào mình, càng không sợ cơn thịnh nộ của Wonsik - một kẻ bồng bột thiếu suy nghĩ, so với gã, ả chấp được năm người như thế

Seungwoo lặng người, những ánh mắt của các kẻ nắm quyền lớn nhất đều đang hướng về phía ông ta, và những người vốn dưới trướng ông ta cũng đang lăm le xẻ ông ta ra làm trăm mảnh

Mấy cây súng dài đã ngắm chuẩn, chỉ cần họ có hành động phản pháo sẽ lập tức được cho ăn kẹo đồng ngay và luôn

Thế cục đổi chiều, khi người cần lo lắng ở đây là Seungwoo, lão không ngờ lại có những bằng chứng rõ nét như vậy

Rõ ràng không có ai ở đó để chụp, và ngay sau khi làm đã hủy bằng chứng đi rồi cơ mà?

- Seungwoo, mày với Kim Youngmin đều không ra gì!

Mẹ nuôi Kyujin liếc mắt, mấy vị lão làng đều không lên tiếng, Bang Chan nhếch mép

Quả nhiên cái đầu đáng gờm nhất chỉ có thể là Kim Youngmin, hai lão này và hai đứa nhóc con cũng chỉ làm nền cho bà ta thôi

- Hừm, các người tính sai rồi

Giữa những bộn bề ghét bỏ dành cho Seungwoo, cha con Yeonhee đột nhiên cười khẩy

- Youngmin, bà ta đã đến và đem thằng nhóc Kim kia đi rồi!

Ông Jung nói rồi cười lớn, có lẽ sẽ không giải quyết được tất cả, nhưng sẽ hù người nắm giữ quyền lực một phen thất kinh

- Ông nói gì?

Minho sửng sốt, điện thoại hắn rung lên, là Joo Hyukjae

"Seungmin mất tích rồi, thằng bé không có ở trong phòng, kính vỡ và..."

- Và?

"Có máu"

Loa ngoài được bật, hai câu của bác sĩ Joo đã treo tim họ lên sợi dây còn mỏng hơn cả chỉ

Tiếng nổ lớn ngoài bìa rừng, cột khói bốc lên nghi ngút, Seungwoo nhếch môi chế giễu

- Chắc bà ấy xử lí thằng nhãi đó rồi, tội nhỉ

Họ nghe vậy bỏ lại bốn người vẫn chưa xử xong, kéo một đội hai mươi người chạy về hướng cột khói đen

Yeonhee lòng ngổn ngang, đứng trên sân khấu khi nãy còn là nơi hạnh phúc nhất, bọn họ đã chạy đi từ khi nào, để lại cô một mình trên sân khấu

- Đẹp đấy Yeonhee! Cô dâu một mình, chú rể đã đi lo cho chú rể khác rồi

Haewon giơ ngón tay cái thán phục, lời châm chọc của ả cũng làm mọi người bật cười

Nhìn cô đứng một mình giữa sân khấu vắng vẻ có chút tội nghiệp, nhưng đó chỉ là khi chưa biết về những chuyện tày trời Yeonhee đã làm thôi

Ở chỗ bọn họ, họ đã đến gần nơi xảy ra vụ nổ rồi, Bae Jinsol mắt ngập nước ngổn ngang vết thương được ai đó dựa vào gốc cây, Kim Youngmin nằm gục trên đất, đầu có vết thương nhỏ do trầy xước, đã ngất khi họ đến nơi

Nhưng em lại không thấy đâu cả, dù họ đã kiểm tra xung quanh rất lâu

Nhìn chiếc xe tải lớn đang cháy ngùn ngụt, một cái gì đó đánh vào tim họ

Yongbok khụy xuống đất, đôi mắt đơ cứng,họ không khóc được, chẳng một giọt nước mắt nào rơi xuống

Nhưng Jinsol biết, tim họ đã chết rồi, chết từ khi nhìn thấy chiếc xe ấy cháy to, và không tìm thấy Seungmin đâu cả

- Jinsol, sao cô ở đây, mau nói đi, Seungmin ở đâu hả?!

Han Jisung lay người họ Bae, cô cũng chỉ khá hơn Youngmin là chưa ngất, vết xước khắp người và máu dính ở nhiều nơi trên cơ thể

Nhưng máu đó nào phải của cô

- Cậu ta... Cậu ta...

Giọng cô run run, lạc đi không nói nên lời, đôi mắt đỏ ửng

- Nói đi Jinsol, coi như tôi xin cô

Họ thấy cô như vậy lại càng sốt ruột, Chan hối thúc liên tục vì lo lắng cho em, hoặc do chính họ muốn lừa mình, không muốn tin em đã ra đi

- Cậu ta... Biến mất trong ngọn lửa cao vút đó...

Jinsol thều thào mãi mới được một câu, điều đó cũng chính thức làm tinh thần họ sụp đổ

Hôm ấy họ để Jinsol cho Hanna chăm sóc, năm người kia gia cho bang hội tự quyết, lái xe về nhà trước

Mọi người nhìn họ, ai cũng bình tĩnh, nhưng cánh tay chỉ vào Youngmin nằm trên cáng lại run rẩy

Mọi người hiểu hiện tại họ đớn đau đến thế nào, căn bản là không thể khóc nữa

Hóa ra Youngmin chính là người lái chiếc container tới bìa rừng, bà ta muốn dùng em làm con tin, cho tới khi em hết tác dụng thì tiễn đi cũng chưa muộn

Nhưng kế hoạch thất bại quá nhanh, bà ta tức đến cứng người, vô tình đạp ga, xe mất lái lao vào hàng rào của khu rừng, phát nổ

Youngmin bị văng ra xa, thùng hàng cũng bị tác động đến méo mó, rồi cả xe bốc cháy

Jinsol ngồi gần cửa, đỡ cho em một đòn chí mạng, lại dùng sức cuối cùng mở rộng vết nứt của thùng xe nên kiệt sức, được em dìu ra chỗ gốc cây do đó mà dính máu của em

Em do bị những mảnh thủy tinh bắn vào người, máu rỉ không ngừng trên suốt đường đi, đau nhói nhưng vẫn im lặng chịu đựng

Đúng lúc rời đi đó, cô làm rơi chiếc vòng bạn gái tặng bên trong

Seungmin bảo sẽ giúp cô lấy ra, lại quay đầu chạy hướng về phía thùng xe, cuối cùng chiếc vòng được ném ra, rơi gần chỗ Youngmin, còn em thì lại biến mất sau màn lửa mỗi lúc một to

Bọn họ về tới nhà khi trời cũng đã chập tối, đôi mắt mờ mịt, căn nhà vẫn sáng đèn, Joo Hyukjae cúi gập đầu trước cửa

- Đây là lỗi của tôi, nếu tôi cẩn thận hơn, có lẽ...

- Không, đây không phải lỗi của anh, cũng trễ rồi, anh về đi

Minho mỉm cười, họ cũng liên tục bảo anh không cần quan trọng hóa nó lên

Họ sống như thế này bao lâu rồi, sự mất mát đâu phải cái gì quá to tát

Cũng chỉ là việc thường thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro