Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : KÝ ỨC TRỐNG RỖNG

Cảnh báo nho nhỏ : nhân vật có thể bị occ ( hoặc occ nặng vì sốp không thể phân chia nhân cách mà nhập vai hết được các nhân vật). Mong các đọc giả thứ lỗi cho sốp🥲

___________________
0.1

Senku và họ đã cưới nhau bảy năm nhưng cậu là một Alpha rất biết giữ mình còn hai bọn hắn lại là Enigma kiêu căng và ngạo mạn.

Enigma- một cá thể mới vừa xuất hiện trong xã hội, họ được coi như những người lãnh đạo và cao quý đứng đầu trong giới EABO.

Tỉ lệ xuất hiện Enigma gần như rất hiếm chỉ chiếm 0,000001% xuất hiện trên thế giới, điều này càng khiến cho họ được tôn sùng và nhận được những quyền lợi đặc biệt.

Mẫu người bạn đời lý tưởng của Enigma rất kén chọn chủ yếu là tập trung vào các Alpha vì họ có thể đánh dấu và khiến cho Alpha chuyển thành Omega khi làm tình kèm theo đó là thể lực của Alpha sẽ tốt hơn Omega có thể trụ được đến vài ngày, trong số đó cũng có vài trường hợp đặc biệt.

--
Tại phòng bệnh hạng thương gia

Căn phòng bệnh viện rộng rãi, bài trí tinh tế với tông màu trắng kem dịu mắt. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên trần nhà cao, phản chiếu trên mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng. Một bình hoa tươi được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ cạnh giường bệnh, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, lấn át cả mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Mọi thứ trong căn phòng này đều gọn gàng, sang trọng, thậm chí còn giống một phòng khách sạn cao cấp hơn là nơi điều trị bệnh nhân. 

Người nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Đầu hắn quấn băng trắng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ mơ hồ. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, ngay cả chính bản thân hắn. Một cơn đau âm ỉ lan ra từ thái dương, kéo theo một khoảng trống kỳ lạ trong tâm trí. Hắn cố lục lọi ký ức, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là một màn sương trắng xóa. 

Cửa phòng bật mở, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Một nhóm người bước vào, mang theo cả một bầu không khí náo động. Họ không phải bác sĩ hay y tá, mà là những con người mang những biểu cảm hỗn độn—lo lắng, mừng rỡ, có cả chút gì đó sốc và bối rối. 

Người đầu tiên lao đến là Taiju, gương mặt sáng bừng đầy phấn khích. Hắn vỗ mạnh vào vai Senku như thể muốn giúp bạn mình tỉnh táo hơn: 

Tỉnh rồi hả, Senku! Nhớ ra tôi là ai không? 

Senku nhìn hắn, rồi chậm rãi quét mắt qua những người còn lại. Một cô gái tóc ngắn với ánh mắt kiên định nhưng hơi hoe đỏ, như thể vừa khóc—Kohaku. Một người đàn ông cao lớn với dáng đứng vững chãi, ánh mắt sắc bén đầy uy nghi—Tsukasa. Một kẻ cao gầy, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán—Gen. Và cuối cùng, một người với phong thái cao quý, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười đầy tự tin—Ryusui

Họ đều đang nhìn Cậu, chờ đợi một điều gì đó. Nhưng trong đầu Senku, tất cả chỉ là một khoảng trống. 

Cậu chậm rãi mở miệng, giọng khàn đặc: 

— …Tôi phải biết sao?

Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng. 

Nụ cười trên môi Taiju cứng lại. Kohaku siết chặt mép áo, ánh mắt đầy hoang mang. Tsukasa thoáng nhíu mày, cặp lông mày rậm khẽ chau lại, cơ thể cứng đờ như đang cân nhắc điều gì đó. Gen thở ra một hơi, nhưng không còn vẻ đùa cợt thường ngày. 

Gen khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén dò xét Senku, trước khi nhếch môi nói, nhưng giọng không còn trêu chọc nữa: 

Này, cậu nói thật đấy à? 

Senku chỉ nhìn họ, rồi lắc đầu. 

Lần này, không ai còn có thể cười nổi nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Nhưng chỉ trong vài giây, không khí nặng nề ấy bị phá vỡ bởi một tràng cười rổn rảng của Taiju. Hắn vỗ mạnh vào vai Senku như mọi khi, giọng đầy vui vẻ, không một chút nghi ngờ: 

HAHAHA! Đừng có đùa nữa chứ, Senku! Bộ cậu tưởng có thể lừa được bọn tớ bằng trò này à? Mất trí nhớ? Một thiên tài như cậu mà lại có thể quên hết sao? Không đời nào! 

Kohaku khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Senku với ánh mắt dò xét: 

Hừm… nhưng đúng là nếu là người khác thì còn có thể tin, chứ cái đầu của hắn thì… quên sạch ư? Không thể nào! Nếu có chuyện đó thật thì đúng là một thảm họa. 

Tsukasa vẫn im lặng quan sát. Đôi mắt sắc bén của hắn lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt Senku, rồi chậm rãi lên tiếng: 

Senku, dù có là trò đùa thì cũng đến đây thôi. Không ai trong chúng ta nghĩ rằng chuyện này vui đâu

Gen cười nhạt, vỗ hai tay vào nhau, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lấp lửng đầy ẩn ý: 

Chậc chậc, nếu đây là một màn diễn, thì phải công nhận cậu làm rất tốt đấy, Senku. Nhưng mà này… nếu cậu quên thật thì sao? Không phải cậu vẫn có thể tự mình suy luận ra tất cả sao? Một thiên tài như cậu mà lại để bị mất trí nhớ kiểm soát sao? 

Ryusui, người từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay đứng tựa vào cửa, cuối cùng cũng bước tới, cúi người xuống ngang tầm mắt Senku. Lần này, nụ cười tự tin thường ngày của hắn không còn, mà thay vào đó là một tia sắc lạnh trong giọng nói: 

Nếu đây là một trò chơi tâm lý, thì phải nói là cậu chọn đúng người để thử đấy, Senku. Nhưng bản thiếu gia đây không dễ bị lừa đâu. Nói xem nào, cái cảm giác mất hết ký ức có thú vị không? Hay chỉ là một chiêu để thử phản ứng của chúng ta? 

Senku nhìn từng người trong phòng. Những gương mặt này, bọn họ rõ ràng rất quen thuộc với hắn. Nhưng trong tâm trí hắn, tất cả chỉ là một khoảng trống vô tận. Không có hình ảnh, không có ký ức, không có bất cứ cảm giác thân thuộc nào. 

Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đặc: 

Tôi không biết các người là ai cả

Căn phòng đột ngột chìm vào tĩnh lặng. 

Nụ cười của Taiju khựng lại giữa chừng, bàn tay to lớn đang đặt trên vai Senku cũng cứng đờ. Kohaku siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt dao động rõ rệt. Tsukasa im lặng nhìn hắn một lúc lâu, vẻ mặt trầm tư. 

Gen thở dài một hơi, lắc đầu, giọng nói không còn mang vẻ đùa cợt nữa: 

Ôi chao… nếu đây là thật thì đúng là một trò đùa ác độc của số phận rồi. Một bộ não như Senku lại bị tẩy trắng sạch sẽ ư? Đúng là một nghịch lý. 

Ryusui không còn cười nữa. Hắn siết chặt nắm tay, rồi bật ra một câu đầy bất mãn: 

Chết tiệt… đây là trò đùa còn tệ hơn cả việc ta bị mất hết tiền bạc và tham vọng

Senku chỉ nhìn họ, không đáp. 

Lần này, không ai còn có thể cười nổi như lúc nãy nữa

Không khí trong phòng đặc quánh lại.

Taiju, người lúc nào cũng lạc quan, giờ đây trông như bị ai đó đấm thẳng vào mặt. Hắn há miệng, nhưng chẳng thể nói thêm gì. 

Kohaku siết chặt nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da thịt. Cô chưa từng tin vào mấy chuyện như số phận, nhưng nhìn Senku—một con người đáng ra phải chứa đầy sự kiêu hãnh và thông tuệ—giờ lại trống rỗng đến đáng sợ, cô cảm thấy bất lực đến kỳ lạ. 

Tsukasa là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn bước đến gần, bóng dáng cao lớn như che phủ cả Senku. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào hắn, như muốn tìm ra một dấu vết nào đó của sự dối trá. Nhưng Senku chỉ nhìn lại hắn bằng ánh mắt vô hồn, không chút dao động. 

Cậu thực sự không nhớ gì sao? Không phải một chút nào?

Senku lắc đầu. 

Gen nhún vai, nhưng nụ cười tinh quái đã biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng mà hắn hiếm khi để lộ: 

Vậy nếu tôi nói "một phần một triệu giây" thì sao? Nó có gợi lên gì không? 

Senku im lặng trong thoáng chốc, rồi đáp một cách hoàn toàn bản năng: 

Đó là thời gian cần thiết để một electron nhảy từ mức năng lượng này sang mức năng lượng khác trong nguyên tử hydro.

Mọi người cứng đờ. 

Taiju tròn mắt: 

Gì cơ? 

Tuy tôi không biết anh là ai, nhưng kiến thức khoa học của tôi thì vẫn còn nguyên vẹn. — Senku lạnh nhạt nói. 

Căn phòng chợt chìm vào một sự im lặng quái dị. 

Gen chớp mắt vài lần, rồi phá lên cười: 

Ồ, vậy là thế này sao? Cậu mất trí nhớ, nhưng chỉ với con người, còn lại tất cả công thức khoa học thì vẫn nguyên vẹn?

Senku nghiêng đầu, giọng đều đều như đang nói về một thí nghiệm thú vị: 

Có vẻ như vậy. Tôi không biết các người là ai, nhưng nếu muốn tôi giải phương trình Schrodinger hay chế tạo động cơ đốt trong, tôi vẫn có thể làm được

Ryusui cười nhạt, khoanh tay đầy hứng thú: 

Haha! Đúng là phong cách của Senku! Quên con người nhưng vẫn giữ lại khoa học? Một bộ không chứa logic và công thức, không cần nhiều cảm xúc thứ hai

Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.

Mọi người đều nhìn Senku, nhưng không ai biết phải phản ứng thế nào. 

Taiju há miệng, nhưng rồi lại ngậm lại. Hắn không phải kẻ giỏi phân tích, nhưng ngay cả hắn cũng hiểu rằng chuyện này không thể đơn giản chỉ là
“chọc một câu là Senku sẽ nhớ lại ngay”. 

Kohaku khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén lướt qua Senku, giọng đầy nghi ngờ: 

Ý cậu là, cậu vẫn nhớ hết mọi thứ về khoa học?

Senku nhướng mày, nhìn cô như thể đó là một câu hỏi hiển nhiên: 

Dĩ nhiên. Định luật nhiệt động lực học, bảng tuần hoàn, cấu trúc phân tử… Tất cả vẫn còn nguyên. Tôi có thể giải thích ngay bây giờ về phản ứng điện phân nước hoặc cách chế tạo pin nhiên liệu hydro nếu cô muốn. 

Vậy còn chúng tôi?

Kohaku bước lên một bước, mắt không rời Senku.

Không một ai trong phòng này trông quen thuộc với cậu sao? 

Senku nhìn một lượt khắp căn phòng. Những gương mặt ấy, rõ ràng là quen thuộc với hắn… hoặc ít nhất là đáng lẽ phải quen thuộc. Nhưng trong đầu hắn, tất cả chỉ là những con số vô nghĩa, không cảm xúc, không ký ức. 

Hắn lắc đầu. 

Kohaku nghiến răng, như thể câu trả lời ấy khiến cô khó chịu hơn cả việc hắn mất trí nhớ. 

Gen huýt sáo, hai tay đút túi áo khoác: 

Thật thú vị. Một Senku không có ký ức về con người, nhưng vẫn giữ lại mọi kiến thức khoa học? Chậc chậc, đúng là một thí nghiệm tự nhiên kỳ lạ.

Tsukasa vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng trầm xuống. Senku có thể cảm nhận rõ sự sắc bén trong ánh mắt đó—một sự quan sát tỉ mỉ, giống như đang cân nhắc điều gì đó. 

Cuối cùng, hắn lên tiếng: 

Nếu cậu vẫn giữ được trí tuệ khoa học của mình, thì chẳng phải cậu có thể tự tìm ra cách để khôi phục trí nhớ sao? 

Senku khựng lại. Đó là một câu hỏi hợp lý. 

Hắn đưa tay lên cằm, vô thức chìm vào suy nghĩ. Não bộ con người hoạt động dựa trên hệ thần kinh, ký ức được lưu trữ trong các Synapse, vậy có thể nào tổn thương do tai nạn đã làm gián đoạn kết nối của những ký ức liên quan đến con người không? 

Về lý thuyết, có thể.

Senku đáp, ánh mắt lóe lên một tia sáng quen thuộc.

Nếu cơ chế mất trí nhớ này không phải do tổn thương vĩnh viễn, mà chỉ là sự gián đoạn kết nối thần kinh, thì sẽ có cách khôi phục nó.

Ryusui đột nhiên bật cười lớn, ánh mắt rực sáng như thể vừa tìm thấy một thương vụ béo bở: 

Haha! Vậy là cậu vẫn như cũ! Một kẻ mất trí nhớ mà vẫn suy luận logic như thần!

Hắn tiến đến gần Senku, chống tay lên giường, cúi người xuống, nụ cười đầy phấn khích: 

Vậy, có cách nào kiếm bộn tiền từ vụ này không?

Cả phòng quay ngoắt lại nhìn Ryusui với ánh mắt khó tin.  Một kẻ đầy tham vọng và tham lam như hắn sao có thể bỏ qua được vụ này

Thật không thể hiểu nổi con người này…

Kohaku lẩm bẩm. 

Gen bật cười, nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi của Ryusui là đáng suy ngẫm. 

Senku nhếch môi cười nhẹ. 

Tiền à? Nếu nghiên cứu kỹ cơ chế mất trí nhớ của tôi và tìm ra cách khôi phục nó, thì có thể áp dụng cho những người mắc Alzheimer hoặc chấn thương não tương tự. Nếu thành công… có thể biến nó thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô

Đôi mắt Ryusui sáng lên như thể hắn vừa nghe thấy từ khóa “vàng ròng”. 

Tuyệt vời! Ta thích cách suy nghĩ đó! 

Tsukasa cắt ngang, giọng nghiêm túc: 

Trước khi nghĩ đến chuyện kiếm tiền, việc quan trọng hơn là khôi phục ký ức của cậu.

Ồ, đương nhiên.

Senku nhún vai, vẫn giữ nụ cười đầy tự tin.

Chúng ta chỉ cần tìm ra cách kích thích lại ký ức đã mất. Có thể bằng khoa học, có thể bằng một phương pháp khác.

Taiju nãy giờ vẫn đứng im, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn: 

Nhưng… nếu mày không bao giờ nhớ lại thì sao?

Câu hỏi ấy khiến căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. 

Senku nhìn thẳng vào Taiju. Không có sự hoảng sợ, không có do dự, chỉ có lý trí lạnh lùng: 

Thì tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu quá khứ không thể lấy lại, thì tôi sẽ tự tạo ra một tương lai mới.

Mọi người sững sờ trước câu trả lời ấy. 

Kohaku siết chặt tay. 

Tsukasa nheo mắt. 

Gen nhếch môi. 

Ryusui phá lên cười. 

Chỉ có Taiju là đứng đó, siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy phức tạp. 

Họ đã nhận ra một điều: 

Dù có mất ký ức, Senku vẫn là Senku. Và nếu hắn đã quyết định làm điều gì đó… thì chắc chắn hắn sẽ làm được.

___________________________

End Of Chapter 0.1

* Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ và đọc truyện của tui. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro