Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Seungmin ngồi trong phòng mình, đôi mắt lại sưng húp vì khóc nhiều

Tối hôm qua họ đưa em đi ăn, có cả Yeonhee nữa, cả bữa ăn em như bóng đèn cho họ toả sáng

Em cúi gằm mặt, cố nhét thức ăn vào miệng, miếng thịt này hư rồi, vị của nó vừa chua chát vừa cay đắng

- Seungmin, cậu không ăn món này sao, ngon lắm đó!

Yeonhee gắp vào bát em một miếng thịt gà cay, làm mặt mày Seungmin trở nên khó coi

- Tớ... Tớ không ăn được thứ này...

Em e dè nhìn mọi người, không chỉ có ánh mắt mong chờ của Yeonhee mà bọn họ cũng đang nhìn em

- Sao vậy? Cậu tập ăn cay cũng được mà, từ từ sẽ quen thôi!

- Tớ...

Seungmin nhìn cô, miệng lắp bắp, đôi đũa chạm vào miếng thịt gà cay, muốn gắp nó ra thì bị Bang Chan bên cạnh ngăn lại

- Ăn đi, đừng có bỏ phí như vậy!

Em nhìn hắn, ngơ ngác, Jisung cũng thêm vào

- Chỉ là hơi cay thôi, đâu phải quá cay, kén chọn vừa thôi

Mấy ánh mắt gắt gỏng nhìn em, trong khi Yeonhee lại cười rất đắc ý

Em cắn môi, bỏ miếng thịt gà vào miệng nhai, chỉ trong phút chốc cả mặt và tai đều đỏ lừ, trán đổ đầy mồ hôi

Cô nhìn em, giả vờ hốt hoảng đưa em ly nước có ga lạnh, ép em uống, dù cạnh cô có một ly sữa

Seungmin nhắm mắt uống cạn ly nước, vẫn rất cay, em chạy vội vào nhà vệ sinh

Yeonhee bên ngoài tự dưng bật khóc

- Em không biết cậu ấy ăn cay yếu như vậy... Hức...

Thế là bọn họ lại quay sang dỗ dành cô, mặc kệ Seungmin đang khốn đốn

Khuôn mặt em đỏ lựng, đôi mắt long lanh, nước mắt chảy dài từ má xuống cằm, bị em lau đi vội vàng

Em đang phụ thuộc vào họ, không nên làm họ khó chịu

Jang Seongwoo từ góc trong của nhà hàng, nhìn thấy một màn vừa xảy ra thì tặc lưỡi

- Cũng chẳng phải loại đặc biệt gì, mới đó mà đã không còn giá trị

Seungmin lững thững đi ra từ nhà vệ sinh, đầu óc choáng váng

Em nhìn bọn họ chăm chút cho Yeonhee, đôi mắt mờ mịt

- Em no rồi, với cả hơi mệt, em về trước

Bọn họ nhìn em, khuôn mặt không biểu tình gì, cũng chẳng hỏi em có cần chở về không dù trời đã tối mịt, còn đang mưa

Em rời khỏi đó, tận cửa thì quay đầu nhìn lại, bọn họ chẳng thèm nhìn em đi chưa

Không còn để em vào mắt nữa

Đi dưới làn mưa lạnh với chiếc áo len mỏng, Seungmin run cầm cập, nhìn từng con phố sáng đèn

Tài khoản em không còn tiền, Yeonhee đã mượn gần hết rồi, mà Changbin thì bảo em phải tự lực thôi

Vì em đã đủ tuổi đi làm kia mà

Đứng trước căn nhà lớn, đôi mắt em đã mờ căm, em khóc nhiều quá, đến tận sáng hôm nay mắt còn sưng

Nhìn mình trong gương, em chỉ có thể tự chế giễu, thật là thất bại

Tiếng gõ cửa phòng làm em giật mình, vội vã đứng dậy

Jeongin mở cửa, ánh mắt sắc lẹm nhìn em, quét qua em từ đầu đến chân

- Ra ngoài, bọn chú có chuyện cần nói

Em gật đầu lia lịa, theo hắn ra ngoài, lòng em còn lo hơn nhiều

Có phải họ sẽ đuổi em đi không?

Họ tìm được Yeonhee rồi, yêu thương cô ấy, em đâu còn là gì nữa?

Ngày tháng hạnh phúc này ngắn ngủi thật, ác mộng bây giờ mới bắt đầu

Em phải làm sao khi bản thân phải tự mình vật lộn để được sống, được tồn tại

Ngồi trong phòng khách, em im lặng, cố gắng tìm sự thoải mái

Để không khó chấp nhận kết quả tồi tệ nhất

- Seungmin, câu trả lời của em là gì?

- Dạ?

Em ngơ ngác nhìn bọn họ, đầu hình dung lại câu hỏi đó, họ hỏi em cái gì để em trả lời cơ?

- Chú hỏi em trả lời thế nào? Về lời tỏ tình đó, em nghe rõ chưa?

Yongbok gằn giọng, làm Seungmin sợ hãi khép nép, em đưa mắt nhìn hắn

Không, là nhìn tất cả bọn họ

Họ thay đổi rồi, thay đổi nhiều quá, nhiều đến nổi em không thể nhận ra nữa

- Em... Em không biết trả lời thế nào

Đáp lại bằng một câu ấp úng, họ dành cho em ánh mắt thất vọng, mà bản thân em cũng thất vọng

Em cũng từng nghĩ là mối quan hệ này đặc biệt dần theo tháng năm

Chỉ là từ ngày họ thay đổi, em đã chẳng còn có suy nghĩ đó nữa

Hiện tại, Seungmin không hi vọng, chẳng muốn hi vọng gì ở họ

Những chuyện họ làm cho em là quá nhiều, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn

Em nghĩ mối quan hệ này dừng ở mức người giám hộ và trẻ em là đủ rồi

Dạo này Yeonhee tới nhà rất nhiều, em có cảm giác cô dần trở thành 'bà chủ' của cái nhà này

Cô yếu đuối, nhỏ bé, mong manh với họ, như cô công chúa nhỏ được họ nâng niu

- Tớ bảo cậu lấy nước nóng mà?!

- Yeonhee, cậu bảo tớ lấy nước uống, đâu bảo lấy nước nóng hay lạnh đâu?

- Cậu... Ôi!

Yeonhee tỏ ra giận dỗi, tự đổ cả cốc nước lên đầu mình, Minho đi ngang thấy người cô ướt sũng vội chạy lại hỏi han

Yeonhee thuận thế dựa vào người hắn, chỉ điểm rằng em là người hắt nước

Seungmin nhìn hắn, im lặng, không đáp lại, không khóc, không giải thích, chỉ đơn giản nhìn hắn

Minho đối mắt với em, nghĩ gì đó rồi lại đưa Yeonhee đi chỗ khác, chẳng mắng chửi gì

Seungmin cũng chả thèm đoái hoài, dạo này chú tâm vào học và việc ở quán cà phê là chủ yếu

Về nhà lúc nào là bị họ lơ đi lúc đó, em cũng chẳng thèm về nhà

Bọn họ hành xử vẫn cứ lạ lùng như vậy

Làm như không hề quan tâm em, rồi lại gọi điện hỏi em đang ở đâu sao không về nhà

Lần một lần hai Seungmin còn nghe, nhiều lần quá, chỉ cần thấy họ gọi là em tắt máy

Lòng Seungmin cũng đau chứ, đau đến quặng thắt, nhưng em không biểu hiện ra ngoài được

Từng ngày trôi qua, đến khóc em cũng không khóc được, em biết mình đau buồn, nhưng đến khóc cũng không thể

Nỗi buồn không nơi giải toả, cứ thế được em ôm vào lòng

Yeonhee vẫn luôn đóng vai một người bạn tối, an ủi rủ em đi chơi, còn bào chữa là do họ tự hành động như thế, cô chỉ muốn bênh em nhưng họ hiểu lầm

Seungmin cũng gật gù, cố tỏ ra thấu hiểu cho vừa lòng cô

Nhìn Yeonhee liên tục xin lỗi, bảo vì cô mà mối quan hệ của họ mới ra như thế, cô áy náy lắm

Em chỉ đành an ủi là không phải, chỉ là em làm họ khó chịu thôi

Mặc dù chính em cũng chẳng hiểu tại sao mình phải rời khỏi nhà, phải chịu sự gắt gỏng từ họ

Em chả làm gì sai cả, chỉ là sau thời gian dài, họ chẳng còn yêu em nữa

Em nhìn Yeonhee, nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ có ý với cô

Đầu em ong ong, nụ cười khổ lại xuất hiện sau thời gian dài biến mất

Éo le thật, bọn họ thích bạn thân em rồi, sau này em phải đối mặt ra sao đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro