Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Kim Seungmin nhìn màn trời đầy sương phủ lên cảnh vật một màu buồn

Em ốm thật không đúng lúc, hôm nay họ bận việc cực kì quan trọng, đã rời nhà từ sớm, bỏ lại em cùng bác sĩ tư Joo Hyukjae, với hơn 100 vệ sĩ xung quanh

Chưa bao giờ Seungmin thấy ngột ngạt như lúc này

Trán em nóng, đầu ong ong, những cảnh tượng trước mắt chồng lên nhau, nhưng em vẫn cứ mãi suy nghĩ về những điều viễn vông

Họ có thực sự thích em không?

Seungmin chớp mắt vài lần, trời hôm nay lạnh, Minho chuẩn bị cho em một cốc sữa ấm và bánh từ sáng, nhưng em vẫn chưa động vào, giờ cũng nguội rồi

Cánh cửa gỗ phòng em vẫn đóng kín, là do em chốt trong

Kyujin gửi vài tin nhắn thăm hỏi tới em, con bé đã cùng mẹ tới nơi cần tới, họ cũng ở đó, đang ôm ấp với Yeonhee rất thân thiết

Tim em như có ai cào một vết thật sâu, Kyujin gửi liên tiếp 10 hình làm em chỉ biết cười khổ

"Không muốn anh sống nữa phải không?"

Em gửi tin nhắn đi rồi tắt nguồn điện thoại, vô thức sụt sùi, em lại cảm thấy không an toàn rồi

Bóng đen đột nhiên đứng trước mặt em, chân kề lên bồn hoa làm em giật mình, vội lùi ra sau

Bae Jinsol cũng giật mình không kém, thằng nhóc trước mặt cả người đỏ ửng, mắt ngấn lệ, mũi như tô son, trong phòng tối om cũng không bật một chút đèn nào

- Cậu nhìn được rồi à?

Bae Jinsol hoảng hồn một chút liền nhận ra trọng tâm, miệng ngậm điếu thuốc âm ỉ cháy, cất giọng âm trầm

Chà, hay rồi đây

Seungmin bây giờ mới nhận ra, cả người đơ như bức tượng, như thể mình vừa lạnh đến đóng băng

Jinsol không vội đánh động để em hét lên hay báo mọi người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm cậu nhóc mà mình nghĩ là có giá trị

Em giống người đó

Khuôn mặt tròn, không hợp lắm với thị hiếu bây giờ của giới trẻ, cùng họ Kim, thích những thứ thoải mái dù nó tầm thường

Chốc lát, họ Bae như khựng lại, giết em để trả thù là phương án hàng đầu bây giờ bị bài trừ

Không ai có thể xuống tay với người có ngoại hình giống người yêu đã mất của mình

Seungmin không thấy động tĩnh gì, mới run run ngước đầu lên

Một tiếng vỡ thật lớn, âm thanh dội vào tai em như muốn đâm lủng màng nhĩ, mảnh kính bể văng tung tóe khắp phòng, vài cái sượt qua mặt em để lại những vết xước

Máu từ đó chảy ra, làm cảnh tượng trở nên khủng khiếp

Không tới hai giây để lực lượng tinh nhuệ xuất hiện quanh phòng em, Bae Jinsol đã biến mất từ khi nào, và cả người cần bảo vệ nhất, Kim Seungmin

Ở một chỗ khác, một cánh rừng già bao quanh doanh trại quân sự cũ đã đổ nát, hàng trăm siêu xe, hàng ngàn người đang đứng theo từng hàng

Những kẻ cao quý nhất có ghế ngồi, thấp dần thì đứng rải rác xung quanh

Thời khắc này rất quan trọng, ai cũng mong đợi nó xảy ra trong suốt nhiều năm nay.

Gia đình họ Jung chỉ có hai người là cha con Yeonhee, Youngmin đã biến đâu mất

Bên kia nhà Jang thì đông đủ hơn, Jang Wonsik im lặng nhìn một vòng, dù đã kiềm chế nhưng không thể giấu nổi vẻ đắc thắng

Nhưng tới khi đối mắt với Jeongin lại vội né tránh, hắn nhếch mép, ngựa non háu đá, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu đã như có tất cả trong tay rồi

Seungwoo bên cạnh huých vai con trai, chắc ông ta sợ lộ liễu quá sẽ làm họ nghi ngờ chăng?

Đợi một lúc lâu, buổi tụ họp mới bắt đầu, lần lượt những người có tên tuổi, kinh nghiệm lên tiếng trước, mẹ nuôi Kyujin cũng góp mặt

Mãi sau, khi mọi người đã lên tiếng xong, Bang Chan mới đứng dậy, nở một nụ cười tươi, lấy ra tập hồ sơ rồi từ từ đọc

Mọi người vẫn im lặng, tới khi hắn công khai đã có dấu vân tay của em xác nhận, Kyujin tròn mắt khó hiểu, em không hề nói điều này với con bé

Và Kyujin tin, với người suy nghĩ nhiều, hay phân vân như anh mình, sẽ không có việc Seungmin nghe con bé nói mà vẫn in dấu vân tay lên tờ giấy đó, không đời nào

- Và sau đây, tôi xin công khai với mọi người, người sẽ thành đôi với chúng tôi, cũng là người sẽ nhận lấy toàn bộ phần quà của ông Kim, Jung Yeonhee!

Yeonhee cười tươi, mặc chiếc váy dài đen được Hyunjin dắt tay bước tới, mọi người chỉ nhìn, không tỏ ra bất ngờ hay hoan hỉ, chỉ hơi khó hiểu

- Tôi tưởng quý cô Jung đây là chị đại ở trường rồi, bây giờ lại muốn làm chị đại của chúng tôi hay sao?

Tiếng nói là của một cô gái, xăm kín một bên tay, có một cây lily với thân đen được điểm tô bằng những bông hoa trắng ở hông, mái tóc ngắn màu đen tuyền, chiếc quần rộng xanh nhạt, áo croptop trắng

Ả nhìn cô, đôi mắt khinh thường hướng tới Yeonhee một cách công khai

Yeonhee tức giận, cô biết ả, học sinh duy nhất cô không thể bắt nạt, bất ngờ là hôm nay ả lại có mặt ở đây, và chỉ đứng sau vài vị đại lão, xem ra cũng có quyền hạn

Yeonhee ấm ức làm bộ cụp mắt, khẽ kéo áo Minho mong hắn nói đỡ

- Haewon, đừng nói chị dâu như vậy, xin lỗi cô ấy đi

- Xin lỗi? Cô ta là cái thá gì chứ?

- Haewon!

Chất giọng Yongbok nghiêm nghị vang lên, ả chỉ hạ mắt rồi chép miệng, như thể câu chuyện đã kết thúc, không có một lời xin lỗi nào được thốt ra

Ả không thích cô, là đối thủ duy nhất của cô ở trường

Ả đi học theo hứng, nhưng chỉ cần tuần đó ả xuất hiện, cô không thể ra tay với ai cả

Haewon không phải thánh để bảo vệ mọi người, ả không tốt bụng tới thế

Nhưng không may, ả ghét người như Yeonhee

"Còn dám kéo người tới hội đồng tao, tao dã mày nhừ xương đấy"

Haewon đặt một tay trên vai ấn cô quỳ gối trên đất, lấy chiếc khăn hồng lau máu bên khóe môi

Hồng - thứ màu ấm duy nhất xuất hiện ngoài màu đỏ trong tủ đồ của ả

Nhành hoa nhỏ thêu không đều bên góc trái làm cô chú ý, một thoáng nào đó, kế hoạch sử dụng với cô cảnh sát năm nào hiện lên trong đầu cô

Nhưng Haewon chắc sẽ không yếu hèn tới vậy, ả ta vừa xử gọn 15 người bao gồm cả Yeonhee và vệ sĩ của cô, có kẻ bằng tay không, có kẻ bằng vũ khí

Và nhìn Haewon đi, đủ biết người thân của ả ta cũng không dễ bắt nạt đâu

- Thôi đủ rồi, cô Jung, làm bạn đời của lũ nhóc đó và có một ít thế lực không có nghĩa là cô lên chức ngang với bọn ta đâu. Chà... Là người lớn tuổi, ta khuyên cô một câu, 'sự nghiệp có được nhờ phu quân cũng sẽ sống chết theo phu quân', chỉ khi nào tụi nhóc đó an vị ngồi trên ngai vàng, cô mới có thể sống như bà hoàng, còn không thì...

Người đàn ông già, râu bạc phơ, không còn tóc, mặc áo phục cổ, tay cầm lưỡi kiếm khẽ lắc đầu

Yeonhee biết ẩn ý đó là gì, mắt đảo tới chỗ Wonsik và nhà họ Jang sau đó là trở lại chỗ cha mình

- Dạ bọn con nghe lời ạ

Jeongin cuối người, ngang hàng nhau, nhưng người chỉ dạy hắn suốt bao năm dĩ nhiên hắn phải tôn trọng hơn nhiều

- Ơ kìa, cô dâu Jung tính để bọn họ cảm ơn một mình à?

Yeonhee vẫn đang bị cuốn trong suy nghĩ và chờ đợi tới bước tiếp theo, bỗng bị Haewon nói kháy liền bừng tỉnh cúi người cảm ơn theo

Seungwoo chép miệng, ông ta sợ người như Yeonhee thực sự không đủ để người ta tin tưởng, lúc đó không biết bên kia bị phản hay bên ta bị phản

- Và nhân tiện đây, chúng tôi cũng muốn công khai một chuyện

Han Jisung cười tươi, vỗ tay cho người đem tới một chồng các tập hồ sơ, tập nào cũng dày cộm

Bọn hắn phát cho mỗi người cầm quyền một tập như thế, yêu cầu mọi người không được mở ra trước khi bọn hắn khui rượu

- Cũng là thiệp cưới thôi mà, sao phải làm cồng kềnh thế nhỉ

Wonsik nói với giọng trêu ngươi, mọi người cũng bật cười, vẻ ngoài của hồ sơ màu đỏ tươi nên ai cũng nghỉ là thiệp mời hoành tráng

Yeonhee cũng cười rất vui, nắm chặt tay Minho, hạnh phúc nhìn những tập hồ sơ đỏ được phát ra

Tiếng bàn tán ồn ào, rượu được đưa ra, mọi người đặt sẵn tay trên bìa, chuẩn bị mở theo tiếng đếm của Changbin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro