Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí 4#

Lặc lìa

--

Sao khi no uống kĩ, cậu ngồi dựa gần nhue sắp nàm tới nơi trên ghế sofa, bỏ miếng táo Sai vừa gọt vào trong miệng nhai. Vị ngọt và sự mọng nước khó tả liên khắp khoang miệng cậu khiến cậu cảm thấy thật thỏa mãn.

Nhưng mà cứ ăn rồi ngồi rồi lại nằm thế này không tốt, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ hóa thành 1 con lợn mất thôi.

Hay đi dạo nhĩ? Ngoài trời hiện giờ cũng không nắng lắm, nhiệt độ hôm nay cũng rất ổn định không nóng cũng không lạnh, mát mẻ và thoải mái rất thích hợp ra ngoài hít thở không khí.

Nói lại cậu ngời thẳng dậy khiến Sai đang bóc cam bên c ạnh có hơn dựt mình nhưng sau đó lại nở 1 nự cười đầy ôn nhu đối với cậu.

" Em cần gì sao vợ yêu? " Vân chăm chú lột cam cho Senku.

" Em muốn đi dạo " Senku mặt mang vẻ chút hớn hở quay qua nhìn Sai đầy chờ mong.

Sai khẽ khựng lại rồi lại bật cười bẹo chiếc má nhỏ cậu " Được thôi, nhưng em phải mặc áo khoác vào đã, em đang mang thai dễ bị bệnh "

Sai nói rồi đỡ em đứng dậy. Anh quắt nhẹ tay ra lệnh cho quản gia đi lấy chiếc khoác anh đã đặc biệt mua cho cậu.

Vài phút sau quản gia trịnh trọng hai tay đưa đến chiếc áo có màu xanh dương nhẹ có điểm thêm vài hình chiêm tinh học trong rất đẹp và ấm áp.

Anh nhẹ nhàng nhận lấy từ tay quản gia rồi cẩn thận mặc vào cho cậu, chiếc áo dài vừa vặn với chiều cao của cậu, đủ che đến khủy chân.

Sự ấm áp chiếc áo mang lại khiến cho cậu cảm thấy thoải và dễ chịu hơn bao giờ hết. Sai quan sát hết thẩy biểu cảm của cậu và cười mỉm đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ của cậu.

" Em thích là tốt rồi, chứng ta đi thôi vợ " Sai rời tay khỏi đầu Senku rồi nắm lấy tay cậu, Senku cũng nắm chặt lấy tay của Sai.

Bàn tay của Sai to hơn cậu nhiều khi cả hai nắm tay, tay của anh ấy như đang bộc tay của cậu lại trong hơi ấm vậy, điều này khiến Senku rất thích.

--

Không khí bên ngoài mát mẻ và đầy trong lành, tiếng chim hót trong trẻo vang khắp mọi nơi, gió mát lung lây táng cây khẽ rung rinh, gió sào sạc bay đi những chiếc lá.

Sai dắt tay cậu đi khắp nơi như tiệm sách, công viên, . . Tay anh 1 tay mang những túi đồ nhỏ đã mua tay con lại nắm thật chặt lấy tay người vợ nhỏ.

Cậu đã bảo là không cần mua thêm đồ nhưng những gì cậu nhìn lâu 1 tí là Sai lại dứt khoát cà thẻ mua luôn.

Điều này khiến cậu chả biết nói gì hơn. Đang dạo quanh công viên cậu thấy có 1 bà mẹ đang dắt tay con nhỏ đi dạo.

Thấy cậu nhìn chằm chằm Sai nhìn cậu đôi chút rồi thở dài năm tay cậu lại trước người mẹ kia.

" Bé nhà chị dễ thương quá, bao nhiêu tuổi rồi chị? " Sai niềm nở chào người phụ nữ trước mặt.

Senku ánh mắt vấn dán lên người đứa trẻ nhỏ, thật sự khá dễ thương đấy..

" À con bé mới 1 tuổi thôi, hai vợ chồng nhìn như mới cưới ấy nhỉ? " Cô đưa tay che miệng cười tủm tỉm.

" Vâng không dấu gì chị vợ em cũng đang mang thai " Sai nắm tay Senku chặt hơn rồi dịu dàng nhì sang cậu.

Senku hơi ngại nhẹ nhàng gật đầu như khẳng định câu nói của Sai.

" Ôi dễ thương quá đii, chúc hai đứa sớm sinh quý tử nha, chị thấy vợ em khá thích trẻ con đấy,  nhìn con chị nảy giờ rồi "

Cô cười đầy trêu chọc, Sai cũng cười khiến Senku ngại mà không biết chui đi đâu.

" Em thích thì cứ chơi với con nhà chị, con bé không kén người đâu! " Cô cười rồi nhẹ nhàng đẩy cô bé nhỏ kia lên.

Con bé ngước đôi mắt long lanh đầy nước nhìn lên, gương mặt bầu bĩnh vó thể búng ra sữa của cô nhóc khiến Senku như đỗ gục.

Cậu không kiềm được đưa tay bẹo nhẹ má con bé. Cảm giác mềm mại len lỏi vào từng tế bào trên tay, cảm giác thật sự quá khó tả . . .

Nếu con cậu được sinh ra chắc ngày nào cậu cũng chỉ nựng má thôi mất.

" Dễ thương quá " Senku cười ôn nhu, đưa tay rời khỏi má con bé rồi xoa đầu nhẹ.

Xung quanh hai người như có hoa bay xung quanh tạo nên 1 ánh hào quang chói mắt ấm áp khiến Sai và người mẹ kia như người vô hình.

Quá chói mắt rồi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro