Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Theo mọi người, buổi sáng bắt đầu như thế nào là tốt nhất?

Với Changbin, buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gọi của Kim Seungmin là một buổi sáng đẹp trời

Dù hôm ấy mây có đen kịt hay những trận mưa xối xả tuôn xuống bên cửa sổ

Kim Seungmin với dáng vẻ chú cún ngoan ngoãn vẫn sẽ tới cạnh giường lão, chọc ghẹo, hát hò inh ỏi, đôi khi vội quá em còn lật cả chăn ra, nỗ lực kéo lão khỏi giường

Dù em biết là nó khá vô nghĩa, vì em không đủ sức kéo lão khỏi chiếc giường thân yêu

Nhưng dẫu sao mấy cảnh ấy trong mắt lão cũng khá dễ thương

Seungmin phải công nhận, nhóm nhạc của mình sống khá là 'nội tâm'

Những cậu trai mới lớn phải xa nhà, xa gia đình, xa bạn bè để thực hiện ước mơ, rèn dũa bản thân thật hoàn hảo thực ra chỉ là vẻ ngoài sáng bóng

Họ có được suất debut, được nổi tiếng, được đứng trên sân khấu thì cũng phải đánh đổi rất nhiều điều

Seungmin lười biếng không muốn mở mắt, cuối cùng cũng buộc phải tỉnh dậy, em ngủ khá lâu đó, gần trưa luôn rồi

Thoáng thấy bóng họ Seo bên ngoài, em ngáp dài, thuận miệng gọi

- Changbin, anh không lên công ty à?

- Không, anh đã hoàn thành công việc hôm nay từ hôm qua rồi

Changbin nhìn vào phòng người anh thứ hai của nhóm, lại chẳng thấy chủ nhân của nó

Kim Seungmin mặc áo phông quần đùi đơn giản, vẻ mặt mơ hồ, do em mệt hay do em ngủ quá lâu cũng chẳng biết được

- Hôm nay có chuyện gì sao? Sao anh phải làm vội thế

- Không, hôm qua anh rảnh

Lão cởi áo khoác cùng mớ quần dài, khẩu trang, mũ

Trời bên ngoài nắng đã gắt, không thì em cũng phải nghi ngờ nhân sinh nếu em thấy ai đó trùm kín như lão để ra đường

Changbin ngồi thụp xuống ghế dài ở phòng khách, hít thở sâu, lão nóng lắm chứ, nhưng sơ suất là sẽ có chuyện nên không dám lơ là

Em vào bếp, đem ra một ly nước lạnh và đặt nó lên bàn, lão không nói lấy một lời cảm ơn nào, uống sạch ly nước rồi lôi điện thoại ra bấm

Em chỉ nhún vai, đem ly bỏ lại vào tủ, cũng ra ngồi trên ghế dài

1 phút

5 phút

10 phút

20 phút

30 phút

1 tiếng

Kim Seungmin hiện tại đã có thêm một cái đầu trên chân, em vẫn yên lặng, chuyển từ đọc sách sang xem ti vi, còn người nọ đã ngủ

Em cũng không có ý định đánh thức lão, lịch trình lão dạo này hơi thất thường, vẫn cố chấp tập gym mỗi ngày nên nhiều khi người ta nghỉ ngơi rồi em vẫn chẳng thấy lão đâu

- Xem nào, có chỗ trống không vậy, hm...

Kim Seungmin nhăn mặt, lịch trình của nhóm trong tháng kín như bưng, em cũng chỉ có hôm nay là được thở

Không phải đi sự kiện thì cũng là lịch ghi hình và luyện tập, thực sự là khiến người ta ức chế

Nghĩ xem nào, giờ này chắc Jeongin, Hyunjin với Felix lên máy bay rồi, Jeongin với Felix là sang Nhật, còn Hyunjin thì sang Pháp

Đây là lịch trình kín, chuẩn bị cho các kế hoạch có thể là trong tháng sau, quý sau thậm chí là năm sau của họ nên em chỉ mong sẽ không bị bắt gặp thôi

Lee Know aka Lee Minho aka tên tự dưng nổi đóa tối qua, hôm nay phải cùng Han đi tham gia khóa huấn luyện thực tập sinh nam của công ty

Còn Chan, lão bận tối mặt tối mũi ở công ty rồi, nhưng mà em cũng chẳng muốn nhắc hay tới thăm lão, sau cái đẩy muốn gãy xương em hôm qua

Em ghét lão, thực sự ghét

Changbin bật dậy vì sợ mình ngủ quá nhiều, Seungmin vẫn chăm chú xem ti vi, những mv âm nhạc cứ phát liên tục, đủ nghe và không làm lão thức

Bàn tay em đặt trên chiếc chăn nhỏ mỏng dính đang đắp người lão, vốn được dùng để ngủ trên xe khi lịch trình bận rộn

Lão nhìn em bình thản, thở hắt một hơi, bàn tay nắm lấy tay em trên chăn, khẽ hỏi, chất giọng hơi khàn đi do thiếu nước hoặc cũng có thể do luyện tập nhiều

- Mấy giờ rồi?

- Mười hai giờ rưỡi, anh đói không?

Em cầm điện thoại, xem giờ và bấm gì đó, lão chỉ gật đầu không đáp, úp mặt vào vòng eo nhỏ nhắn, lão nghĩ lão có thể ngủ thêm một lúc nữa

Hai giờ chiều, lão lại choàng tỉnh, mái đầu bị vò rối, dạo này lão không ngủ yên được, chẳng biết là vì cái gì nữa, đôi mắt lão liếc quanh, Seungmin đâu?

- Em đây

Bàn tay em đặt trên vai lão, nhẹ nhàng nắn hai bên gáy, lão lại nhắm mắt, dựa lưng vào thành ghế

Sự tồn tại của Kim Seungmin chính là lựa chọn đúng đắn nhất của tạo hoá

- Em hâm đồ ăn rồi, nhanh lên!

Em cầm tay dẫn con người nọ vào bàn trong bếp, nó vắng vẻ hơn thường ngày, mấy món đồ ăn liền mua ngoài cửa hàng được em chế biến lại

Có thể chúng không ngon, nhưng ít nhất chúng không làm lão đau bụng, và việc được em nấu có lẽ cũng đã tăng thêm phần nào hương vị cho chúng rồi

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi lão lại buồn ngủ, Changbin thầm nghĩ có khi nào lão mệt vì đã tăng sức nặng mấy quả tạ hay không

Hừm, dù lý do là gì thì lão cũng chẳng tỉnh táo nổi

- Em xong chưa?

- Anh buồn ngủ hả?

Seungmin hỏi như thế khi cảm nhận được sức nặng của bàn tay người nào đó trên eo

Lão không đáp, gục vào bên vai em

Em thấy lão đặc biệt nhõng nhẽo hơn khi say, mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc những lúc lão mơ hồ nhất

Nhưng khi suy sụp, lão lại mạnh mẽ lạ thường, cố gắng làm một trụ cột để các em dựa vào, đỡ bớt gánh nặng với hai anh lớn

Lão cũng là anh lớn mà

"Cậu nhìn tớ nè"

Tin nhắn của họ Hwang gửi tới em khi em đang nằm trên giường lão Seo

Lão lại ngủ, sau vài giấc ngủ cũng gọi là dài với ngủ trưa

Em không ngủ, Seungmin bận làm một vài chuyện em đang giấu diếm

Cụ thể là nhắn tin với người mà Bang Christopher Chan nhắc đến một cách chẳng mấy tích cực

"Cậu đừng đi xa quản lý quá đó, với cả cẩn thận đừng để người khác nhận ra"

Em nhắn lại cho Hyunjin một câu, trước khi tiếp tục đoạn chat với người em thích

Một tay khác của em vẫn đặt trên lưng Changbin, người đang ôm cứng lấy eo em mà ngủ ngon lành

Changbin vẫn ngủ rất ngon, nhưng lão chưa bất tỉnh hẳn

Khi mơ màng lão còn thấy em bỏ qua tin nhắn của Hyunjin mà tập trung nhắn với ai đó

Lão yên lặng cố chìm vào giấc ngủ, để không nghĩ tới những ngày lão ngồi đợi em phản hồi tin nhắn mỏi mòn qua điện thoại

Nửa ngày của lão, chỉ đổi được một icon và một lượt đọc...

Ngày nắng to, có một bông hoa dại âm thầm đâm vào lòng nạn nhân thứ 3 đau điếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro