26
Seungmin tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu đau như có ai cầm búa gõ vào
Đồng tử em mơ màng, không hiểu sao mà chẳng nhìn rõ mọi thứ
Em hoảng loạn, chỉ biết quơ tay xung quanh một cách yếu ớt, rồi lại tự sờ mặt mình
Mắt em không bị che bởi thứ gì, nhói đau vì có vài ống kim truyền nước ở nếp gấp khuỷu tay
- Cậu đừng cử động mạnh
Tiếng Wonsik vang lên bên tai, Seungmin nghe giọng gã, thoáng đông cứng
- Anh ở đây làm gì?
- Tôi là người đưa cậu tới đây
Gã hắng giọng, tay đặt trên chăn ngăn em đang cố ngồi dậy
Seungmin bỗng thở dài trong vô thức, cuộc đời em thay đổi nhanh như chong chóng vậy
Người từng ghét em ra mặt, luôn vùi dập em, lại cứu em và đưa em tới bệnh viện
Còn những người từng bảo yêu em, thương em, muốn chăm sóc cho em thì giờ này đang ở tận nơi đâu
Đúng là đời em rất buồn cười mà
- Bác sĩ bảo cậu ngất do kiệt sức, còn...
Gã tiếp lời, nói xong lại ấp úng, do dự không muốn nói tiếp làm em sốt sắng
- Còn? Còn gì?
- Cậu còn bị mù tạm thời nữa, không rõ nguyên nhân, cũng chưa có cách trị khỏi
Tiếng sấm rền vang trong đầu em, một cơn chấn động như bom nổ giữa những suy nghĩ ngổn ngang
- Anh nói gì? Sao... Sao lại mù tạm thời? Rõ ràng mắt tôi không hề...
- Tôi biết! Mắt và đầu cậu không bị đập vào đâu cả, chính bác sĩ cũng chẳng tìm ra nguyên nhân
- Tôi... Để tôi một mình!
Seungmin hít một hơi thật sâu, chất giọng như sắp vỡ ra
Wonsik nhìn em ngờ vực, gã chắc chắn em không thấy gì, nhưng lại chẳng biết em tính làm gì
- Cậu ổn không vậy Seungmin?
- Tôi ổn, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, bây giờ để tôi một mình đi
- Seungmin, cậu không....
- Làm ơn Wonsik, tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ trả ơn anh khi có thể! Bây giờ để tôi một mình, được không?
Nhìn em cúi đầu nặng nề, gã cũng cảm nhận được sự áp lực trong căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông
- Được
Wonsik đáp lại một câu rồi rời đi
Nghe tiếng chân xa dần và cánh cửa phòng đóng lại, em vẫn im lặng
Ban nãy khi đuổi Wonsik, em muốn khóc
Nhưng bây giờ Seungmin không khóc được, tim em đau lắm, đến khóc cũng chẳng còn tác dụng
Hai tay em đan vào nhau, vô thức ấn mạnh để lại những vết cấu đỏ của móng trên da
Seungmin bây giờ hoảng loạn lắm
Em không muốn ở một mình, cũng chẳng muốn có ai bên cạnh
Bình thường em đã luôn nghĩ mình vô dụng, em chẳng làm được gì cho mình lại càng chẳng thể làm gì cho mọi người
Bây giờ đôi mắt cũng chẳng còn sáng, một kẻ mù loà lại chẳng có gì trong tay
Seungmin tuyệt vọng lắm rồi
Em đã từng hứa với ông ngày ông mất, rằng bản thân sẽ cố gắng sống thật tốt để ông trên trời được an lòng
Nhưng em không làm được
Em cũng cố gắng mà, em cũng không muốn phụ lòng ông đâu
Em cũng từng nghĩ điều đó không khó, từng nghĩ mình sẽ làm được thôi vì cuối cùng ông trời cũng mỉm cười với em
Em xem họ là ánh sáng duy nhất trong suốt thời gian sống tăm tối của em
Để bây giờ Seungmin nhận lại được gì?
Được ánh mắt dò xét, những sự lạnh nhạt, vô tâm, những giày vò từ thể xác đến tinh thần
Em mệt lắm, em muốn rời khỏi đây
Em từng hứa với lòng nếu mình rơi xuống vực lần nữa, em sẽ chẳng ngần ngại mà đi theo ông
Một thứ gì đó rơi loảng xoảng trong đầu em, hình ảnh những gì em từng có với họ trôi qua nhẹ như khung hình thời gian
Rồi chúng vỡ vụn, tất cả đều vỡ vụn, những mảnh kính cắt sâu vào tay em đến nỗi bật máu
Ảo giác này lạ quá, em cảm giác nó rất chân thật, từng miếng thủy tinh đến sự đau đớn đều giống thật
- Seungmin!
Nó giống đến mức em nghe được tiếng gọi của Jeongin vang trong đầu, tiếng mọi người hô hào đinh tai nhức óc
Trước khi các tiếng động xen kẽ nhau dần đi vào im lặng, em thoáng nghe được giọng của họ
Seungmin cười, tự giễu cợt bản thân, đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ họ sẽ đoái hoài đến mình
Lúc em đang nhớ họ này, không biết họ đã ở đâu, có nghĩ tới Seungmin sắp chết trong mớ suy nghĩ tiêu cực do họ mang tới không?
Em thức dậy lần nữa vẫn là trong bệnh viện, mắt vẫn chẳng thấy gì mà chỉ thấp thoáng màu trắng xoá
Cơ thể em mỏi nhừ, hai bên tay thì đau nhức chẳng thể cử động nổi
Seungmin gắng hết sức, muốn ngồi dậy thì bị ai đó ngăn lại
Em giật mình, theo suy nghĩ và trí nhớ mà gọi một tiếng
- Wonsik? Anh chưa về sao?
Người nọ vẫn im lặng, cố gắng chỉnh người em dậy từ từ mà không động đến hai tay
- Wonsik, sao anh không trả lời?
Em khẽ gọi thêm một tiếng nữa, vô cùng mơ hồ với suy nghĩ người kia là ai
Wonsik sẽ không im lặng như vậy, y tá và điều dưỡng thì càng không
Tò mò là thế, nhưng hỏi mãi chẳng nhận được hồi âm khiến Seungmin cũng không còn muốn hỏi
Người nọ rất có bài bản, đút nước cho em, đút cháo cho em, cẩn thận dìu em nằm xuống
Nhưng cứ im thin thít không nói lời nào
Seungmin thỉnh thoảng cũng lạnh sống lưng, hơi run khi nghĩ đến em với người này không hề quen biết
Mà lỡ đâu còn chẳng phải 'người' thì sao
Nhưng dần mệt quá em cũng chẳng có hơi sức mà nghĩ, lại ngủ thiếp đi
Bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt em, lau đi chút máu còn dính trên cổ tay
Điện thoại hắn rung lên trong túi quần, được người nọ cẩn thận tắt loa trước khi bước tới gần cửa sổ để nghe
- Chuyện gì?
"Anh... Bức ảnh đó là giả mà?"
Bên kia đầu dây là giọng Hanna, cô cầm tấm hình được ép nhựa kĩ càng trên tay, ngắm nghía qua lại
- Anh biết
Người đàn ông khịt mũi, chốc chốc lại ngó vào phòng bệnh yên ắng
"Vậy sao mấy anh lại..."
- Từ từ sẽ sáng tỏ thôi, chuyện hôm trước thằng cáo nhờ mày đến đâu rồi?
"Em tìm đủ số hàng rồi, lỡ tay bắn chết một tên"
- Làm ăn hấp tấp quá đấy, mày là con gái còn ra tay tàn nhẫn hơn anh
"Chịu, tên đó ăn nói ngứa đòn quá, em chỉ lỡ tay thôi"
Hắn chỉ biết lắc đầu với sự lỡ tay của Hanna, rõ là biết hậu bối xử xong người vẫn biết vun vén gọn gàng
Nhưng lần nào cũng lỡ thế này có hơi tội lỗi với đối tác làm ăn
- A...
Seungmin giật mình, em gặp ác mộng khi ngủ, tay chân quơ loạn xạ
Người kia đứng ở cửa sổ phải vội tắt máy, chạy vào trong với em
Hắn chặn tay chân em đang quơ khắp nơi, tránh em đập vào chỗ có kim tiêm truyền dịch hoặc đang băng bó
Bàn tay hắn xoa đầu em, cố gắng trấn tĩnh em khỏi sự sợ hãi
Em ôm chặt lấy người hắn, nước mắt chảy dài dù vẫn chưa hề tĩnh dậy
Hắn hối hận nhìn gương mặt thống khổ của em, dáng người đầy tội lỗi lại nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho em
Một nụ hôn lên trán em, đánh dấu những chuyện tối tăm nhất sắp bị phơi bày
---
Oh my god, plot twist nhưng chắc không ai bất ngờ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro