2
Lee Minho thở dài, ai cũng đã ngủ, mọi người đều mệt sau một ngày dài cắm mặt với lịch trình chung và riêng vây kín
Lão cũng chẳng ngoại lệ đâu, bước ra khỏi nhà vệ sinh, thân thể lão như rã ra rồi
Nhìn quanh căn phòng khi nãy bừa bộn, bây giờ bỗng dưng trở nên gọn gàng, hình như lão biết lý do đấy
- Seungmin?
Cái chất giọng mệt mỏi kéo từ góc phòng ra một con cún cũng mệt mỏi không kém, em dụi mắt, bước ra trước mắt lão
- Anh có muốn đi ngủ chưa ạ?
Minho nhìn em, phì cười, lão gật đầu, nhìn khuôn mặt đang buồn ngủ vẫn cố nặn ra câu xin nằm cùng của em
Chuyện thường ngày, lão nằm ôm em trên chiếc giường, đôi má bầu bĩnh hóp lại do lịch trình được lão tặng một nụ hôn lên
Lão siết chặt tay, em ở trong lòng lão ngoan ngoãn, gục đầu thở đều đều, cảnh tượng yên bình hiếm thấy
Cả hai dần dần ngủ thiếp đi, ai cũng mệt cả...
Nhưng Minho hôm nay đã mơ một giấc mơ, giấc mơ đặc biệt và siêu chân thật, một giấc mơ mà lão nghĩ nó đúng hơn là điềm báo
Căn phòng trong giấc mơ rất giống phòng khách, với các thành viên vẻ mặt cau có nhìn cặp nam - nam đối diện
Là Kim Seungmin và... Donghee? Người hậu bối thân thiết với lão?
Lee Minho hơi nhăn mày, khuôn mặt Seungmin vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng lời em nói chẳng có tí nào êm ắng cả
"Em muốn rời nhóm"
Lời nói của em thốt ra nhẹ tênh, khuôn mặt đong đầy cảm xúc khi nhìn Donghee
Minho cảm thấy giận dữ, cực kì giận dữ
Lão hình như mất đi cả nhận thức giữa thực và mơ, lông mày dính sát vào nhau
Các thành viên xung quanh cứ im lặng khó hiểu, làm cho hai người nọ nhìn chằm chằm lão, kẻ duy nhất có dấu hiệu phản đối
Lee Minho muốn mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào
Seungmin nhìn lão khó hiểu, đoạn em đứng dậy, quay người ôm tay Donghee bước đi
Cổ họng lão như bị thứ gì lấy mất, không nói được, nhìn em rời đi cho đến khi cảnh vật trở thành một lễ cưới
Lão giật mình choàng tỉnh, trán túa đầy mồ hôi, cơn ác mộng đó còn đáng sợ hơn nhiều cơn ác mộng trước đó lão gặp
Nhìn người nhỏ hơn trong lòng mình, đôi mắt lão hơi lay động
- Ưm
Seungmin lờ mờ mở mắt khi nhận ra có một kẻ đang cắn xé môi mình
Đêm rồi, em đã không còn tí sức nào để đáp lại lão nữa đâu
- Mở mắt ra, Kim Seungmin
Vết hôn rải trên cổ em hằn lên màu đỏ đậm chói mắt, Seungmin mơ màng nhìn lão
Lee Minho nhìn đôi mắt mở không được, nhắm không xong của em, không đáp lại
Đôi tay gã trêu đùa với cơ thể mẫn cảm khi vẫn tiếp tục gặm nhấm môi em
- Ưm, anh sao đấy, không mệt à?
Em nhăn mày ngồi bật dậy, cố hít thở, đưa không khí vào khoang phổi đã như bị bóp nghẹn
Lão bị cái gì vậy? Rõ là khi nãy em đã rất ngoan ngoãn mà?
Em vẫn nhìn lão, lão không đáp, trực tiếp cởi áo mình
Seungmin hơi lùi lại, này nhé, em không đùa đâu, cả ngày lao lực rồi, em mệt lắm đấy
- Nằm xuống
Em hơi e dè chất giọng khản đặc đó, Lee Minho bình thường không như vậy đâu
Seungmin chính là người phải mê mẩn cái chất giọng của lão, nó không dày, nhưng không hề mỏng, kiểu như là sự hòa hợp đạt chuẩn vậy
Còn bây giờ ý hả? Em chẳng muốn ở đây tí nào đâu, lão này ăn trúng gì mà tự nhiên hóa thú rồi
Đôi mắt lão vẫn nhìn chằm chằm em, Seungmin không biết làm gì, đảo mắt rồi từ từ hạ lưng xuống đệm
Em phải công nhận, nhóm này chẳng có ai là không đô con cả, như em cũng có cơ đấy, chỉ là em không có cơ bụng thôi
Lee Minho không to con như mấy người cũng tầm tuổi lão, nhưng điều đó chẳng liên quan đến việc cơ của lão chắc và rõ thế nào
Bàn tay lão đặt ở eo em, rồi từ từ là mông, này, em thực sự không thích đấy
Đôi môi lão lả lướt trên ngực em, với bàn tay ôm chặt đùi thon
Tiếng thở dốc ngập trong căn phòng, em dĩ nhiên bị kích thích, em so ra cũng là con người thôi mà
Minho nhìn em hít một hơi thật sâu, ờ, lão cần gì kiềm chế nữa nhỉ?
Hơn 3 giờ sáng, lão vén chăn đắp cho em, cả người Kim Seungmin mệt mỏi nằm trên giường
Em ghét lão, em muốn nói câu đó với Lee Minho nhưng không dám
Chẳng ai hiểu nổi cảm giác rã rời nhân đôi của em lúc này
Nếu không phải tại lão, em sẽ không phải thức khuya, không phải chịu đau, và nếu lão không mạnh tay thì ít nhất em đã có thể tự tắm rồi
Nghĩ thế, cơn bực bội trong em lại tăng thêm, em nằm quay mặt ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn lão, khoảng cánh cũng tránh xa
Lee Minho không nói gì, lão đặt em lên giường xong thì đi uống nước, lão hơi khát
Đi ngang phòng họ Seo, thấy Changbin có vừa về đến, à phải, lão ấy còn bận bàn công việc với chủ tịch nữa mà
Changbin thấy lão, chỉ vươn vai nhắc nhở trước khi đóng cửa phòng, nhưng vẫn nghe rõ ẩn ý bên trong
- Đừng mạnh tay như vậy, em ấy vừa chạy lịch trình về, rất mệt
Lão đảo mắt bộ dạng không quan tâm, khi dòng nước chảy qua cổ họng khô khốc, lão đứng trước tủ lạnh trong bếp, chợt thở hắt rồi nhớ đến giấc mơ đó
- Điềm báo quái quỷ gì vậy không biết?
Lee Minho trở lại phòng, di chuyển nhẹ nhàng sợ em thức
Nhưng lão cần gì sợ, em vẫn thức mà, bàn tay đang nhắn tin cho người con trai nào đó
Biệt danh "Dong hyung💕", nền là ảnh chụp chung của cả hai, lại còn cười khúc khích
Hình như người này lão cũng quen đấy?
Haiz, Kim Seungmin, em làm cho lão lại điên lên lần nữa với việc ngó lơ lão, người đã dịu dàng với em hết mức, để nhắn tin cho tên nhóc kia
Và rồi nhận ra mình không có tư cách nổi giận, em chỉ chưa nói ghét lão, chứ chưa từng nói dù chỉ một câu thích lão sau máy quay
Chết thật, bông hoa dại xinh đẹp ấy có một nạn nhân thứ hai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro