(5)🖤
Kakuchou ngồi ở bàn bếp, nhìn người con gái kia chạy đi chạy lại quanh bếp. Anh đã bảo là có thể giúp, nhưng em bảo anh ngồi đó, và kiểu người như anh thì vào bếp kiểu gì. Em nhấn mạnh cái tủ lạnh đã trống trơn suốt 3 tháng em không có ở đây. Bữa sáng thôi mà, vài lát bánh mì với quả trứng chả phải là được rồi sao? Nhưng hình như em không chỉ làm có thế.
-"Này, của anh". Em đưa cho anh dĩa bánh sandwich, đúng rồi, em ấy còn nướng lại thịt, làm nóng bánh và cho thêm cả rau xanh.
-"Tôi nghĩ một cái là không đủ với anh, nên tôi làm hai cái". Em cũng kéo ghế ngồi xuống cùng anh.
-"Lâu rồi, tôi mới thấy một bữa sandwich đơn giản như này, nhưng nó cũng rất đặc biệt" Kakuchou cầm lên, ăn cho bõ đi chứ.
-"Anh là dân chuyên văn à? Tôi nghĩ anh nên làm một nhà báo hay bình luận viên thì hơn đấy, đừng có ở đó mà nói năng hoa mĩ". Em cũng ăn rồi, vẫn là vậy, cả hai chẳng ai nhìn ai, chỉ nói cho nhau nghe thôi.
-"Cô đang làm gì vậy?"
-"Tạo một gia đình". Senju cũng thản nhiên trả lời lại, nói xong liền cắn tiếp phần ăn của mình.
Kakuchou cũng không ngờ là cô trả lời đúng trọng tâm như vậy, tưởng cô sẽ trả lời kiểu "Tôi đang ăn" hay gì đó khác thôi...
-"Nhận những người không nơi nương tựa làm thần dân, một nơi để trở về. Đó sẽ là vương quốc của chúng ta".
-"Hả?.."
-"Các anh là những kẻ không nơi nương tựa, không nơi để về. Và tôi đang làm gì đây, tạo ra vương quốc của những kẻ không nhà à?"
-" Cô làm tôi bất ngờ đấy.." Izana, xem ai đang nói gì này, chính là một vương quốc của thần dân không nơi nương tựa.
-"Đó là Thiên Trúc, tôi luôn cảm thấy đó là một gia đình, chẳng phải sao?" Em gác tay lên bàn sau khi nhấm nháp hết cái bánh của mình.
-"Một điều không thể lặp lại, một ánh hào quang trói lọi. Sự thay đổi của mình tôi, không thể nào làm như vậy. Phải không, đứa trẻ ngoan?" Em đứng dậy, xoa đầu anh. Điều gì đang xảy ra nãy giờ vậy??
-"Hôm nay tuyết rơi rồi đấy. Sẽ lạnh nên anh có thể mặc những bộ đồ đàng hoàng được chứ?"
-"Ừ". Thật là ngoan rồi.
Trên kệ bếp, vẫn còn dĩa bánh còn hơi ấm được bao kín.
"Mikey, cái này là của anh. Uống thêm cả sữa đi nhé".
--------
"Con nhóc này, nó... làm cái quái gì vậy?!" Mikey cầm trên tay mẩu giấy nhắn, hắn không hiểu. Hắn nên hỏi nó thêm, hay mặc kệ nó đem đến những "cảm giác" này?
-"Uống sữa đi". Đúng rồi, nó ở đây. Nó bước đến, đổ một cốc sữa cho hắn.
-"Mày không đi cùng với Kokonoi?". Mikey đứng đơ như đá tượng, nó định đóng kén ở nhà à?
-" Không, Kokonoi nói sẽ cho tôi làm việc ở nhà. Anh ấy nói không cần thiết ra ngoài".
-"Ăn rồi uống sữa đi, nhanh lên nhé".
--------
-"Senju!". Rin cùng với Ran cùng bước xuống. Em vẫn ngồi trên sofa với đống tài liệu của mình.
-"Mày bỏ về phòng à?" Rin cúi xuống nhìn xuống máy tính của em, toàn mấy số liệu chán ngắt.
-" Lúc đó đã sáng, và anh cũng tỉnh . Tại sao tôi không được về?" Cô hơi hối hận khi chọn không bay qua cửa sổ rồi.
-"Thật vô tình mà" Rin cười lớn, sờ sờ cái hình xăm của em quá lớp áo.
-"Ồ, vậy là hai đứa..." Ran có thể đã hiểu ra chuyện gì nãy giờ rồi.
-"Có lẽ em nên được nhận huân chương khi lấy thứ quan trọng của cô gái duy nhất của Phạm Thiên đấy". Rin quay sang anh trai của mình, nói như khoe chiến tích. Cô không nhìn tới Ran, cô chẳng biết nói gì trong tình huống này.
----------
Senju thật sự chỉ làm ở nhà, mọi thông tin đều được Kokonoi truyền đạt lại. "Bộ não" của Phạm Thiên đang làm khổ mình đấy thôi. Cô chỉ ra ngoài khi cần mua thực phẩm, nếu cô không đi mua, sẽ chẳng ai mua cả. Kokonoi hình như cũng chuyển tiền hàng tháng nhiều hơn bình thường. Thật là tinh tế.
Những bữa ăn đều do cô chuẩn bị, thành viên của biệt thự này đều về ăn. Họ về cùng một giờ, cùng ngồi xuống bàn ăn. Có lẽ chẳng ai nói chuyện với ai, nhưng họ đã coi nó như một thói quen. Đó là sự thay đổi của thần dân à? Họ đã quen với điều đó, ngày nào về điều sẽ thấy em, sẽ thấy bữa cơm em chuẩn bị. Kakuchou vẫn là tuân theo nhất, quả là đứa trẻ ngoan. Anh ta bảo hãy chuẩn bị cà phê cho mình mỗi sáng. "Được thôi".
...Em có nên biến mất một lần nữa không nhỉ?... Xin lỗi nhé, Takeomi.
(Xin lỗi nhé, t đang trong quá trình thống nhất khung cốt truyện nên nghĩ ra tình tiết theo mạch truyện hơi lâu, ehe🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro