Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sách

Sau một hôm đi làm, Seokmin đã tìm được chân ái của đời mình là mấy đồng nghiệp "kì lạ" ở công ti. Không phải cậu nói quá hay khuếch đại gì đâu. Nhưng mà...

Trưởng phòng Kwon thì uống rượu xong cứ vừa vỗ vào mặt người bên cạnh vừa khen họ tài năng và rồi khóc, khuôn mặt của trưởng phòng Kwon cứ đỏ lên theo thời gian và nhất là lúc ảnh khóc. Trưởng phòng cũng đôi lúc nói mớ rằng mình là hổ

Phó phòng Lee thì cứ mặc kệ sự đời mà uống rượu, chắc hẳn phó phòng đã mệt mỏi lắm. Chẳng cần điều gì cả nhưng giọng cười của phó phòng Lee vẫn vang vảng trong đầu Seokmin. Từ lúc giọng cười ấy cất lên hình tượng của phó phòng cũng theo gió mà bay

Được thêm cậu nhân viên Kwan thì mỏ hỗn tùm lum từa lưa. Trong các nhân viên ở công ti thì chắc cậu Kwan là giỏi nhất trong việc nấu, nấu xói. Hết than trời than đất và thậm chí là đặt hẳn ba ông sếp nào đó lên chảo và nấu xói họ

Seokmin cũng là lần đầu uống rượu nên không thích. Vì vậy nên cậu không say trong trường hợp này. Nhưng đến sáng hôm sau thân cậu vẫn uể oải, đau đầu. Cậu tìm một cốc nước uống để giúp cậu sảng khoái hơn. Đúng là nước lọc vẫn ngon hơn rượu...

Hôm nay là chủ nhật nên đương nhiên Seokmin được nghỉ. Thôi thì dạo chơi phố để giải ngố thôi. Phối một bộ quần áo thật thoải mái và đi thôi

Seoul nay đông tấp nập người, vì là ngày nghỉ nên ai cũng muốn tận hưởng từng khoảnh khắc một. Đèn đỏ chuyển màu cũng là lúc chân Seokmin tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn thì cậu chợt dùng lại. Thư viện??? Có phải cái nơi mà tình yêu hay đến không nhỉ? Vì Seokmin đã từng dương cung tên tình yêu tại nơi nay rất nhiều rồi, nay mới được diện kiến

-"Phải thử mới biết được"

Seokmin nhún vai bước vào trong thư viện. Quaooo, nơi này trông vintage thật đấy. Quầy quản lí trông thật sạch sẽ với chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm và chiếc máy tính cây được đặt gọn gàng. Những kệ sách được sếp thẳng hàng với nhau. Có biển hiệu để cho người ta biết thể loại sách đang tìm. Những chiếc bàn đặt cạnh nhau ngay ngắn, chúng như được dán keo mà chẳng thể tách rời

Seokmin là một vị thần tình yêu. Điều ấy không có nghĩa cậu biết và hiểu được rằng "tình yêu" là gì, nhưng chắc có lẽ những quyển sách mang nặng sự văn chương sẽ cho cậu hiểu hơn về tình yêu. Tiến đến kệ sách nơi chứa cả một bầu trời hấp dẫn

Seokmin đã tìm thấy rất nhiều quyển truyện về tình yêu, quyển nào cũng hay khiến cậu muốn cuỗm hết chúng về nhà

Tích tắc tích tắc tiếng kim đồng hồ chuyển động. Sự tĩnh lặng của nơi đây không đáng sợ như cậu nghĩ. Chỉ là mỗi người đều đang tập trung vào thế giới của riêng họ mà thôi. Chẳng mấy chốc, khi đồng hồ đang ở 11 giờ 50 phút. Thời gian sẽ chẳng đợi chờ một ai cả. Seokmin nghĩ thời gian cũng chẳng còn nhiều, liền vội vàng kẹp miếng giữ sách và cố gắng bê hết chúng ra quầy quản lí

-"Anh gì ơi, cho em mượn đống sách này với ạ"

Anh chàng ấy ngước lên nhìn cậu có chút lâu. Nhưng nhìn anh chàng này rất bảnh đấy? Mái tóc mullet nâu sẫm và cái kính phù hợp với gương mặt khiến anh ta trông rất thư sinh. Khuôn mặt này mà cầm đàn guitar mà đánh là hết xảy

-"À, vâng, Cậu cứ để đấy đi ạ"

Trời ơi, chất giọng trầm ấm đó là sao vậy. Quả giọng ấm quá có thể làm chị em tan chảy đó

-"Nae, em cảm ơn ạ"

-"Hình như tôi thấy cậu ở đâu đó rồi?"

Anh chàng nhăn đôi mày để lục lại những kí ức trong đầu. Điều đó khiến Seokmin thấy anh ta trông như một chú mèo

-"Nhớ ra rồi, cậu là chàng trai tôi va phải hôm đó"

Chàng trai cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra sau khi lúc hết kí ức của mình, đôi môi cũng mỉm nhẹ lên. Và có giãn mặt hay không thì vẫn rất đẹp trai đấy thôi...

-"Thì ra anh là anh chàng hôm đó em va phải hả? Em xin lỗi ạ"

-"Không sao, người có lỗi là tôi mới đúng. Vậy tôi mời cậu một cốc cà phê vào lúc nào cậu rảnh nhé"

Sau khi nghe Seokmin gọi mình bằng anh thì Wonwoo cũng không khách sáo mà gọi luôn cậu bằng em

-"Trông anh khá trẻ nhỉ? Anh sinh năm bao nhiêu vậy ạ?"

-"Tôi sinh năm 1996"

-"Ừm... vậy là anh- lớn hơn em 1 tuổi rồi"

Seokmin vội càng bịa ra một năm sinh nào đó trong đầu. Và con số 1997 là khá thích hợp

-"Vâng ạ, em cảm ơn"

-"Tôi có thể lấy phương thúc liên lạc của em không? Để tiện trao đổi luôn"

-"Được ạ"

-"Nhưng mà anh cho em mượn mấy quyển sách đi ạ"

Seokmin nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp muộn nên vội vàng nhờ cậu chàng nhanh lên

-"Em có thẻ thư viện không?"

-"Tại vì là lần đầu em đến đây nên..."

-"Được rồi, anh hiểu rồi. Em có thể mượn thẻ của anh rồi bao giờ anh sẽ làm cho em một cái thẻ"

-"Nae, em cảm ơn ạ"

-"Không có gì, em nhớ trả đúng hẹn là được"

-"Ok em nhớ mà"

-"Bai bai hyung nha"

Seokmin vừa ôm tập sách vừa vẫy chào Wonwoo. Bước ra ngoài cảm thấy trời rất đẹp nên Seokmin cứ cầm đống sách trên tay mà đi bộ về nhà. Thay vì đi taxi thì cậu biết cầm một tập sách như thế làm cậu sẽ có thể lên cơ vai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro