(7)🖤
Senju một lần nữa bước đi, chẳng mang theo gì. Nhưng tiền thì vẫn là của cô "tạo ra", cô không bao giờ bỏ tiền "của mình", ngay trước thì đó là gia đình, nhỉ? Cô đã chọn một chuyến tàu khuya, chỉ sợ đặt vé máy bay sẽ có người liền nhận ra. Kokonoi, anh có tìm được tôi không? Cô ngước lên, thở ra một làn khói trắng, lạnh quá.
-"Mày muốn chết trước à?". Từ cái ngày đó, cô coi như đã chết dưới chân của Mikey mà, thật là một kẻ tàn nhẫn. Suốt 10 năm qua, Kantou Manji hay Phạm Thiên đã chấp nhận cung cấp cho cô một cuộc sống bình thường, đi học cao trung, học đại học, đều là những trường tốt nhất của Tokyo. Đều nhờ anh cả, Takeomi. Cô lặng người, dựa đầu vào tấm kính trong suốt. Hình ảnh cô phản chiếu trước khung cảnh cứ vút đi qua tầm mắt vào tầm đêm khuya. Reng reng, từng hồi chuông cứ liên tục kêu lên, nó khiến cô đau đầu kinh khủng. Senju ngồi dậy, day day đầu. Lũ ồn ào! Ran, Takeomi, và một cuộc điện thoại từ Kakuchou. Cô mệt mỏi nhìn ánh sáng từ điện thoại mờ mờ, thật mệt mỏi. Dứt sim ra khỏi điện thoải, vứt thẳng nó vào thùng rác. Bỏ lại phía sau, nhưng không thể bỏ lại tất cả. Cô có nên cảm ơn lũ người đó vì còn chú ý tới việc cô biến mất sau giờ ngủ hay không? Họ lần vào phòng cô tìm chắc?
---------------------------
"Sanzu Senju" Chào mừng tới ga Kochi. Tất nhiên, giờ đã đúng là em gái của Sanzu Haruchiyo rồi nhỉ? Còn cái màu tóc vàng vàng nhạt nhạt lúc mà cô thấy anh ở trận Tam Thiên. Là thằng điên bất chấp lao vào giữa trận chiến với cái thân thể yếu đuối ấy, cái cơ thể mà từ nhỏ cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô muốn thay đổi để trốn chạy hay để làm em gái người đó vậy chứ?
-----------------------------
-"Nó ở đâu?" Lẽ nào đến cả mày cũng không biết nó ở đâu? KOKONOI?!" Mikey như gào lên, đã lâu rồi, anh chẳng thấy sếp mất bình tĩnh như vậy. Kokonoi cũng cảm thấy khó hiểu, lúc trước nó biến mất, đến cả anh trai cả nhà Akashi sếp còn chẳng nhắc tới việc đi tìm nó.
-"Không thưa sếp". Nó chẳng mang theo gì, hình như sim điện thoại nó cũng đã vứt ở đâu đó rồi. Và tôi chưa từng có quyền hạn truy cập vào điện thoại của nó". Kokonoi gác chân lên, nhìm chăm chú vào những số liệu kinh doanh của tháng này.
-"Thật là chẳng ra gì!!! Đáng lẽ ra tao phải "giám sát" nó chặt hơn!" Mikey cứ đi qua đi lại, hất đồ lung tung. Mikey đã thay đổi quá nhiều, suốt một tháng nó vẫn còn ở đây.
Kokonoi lặng lẽ cầm điện thoại mình lên.
------------------------
"Mày không mang theo đồ nghề gì cả" Lời nhắn cùng với thông báo chuyển tiền- 300.000 yên.
"Mày đi đâu thì đi, đừng bỏ công việc lại. Anh không rảnh rỗi gánh hết chúng một mình"- 300.000 yên.
"Tiền này, ít nhất cũng mua một cái laptop đi. Gửi số điện thoại mới của mày. Anh sẽ trao đổi thông tin với tài liệu qua cho mày"-100.000 yên.
"Quả nhiên là kẻ suy nghĩ đơn giản đôi lúc lại thông minh nhỉ?" Senju cười khẩy, chuyển tin qua tài khoản, nhất anh ta rồi.
"Anh không gửi tiền cho kẻ vô dụng" Hoặc ngoại lệ là ai đó?
"Tôi trốn được khỏi Phạm Thiên, nhưng không trốn được khỏi anh. Thật vỗ tay cho Kokonoi-senpai"
Đấy, Senju đâu trốn được. Kokonoi chỉ biết thế thôi, dù sao cô gái đó vẫn là người dưới trướng của anh. Tiểu não của Phạm Thiên hoặc Trái tim còn đập từng nhịp của Phạm Thiên, ai biết chứ?
----------------------------
Senju đứng dựa người vào thành cầu, cái khí lạnh cứ dồn đập luồn qua từng khe áo. Cô chỉ định ở đây một tuần thôi. Một tuần là đủ cho Phạm Thiên lùng sục khắp cái Tokyo để tìm kiếm "Kawaragi Senju-Cô gái với mái tóc hoa đào" rồi. Rồi sẽ diện toàn quốc, nếu họ thật sự muốn tìm để lôi cô về đó. Cô cảm thấy có chút thoải mái, tất cả đều lạnh như thứ cô phải chịu bây giờ. Một làn khói trắng bám lấy mọi nơi cô đi.
---------------------------
-"Xin chào quý khách. Quý khách mua vé một lần ạ?" Người nhân viên thu ngân chào hỏi cô cho đúng nghĩa.
-"Vâng". Sao khi trả tiền, cô bước vào. Phòng tập của Imaushi Wakasa và Arashi Keizo.
Mười năm nay, cô đã chẳng dám tới đây lần nào. Cô là kẻ bại trận, nhưng cũng từng là kẻ họ tôn sùng. "Sức mạnh của em gái mày không phải dạng vừa đâu", "....chẳng ai đánh bại nổi Senju cả". Những câu nói khen ngợi ấy, cô nhớ cả. Những người đã dắt lối cô trong những năm Takeomi lạc lối trong đồng tiền, như bây giờ. Senju búi lên mái tóc vàng nhạt của mình, không thể mình luộn thuộng trong phòng tập được. Bộ đồ tập ôm sát lấy cơ thể, lộ ra cái eo nho nhỏ của cô.
-"SENJU!". Tiếng đồng thanh phát ra từ đằng sau. Ôi, thật bất ngờ....
(Mình định bỏ viết, nhưng thấy fic vẫn lên top. Đang vui nên viết thoi, pai pai=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro