Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 : YÊU?

0.3

Senku há miệng định phản bác, nhưng rồi—hắn chợt khựng lại.

Một dòng suy nghĩ logic đột nhiên lóe lên trong đầu. 

Xeno Wingfield—một nhà khoa học vĩ đại, thiên tài cơ khí, chuyên gia chế tạo máy móc và năng lượng. 

Stanley Snyder—một xạ thủ bậc thầy, cựu quân nhân với kinh nghiệm chiến đấu thực tế và khả năng sinh tồn vượt trội. 

Cả hai đều là những cá nhân thuộc hàng đỉnh cao trong lĩnh vực của họ.

Nếu hắn thực sự đã kết hôn với hai người này… 

Khoan đã…

Đây chẳng phải là một cuộc hôn nhân đầy lợi ích sao?! 

Một bộ óc thiên tài về khoa học, một tay súng xuất sắc, một nhà chiến lược tài ba… chỉ cần hai người bọn họ kết hợp lại, thì gần như cậu chỉ có súng sướng mà sống thôi sao?

Senku vô thức đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình. 

Về mặt lý thuyết, chuyện này lại có lợi hơn cậu tưởng. 

Nhưng vấn đề là— 

Cậu thực sự cưới hai gã này ư?! 

Cậu có lẽ không nhớ gì, nhưng logic của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Nếu đây là sự thật, thì chắc chắn phải có lý do chính đáng để hắn đưa ra quyết định này. 

Senku nuốt khan, ánh mắt phức tạp lướt qua hai người đàn ông trước mặt. 

Chờ đã… vậy tại sao tôi lại cưới cả hai?

Xeno nở một nụ cười đầy bí hiểm, tựa như hắn đã chờ sẵn câu hỏi này. 

Ồ? Cậu thực sự muốn biết sao? 

Stanley nhướng mày, trả lời bằng giọng điệu lười biếng: 

Chậc, nếu không nhớ ra thì cứ tự mình suy luận đi, thiên tài

Senku: … 

Hắn đảo mắt nhìn qua nhóm bạn của mình. 

Gen, Kohaku, Ryusui, Taiju và Tsukasa—tất cả bọn họ đều đang cười một cách đáng ngờ. 

Senku nheo mắt. 

Có gì đó sai sai ở đây.

Senku im lặng trong giây lát. Hắn có thể dễ dàng phản bác, có thể lập luận rằng toàn bộ chuyện này quá vô lý. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lại lóe lên. 

Có thật sự cần phải phản đối ngay lúc này không?

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi liếc sang Xeno và Stanley. Một nhà khoa học thiên tài và một xạ thủ bậc thầy—nếu thực sự là "chồng" của hai người này, thì có vẻ cũng không quá tệ.

Chỉ cần tạm thời chấp nhận tình huống này… cậu có thể khai thác thêm thông tin. 

Và thế là, thay vì tỏ ra bối rối hay giận dữ, Senku bỗng nhiên bật cười. 

Một nụ cười dịu dàng đến mức hiếm ai từng thấy.

Cả căn phòng như chững lại trong giây lát. 

Taiju trợn mắt. Kohaku ngạc nhiên đến mức hơi lùi lại. Ryusui nhướng mày đầy hứng thú, còn Gen thì chớp mắt liên tục, như thể hắn vừa nhìn thấy một điều không tưởng. 

Xeno nhíu mày, còn Stanley thì nghiêng đầu quan sát hắn đầy cảnh giác. 

Senku đặt tay lên trán, nụ cười vẫn không biến mất. Giọng hắn nhẹ nhàng đến bất ngờ: 

Được thôi. Nếu đã vậy thì tôi cứ chấp nhận xem sao

Lần này, đến lượt Xeno và Stanley im lặng. 

Bọn họ tưởng rằng Senku sẽ phản ứng mạnh mẽ, sẽ phủ nhận, sẽ chất vấn. Nhưng không—hắn lại chấp nhận một cách điềm tĩnh đến kỳ lạ.

Dù sao thì, cũng chưa có gì vượt quá mức chịu đựng và có con nên cũng không khiến tôi khó chịu mấy. 

Hắn đưa mắt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt đầy ẩn ý. 

Thử xem sao cũng không mất gì, đúng chứ

Nhóm bạn đứng bên cạnh bỗng cảm thấy có gì đó… không ổn.

Taiju nuốt khan. Kohaku cảm thấy sống lưng lạnh toát. Gen bỗng thấy một nỗi bất an mơ hồ. 

Cảm giác như… 

Senku đã nắm quyền kiểm soát tình huống rồi.

Senku vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, gật đầu một cách tự nhiên như thể đã hoàn toàn chấp nhận tình huống này. 

Được rồi, nếu mọi người đã nói vậy thì cứ thế đi.

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến cả đám bạn đứng xung quanh rùng mình nhẹ. 

Taiju liếc nhìn Kohaku, Kohaku liếc nhìn Gen, còn Ryusui thì chỉ nhếch mép cười một cách đầy hứng thú. Họ hiểu quá rõ Senku. 

Và họ biết, một khi cậu tỏ ra vui vẻ quá mức… thì chắc chắn trong đầu đang có tính toán gì đó mà không ai đoán được. 

Stanley nheo mắt nhìn hắn. Xeno cũng không giấu được nét nghi ngờ, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng, quan sát phản ứng của Senku. 

Còn Senku? 

Bên ngoài thì tươi cười niềm nở, nhưng trong đầu cậu thì— 

"TRỜI Ạ, AI ĐÓ LÀM ƠN NÓI VỚI TÔI ĐÂY CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA ĐI"

Cậu thật sự muốn hét lên. Cậu muốn lập tức đứng dậy, lắc vai từng người một và bảo họ ngừng ngay cái trò hề này lại. 

Nhưng cậu không làm thế. 

Vì suy cho cùng… hai người này cũng không phải dạng tầm thường.

Một người là nhà khoa học kiệt xuất. Một người là cỗ máy chiến tranh sống. 

Hắn cưới được cả hai? Lợi ích quá rõ ràng.

Hơn nữa, nếu thực sự đã kết hôn, thì cứ sống như một gia đình bình thường là được, đúng không? Giống như bao cặp vợ chồng khác… 

Khoan đã. 

Suy nghĩ của Senku đột ngột dừng lại. Một chi tiết quan trọng lóe lên trong đầu hắn. 

Đợi chút.

Cậu liếc nhìn Xeno và Stanley, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. 

Cả hai người này đều là đàn ông.

Cậu chớp mắt, não bộ phân tích lại cuộc đối thoại trước đó. 

Nãy giờ mọi người toàn dùng từ "vợ", đúng không?

Cả phòng im lặng. 

Senku hơi nghi ngờ, nhưng vẫn chậm rãi đưa mắt nhìn Xeno và Stanley. 

Nhưng nếu xét theo vai vế thật sự thì tôi mới là vợ, còn họ mới là chồng, đúng chứ? 

Không gian lặng như tờ. 

Mất vài giây để thông tin này thật sự ngấm vào não hắn. 

— Khoan đã—

Ngay lúc đó, Gen quay mặt đi để che tiếng cười khúc khích. Ryusui cười lớn như thể vừa trúng một thương vụ hời. Kohaku lấy tay che miệng, còn Taiju thì bối rối rõ ràng. 

Còn Xeno? Hắn chỉ nhún vai, mỉm cười đầy bí hiểm. 

Stanley nhếch môi, châm một điếu thuốc (dù trong bệnh viện không được phép). 

Chà, cuối cùng cũng nhận ra rồi à?

Senku không suy nghĩ thêm nữa.

Nhưng trong đầu, hắn không khỏi chửi thầm. 

"Mẹ nó… đã vậy rồi mà còn nằm dưới?!"

Thật ra nếu chỉ xét trên phương diện lợi ích, hắn đúng là người hời nhất trong vụ này. Cưới hai người đàn ông tầm cỡ thế giới, một thiên tài khoa học và một cỗ máy chiến đấu? Quá lời rồi còn gì. 

Thế thì quan tâm làm gì mấy chuyện kia chứ? 

Senku khẽ thở dài, tự nhủ phải học cách làm quen với chuyện này. Nhưng ngay lúc hắn vừa chấp nhận được thực tế, thì ánh mắt lại vô tình lướt qua Stanley, kẻ đang rất thản nhiên ngậm điếu thuốc trên môi. 

Trong bệnh viện.

Senku nheo mắt. 

— "Này, Snyder, bỏ ngay điếu thuốc đó xuống."

Giọng hắn không quá nghiêm khắc, thậm chí còn có chút mắng yêu, nhưng rõ ràng là không hài lòng. 

Stanley liếc nhìn cậu, nhếch môi cười, nhưng vẫn không có ý định dập thuốc ngay. 

— "Ồ? Sao thế, vợ tôi không thích à?"

Senku: "…"

Câu nói đó khiến cậu muốn đập đầu vào tường ngay lập tức.

Xeno bật cười khẽ, đặt tay lên vai Senku như thể đang dỗ dành. 

— "Senku, có vẻ em cần chút thời gian để quen với cách xưng hô này nhỉ?"

Senku vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu thì đã gào thét.

Quen cái đầu anh ấy!

Lúc này, nhóm bạn của Senku đang quan sát toàn bộ cảnh tượng với ánh mắt đầy thích thú.

Gen lén che miệng, cố gắng kiềm chế tiếng cười. Kohaku khoanh tay, khẽ lắc đầu như thể đang chứng kiến chuyện gì đó quá thú vị.Ryusui cười ranh mãnh, rõ ràng đang rất tận hưởng tình huống này. Taiju thì lúng túng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. 

Họ nhìn nhau một lúc, rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi.

— "À, chúng ta không nên làm phiền gia đình nhỏ của Senku lâu quá." Gen cất giọng lấp lửng. 

"Ừ nhỉ, họ còn nhiều chuyện riêng cần giải quyết." Ryusui phụ họa, cố tình nhấn mạnh từ riêng. 

Kohaku vỗ vai Senku, nhếch môi cười. 

— "Chúc mừng nhé, Senku. Sống hạnh phúc vào." 

Taiju vẫy tay, cười đầy chân thành: 

— "Senku, nếu cần giúp gì thì cứ gọi tụi tôi nhé!"

Senku: "…" 

Cậu chỉ kịp trợn mắt nhìn bọn họ, nhưng chưa kịp phản bác câu nào thì cả đám đã lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách vô cùng tinh tế. 

Bỏ hắn ở lại cùng với "hai người chồng mới cưới" của mình.

Senku nhìn cánh cửa đã đóng chặt, rồi lại nhìn hai gã đàn ông trước mặt. 

Chết tiệt… 

Giờ thì hắn thực sự phải sống với chuyện này rồi.

Senku hít một hơi sâu. 

Tình huống này thật sự quá sức chịu đựng. 

Nhưng dù gì thì hắn cũng đã quyết định chấp nhận nó, thế nên… 

Phải làm tới luôn thôi!

Cậu cố gắng điều chỉnh biểu cảm, giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể. Nhưng vành tai lại bắt đầu ửng đỏ một cách đáng ngờ. 

— "Ừm… hai người đã bay từ Mỹ về tận đây chắc cũng vất vả lắm nhỉ?"

Stanley và Xeno đồng loạt nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên Senku chủ động nói một câu có vẻ "quan tâm" như vậy.

— "?" Xeno nheo mắt, môi khẽ cong lên. "Senku, cậu đang lo lắng cho chúng tôi à?"

Senku ngượng muốn chết nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. 

— "Hừm, chỉ là một chuyến bay thôi mà. Nhưng… tôi đoán là có người sẽ rất mệt nếu không ngủ đủ giấc." 

Stanley nhướng mày, nhếch môi cười nhạt. 

— "Nghe cứ như là em đang quan tâm đến sức khỏe của chồng mình ấy nhỉ?"

Senku: "…" 

Thằng điên này cố tình nhấn mạnh chữ "chồng" à?!

Hắn nghiến răng, nhưng vì đã trót diễn vai "người vợ quan tâm" rồi, thì phải làm cho tròn vai. 

Senku cố nuốt sự ngại ngùng xuống, nghiêng đầu nhìn Stanley, giọng nhỏ hơn một chút:

— "Ừ, thì… anh cũng nên bỏ thuốc lá đi thì hơn. Hút nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu."

Stanley ngừng lại.

Xeno chớp mắt nhìn Senku, tỏ vẻ ngạc nhiên. 

Bởi vì chưa bao giờ Senku nói chuyện với ai theo kiểu này cả. 

Thấy cả hai người kia đang nhìn mình chằm chằm, Senku cảm giác mặt mình nóng rực lên.

— "Gì đấy?! Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một… ừm…" Cậu ngập ngừng một giây, rồi nuốt xuống từ "vợ". "…người quan tâm đến gia đình thôi!" 

Stanley nhìn hắn chằm chằm vài giây. 

Rồi bất ngờ bật cười.

Hắn dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, đứng dậy, bước tới gần Senku. 

Rất gần.

Hắn nghiêng người xuống một chút, cánh tay tựa lên thành giường ngay cạnh Senku, tạo ra một khoảng cách nguy hiểm chết người.

Senku cứng đờ. 

Stanley nhếch môi cười đầy ẩn ý: 

— "Thật hiếm khi thấy em dịu dàng như thế đấy, Senku. Nếu em cứ thế này mỗi ngày, có lẽ anh sẽ bỏ thuốc thật."

Senku: "…" 

*Chết tiệt, hắn mắc bẫy rồi!* 

Xeno mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, chống cằm nhìn Senku như thể đang thưởng thức một thí nghiệm thú vị.

— "Xem ra, cuộc hôn nhân này cũng không tệ như cậu tưởng tượng, đúng không?" 

Senku cười gượng, nhưng trong lòng thì đang gào thét. 

Mấy người chờ đấy, tôi sẽ tìm cách lật kèo vụ này sớm thôi!

Senku đang chết dần chết mòn vì ngại. 

Nhưng hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh. 

Dù sao thì… hắn đã cưới rồi mà nhỉ? 

Không chối bỏ được nữa.

Nghĩ vậy, Senku cố gắng mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn vì căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhất có thể. 

— "Thôi thì… đã kết hôn rồi thì tôi cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình, nhỉ?"

Stanley và Xeno đều hơi khựng lại.

Dường như… họ không ngờ Senku lại dễ dàng chấp nhận như vậy. 

Senku không phủ nhận họ là bạn đời của mình, nhưng ánh mắt của hắn lại có gì đó rất lạ.

Một ánh mắt… đầy tính toán. 

Và cũng  đang đỏ ửng lên vì ngại. 

Stanley nhướng mày,  khóe môi cong lên một chút. 

— "Ồ? Không phản kháng nữa sao? Senku, em làm tôi bất ngờ đấy."

Senku liếc hắn một cái, rồi chậm rãi nói:

— "Phản kháng cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không? Dù sao thì… nếu đã cưới, tôi cũng nên học cách quen dần với chuyện này."

Xeno cười nhẹ, đôi mắt đầy thích thú.

— "Chà, chà, ai mà ngờ được… Thiên tài lạnh lùng của chúng ta lại có ngày này."

Senku cắn răng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cậu hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Stanley. 

— "Dù sao thì, nếu là hai người… chắc chắn cũng đủ khả năng bảo vệ tôi, đúng không?"

Câu nói ấy nghe qua thì có vẻ như một lời nói đùa, nhưng ánh mắt Senku lại không hề có chút trêu chọc nào.

Stanley ngừng lại một giây, rồi bật cười khẽ.

— "Chắc chắn rồi." 

Xeno cũng mỉm cười, ánh mắt sắc bén như đang phân tích từng lời Senku nói.

— "Chúng tôi đã luôn ở bên cậu từ trước đến giờ, và vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Cậu không cần phải nghi ngờ điều đó." 

Senku cười nhẹ. 

Nụ cười đó dịu dàng nhưng lại chứa đựng cả một tình yêu nhưng cũng đầy ẩn ý. 

— "Vậy thì… tốt rồi." 

Chưa ai từng thấy Senku ngại đến mức này.

Dù hắn cố tỏ ra bình thản, nhưng ai cũng thấy rõ mặt hắn đã đỏ bừng.

Còn Stanley và Xeno thì chỉ nhìn hắn, như thể họ càng ngày càng hứng thú hơn với "người bạn đời" này vậy.

Senku cảm thấy đủ rồi.

Cậu có thể chịu đựng đủ thứ căng thẳng, từ thí nghiệm nguy hiểm đến tính toán khoa học chính xác từng mili, nhưng đứng trước hai tên này với tư cách "bạn đời"… 

Cậu không trụ nổi nữa. 

Cảm giác này quá sức chịu đựng!

Cậu hít sâu một hơi, cố giữ giọng điệu bình thản: 

— "Dù sao thì, hai người cũng vừa bay về từ Mỹ, chắc cũng mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi đi, không cần canh chừng tôi đâu." 

Xeno nheo mắt, cười nhẹ.

— "Ồ? Em đang quan tâm đến sức khỏe của bọn anh sao, Senku?"

Senku cắn răng, nhưng vẫn kiên trì:

"Gọi là… quan tâm cũng được. Nhưng chủ yếu là vì tôi đang rất mệt và muốn có không gian riêng thôi."

Stanley bật cười khẽ.

— "Hừm… em muốn đuổi bọn anh đi à? Nhưng lại tìm cách nói thật ngọt ngào nhỉ?

Senku đảo mắt, nhưng vẫn cố gắng nhấn mạnh:

— "Tôi chỉ muốn ở một mình một lát. Còn hai người, nên nghỉ ngơi. Nếu tôi đã là "vợ" hai người, vậy thì hai người cũng phải nghe lời tôi chứ?"

Khoảnh khắc đó, Stanley và Xeno đều dừng lại. 

Stanley nhìn chằm chằm vào Senku, rồi bất ngờ bật cười lớn.

Xeno cũng mỉm cười đầy thích thú. 

— "Thật hiếm khi thấy em thừa nhận vai trò này đấy, Senku." Xeno nhẹ giọng nói, đôi mắt ánh lên sự thích thú rõ rệt. 

Stanley vẫn còn cười, nhưng cuối cùng cũng nhún vai: 

"Được thôi, vì em đã nói thế… bọn anh sẽ để em có không gian riêng."

Senku thầm thở phào. 

Cậu vừa đuổi khéo xong. 

Nhưng trước khi cả hai rời đi, Stanley cúi người sát lại gần, ghé vào tai Senku, giọng trầm thấp đầy ý trêu chọc:

— "Nhưng đừng nghĩ rằng em có thể trốn mãi, vợ yêu." 

Senku: "…" 

Cậu muốn chết ngay lập tức.

Xeno cũng không quên để lại một câu trước khi bước ra cửa: 

"Nghỉ ngơi đi, Senku. Và nhớ là, em sẽ không thể thoát khỏi chuyện này đâu." 

Cánh cửa đóng lại. 

Senku nằm yên trên giường, gương mặt đỏ bừng. 

Hắn cúi đầu, dùng tay che mặt. 

Chết tiệt! Hắn không muốn ai thấy giây phút hắn yếu lòng như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro