Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)🖤

-"Ểy, nhanh thật đấy?" Senju vui vẻ quay lại, cười một cái thật tươi. Ây dà, hai ông chú ngày nào giờ đã 37 tuổi rồi này, thật ra cũng chẳng khác là bao so với trước.
-"Senju, em về bao giờ vậy?" Wakasa và Benkei rãi bước nhanh đến phía em.
-"Waka, chú rõ biết là em chẳng đi đâu cả mà". Cô chống tay lên hông, hếch mặt lên đôi chút.
-"Benkei, ta tỉ thí đôi chút không? Em thật sự muốn xem bây giờ em tụt lùi ra sao đấy?" Cô chọt nhẹ vào bắp tay to lớn của ông chú lớn tuổi kia.
-" Vẫn đúng là Senju! Haha, tốt lắm! Vậy để anh lấy đồ cho công chúa nào!" Nói xong, Benkei quay bước đi về phía phòng dụng cụ, cô vẫn hiểu rõ nơi này lắm.
  Senju dựa vào thành sàn đấu, năm 14 tuổi cô ngày nào cũng tới chỗ này cơ đấy, thật chăm chỉ quá.
  -"Em còn giữ nó nữa cơ à?". Wakasa đến bên em đã từ lúc nào.
  -"Giữ gì chứ? Bao lâu rồi mà vẫn giữ cái cách nói chuyện như thế vậy? Ông chú?" Em quay sang, nhéo lấy khuôn mặt 37 tuổi kia, nói thế chứ cũng chẳng khác gì trai hai mươi đâu.
  -"Em dần rất tùy tiện đấy". Wakasa khó chịu kéo tay em, ây ây, chú già giờ khó tính thật.
  -"Senju, bắt đầu nào!" Benkei hô từ đằng xa, chú lấy ra dụng cụ cho em rồi.
  Senju nhận lấy đồ từ tay Benkei. Hở? Là đồ của em từ khi 16 tuổi? Chữ kí màu sắc này chỉ có thể là của em thôi chứ ai khác chứ? Em ngước lên khó hiểu nhìn Benkei.
  -"Anh vẫn giữ nó, đừng lo, bảo dưỡng sạch sẽ lắm". Benkei xoa đầu em, em mới buộc tóc lên đấy.
  -"Sao em lại nhuộm tóc thế này? Nhìn như Waka ấy". Benkei nghi hoặc hỏi.
  -"Để chiến đấu, để chạy trốn"....
  Đằng sau, Wakasa đăm chiêu nhìn em.
  --------------
-"Đúng là tuổi già đấu với người trẻ mà". Benkei đưa em cho em chai nước.
-"Em thấy chú vẫn nhường đấy". Em nhận lấy, trên trán hai người vẫn đang nhễ nhại mồ hôi. Đầu với một trong bộ đôi Hắc Long đời đầu chưa bao giờ là dễ cả.
-"Waka, cậu đừng ngồi đấy lờ đờ nữa." Wakasa nghe thế cũng có chán nản bước đến.
-"Bây giờ, em sống ở đâu? Làm việc gì?" Chưa gì Waka đã hỏi thẳng thế này, em cũng hơi bất ngờ.
-"Đúng rồi, Senju gần đây sống ra sao? Cư nhiên biến mất bấy nay" Benkei cũng bồi thêm câu hỏi.
  Họ quên sự nhục nhã của ngày đó rồi sao? Sao lại đơn giản như vậy? Ngày đó em đã quỳ xuống cơ mà, giữa trời mưa cơ mà, đánh đổi cả danh dự của họ cơ mà?
-"Ổn lắm, công việc vẫn đàng hoàng. Chỉ là gần đây chưa tìm được chỗ ở". Em cũng chẳng ngại trả lời, nhưng về Phạm Thiên, tốt nhất vẫn không nên nói thì hơn.
-"Vậy thì đến nhà hai anh, khó mà sao không tìm hai anh" Benkei cốc đầu em một cái.
-"Ừ" Waka cũng đáp lại, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
-"Này, sao tự nhiên thế?"
-"Tối nay về nhà anh ăn bữa cơm cái đã". Benkei cười cười.
-"Thật là hiếu khách". Em cũng phải cảm thán, hay là do lâu không gặp người vậy?
-------------
-" Để em giúp, toàn là chú nấu à, Benkei?". Senju xắn tay áo lên, bước đến bồn bếp.
-"Waka, cậu ta chả lười chảy thân ra. Em cũng biết mà, mắt lúc nào cũng lờ đờ". Chú đang cắt mấy củ cà rốt cũng phải than phiền.
-"Haha, vẫn mãi như thế. Hai ông chú giờ đã mua được nhà ở Tokyo rồi. Chắc là làm ăn cũng ra gì lắm". Em nếm thử nồi đậu phụ đang sôi lùng bùng.
  -"Cũng coi như là thế, giờ em cũng biết nấu ăn cơ đấy".
  -"Sống một mình không biết nấu ăn chỉ tổ chết đói mất".
  Màn tiếp nối của hai người cứ vang cả phòng bếp. Có lẽ ai đó ngồi ngoài kia cũng phải đôi chút ghen tị.
  Từ nhỏ đến lúc 14 tuổi, em vẫn hay ăn nhà Waka và Benkei lắm, Takeomi chẳng mấy khi khi ở nhà, bây giờ 26 tuổi, em lại ngồi đây ăn với hai ông chú. Cảm giác cũng thật hoài niệm.
-------------
-"Tôi không mong gì em hút thuốc đâu". Wakasa bước ra. À, em hút thuốc rồi nhỉ, rõ tháng trước còn bảo nó dở tệ.
-"Ngày trước cũng có đợt chú hút đấy như". Em thở ra một làn khói trắng.
-"Tôi bỏ rồi". Wakasa bỏ thuốc từ khi thân thiết với Senju, một cô nhóc 6 tuổi. Anh còn chuyển sang ngậm kẹo, thay đổi thói quen chẳng dễ đâu.
-"Bỏ từ 20 năm trước". Em dụi đầu tàn thuốc xuống, vài phần bụi thuốc rơi xuống đất.
-"Đừng lo, em chỉ hút đôi lúc thôi. Không thường xuyên đâu". Senju quay sang, bắt gặp Waka đang dí sát vào mặt em.
-"Gì vậy?" Em có đôi chút bất ngờ, lùi đầu ra sau.
-"Em vẫn giữ đồ của tôi". Wakasa rờ vào bông tai của em, rồi từ từ mân mê cái tai nhỏ em.
-"Rồi rồi, em vẫn giữ được chưa? Ông chú?".
-"Em vẫn nhớ tôi"...
-----------
"Kawaragi, mày có định về không?"
   "Anh nhớ mày"
Dòng tin thứ hai bị xoá vội vàng, tâm tư gửi qua lời nhắn chẳng thể hiện được gì đâu.
          Kokonoi.
(Lười quá mấy bồ🥱, đây là fic AllSen nên có tính cả BenSen ko nhỉ? Tại t thấy nó dễ thương phết. Không biết mấy nay có ai lọt KokoSen như t ko?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro