#2 : GIA ĐÌNH??
0.2
Senku ngả người ra sau, đôi mắt sắc sảo quét một vòng khắp căn phòng, rồi dừng lại trên gương mặt của từng người một.
- Vậy, rốt cuộc tôi là ai? - Hắn nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự tò mò.
Câu hỏi đơn giản ấy khiến mọi người bất giác nhìn nhau.
- Chà, cậu là Senku Ishigami, một thiên tài khoa học, một kẻ thích chõ mũi vào mọi thứ và luôn miệng nói "Một tỷ phần trăm chắc chắn". - Gen là người đầu tiên đáp, nhếch môi cười.
Một kẻ đáng sợ nếu là đối thủ, nhưng cũng là một đồng minh không thể thay thế.
- Và là một người bạn tốt.- Taiju tiếp lời, giọng trầm hẳn xuống.
Senku gật nhẹ, ánh mắt không thay đổi.
- Còn gì nữa không?
- Cậu là người đã vực dậy cả một nền văn minh bằng khoa học. - Tsukasa lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi. - Không có cậu, tất cả chúng tôi có lẽ đã không đứng ở đây ngày hôm nay.
- Ồ? Nghe có vẻ hoành tráng đấy. - Senku gật gù, tay chống cằm. - Vậy còn cuộc sống của tôi thì sao? Hiện tại tôi đang làm gì? Tôi sống ở đâu?
Lần này, không ai trả lời ngay lập tức.
Senku nhận ra bầu không khí trong phòng vừa thay đổi. Nếu trước đó nó chỉ mang chút bối rối và hoang mang, thì giờ đây lại có chút gì đó lưỡng lự.
- Sao thế? Có gì khó nói à? - Cậu hất cằm, giọng vẫn bình thản nhưng có chút sắc bén.
Ryusui là người phá vỡ sự im lặng, khóe môi hắn nhếch lên một chút:
- Hừm, có lẽ cái này sẽ làm cậu bất ngờ đấy, Senku.
- Tôi đã mất trí nhớ rồi, thì còn gì bất ngờ hơn nữa chứ? - Senku nhún vai.
Ryusui bật cười, nhưng ánh mắt hắn sắc bén hơn thường ngày.
- Cậu có một gia đình.
Senku chớp mắt.
- Gì cơ?
- Cậu có một gia đình. - Ryusui nhắc lại, rõ ràng và chắc chắn.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Senku nheo mắt, trong lòng gợn lên một cảm giác kỳ lạ mà hắn không thể định nghĩa.
- Nói rõ hơn đi. - Giọng hắn chậm rãi, không còn vẻ bỡn cợt.
- Cậu có một người vợ. - Lần này, Kohaku là người lên tiếng. Cô khoanh tay, ánh mắt dò xét Senku như thể đang chờ phản ứng từ hắn.
Senku nhíu mày.
- Ai?
- Cậu không nhớ đâu.- Kohaku thở hắt ra. - Nhưng cô ấy đã luôn ở bên cậu.
Senku im lặng.
Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng hắn. Không phải vì sốc, cũng không hẳn là bối rối-mà là một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn vừa nghe về một khái niệm hoàn toàn mới mà não bộ chưa kịp xử lý.
Hắn có vợ?
Điều đó nghe thật vô lý. Một kẻ chỉ quan tâm đến khoa học như hắn?
Hắn chống cằm, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:
- Và tôi có... con chưa?
Taiju sặc nước, Gen bật cười khẽ, còn Ryusui thì huýt sáo đầy thích thú.
- Ồ, câu hỏi hay đấy!- Gen nhướng mày.
- Không. - Tsukasa trả lời một cách dứt khoát. - Cậu chưa có con. Nhưng chuyện cậu kết hôn thì hoàn toàn là sự thật.
Senku tựa lưng vào gối, tay gõ nhẹ lên cằm.
- Hợp lý đấy. Nếu tôi đã quên tất cả các mối quan hệ cá nhân, thì chuyện quên cả vợ mình cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là... tại sao tôi lại kết hôn?
- Vậy thì, có lẽ cậu nên tự hỏi bản thân đi, Senku. - Kohaku nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút gì đó phức tạp.
Senku nhắm mắt lại một lúc.
Hắn không nhớ.
Không có hình ảnh nào xuất hiện trong đầu hắn khi cố gắng hình dung về người phụ nữ đó.
Không có ký ức.
Chỉ có một sự thật đơn giản:
Hắn-Senku Ishigami-đã có gia đình.
Nhưng tại sao, bằng cách nào, và với ai?
Đó vẫn còn là một ẩn số.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Senku tựa đầu vào gối, ánh mắt hướng lên trần nhà, nhưng thực chất tâm trí hắn đang xoay vòng với hàng loạt câu hỏi.
Hắn có một người vợ.
Chuyện này nghe còn kỳ lạ hơn cả việc hắn bị mất trí nhớ. Một thiên tài như hắn, kẻ chỉ đắm chìm trong khoa học, lại có một mối quan hệ sâu sắc đến mức kết hôn ư?
Hắn đang cố tìm một logic hợp lý cho chuyện này thì Ryusui đột nhiên bật cười.
- Haha! Xem ra cậu đang rất bối rối đấy, Senku! Nhưng đừng lo, cậu không phải chờ lâu đâu. Vợ cậu đang trên đường về rồi.
Senku lập tức ngồi bật dậy.
- Khoan đã. Cái gì?
- Cô ấy ở Mỹ. Nhưng ngay khi nghe tin cậu bị tai nạn, cô ấy lập tức đặt vé máy bay về Nhật. Có thể trong vòng 24 giờ nữa sẽ tới đây. - Tsukasa nói, giọng điềm tĩnh.
Senku nheo mắt.
- Tôi lấy vợ mà còn ở xa tận bên Mỹ?
- Đừng hỏi bọn tôi. Chính cậu là người chọn con đường đó. - Kohaku nhún vai.
Senku nhíu mày.
- Nếu cô ấy đang ở Mỹ, có nghĩa là hoặc cô ấy có công việc đặc thù, hoặc cô ấy cũng là một nhà khoa học.
Gen bật cười, giơ tay búng ngón tay đánh *tách*:
- Bingo! Đúng là Senku, dù mất trí nhớ vẫn có thể suy luận ra nhanh như chớp!
- Vậy thì... cô ta là ai? - Senku hất cằm, ánh mắt sắc bén.
Lần này, Taiju nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
- Là người mà cậu đã chọn, Senku.
Cậu im lặng.
Trong lòng hắn, vẫn là một khoảng trống vô tận. Không có ký ức, không có cảm xúc, không có bất kỳ hình ảnh nào hiện lên.
Nhưng dù vậy, một cảm giác kỳ lạ vẫn len lỏi trong hắn-một sự tò mò hiếm thấy.
Hắn-Senku Ishigami-sắp gặp lại người phụ nữ mà hắn đã chọn làm bạn đời.
Một người mà hắn đáng lẽ phải yêu.
Nhưng giờ đây, với hắn, cô ấy chỉ là một người xa lạ.
Căn phòng bệnh viện vẫn chìm trong không khí tĩnh lặng sau câu nói của Taiju.
Senku vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào gối, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. Hắn không nói gì, nhưng rõ ràng ai cũng thấy trong mắt hắn là một sự nghi ngờ rất lớn.
Và rồi, ngay khoảnh khắc đó-
Cạch!
Cửa phòng mở ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Hai người đàn ông bước vào, khí chất hoàn toàn đối lập nhưng đều toát lên vẻ áp đảo mạnh mẽ.
Stanley Snyder-cao lớn, vạm vỡ với mái tóc vàng xám cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh như đại bàng săn mồi. Hắn mặc một chiếc áo khoác da sẫm màu, từng cử động đều toát lên phong thái của một quân nhân dày dạn kinh nghiệm. Chỉ cần đứng đó thôi, hắn đã khiến cả căn phòng như bị bao trùm bởi áp lực vô hình.
Bên cạnh hắn là Dr. Xeno Houston Wingfield, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim được chải ngược tinh tế. Khuôn mặt hắn sắc sảo, phong thái ưu nhã như một quý tộc phương Tây, nhưng đôi mắt xanh băng lãnh lại ánh lên sự thông minh chết người. Hắn mặc một bộ vest trắng phẳng phiu, tay đeo găng đen, mỗi bước đi đều đầy tính toán.
Cả hai dừng lại ngay trước giường bệnh của Senku.
- Lâu rồi không gặp, nhóc con. - Stanley là người lên tiếng trước, giọng nói trầm khàn mang theo một sự bình thản kỳ lạ.
- Trông cậu khá hơn ta tưởng đấy, Senku. - Xeno cười mỉm, ánh mắt đầy ẩn ý.
Senku nheo mắt, sự nghi ngờ trong đầu hắn lại càng dâng cao hơn. Hắn lướt nhìn một lượt nhóm bạn của mình, và ngay lập tức nhận ra điều bất thường-
Tất cả bọn họ đều đang cười tủm tỉm.
Gen thì che miệng cười khúc khích, Ryusui khoanh tay đầy thích thú, Kohaku quay đi như thể không muốn để lộ biểu cảm, còn Taiju thì ra vẻ nghiêm túc nhưng lại đang nháy mắt với Tsukasa.
Senku cau mày.
- Hai người là ai?
Xeno hơi nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên.
- Ồ? Chuyện cậu mất trí nhớ đúng là thật sao? Thật thú vị.
Stanley khẽ cười khẩy, khoanh tay trước ngực.
- Không sao cả. Chúng ta sẽ giúp cậu nhớ lại.
Senku không bỏ sót tia tinh quái trong mắt họ.
- Được thôi. Vậy nói xem, hai người có quan hệ gì với tôi?
Stanley và Xeno liếc nhìn nhau, sau đó Xeno mỉm cười đầy tao nhã, nhưng giọng nói lại có chút thích thú quá mức:
- Chúng ta là chồng mới cưới của cậu.
Không gian chợt đông cứng.
Senku chớp mắt, không rõ vừa nghe nhầm hay đầu óc hắn thực sự có vấn đề.
- Hả?
- Ồ đúng vậy.- Stanley nhún vai, giọng điệu bình thản đến khó tin. - Cậu mất trí nhớ rồi, nên chắc không nhớ ra đâu. Nhưng chúng ta vừa mới kết hôn gần đây thôi.
Senku hoàn toàn chết lặng.
Mình. Kết hôn. Với hai người đàn ông này?
Hắn lập tức quay sang nhìn đám bạn của mình.
- Mấy người đùa tôi à?
- Ồ không không, hoàn toàn là sự thật đấy. - Gen nhanh chóng lên tiếng, nhưng khóe môi vẫn đang run lên vì cố nhịn cười.
-Chúc mừng nhé, Senku! - Ryusui vỗ tay một cái, đầy kịch tính.
- Thật sự... rất bất ngờ nhỉ.- Kohaku ho khẽ, cố giữ vẻ nghiêm túc.
Taiju thì đã quay mặt đi, có vẻ không chịu nổi nữa.
Senku đảo mắt qua từng người, rồi quay lại nhìn Stanley và Xeno.
Hắn không biết điều gì khiến hắn khó tin hơn-sự trơ trẽn khi hai người này nói dối, hay sự thật rằng đám bạn hắn lại đồng lõa với chuyện này.
- Làm gì có chuyện đó.- Senku nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. - Nếu tôi thực sự có vợ, thì theo logic tôi chỉ có một, chứ không thể nào cưới cả hai người cùng lúc.
Xeno mỉm cười bí hiểm.
- Ồ? Vậy sao? Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng nhớ gì mà, phải không?
- Một thiên tài mất trí nhớ cũng chỉ là một kẻ không biết gì mà thôi. - Stanley thêm vào, khóe môi khẽ nhếch lên.
Senku cau mày.
Đây rõ ràng là một trò chơi tâm lý.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, rồi nhìn qua nhóm bạn mình. Dù họ có đang cố che giấu điều gì, thì cũng đã quá rõ ràng rằng-
Sự thật không phải như những gì hai người này vừa nói.
Senku cau mày.
Mọi thứ đang trở nên quá phi logic. Nếu hắn thật sự đã kết hôn, thì phải có bằng chứng. Không thể chỉ dựa vào lời nói của hai gã này mà tin được.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi vô thức liếc xuống bàn tay mình.
Và ngay lúc đó, hắn khựng lại.
Trên ngón áp út tay trái của hắn-một chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm ngay ngắn trên đó.
Khoan đã.
Mạch suy nghĩ của Senku bị cắt đứt. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây ánh lên sự kinh ngạc hiếm thấy.
Một phần trong hắn vẫn cố tìm cách lý giải. Nếu hắn thực sự có vợ, thì việc có một chiếc nhẫn cũng hợp lý. Một cuộc hôn nhân, nếu dựa trên nền tảng khoa học và lợi ích đôi bên, thì vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ-
Sao lại là hai người đàn ông?!
Hắn chớp mắt, lắp bắp:
- T-tận hai người à?*
Gen lập tức phụ họa, vỗ tay một cái:
- Đúng thế, đúng thế! Senku lúc nào cũng phải khác người mà! Bình thường cưới một người thì quá tầm thường, nên cậu cưới luôn cả hai cho độc đáo!
Ryusui gật gù, cười đầy kịch tính:
- Là Senku mà, tất nhiên cậu ấy phải làm điều mà không ai nghĩ tới chứ!
Kohaku khoanh tay, vẻ mặt không đổi nhưng khóe môi lại hơi giật giật:
- Ừm... dù có hơi khó tin thật, nhưng nếu là Senku thì cũng không có gì lạ lắm.
Taiju-người có lẽ là thành thật nhất trong nhóm-thì quay mặt đi, cố gắng kiềm chế tiếng cười.
Senku đưa tay bóp trán.
Không. Không thể nào.
- Chờ đã. - Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào hai người đàn ông trước mặt. - Ít nhất thì tôi cũng nên biết tên hai người đã cưới tôi chứ? Và... hai người làm nghề gì?
Stanley và Xeno lại nhìn nhau một lúc.
Cuối cùng, Xeno là người lên tiếng trước, với nụ cười đầy ẩn ý:
- Ồ, tất nhiên rồi. Ta là Dr. Xeno Wingfield, một nhà khoa học vĩ đại, và đồng thời cũng là chồng của cậu.
Stanley nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang nét trầm ổn của một tay lính kỳ cựu:
- Stanley Snyder. Cựu lính đánh thuê, xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp. Và, như cậu đã biết, ta cũng là chồng của cậu.
Senku: ...
Hắn nhìn hai người trước mặt. Một nhà khoa học với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười bí hiểm. Một tay bắn tỉa với phong thái của một kẻ có thể giết người mà không chớp mắt.
Và hắn đã cưới cả hai người này?
Không. Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro