6
Donghee, ấn định sẽ là một trong những người thuộc danh sách 'cân nhắc thêm vào nhóm'
Tin nhắn vừa gửi vào nhóm công ty làm em vui như hội, em chờ ngày được cùng người yêu đứng trên sân khấu lâu rồi
Còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ?
Bọn họ thì không vui, họ thích 'số tám' hơn, và căn bản chẳng muốn 'san sẻ' em cho thêm một ai cả
Càng không muốn bị ai đó cướp mất em
Cả nhóm đang ở phòng chờ của lễ trao giải cuối năm, camera đã tắt, những bộ mặt nạ cũng dần bị tháo xuống
Felix hay em còn gọi là Yongbokkie đã từ ở đâu chạy về ngồi xuống cạnh em trên ghế dài
Seungmin không quan tâm lắm vẫn đang nhắm mắt ngủ, hắn cười cười ngắm nhìn khuôn mặt cún yêu ngủ ngoan, nào có biết hội nghị bàn tròn sắp diễn ra
- Ngủ rồi đấy à?
Hyunjin nhìn em, Yongbok bên cạnh gật đầu, bàn tay xoa mái tóc rối bù
- Các anh xem danh sách ứng viên chưa?
Jeongin, người em út dễ thương, em bé bánh mì ngọt ngào thường ngày nay lại mang ánh mắt mờ mịt, miệng ngậm cây thuốc lá điện tử
Yongbok nheo mắt, vội chỉ tay cảnh cáo
- Cất nó đi, cún nhỏ thính lắm đấy, cậu ấy đã không cho em hút nó rồi mà?
- Thì sao chứ? Anh ấy ngủ rồi, em cũng là người thôi, với cả em đủ tuổi rồi
Jeongin rít một hơi, thực ra nhóc không thích mùi này lắm, nhóc cũng chẳng ham mấy thứ độc hại
Nhưng làm cái nghề này như làm dâu trăm họ, sự áp lực ép nhóc tới bước đường này đó chứ
- Uhm... Innie, không hút thuốc!! Nó hại cho em lắm đó...
Vừa nhận thấy mùi thuốc xong Kim Seungmin đã mở mắt, ngồi dậy nhìn cậu trai trẻ hơn mình một tuổi
Miệng nhóc ngậm cây thuốc lá điện tử, em liền nhăn mặt, Jeongin đúng là rất dễ học theo bạn xấu, làm mấy thành viên cùng nhóm lo chết được
Jeongin khi nãy mạnh miệng vậy thôi, trông thấy cún xinh dụi mắt buồn ngủ mà vẫn cố nặn ra giọng nghiêm túc nhắc nhở thì lại xuống nước
Tay nhóc ném cây thuốc lá vào thùng rác, khóe miệng tươi cười
- Em nhớ mà, bé ngủ đi, em sẽ không hút nữa
Em nhìn nụ cười của nhóc, không tin lắm nhưng cũng chẳng đôi co thêm, lại nằm xuống ngủ
Yongbok vuốt ve lưng em, cười hiền
- Anh đã bảo cún nhỏ của chúng ta thính lắm mà
Đợi em ngủ say hơn, căn phòng cũng yên tĩnh hẳn, các staff xung quanh chú tâm vào công việc để lại cả nhóm nghỉ ngơi
- Nhóm mình có ai không hài lòng với danh sách được cử ra không
Người quản lý đem theo cuốn sổ nhỏ bước tới, anh vừa hỏi xong đã có tiếng đáp
- Donghee ạ
Seo Changbin nói xong thì ai cũng gật đầu, Yongbok vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi thêm vào
- Em thấy Seungmin có thể làm tốt vị trí anh Kim kia để lại, còn cậu Donghee khéo còn tệ hơn
Cả nhóm gật đầu tán thành, sau đó là một màn kể lể chê trách, dù tất cả thực tập sinh đều có khuyết điểm nhưng Donghee lại bị kể nhiều nhất
Vị quản lý gấp cuốn sổ nhỏ lại sau khi ghi rõ những nội dung nghe được
- Anh sẽ báo lên trên, tạm thời mọi người cứ giữ vững tinh thần sẽ có người mới vào đội hình đi
Anh ấy nói xong thì quay người rời khỏi
Lúc lâu sau, Seungmin cựa quậy tỉnh dậy khi nghe tiếng đánh thức của staff nữ
Em đã ngủ một giấc khá dài, bên cạnh là Lee Yongbok đang ôm cứng ngắc lấy em, mặt áp vào bụng em mà thiếp đi
- Bokkie, dậy nào...
Bàn tay em lay lay người hắn, hơi thở hắn nóng ran phả vào da thịt em
Mãi hắn mới chịu ngồi dậy, mệt mỏi hỏi
- Hôm nay Minnie lại dậy trước tớ hả? Trời có bão sao?
Em nhìn Yongbok cười trêu ghẹo, đánh nhẹ vào bả vai hắn
Tức chết mất, hắn tập tay từ bao giờ mà bắp tay hắn cứng vậy? Đánh hắn nhưng em là người đau, dỗi ghê
- Hai nhóc nhanh chân lên nào
Nghe tiếng gọi của quản lý, em lại vội vã đứng dậy thu dọn đồ, trong khi đó, Yongbok cả thời gian chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn em, rồi lại cười ngây ngô
- Cái đồ ngốc này, cậu cười gì chứ
- Cái kẹp trên đầu cậu
Yongbok chỉ vào cái kẹp con gà vàng với mào đỏ trên đầu em, Seungmin đặt tay lên đầu, trề môi gỡ xuống
- Cậu kẹp cái này lên đúng không, tớ không thích cái này, tớ muốn tạo hình tượng ngầu cơ
Yongbok nhìn em, vẫn cười ngốc nghếch
- Vậy hả? Vậy cậu đeo cái này này
Hắn nói rồi lại rút ra chiếc kẹp gà có thêm cặp kính đen, nhìn như con trai của hắn đeo thêm kính vậy
- Thôi nào, đừng lựa kẹp cho tớ nữa, nhanh lên trước khi chúng ta trễ giờ
Em nheo mắt, bất lực vuốt mặt, tên này rõ ràng nên có một chân trong paboracha mà
Felix ngồi trên xe ô tô, miệng luyên thuyên mãi những chuyện trong lịch trình riêng cách đây mấy tuần
Em gật như gà mổ thóc, nhưng đôi mắt ríu lại buồn ngủ, cuối cùng là gục lên vai hắn thiếp đi
Jeongin ngồi bên trên quay xuống nhìn em, nhoẻn miệng cười
- Bé chẳng thể thức quá nửa tiếng
Người bên cạnh em không nói gì, vẫn cứ cười, nãy giờ đều cười rất hiền
Nhưng lúc hắn nhìn tin nhắn báo tới ở điện thoại em thì chỉ nhăn mày mà không cười nữa
"Seungminie, anh bị gạch ra khỏi danh sách mất rồi, giúp anh với"
Tiếng ting tin nhắn liên hồi làm hắn cực kì khó chịu, bỗng Minho bên trên khẽ lên tiếng
- Tắt nguồn điện thoại em ấy đi, dù sao nó cũng sắp hết pin rồi
Yongbok gật gù, Jeongin lập tức quay người chộp lấy điện thoại em, nó đang hiển thị cuộc gọi đến, nhưng điện thoại đã tắt nguồn ngay tức khắc
Nạn nhân số sáu, Lee Yongbok, hắn luôn tỏ ra rất hiền, chẳng quan tâm em yêu ai cả, cũng chẳng quan tâm Donghee
Nhưng bông hoa dại họ Kim có thực sự nhìn ra những gì hắn nghĩ và những gì hắn muốn làm không?
Không, em không nhìn ra gì cả, em bị vẻ ngoài thiên thần và sự nhẹ nhàng ngốc nghếch đó đánh lừa
Cũng là lý do hắn nằm vị trí thứ hai trong danh sách yêu thích của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro