(6)🖤
Senju quyết định khá nhanh, cô sẽ ở lại đây cho hết tuần này. Hãy coi như suy nghĩ đó chưa từng thoáng qua trong tâm trí, sống cho hết tuần này, nhỉ?
-------
Cô đứng dưới mái hiên nhà, nghi hoặc nhìn màn mưa trước mắt. Sao lại mưa được nhỉ? Chẳng phải là đang đông sao? Ông trời đang thay đổi đến cô còn nhận không ra, tâm tình con người thay đổi chẳng cũng coi là thường tình. Từ phía cửa , No2 của Phạm Thiên mở cửa lớn bước vào, Sanzu Haruchiyo. Chiếc ô màu đen nổi bật giữa con đường thấm đẫm màu mưa.
-" Sao lại đứng đây làm gì?" Haru vọng tiếng từ xa, từ từ chậm rãi đi tới.
-"Mưa.." Em vươn bàn tay hứng lấy vài giọt mưa rơi xuống.
-"Nó lạ à? Anh thấy nó bình thường mà". Haru đứng vào hiên, gấp lại dù của mình.
-"Chắc là vậy". Hai bờ vai cạnh nhau, cách nhau chưa tới gang tay nhưng sao lại như cả vạn dặm xa xăm.
-"Định ra ngoài mua gì à? Có cần anh giúp không? À mà chắc mày đâu cần giúp". Haru liếc sang "đứa em" của mình, đôi mắt nó, anh không thấy rõ. Đôi lông mi dài đó, anh và nó đều giống nhau. Phải rồi, họ là 'anh em" mà.
-".....Sanzu là họ mà em nghĩ ra đúng không? Sanzu Haruchiyo?" Cô hướng lên nhìn, người anh trai đã bỏ "gia đình" của cô mà ra đi 12 năm trước. Nhưng họ lại xum họp sau 2 năm mà, 10 năm rồi. Cô đã không nhận ra nổi đó là anh trai mình, ngày đó. Và anh ấy vẫn là "con chó điên trung thành" của Vua, vị vua đứng trên cao, Mikey vô địch... Có phải là anh trai của cô nữa không?
-" Ừ.." Hai đứa nhóc ngồi tâm sự trên ban công, nhìn xuống đường đợi người anh cả của họ về nhà, tụi nó đã nghĩ cho nhau một biệt danh thật ngầu, rồi sẽ dùng nó để thành lập một bang đứng đầu thiên hạ. Thật là mơ tưởng hão huyền.
-"Em có quyền được sử dụng với nó không?" Senju bước ra ngoài, mặc cho cơn mưa xối xả đổ lên đầu. Tóc em rũ xuống, nhìn như một cô nhóc đáng thương thất tình mà đi dưới mưa.
-"Tùy mày" Haru đứng đó, nhìn chằm chằm vào em. Nó nhìn thảm thật đấy, nhưng anh nên làm gì bây giờ?
-" Vậy thì được rồi. Senju quay lưng định bước về phía cửa lớn.
-"Này, vào nhà đi!". Haru rảo bước nhanh về phía cô, nắm chặt lấy cánh tay không được che chắn gì. Nó trắng muốt. Thân ảnh hai người như thứ duy nhất cần được thưởng thức trong khung tranh này.
-"Trời đang mưa, anh biết mày ghét mưa. Vào nhà đi!". Haru vừa nói vừa kéo tay cô về phía "nhà". À, đúng rồi, nó ghét mưa, anh đã chẳng quan tâm đến việc đó nãy giờ.
-"Em chưa từng nói với anh về điều đó, Haru". Em cũng chẳng phản kháng, nhưng cái cảm giác bị kéo đi dưới mưa này không hề dễ chịu chút nào.
-"Anh biết, không cần mày phải nói". Haru mở cửa, kéo em vào trong. Chiếc ô vẫn còn bị bỏ quên bên ngoài cánh cửa.
-----------
Senju ngồi đó, Haru đã ngay lập tức bắt em phải đi tắm lại. Cảm giác phải tắm cũng chẳng khác gì phải đứng dưới mưa, nhưng có lẽ, nó ấm áp hơn, và người đang tắm không thể ngay lập tức chạy trốn khỏi cái nơi ướt át ấy.
-"Ngồi yên đấy, anh đi lấy máy sấy tóc". Haru đè em ngồi xuống ghế, vâng, em đã bị lôi ra đây ngay sau khi bước ra khỏi phòng tắm. Haru đã đứng đợi sẵn trong phòng em rồi. Anh ấy tắm cũng nhanh thật. Senju ngồi trầm ngâm nhìn vài đôi tay đan nhau trên đùi mình.
Thế là kẻ nào đấy, thật sự đã đứng sấy tóc cho em. Tóc em bây giờ ... mượt và thơm, nó là thứ một mái tóc dài nên có?
-"Tóc anh cũng ướt đấy, anh nên lo cho mình trước". Em ngồi dậy, vươn người ra trước.
-"Tóc mày vừa nhiều vừa dày, nếu không khô sớm..sẽ cảm lạnh". Tiếng tắt máy sấy, cô quay sang. Nhìn lên cánh tay có dấu ấn Phạm Thiên, nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ bị che mờ bởi hai vết sẹo nơi khoé miệng. Chỉ có một là anh trai yêu quý của cô. Sanzu cũng cảm thấy bất thường khi nó cứ nhìn mình như vậy.
-"Có việc gì nữa sao?" Gã cúi xuống, vuốt ve tấm gương mặt tuyệt đẹp của cô gái 26 xuân xanh của gã.
Đồng thời, em cũng đưa tay lên sờ lấy vết sẹo của gã. Đôi môi này, hai vết sẹo đó là thứ đã khoá kín nó suốt bấy nhiêu năm.
-"Em muốn làm em gái của anh, Sanzu". Đôi mắt em hờ hững, nhìn sâu vào mắt gã. Gã bây giờ lại sợ phải nhìn vào mắt em, vào đôi mắt như toả ra ánh sáng vào đêm trăng tròn hôm ấy.
-"Không, tốt nhất anh với mày nên như người xa lạ, không nên can hệ gì". Khung cảnh như này, nói là đôi vợ chồng son có khi người khác còn tin, nói gì tới việc họ là anh em. Haru rời khỏi em, quay quắt đi để tránh ánh mắt ấy.
-"Anh không muốn làm anh em gì với mày, Kawaragi Senju".
-----------
Thứ tình cảm này, dù là tình thân hay tình yêu. Gã cũng muốn giữ em "an toàn"... Phải chăng nó là sự ràng buộc mà ngày hôm ấy, gã lỡ say mê?
(Tui viết trong tiết Anh, nên nó khá là dị, thật sự t muốn mọi người cho thêm những ý kiến để phát triển thêm á, nói j đi mn😞)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro