32
Kim Seungmin biết họ không có ý định đổi hướng kế hoạch cũ
Em cũng biết chuyện giữa họ với Yeonhee là một phần của kế hoạch đó
Nhưng so với bọn họ sợ, em bây giờ còn sợ Yeonhee phát hiện mọi chuyện hơn
- Chú đi ra coi! Sắp đính hôn với người ta còn ôm ôm ấp ấp cái gì?!
- Thôi, cho chú ôm đi mà, chỉ chút thôi!
Lee Yongbok dính cứng ngắc lấy em, thiếu điều ghép hai người lại thành một
Em đánh vào tay hắn, đáng lẽ em không nên biết mọi chuyện sớm thế này
Giữa việc bị họ ghẻ lạnh và đu bám toàn thời gian, em chọn bị ghẻ lạnh
- Seungmin à!!!
Tiếng Yang Jeongin vang khắp nhà, vì sao ấy hả?
Vì Kim Seungmin quá mệt, đóng cửa phòng không chịu ló mặt ra cả buổi trời
Em ngồi trong phòng liếc nhìn cửa đang vang lên tiếng gọi nỉ non
Tay em vẽ kí hiệu, điện cho Yeonhee, cái này là họ cài đặt vào điện thoại em, bảo là ghi gấp thì cứ gọi cho cô, họ bận không có thời gian để ý
Ừ, nhưng mà chuyện gì xảy ra không biết là giận lên rồi chửi
Đợi em công khai mình hết bị mù đi, bọn họ có chuyện liền
"Tớ nghe này Seungmin, có chuyện gì hả?"
"Dì nhỏ à, mấy chú lại chửi tớ rồi, cậu sang đây được không?"
Seungmin ráng nặn ra mấy giọt nước mắt, chất giọng dễ vỡ như mọi lần
Jeongin bên ngoài đã ngừng đập cửa, tỏ ra không vui khi nghe em gọi cho Yeonhee
Yeonhee bên kia cười rất tươi, lập tức soạn đồ chạy sang nhà họ
- Này Seungmin! Em gọi cho Yeonhee sang đây làm gì vậy?
- Tôi gọi vợ tương lai của chú sang gặp chú, không vui à?
- Không
Cửa phòng vừa mở, Jeongin đã ôm chầm lấy người em
Hắn chưa biết mắt em khỏi, không, chưa ai biết cả, bọn họ vẫn nghĩ em bị mù
Gương mặt hắn phụng phịu, tỏ ra giận hờn, hay ghê, giả mù mà thấy được mấy cái bình thường em không thấy
- Chú Jeongin, dạo này Wonsik không tới đây à?
Hắn buông em ra, nhìn vào gương mặt bình thản
Minho đi ngang cũng dừng lại nhìn em
Seungmin phút chốc run rẩy, gì vậy? Câu này có sai ở đâu không?
Rõ ràng gã cứu em, còn chăm em lúc ở bệnh viện, em hỏi là đúng rồi
Nói mới nhớ, dạo này gã không đến, từ ngày em về đã ít đến hơn rồi
Gần đây em không còn thấy cái bóng nào lù lù đi theo sau như em cảm nhận được nữa
- E hèm, thằng nhóc đó... Không đến, chưa từng đến đây
Em nghe câu trả lời của Minho nhỏ dần, vế sau chỉ lí nhí, may là tai em thính
Theo đúng kịch bản mình soạn sẵn trong phòng, Seungmin vẫn hỏi lại
- Chú nói lại rõ chút được không?
Minho nhìn em suy nghĩ gì đó, Jeongin lại đưa tay ra hiệu hắn ngừng lại
- À, chú ấy bảo dạo này Wonsik không tới đây, mà có chuyện gì sao?
- Em muốn gặp anh ấy, anh ấy là người cứu em, cũng là người chăm sóc em
Dứt lời, Jisung đang trong bếp uống nước lập tức phun ra, nhìn em bất ngờ
- Seungmin, thằng nhóc đó là người cứu em á?
Em gật đầu, đôi mắt tuy vô hồn nhưng thu lại hết những cảm xúc khó hiểu nọ
Han Jisung khuôn mặt hết bất ngờ đã trở thành giận dữ, miệng lầm bầm chửi gì đó
- Em muốn gặp anh ấy cảm ơn, dù hại em nhưng nhờ anh ấy cứu tận hai lần em mới còn sống về được đây đó...
Em nói tiếp, thao thao bất tuyệt về chuyện Wonsik làm cho em nhiều thế nào, rằng khi em ở bệnh viện gã đã tốt với em ra sao
Bọn họ không đáp, chỉ nhìn nhau, Bang Chan ngồi ở phòng khách trông vào
Em thấy hắn hít một hơi rồi lắc đầu, Hyunjin cạnh đó mới lên tiếng
- Để chút chú bảo với Wonsik em muốn gặp cậu ta, ngày mai cậu ta sẽ đến
Em mỉm cười, em biết đó không phải Wonsik, nhưng em muốn gặp người đó
Sau cùng em nợ người ta rất nhiều công sức, đương nhiên phải biết để sau này còn đền đáp
Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài, Seungmin biết ý lại bước vào phòng
Bọn họ tiếp đón Yeonhee rất niềm nở, vẫn luôn miệng chê trách em
Seungmin ở trong phòng nhìn ra
Mới giây trước còn tỏ ra yêu thương em, bây giờ đã lật mặt rồi, làm xã hội đen gì chứ, họ phải đi đóng phim mới đúng
- Seungmin à, bọn họ bắt nạt cậu sao?
- Các chú lại chửi tớ, dì nhỏ đừng về nhé
Nói họ là thế, Seungmin cũng diễn khác gì, mếu máo buồn tủi như bị bắt nạt thật vậy
Changbin đằng sau rõ ràng không vui khi nghe câu đừng về của em, hắn đang cầu trời cho Yeonhee về sớm chút mà
- Đánh úp trong buổi đính hôn là hợp lý rồi, bọn họ chẳng nghi ngờ gì con cả, sau đó bắt Kim Seungmin đi, để nhà họ Jang tùy ý xử lý nó, quyền lực cũng về tay chúng ta
Buổi tối hôm đó Jung gia lại họp lần nữa
Yeonhee rất tự tin cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không tì vết, chỉ có Youngmin tỏ ra lo lắng
- Ta không thể im lặng nữa, con không thấy kì lạ sao? Bọn họ dạo này ở nhà quá nhiều, trùng hợp Seungmin cũng bị mù khó đi lại
Youngmin nhìn con gái riêng của chồng, suy nghĩ của bà ngay lập tức bị Yeonhee bác bỏ
- Không đâu, họ ở nhà vì cần chuẩn bị trước khi cử hành lễ đính hôn, cũng thường xuyên gọi điện cho tôi, dì thấy rồi mà? Seungmin bị mù là việc của cậu ta, bọn họ vẫn luôn giữ thái độ gay gắt với Seungmin đấy thôi
Jung tiểu thư rất chắc chắn mình đúng, căn bản thì những gì cô thấy được là như vậy thì cô sẽ nghĩ vậy
Bọn họ cũng chẳng đề phòng, vẫn tiếp tục điều người đi khắp nơi, các đơn hàng vẫn được thực hiện
Thay vì củng cố lực lượng bảo vệ thì lại chăm chú vào việc giao dịch hơn, không có vẻ gì là phòng ngự trước
Điều này là chính Ohseong tìm hiểu, liên tục năm sáu đơn hàng trong một tháng, nguồn lực phân tán ra rất nhiều
Trùng hợp ngày nhà Jung muốn đánh trận lớn là ngày họ có đơn hàng lớn, chắc chắn không đủ nhân lực chống trả
Youngmin vẫn im lặng, nhà họ Jung tồn tại được đến bây giờ cũng hay, chẳng bao giờ nghĩ đến trường hợp bất lợi
Bà không thèm nói nữa, đành tự mình chuẩn bị phương án hai thôi
Nói với hai cha con nhà này như nước đổ lá khoai vậy
- Cha, kế hoạch được bên kia gửi sang rồi đây
Wonsik cầm một sấp giấy, người đàn ông đứng tuổi cầm lấy nó xem xét kĩ lưỡng
Chỉ cần nhìn qua cũng biết là do chính tay Youngmin làm, cha con Yeonhee mà nghĩ được kĩ càng vậy thì đã không bị giáng từ viện trưởng xuống phó khoa
- Cô ta bao năm vẫn làm mấy thứ này rất tỉ mỉ, tiếc là chúng ta không chung đụng với Jung gia lâu nữa đâu
Ông ta lật qua lật lại sấp giấy, rồi dùng bật lửa đốt nó cháy rụi
Wonsik bất ngờ tròn mắt, nhìn ông đầy thắc mắc
- Cha, sao lại...?
- Chúng ta sẽ giúp bọn họ đến khi nào diệt được đám đó, rồi đưa họ theo luôn
Wonsik nhìn nụ cười của cha, gật đầu
- Con hiểu rồi
Nhà họ Jang từ ngày tách khỏi bọn họ vẫn luôn có một phần bị bảy tên kia nắm thóp, đường làm ăn cũng không thuận lợi mấy
Jang Seungwoo lại càng giận dữ, cố chấp với tham vọng lật đổ cái gọi là đế chế lớn mạnh đó
Trong một đàn, mất đi kẻ đứng đầu thì kẻ đứng sau nghiễm nhiên sẽ trở thành người nắm lấy ngôi vị ấy
Dù sao thế lực nhà Jang cũng chỉ thua mỗi bọn họ, dập được bọn họ thì sau này tất cả đều phải cúi đầu thôi
Mà Jung gia thực ra chẳng có cửa với chuyện làm ăn này, Seungwoo cần mỗi Kim Youngmin với đầu óc thiên tài đó
Jung Yeonhee hay Jung Ohseong cũng chỉ là những con cừu non thôi
Hanna với Bae Jinsol đứng trên ngọn núi cao cách đó không xa, nhìn về phía dinh thự sáng chói hoà lẫn với ánh đèn thành phố
Đèn trên máy nghe lén tắt ngúm, đoạn hội thoại ban nãy họ nghe rõ mồn một
- Đúng là Jang Seungwoo, hèn thật
Jinsol chép miệng, cất máy nghe lén vào túi, cũng vì lý do đó mà trước kia ông Kim không chọn để Seungwoo nắm quyền lực
Lão già đó toàn chơi mấy trò hèn hạ thôi, chẳng để lại chút mặt mũi nào
- Mày đòi hỏi gì ở lão già đó? Chuyên mượn tay người khác rồi đâm sau lưng mà
Hanna nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi dinh thự
Bọn họ thực sự nghĩ chuyện này diễn ra đơn giản như vậy và không có kế hoạch B đề phòng à?
Thôi kệ, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của y
- Báo với lão Bang bọn họ đã chắc chắn ngày đó rồi, muốn giấu thằng nhóc kia đi đâu thì giấu đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro